ZingTruyen.Top

Hoan Chuyen Ver Saru Lao Dai Hac Bang Cuc Sung Vo Yeu

Tại phía tây thành phố S, có một biệt thự lộng lẫy được xây dựng trên một khu đất cực kì rộng rãi và thoáng mát.

Căn biệt thự này rất rộng, diện tích lên đến mấy nghìn mét vuông, tất cả được thiết kế theo tông màu trắng và hồng. Vườn hoa rộng lớn ở bên trong có trồng hoa tulip, hoa hồng và nha đam - Những loài hoa mà tiểu thư gia đình Nguyễn Gia cực kì yêu thích.

Đúng như vậy, biệt thự này chính là Nguyễn Viên, biệt thự thuộc quyền sỡ hữu của gia tộc Nguyễn Gia. Tiểu thư ở đây không ai khác chính là Nguyễn Ánh Hân.

Ngoài ra Nguyễn Ánh Hân là con gái út ra thì ông bà Nguyễn trước khi sinh cô ra thì đã lọt lòng được trước thêm hai người con trai nữa. Nguyễn Thái Sơn đúng ra là anh cả, còn Nguyễn Lâm Hoàng Phúc là anh ba .

Đã 10 giờ sáng, trên chiếc giường màu hồng kia có một cô gái đang nằm say giấc. Tất cả món đồ trong phòng của cô đều là màu hồng, vì cô thích thế ..

Nhưng cô lại không thích mặc đồ màu hồng, có chút ngược đời thật đó chứ ?

- Nguyễn Ánh Hân, cậu mau dậy cho tớ, đã hơn mười giờ sáng rồi.

Nghe tiếng gọi, cô chợt giật mình dậy, là tiếng của Thùy Trâm. Thật sự đã hơn mười giờ rồi sao ?

Nhỏ sẽ giết cô chết mất, hôm qua có hẹn với nhỏ đi mua sắm rồi đi ăn rồi uống cùng nhau mà cô lại ngủ quên.

Miên man trong dòng suy nghĩ, tiếng bước chân đi tới căn phòng của cô là ngày càng gần, cô nhanh chóng chạy tới tủ đồ lấy đại một cái đầm rồi bay thẳng vào nhà vệ sinh thật nhanh lẹ.

" Rầm " _ Mở khóa cửa ra, Thùy Trâm đẩy cánh cửa ra một cách rất là mạnh bạo.

- Nguyễn Ánh Hân, cậu là giỡn với mình ?

Ngó nghiêng không thấy ai, nghe tiếng nước chảy trong toilet, Thùy Trâm mới rõ là biết Ánh Hân đã vào phòng tắm rồi, liền thở dài một tiếng rồi ngồi đó đợi.

10 phút .. 15 phút .. 25 phút sau.

Ánh Hân e ngại bước ra nhìn Thùy Trâm bằng đôi mắt ngây thơ, nhẹ giọng nói:

- Mình xin lỗi mà, hôm qua vì thức khuya viết tài liệu nên mới như vậy. Đừng giận mình mà, được không ?

Thùy Trâm vẫn im lặng, mắt trừng tia sét nhìn Ánh Hân đang năn nỉ mình, nhìn đáng yêu quá. Vốn dĩ Thùy Trâm chỉ định chọc cô chút xíu thôi chứ không có gì.

- Thôi mà đừng giận tớ. Nếu như cậu hết giận, thì tối đi tớ sẽ chịu đi chơi với cậu, được không ? Đi bất kì đâu.

Ánh Hân tiếp tục nói tiếp, Thùy Trâm vừa nghe vậy mắt sáng rực lên. Vốn dĩ cô biết rõ Ánh Hân rất ghét, cực kì ghét các bar club này nọ, nên hôm nay nhân cơ hội này sẽ dụ dỗ mà cùng Ánh Hân đi thử xem có ra sao.

- Được thôi, nếu cậu có lòng thành như vậy thì tối nay đi bar với tớ ? Cậu có chịu không ?

Ánh Hân trong lòng hơi đắn đo, nhưng vì Thùy Trâm nên đi thử một lần xem có sao .. Liền miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

Nghe Ánh Hân nói vậy trong lòng nhỏ như hốt được vàng, mọi khi rủ cô vào những bar club thì Ánh Hân sẽ không bao giờ đi vì cô cực kì ghét nơi ồn ào.

----------

Chiếc xe Ferrari dừng trước trung tâm mua sắm V.I.P - Trung tâm mua sắm bậc nhất thành phố S này, chỉ dành riêng cho giới thượng lưu. Ánh Hân hơi thắc mắc một chút, vì cô cứ ngỡ rằng đi mua đồ trang trí phòng thôi.

- Là đi mua quần áo, chẳng phải tối nay cậu sẽ đi bar với mình sao ? Cậu đừng nói là cậu sẽ mặc quần jeans dài với áo thun đấy nhé, không hợp đâu.

Ánh Hân hiểu nên liền gật đầu rồi bước xuống xe cùng Thùy Trâm. Hai cô gái bước xuống lúc nào cũng thành trung tâm chú ý của mọi người, các ánh mắt đều dồn vào hai cô gái này.

Thùy Trâm mặc một chiếc quần short hơi ngắn màu xanh nhạt phối với áo thun Gucci màu đen bỏ được đóng thùng kĩ càng. Đi kèm theo với một chiếc túi xách màu đen của Dior, đúng là xinh.

Ngược lại với Thùy Trâm, Ánh Hân mặc một chiếc đầm màu trắng ngắn hơn đầu gối một tí. Chiếc đầm được thiết kế tinh khiết, thanh nhã trông rất dễ thương và lịch sự. Dưới chân cô kết hợp với một đôi giày converse thấp màu trắng đi cùng với chiếc váy này.

Hai cô gái, mỗi người mỗi tính cách khác nhau mà cũng chơi chung cho tới tận bây giờ, ai cũng hâm mộ hết.

Lượn một vòng khắp trung tâm, trên hai tay của Thùy Trâm và Ánh Hân xách cả chục cái túi hàng, nào là Gucci rồi Chanel, Nike, Guess, ..... thật ra thì cô chả bao giờ mua nhiều vậy đâu vì cô không thích tốn tiền của ba mẹ quá nhiều. Nếu tự thân mình làm ra rồi xài thì cô sẽ thấy thích hơn nhiều a.

- Ánh Hân, bây giờ chúng ta đi ăn nha.

Nghe Thùy Trâm thỏ thẻ bên tay, cô vội nhìn xuống đồng hồ đeo trên tay, nhỏ nói đúng, mới đây mà 2 giờ chiều rồi.

- Đi ăn mì ý hay gì nha, ở phía đối diện có một quán nhìn cũng ổn. Nhanh lên, tớ đói rã rời cả người luôn rồi này.

- Được được, tớ đi cùng cậu.

----------

Bây giờ đã là hơn sáu giờ tối rồi, mới đây mà cô và nhỏ đã đi hết gần một ngày.

Về tới nhà, cô vệ sinh cá nhân sạch sẽ, mặc bộ đồ mà Thùy Trâm tự chọn rồi tự mua cho. Thật sự là không quen lắm..

Áo croptop màu trắng ngắn hơn rốn, quần short màu xanh đậm ngắn làm lộ đôi chân dài vừa thon dài vừa trắng của cô ra. Ánh Hân xõa tóc ra, mái tóc dài ngang lưng, phần đuôi được uốn lọn, đánh thêm một miếng son, trông cô giờ đây vừa có sự quyến rũ của tuổi trưởng thành, pha lẫn trong đó là một chút bồng bột của những thiếu niên tuổi đôi mươi, thanh xuân tươi đẹp.

Dù gì cũng phải chiều nhỏ một hôm, Ánh Hân đành chịu đựng mà mặc đó.

Tiếng còi xe " bíp bíp ", đó là Thùy Trâm, cô vội vàng chạy ra rồi chào bác quản gia Chu cùng chú Hiếu rồi lên xe nhỏ.

----------

Tại bar Crayon, quán bar xa xỉ cấp bậc nhất thành phố này có hơn mười chi nhánh trên thế giới do chính hắc đạo bang Thiên Hàn nắm giữ. Nhìn từ bên ngoài đã thấy đẹp và sang trọng rồi là chắc bên trong chắc sẽ cực kì đẹp hơn.

Đây là một quán bar lớn, vào được đây phải có thẻ thành viên, dành cho giới thượng lưu. Một đêm vô đây ăn chơi có thể tốn cả bạc tỷ là chuyện thường tình, đừng có kêu ca gì hết.

Lần nào cũng vậy, cô và Thùy Trâm bước tới đâu là sẽ trở thành tâm điểm chú ý ở chỗ đó. Mọi ánh mắt đều dồn về tại hướng này, cộng thêm tiếng nhạc xập xình khiến Ánh Hân có phần khó chịu. Ánh Hân thật ra rất ghét nơi ồn ào, chỉ muốn ở một nơi trầm lặng yên tĩnh !

- Thùy Trâm, mình mặc như vậy có thiếu vải quá không vậy ? Thật hở hang ..

Ánh Hân ngại ngùng nhìn Thùy Trâm mà nói, đối với cô những bộ đồ này quá ngắn, thật sự quá ngắn luôn đó trời.

- Cậu thử để ý coi mọi người mặc đồ ra sao ? Chúng ta mặc như vậy là nghiêm chỉnh lắm luôn rồi không phải sao.

Theo như lời của Thùy Trâm, Ánh Hân thử nhìn sơ một lượt xung quanh. Đúng là như vậy, ở đây chủ yếu người ta toàn mặc đồ hở hang, nào là cúp ngực, hở lưng, .. thật sự rất nhiều.

- Xin hỏi hai cô dùng gì ? - Là tiếng anh nhân viên mặc đồng phục quán đứng đỏ hỏi, khuôn mặt trông cũng đẹp.

- Whisky và trái cây, chỉ vậy thôi.

- Xin hai quý cô đợi một chút.

Thùy Trâm thật quá đáng, chưa hỏi ý mình gì hết mà. Ánh Hân quay sang lườm nhỏ một cái, nhỏ chỉ biết cười trừ. Thật ra thì, từ nhỏ được bảo bọc quá kĩ, Ánh Hân chẳng biết rượu đâu.

Khoảng năm chai rượu whisky và trái cây đều được dọn lên, Thùy Trâm cầm một chai đưa trước mặt Ánh Hân.

- Thôi thôi, mình không uống đâu.

- Dù gì đã tới đây rồi mà đại tiểu thư của tôi ơi, không phải cậu muốn làm người tối cổ đó chứ Nguyễn Ánh Hân ?

Thùy Trâm vừa nói vừa chu chu cái mỏ lên, làm Ánh Hân không nỡ từ chối.

- Được rồi cô nương, mình thua cậu.

Thử một miếng mà cô đã ho sặc sụa, thật sự rất khó uống. Vậy mà nhỏ cứ ép cô uống hết chai này đến chai khác.

Tiếng nhạc càng lúc càng to cộng theo là những ánh đèn đủ màu sắc, đầu óc cô hơi choáng váng, liền mạn phép xin đi vào nhà vệ sinh một chút vậy.

Làn nước lạnh làm tinh thần cô đỡ hơn, vừa bước ra thì .. RẦM. Cô đụng phải ai đó, mất chớn nên ngã, may mà có anh chàng nào đó giúp đỡ .. Nhưng mà anh ta nằm dưới cô nằm trên anh ta, làm mặt Ánh Hân bất giác đỏ lên.

Vội vàng ngồi dậy xin lỗi rồi đi vội ra ngoài, để lại ai kia có bộ mặt khó chịu.

Thấy lâu quá mà Thanh Tùng chưa ra, Đình Nam sốt ruột chạy vào xem thì đụng phải bộ mặt đầy mùi sát khí của anh

- Cậu có sao không ? Có chuyện gì ?

- Không sao, chỉ là người ta đụng một cái mà thôi. Cũng may cho cô ta là nay tâm trạng mình đang tốt, nếu không ..

Ngắt quãng giữa câu, anh nỡ một nụ cười nham hiểm làm Đình Nam thấy lạnh cả sống lưng. Đúng vậy, Thanh Tùng mà nổi giận lên thì chả ai cản được.

Ánh Hân quay lại bàn với Thùy Trâm, thấy nhỏ đang vô tư mà nhảy theo điệu nhạc, cô chỉ biết lắc đầu, bao giờ nhỏ mới chín chắn hơn được đây ?

Uống quá nhiều whisky, đầu óc quay cuồng dưới ánh đèn nên khiến cả cô và Thùy Trâm nên mệt. Hơn mười một giờ tối đã lái xe quay về nhà rồi ....

----------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top