ZingTruyen.Top

Hoan Chuyen Ver Saru Lao Dai Hac Bang Cuc Sung Vo Yeu

1 tháng sau.
Từ ngày hôm đó Ánh Hân cũng không còn thấy Thanh Tùng tìm kiếm hay làm phiền cô nữa, không phải anh đã ngộ nhận ra rồi chứ? Là cô đã tuyệt tình đòi chấm dứt với anh cơ mà.
Chỉ cần nhớ lại chuyện đó, cô không thể nào bình tĩnh mà làm chủ được mọi chuyện. Từ khi đó, Thanh Khải cũng ít cười hẳn đi, có lẽ Thanh Tùng cũng không đi tìm cậu nhóc nữa. ( Bất ngờ còn ở sau à nha ~~)
– ———
Hôm nay là ngày vui của cô, nhưng trong lòng cô lại không vui chút nào. Hôm nay là ngày cưới của cô và Julian. Sau ngày hôm đó vài hôm, Julian đã đưa cô đi thử váy cưới và chọn ngày đẹp trời để kết hôn.
Lần này kết hôn lại (tái hôn) cô không muốn làm lớn hay hoành tráng, chỉ muốn làm một buổi lễ đơn giản mời mọi người tới chung vui mà thôi.
Mọi người đã đến đông đủ hết ở dưới, Thanh Khải thì ngồi chung với ông bà ngoại. Thái Sơn cùng vợ (Anna) trở về dự đám cưới của cô, Hoàng Phúc anh ba của cô thì vẫn một mình cô đơn.
Bên dưới còn có rất nhiều người tới dự, chủ yếu toàn kà người thân quen thôi. Đức Thành cùng Thùy Trâm với đứa bé gái năm tuổi, Đình Nam cũng đến chung vui nữa. Quan trọng hơn hết, còn có cả ba mẹ của Thanh Tùng đến, tuy ông bà biết con trai mình gây ra lỗi lầm, nhưng trước giờ ông bà chỉ công nhận Ánh Hân là con dâu thôi.
Đến giờ làm lễ, cô được ba nắm tay bước tới chỗ của Julian. Hôm nay cô khoác lên mình bộ váy cưới lộng lẫy, tấm khăn phủ đầu càng làm tôn lên vẻ đẹp thùy mị của Ánh Hân hơn.
Người chủ hôn đọc qua những lời thề định ước: " Julian, con có đồng ý lấy cô Ánh Hân đây làm vợ. Hứa rằng yêu thương, chăm sóc cả đời cho cô ấy không? Dù ốm đau bệnh tật hay trắc trở gì vẫn không rời xa cô ấy, sống cùng nhau đến răng lông đầu bạc. "
– Con đồng ý. _ Julian trong một bộ trang phục chú rể màu trắng vui vẻ nói lời đồng ý rất nhanh gọn.
– Còn Nguyễn Ánh Hân, con có đồng ý lấy Julian làm chồng hay không?.......
– TÔI KHÔNG ĐỒNG Ý! _ Trước khi Ánh Hân trả lời thì đã có một giọng nói nam tính chen ngang vào.
Cánh cửa bằng gỗ to lớn được mở toanh ra trước sự bất ngờ của mọi người. ( Chỉ một vài người thôi nha, ai hiểu ý mình nói không?)
Thanh Tùng bước vào, khuôn mặt toát ra vẻ nghiêm nghị vốn có, cả thân người vạm vỡ cùng khí chất của một lão đại làm mọi người hơi e dè.
Chuyện quái gì đang xảy ra chứ? Ánh Hân cũng không lường trước được chuyện này nữa mà.
– Ánh Hân chưa li hôn với tôi, trên danh nghĩa vẫn là vợ của Hồ Lê Thanh Tùng này. Hôm nay tôi đến đây, tất nhiên là để dành lại vợ của mình rồi.
Anh đắc ý nói, khuôn mặt vẫn không thay đổi được vẻ lạnh lùng của mình. Sau đó chạy thẳng lên sân khấu kia, nắm chặt lấy tay của cô. Cho dù cô có muốn kháng cự cũng không được nữa.
– Julian, thành thật xin lỗi. Nhưng Ánh Hân mãi mãi là người của tôi, suốt đời suốt kiếp không thể thay đổi.
Julian trong lòng rất đau nhưng vẫn mỉm cười nói: " Ánh Hân, anh rất yêu em. Nhưng định mệnh cả đời này, em vốn dĩ phải thuộc về Thanh Tùng, anh không sao tranh lại được. Chỉ cần em hạnh phúc là anh cũng hạnh phúc. "
Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, Julian lòng đau như bị dao khứa vào nói. Nhưng sự thật không thể nào thay đổi được nữa. Julian biết người mà Ánh Hân yêu vốn dĩ chỉ có Thanh Tùng thôi, còn tất cả người đàn ông khác, đều là phù du, cô không để ý tới.
Julian dứt lời, Thanh Tùng liền nắm tay Ánh Hân chạy ra ngoài, mọi người đều liên tục vỗ tay thật lớn.
– Cái thằng kia... _ Hoàng Phúc tức giận đứng dậy, nhưng lại bị Thái Sơn và ba mẹ giữ lại không cho đi đâu.
– Mọi chuyện có lí lẽ của nó, ba mẹ sẽ kể cho con nghe sau. _ Ba Ánh Hân vui lòng nói, ông muốn con gái cưng của mình được hạnh phúc thì phải giải quyết xong thằng anh ba của nó trước đã rồi chuyện gì tính sau.
Thanh Khải khuôn mặt vui vẻ thấy rõ, thế là nhiệm vụ làm mặt rầu rĩ một tháng nay đã hoàn thành. Ba cũng đã cướp được mẹ rồi, còn phải xem mẹ có đồng ý hay không đã?
Đình Nam, Đức Thành cùng Thùy Trâm thật sự rất bất ngờ với cách " cướp dâu " của bạn mình. Quay lại thấy Thanh Khải cười ha hả, họ cũng dần hiểu ra chuyện. Hai ba con đúng là có thâm kế mưu sâu mà, y chang nhau.
" Nguyễn Ánh Hân, vốn dĩ anh là người đến sau. Không thể so bì với Thanh Tùng được, chúc em hạnh phúc nhé. Sau này có chuyện gì, chỉ cần quay lưng lại thôi sẽ thấy anh. "
Julian buồn bã nói thầm trong tim mình, sau đó quay người đi xuống sân khấu vào cánh gà phía sau.
Còn về phần Ánh Hân.
Cô bị anh lôi đi ra xe, anh phóng ga chạy như một con hổ điên cuồng.
– Hồ Lê Thanh Tùng, anh bị điên hay sao? _ Ánh Hân không hiểu chuyện gì xảy ra, hét lớn vào tai của anh.
– ——–

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top