ZingTruyen.Top

Hoan Chuyen Ver Saru Lao Dai Hac Bang Cuc Sung Vo Yeu

Hôm nay ở tập đoàn.
- Các người làm việc kiểu gì vậy hả? _ Tiếng hét của Thanh Tùng vang lên, anh cầm tệp tài liệu ném thẳng vào hai người bộ phận văn phòng đứng trước mặt mình.
- Chủ tịch.. chúng tôi xin lỗi. _ Hai người họ đứng trước mặt anh run lẩy bẩy, mồ hôi đầm đìa run rẩy nói.
- Cút!! Nội trong hôm nay không làm lại thì cuốn gói mà biến khỏi đây.
Nghe anh nói vậy, hai người vội cầm tệp tài liệu ba chân bốn cẳng chạy đi. Cả tập đoàn suốt ngày mọi người đều phải tăng ca, làm việc với cường độ cao hơn trước. Không có lí do gì hết, đơn giản thôi, chủ tịch của họ muốn như thế, phận làm nhân viên không thể cãi lệnh được.
Mọi người trong tập đoàn đều biết, chủ tịch của họ như vậy là có lí do đàng hoàng. Nghe mọi người đồn loáng thoáng rằng, phu nhân của họ vì chuyện nào đó đã bỏ đi và để đơn li hôn ở lại. Bởi vì vậy nên chủ tịch mới càng ngày càng băng lãnh như thế.
Họ chỉ mong sao phu nhân sớm trở lại, nếu cứ như vậy, họ sẽ bị bức chết mất thôi.
" Cốc, cốc "
- Chủ tịch, thiếu gia Đình Nam vừa gọi đến, cô Minh Ngọc không thể chịu được nên đã cắn lưỡi tự tử trong ngục. _ Hàn Đại cung kính cúi đầu nói. Đến anh cũng không dám chọc tới Thanh Tùng, huống hồ chi là ai.
Anh gật đầu một cái, Hàn Đại liền lui ra. " Hừ " lạnh một tiếng, anh đứng dậy nhìn xuống dưới đất qua tấm kính trong suốt của tòa nhà cao chót vót, hai tay đút vào túi quần, vẻ mặt tuy sắc lạnh nhưng đôi mắt lại có chút gì đó ưu phiền.
5 tháng rồi, Ánh Hân đi được đã bao lâu ấy, mỗi ngày anh đều thấy cô đơn vây quanh mình. Người cần trả giá cuối cùng cũng trả giá, cả xác người của ả cũng không còn vẹn nguyên. Ấy vậy mà, người anh cần về cũng chưa về.
Chỉ cần nhớ lại ngày tối hôm đó, anh lại thấy rùng mình, trách sao bản thân mình ngu ngốc. Có vài lần, chính anh dùng chính tay mình đánh vài cái vào mặt để xem đây là thật hay mơ. Nhưng kết quả cũng rất tàn nhẫn, mọi thứ đều là thật, không phải là điều mơ hồ gì hết.
Bỏ ngang công việc chồng chất, anh chạy xe đến bar Crayon. Chiếc xe lao đi như một con hổ hung mãnh, nhưng không may... có chuyện xảy ra. Chiếc xe của anh vì tránh một chú chó chạy sang đường nên đã tông vào gốc cây lớn bên đường.
" Gọi cấp cứu mau lên, ở đây có tai nạn. "
" Nhanh lên, người thanh niên bên trong bị thương nặng lắm. "- --------
Bệnh viện Stardom.
- Đình Nam, Đức Thành, hai cháu đã cho người ém lại vụ việc này chưa? Đừng để lộ ra ngoài, nó sẽ ảnh hưởng tới Thanh Tùng cũng như tập đoàn sẽ bị Nguyễn đục.
Hồ Huy Hùng đưa hai ngón tay xoa xoa thái dương, xót xa nhìn vào phòng cấp cứu nói. Con của ông, Thanh Tùng đang nằm trong đó cấp cứu, không rõ tình trạng ra sao. Chỉ biết rằng, lúc ông cùng vợ tới, người của anh bê bết vết máu tươi.
- Dạ rồi thưa bác. _ Đình Nam lễ phép nói khuôn mặt vẫn không giấu được vẻ lo lắng đang hiện lên.
- Ông ơi..con..chúng ta, tại sao chứ? _ Bà Mỹ Hoa đau lòng nói, không ngờ mọi chuyện xảy ra tệ hại như này.
- Bà đừng lo. Thanh Tùng mạnh mẽ lắm, nhất định sẽ không sao. _ Hồ Huy Hùng tuy đau lòng nhưng vẫn phải an ủi vợ mình. Với lại ông tin rằng, con trai của ông rất mạnh mẽ, nó nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì.
Trải qua mấy giờ đồng hồ sinh tử trong phòng phẫu thuật, cuối cùng cánh cửa phòng ấy cũng mở ra. Tử Quang cùng một đội ngũ y bác sĩ cao cấp bước ra.
- Tử Quang, cậu ấy ra sao rồi? _ Vì Tử Quang là bác sĩ hạng chuyên đứng đầu thành phố, nên lần này bác sĩ phẫu thuật chính cũng là cậu ấy. Còn thêm cả những y bác sĩ đứng đầu thành phố tới.
- Tạm thời thì không sao, nhưng vẫn phải theo dõi. Nhưng tớ không nói trước được điều gì, vì phần đầu của cậu ấy bị va đập khá mạnh nên sẽ dẫn tới bị hôn mê lâu.
- Con của tôi... ông ơi. _ Nghe nói Thanh Tùng sẽ bị hôn mê sâu, bà Mỹ Hoa khụy xuống khóc lóc thảm thiết rồi ngất đi trong vòng tay của chồng mình.
- --------
Nhìn Thanh Tùng nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, trên người gắn chằng chịt những dây truyền, ai cũng đau lòng. Đình Nam và Đức Thành đều không ngờ tới, anh lại thương Ánh Hân đến mức như vậy. Hành hạ bản thân đủ thứ, đến cả sức khỏe cũng không màng tới.
Nếu ai biết việc xảy ra giữa Ánh Hân và Thanh Tùng, đều nhìn ra rõ ràng là Thanh Tùng rất tiều tụy sau khi Ánh Hân bỏ đi, công chuyện làm ăn thì lao đầu vô mà làm, chỉ uống rượu thay cơm, tụt xuống ít nhất cũng gần mười kí lô chỉ trong 5 tháng.
Nhưng không thể nói chuyện này cho Ánh Hân biết được, cô ấy đang mang thai. Huống hồ chi, cô ấy còn đang rất hận Thanh Tùng nữa chứ. Mọi người đều được xem video mà Minh Ngọc giở trò rồi Thanh Tùng đẩy Ánh Hân té ngã, sau đó rời đi để cô ở lại với một vũng máu. Nếu như lúc đó hai anh của Ánh Hân không tới kịp, có lẽ cả đời này, Ánh Hân sẽ hận Thanh Tùng thấu cả tim gan.
Ba mẹ của Ánh Hân đều biết được chuyện này, ai cũng đều đau lòng cả. Hai ông bà vào thăm " con rể " của mình mà không khỏi choáng váng, nhìn thử đi, một người thanh niên khỏe khoắn ngạo mạn bây giờ lại nằm đây với khuôn mặt tái mét xanh xao như thế, trên người còn là những dây truyền nước biển, rồi bình oxi giúp hô hấp.
" Chỉ cần con tỉnh, ba mẹ sẽ tha thứ cho con. Mọi chuyện còn lại, tùy thuộc vào Ánh Hân vậy. "
Nghĩ đi nghĩ lại, nhận thấy Thanh Tùng đã hối lỗi, ông Gia Minh mới nói ra câu này.
Chẳng biết bao lâu Thanh Tùng tỉnh lại, mọi chuyện đều tùy thuộc vào ý trời và ý chí của anh..
- -------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top