ZingTruyen.Top

Hoan Chuyen Ver Saru Lao Dai Hac Bang Cuc Sung Vo Yeu

Hôm nay là ngày đi chơi ..

Tất cả đã tập hợp ở sân sau nhà của Thanh Tùng và Ánh Hân, vì sân sau là sân máy bay tư nhân của riêng anh đậu. Tổng cộng có 5 người đi là Thanh Tùng, Ánh Hân, Đức Thành, Đình Nam  và Thùy Trâm. Hai cô gái thì rất háo hức vì lâu rồi chưa đi chơi ở đâu xa nhà hết, chỉ mua sắm và đi ăn gần đây thôi.

Thứ nhất là vì Thanh Tùng không cho cô đi ra ngoài, muốn đi phải có anh đi theo. Thứ hai thì nếu may mắn lắm đó anh sẽ cho cô đi đây đó một chút, điều kiện là phải có vệ sĩ đi theo, cô thì lại không thích như vậy nên đàng ngậm ngùi ở nhà chơi, trồng vườn hoa thôi.

Ba người đàn ông ngồi nhìn ngắm hai người con gái ngồi hàn huyên đủ mọi chuyện với nhau, chợt Đức Thành vui vẻ lên tiếng chọc ghẹo Thùy Trâm: " Nè, cô đi ké mà sao nói nhiều quá thế nhỉ ? "

Thanh Tùng và Đình Nam ngồi bên cạnh cũng thấy làm lạ, chả phải Đức Thành rất ít tiếp xúc với phụ nữ hay sao ?

Hôm nay lại còn giở trò chọc ghẹo con người ta nữa. Đến bản thân anh cũng không hiểu, gặp được nhỏ thì anh lại muốn chọc ghẹo một chút cho vui !?!

- Chứ không phải anh cũng đi ké hay sao ? _ Nhỏ cũng không vừa gì mà nói lại, nhìn anh cũng đẹp trai đấy mà sao mở miệng ra không có duyên chút xíu nào cả, đó là suy nghĩ của Thùy Trâm.

- Miệng lưỡi như thế hèn gì độc thân một mình là đúng. Đức Thành đã cho người điều tra về nhỏ nên anh có thể biết được điều này qua tập hồ sơ của Hàn Đại gửi cho mình.

- Vũ tổng thân ái, chuyện tôi độc thân hay không cũng không tới anh quản. Với lại, chả phải anh cũng đang độc thân hay sao ? Nếu thấy tôi có hơi chướng mắt, anh có thể không đi và quay về nhà, dù gì cũng chưa bay. _ Thùy Trâm ghét nhất là ai nhắc tới vụ cô còn độc thân, chưa một mảnh tình vắt vai, vậy mà tên này lại nhắc tới, thật khiến người khác đau lòng aa..

- Cô.. cô.. hừ. _ Đức Thành hết lời, đành chịu thua mà im lặng.

- Thôi coi như em xin hai người. _ Ánh Hân lên tiếng giải vây cho cả hai người, rồi quay sang nói với Thanh Tùng: "Tùng, không lẽ anh định đem hết cả núi đồ đó đi sao ? "

- Đúng, người phụ nữ của anh đáng ra phải có nhiều hơn những thứ ít ỏi đó, chỉ là em không thích. _ Thanh Tùng thanh âm không lớn không nhỏ nói ra cho mọi người nghe, làm Ánh Hân mặt đỏ như trái cà chua chín, mọi người thấy vậy liền bật cười ha hả.

Flashback -----

Chuyện là như vầy

Hôm qua, Thanh Tùng thông thường 6 giờ tối mới về nhà dùm cơm với cô, chả hiểu sao hôm nay mới 3 giờ chiều lại về, nói là muốn đưa cô đi chỗ này.

- Ái Nhi, em lên thay đồ rồi đi theo anh.

- Dương, đi đâu thế ?? _ Đột nhiên hôm nay về rồi dắt còn đòi dắt cô đi đâu nữa, đàn ông đôi lúc còn khó hiểu hơn cả phụ nữ nữa.

- Bí mật, anh cho em 10 phút thay đồ.

Ánh Hân ngoan ngoãn lên lầu nghe theo lời anh. Sớm hơn 10 phút anh cho, chỉ có 5 phút là cô đã xuống. Trên người cô mặc một chiếc váy màu tím nhạt dài hơn đầu gối, trên vai đeo một cái túi để thuận tiện để điện thoại và son. Anh và cô lên chiếc xe Cadillac rồi rời đi.

Chiếc xe sang trọng của anh dừng trước khu trung tâm mua sắm Blue ( Blue là trung tâm mua sắm thời trang và trang sức, là trung tâm con của V.I.P - bán tất cả món đồ cần thiết. Cả hai đều thuộc sở hữu của Hồ Thị - Hồ Lê Thanh Tùng).

Tất cả nhân viên khi thấy chủ tịch bước vào đều cúi chào to rõ, làm cô cũng phải giật mình. Còn anh thì phớt lờ, thẳng thừng ôm eo cô tiến vào bên trong ngay cửa hàng Sober ( Do Bertha Layla - Một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng đồng thời là bạn thân của anh làm chủ).

Những món đồ ở đây được thiết kế vô cùng bắt mắt và độc đáo. Chủ yếu là tôn lên sự tinh khiết, trang nhã của người phụ nữ khi mặc nó vào. Thanh Tùng quay bước lại ghế sopha ngồi đó rồi nói: " Em thích cái nào cứ việc mua đi. "

Cô mất 1 phút để tiêu hóa lời nói của anh, sau đó tiến lại chỗ anh ngồi, kéo kéo vạt áo anh mà nói: " Chẳng phải đồ em nhiều lắm rồi sao? "

- Không đủ, mua thêm đi. _ Một lời nói của anh đủ khiến cô choáng váng, biết là không thể cãi được, cô liền đi vòng vòng lựa theo ý của anh.

Đập vào mắt cô là chiếc váy màu bạc lấp lánh kia. Nó được thiết kế theo kiểu cúp ngực, đuôi váy dài, phía bên phải từ đùi tới chân được xẻ tà ra, rất hợp với những người mẫu có đôi chân dài với lại thon thả. Ngay eo có một vòng kim cương không lớn cũng không nhỏ được vòng qua. Thoạt nhìn, đây là chiếc váy quyến rũ nhất mà cô từng thấy.

Ánh Hân cầm chiếc váy đưa đến chỗ Thanh Tùng đang ngồi, thấy anh gật đầu, cô mới chịu quay vào phòng thay đồ. Chỉ 5 phút sau, cô như hóa tiên nữ trên trời ban xuống đây, làn da trắng nõn của cô thật hợp với bộ váy này. Thanh Tùng nhìn cô tới ngẩn ngơ, không tin trước mắt mình là Ánh Hân, ít nhất thì cô cũng phải là siêu mẫu chứ nhỉ?

" Bốp, bốp "

- Tiểu thư, cô quả thật là người có mắt thẩm mỹ aa.

Từ trên cầu thang, tiếng vỗ tay vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người, cô và lẫn anh. Một cô nàng mang vẻ ngoài lai Tây thật sự trông rất đẹp, khi nãy có nghe qua nói qua, chắc hẳn đây là Layla mà anh nhắc tới. Theo phong tục, khi người Tây gặp người quen của mình, họ sẽ lại ôm và hôn má nhau một cái. Thanh Tùng và Layla cũng như vậy, nhưng Ánh Hân hiểu hai người chỉ bạn nên không chấp nhất gì hết.

- Ánh Hân tiểu thư mặc bộ này quả thật rất đẹp. Xin lỗi vì hôm đám cưới Layla tôi không đến được, quả thật như lời đồn đại, cô rất đẹp, lại còn rất xứng đôi vừa lứa với Thanh Tùng.

- Cảm ơn chị quá khen. Chị ở ngoài cũng rất xinh. _ Ánh Hân tươi cười đáp lại, chỉ cần là bạn anh cũng là bạn của cô. Nụ cười của cô mang theo sự trong trắng, hồn nhiên khiến người đối diện dễ bị thu hút.

- Đây là bộ váy chị định tặng cho em trong ngày cưới, nhưng thật tiếc vì chị bận. Sẵn dịp đây em nhìn trúng nó, coi như là quà cưới muộn, em chịu không?

- Em sợ bộ váy này đắt, có thể làm hao tổn kinh phí của chị. _ Ánh Hân ngây thơ nói. Đối với Layla, đây là lần đầu tiên cô cũng gặp một người ngây thơ như Ánh Hân.

- Không.. không sao. Em đừng nghĩ nhiều. _ Ánh mắt của Layla nhìn qua Thanh Tùng như có ý muốn nói " Vợ của cậu thật sự rất giống tiểu bạch thỏ, khôn hồn thì giữ cho kĩ vào. "

- Được rồi, coi như đây là quà cưới cậu dành cho cô ấy. Sẵn đây, cậu chọn cho mình thêm 15 bộ váy nữa cho Ánh Hân, để cô ấy mặc đi chơi. _ Thanh Tùng chắc nịch nói.

- Anh, không cần đâu mà. _ Ánh Hân giật mình khi nghe anh nói liền lên tiếng nói.

- Không nói nhiều.

Sau đó, 15 bộ váy được chuyển tới nhà ngăn nắp. Vì còn sớm, nên anh dắt cô đi thêm vài shop đồ nữa, và trang sức, rất nhiều thứ.. Và lần nào anh cũng có một câu nói " Lấy hết ", chỉ một buổi đi chơi mà tốn kém quá nhiều, cô chả thích Thanh Tùng xài tiền kiểu này nhưng bản thân mình lại cãi không lại anh nên đành thôi:)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top