ZingTruyen.Top

Hoan Cong Chua Den Roi Quan Than Can Than Thien Nhu Ngoc


Chuyển ngữ: Mic

Tề Tốn Chi

Năm đó An Bình vào Quốc tử giám, ta đã có thể rời đi. Nhưng lúc nhận được tin thì vẫn đi tìm ân sư thỉnh cầu.

Ân sư ít nhiều có chút khó xử, người cho rằng với học thức của ta thì sớm đã có thể rời đi, hiện giờ quả thực không có lý do gì để giữ lại.

Ta đành phải sử dụng tuyệt chiêu, ôm đầu gối buồn bã thở dài: "Lão sư xem bộ dạng của con thế này, ngoại trừ đọc sách thì còn có thể làm gì nữa chứ?"

Ân sư lập tức hốc mắt đỏ lên, phất tay: "Vậy ở lại đi."

Vào một buổi sáng mùa xuân ấm áp, nàng đã tới, mọi người đều đứng hai bên cổng nghênh đón, ta bởi vì chân cẳng không tiện, lệnh cho hạ nhân đỡ ta ngồi sau một cây đa trong viện. Xuyên qua góc cổng lớn mở rộng nhìn ra, nàng đạp lên đôn gỗ từ trên xe ngựa bước xuống, đập vào mắt chính là bộ thâm y màu tuyết trắng. Tóc dùng kim quan búi trên đỉnh đầu, trong tay cầm chiết phiến, khóe môi hơi nhếch, lúc nhìn quanh, đuôi mày khóe mắt vô cùng phong tình.

Người nào người nấy thì thào nói chuyện, có lẽ là không ngờ nàng lại mặc nam trang, có điều vẫn cung cung kính kính theo bước chân nàng đi vào trong viện.

Cũng quả thực rất khéo, hôm ấy Tần Tôn đến muộn, vội vội vàng vàng xông vào, suýt nữa thì đụng trúng nàng. Mọi người đều cả kinh, bản thân Tần Tôn không biết người trước mắt là ai, thân là công tử nhà Thượng Thư, kiêu ngạo có thừa, lập tức liền muốn ngông nghênh lướt ngang qua nàng, nhưng lại bị nàng đưa tay ngăn lại.

Khi ấy Tần Tôn thiếu niên tuổi trẻ, cũng chưa phát tướng, tuấn tú vô cùng. Trước ánh mắt của bao người, nàng dùng chiết phiến nhấc cằm hắn, cười đến thập phần hài lòng: "Vị công tử này tư dung mỹ mạo, có thể nói là Tử Đô của đương thời nha."

Tần Tôn nào đã từng gặp qua người càn quấy như vậy, trước mặt bao người bị chọc ghẹo, đương nhiên sắc mặt không tốt, trắng xanh đan xen, kinh ngạc đến độ không nói nên lời. Cũng không biết liệu có phải quá mức chấn kinh hay không, hắn ngừng một hồi lâu, nói ra một câu chả ăn nhập gì: "Tử Đô gì chứ? Ở đây bọn ta chỉ có một Tề Tử Đô."

Ta ngồi sau gốc cây suýt nữa thì không khỏi bật cười, thử nhìn những người khác, cũng đều là biểu cảm nhịn cười đến nội thương.

Điều này đại khái cũng là một trong những nguyên nhân Tần Tôn sau này đi tìm An Bình báo thù, đúng là mất mặt quá sức.

Từ lúc ta mười lăm tuổi bị Tật Phong giẫm bị thương thì đã có mấy năm chưa từng gặp An Bình, năm nay vừa đến nhược quán (khoảng 20 tuổi), phụ mẫu lấy tên chữ "Tử Đô" cho ta, nàng cũng không biết, cho nên nhất thời cũng cao hứng, hỏi: "Tề Tử Đô là ai?"

Ta quan sát nét mặt nàng, trong đó chứa đựng sự hưng phấn hiếu kỳ cùng vui mừng, dù thế nào cũng không thể liên hệ với An Bình điện hạ đứng đắn quy củ lúc trước.

Mấy năm này nàng quả thực thay đổi rất nhiều.

Chẳng qua có ai lại không thay đổi chứ?

Ta thả lỏng tựa vào thân cây, ngẩng đầu xuyên qua tán lá trùng điệp nhìn ánh mặt trời, chỉ có lỗ tai hãy còn lặng lẽ lắng nghe giọng nói của nàng. Trầm thấp, có chút biếng nhác, không hề nũng nịu, nhưng chỉ cần cố ý kéo dài âm cuối một chút, thì sẽ khiến người ta nảy sinh rất nhiều mơ mộng.

Phía trên đột nhiên 'rắc' một tiếng giòn giã, cắt đứt suy nghĩ của ta, có gì đó rơi xuống, ta vội đưa tay đón lấy, một cành lá rơi vào lòng bàn tay, viên đá nhỏ bẻ đánh gãy nó lạch cạch rơi xuống bên cạnh.

Ta nghiêng đầu nhìn sang, An Bình đứng cách đó vài bước nhìn ta, tựa như có chút kinh ngạc, hơi hơi nhíu mày, sau đó 'phạch' một tiếng mở chiết phiến, che khóe miệng, nhưng ta có thể nhìn ra ý cười hàm chứa trong đôi mắt thâm thúy của nàng, cong cong tựa vầng trăng lưỡi liềm. Sau đó nàng liền xoay người rời đi, nhưng ánh mắt vẫn nhìn ta như cũ, phảng phất như thể cười nhạo ta không nhận ra nàng.

Cành lá trong tay giống như đã hóa thành hoa cỏ thơm hương, ta cố ý đưa đến dưới mũi ngửi, cười nói: "Mặc dù không sánh được với hương hoa, nhưng cũng là tâm tình dâng tặng, Tử Đô cảm kích vô cùng."

An Bình dừng bước, chiết phiến trong tay gấp lại, vừa định lên tiếng thì ta đã cố ý ngắt lời nàng: "Có điều chân ta bất tiện, vị công tử này mới rồi suýt nữa làm bị thương ta, lẽ nào là cố ý khiến ta khó xử sao?"

Nàng nhíu mày một cái, tựa như có chút phẫn uất, quay người nhanh chóng bước đi.

Ta khẽ cười, tiếp tục tựa vào thân cây nhìn vầng dương trên đỉnh đầu, cành lá đó, hãy còn cẩn thận cho vào trong ngực........

An Bình

Cái gã Tử Đô này kỳ thực thập phần nhỏ mọn, khoan nói trước đây hắn vì cái chân bị tật mà ghi hận với ta rất lâu, sau này vì ta suýt nữa thì gả cho Lưu Tự mà cũng hay úp mở phê bình.

Ta đương nhiên cũng có lý do để tính toán với hắn, tỷ như chân hắn sớm đã khỏi rồi, nhưng lại giấu ta lâu đến thế.

Mỗi lần như vậy, hắn liền ra chiêu mặt dày chơi xấu, đây chính là sở trường của hắn.

Lúc trước khi mới vào Quốc Tử Giám, ta chọc ghẹo Tần Tôn khiến hắn có lẽ khá tức giận, lại không biết thân phận ta, buổi chiều hôm ấy liền dẫn theo thủ hạ của mình ở hậu viên vây lấy ta.

Cuối cùng ta trái lại không bị thiệt, bởi vì giữa chừng Tử Đô gọi hắn đi, không biết nói cái gì mà sau đó Tần Tôn liền trở nên cẩn cẩn trọng trọng, thấy ta liền đi đường vòng.

Ta ngẫm nghĩ, có thể là hắn đã nói cho Tần Tôn biết thân phận của ta, chạy đi hỏi hắn, đúng lúc hắn đang tỉ tê ỉ ôi nói với đám đồng học Tiêu Thanh Dịch về nỗi bi thảm của mình. Chẳng qua là kể từ khi chân bị tật, đâu đâu cũng bị người ta xem thường, ngay cả các cô nương cũng không muốn liếc nhìn dạng tàn phế như hắn chút nào.

Ta không biết nhân duyên hắn tốt thế nào mà đám người Tiêu Thanh Dịch đều thích vây xung quanh hắn, nghe hắn nói đến chỗ xúc động thì đều thổn thức cảm thán, nói tới đoạn bi phẫn thì cũng phẫn nộ theo.

Ta vỗ trán than thở, đây không phải là đang kể lể sự bi thảm của hắn, mà là đang chỉ trích sai lầm của ta lúc trước đây mà!

Con cháu quý tộc trong Quốc Tử Giám gần như không hề trọ lại. Chờ đến khi mặt trời xuống núi, thấy hắn chuẩn bị rời đi, ta mới ngông nghênh leo lên xe ngựa của hắn, lúc này mới xem như có cơ hội nói chuyện với hắn.

Ta ngồi nghiêm chỉnh, nhìn hắn một lúc lâu, lên tiếng: "Ngươi nói gì với Tần Tôn mà khiến hắn sợ bổn cung đến vậy?"

Hắn nhàn nhã tựa vào thùng xe, không mặn không nhạt trả lời: "Ta nói gì cũng không sánh được với một từ xưng hô 'bổn cung' cực kỳ hiệu quả đâu."

"......." Ta gác lại vấn đề, lại hỏi: "Ngươi vì sao cứ đeo bám quá khứ mãi không buông? Trước đây hại ngươi bị tật, bổn cung cũng áy náy trong lòng lắm."

"Hầy........" Hắn chợt nặng nề thở dài, lắc đầu nói: "Điện hạ có áy náy nữa cũng vô dụng, ta tuổi tác không còn nhỏ, hiện giờ chân cẳng thế này hại ta ngay cả thành gia cũng trở thành vấn đề lớn, người nói ta nên thế nào mới được đây?"

Ta cắn răng nói: "Ngươi gấp gì chứ? Mới tròn nhược quán thôi mà!"

Hắn nhíu mày: "Nghe gia phụ nói, lúc điện hạ sinh ra thì hoàng đế bệ hạ bất quá cũng chỉ vừa mới nhược quán mà thôi."

".........."

Ta nhất thời nghẹn lời, trong xe liền rơi vào im lặng.

Mặc dù nhiều năm không gặp, nhưng chuyện của hắn, ta vẫn luôn nghe ngóng. Bởi vì phụ hoàng biết rõ mắc nợ Tề gia, bình thường hỏi Tề đại học sĩ tình hình gần đây của ông, không khỏi sẽ truyền vào tai ta.

Nghe nói trước đó Tề gia bàn một mối hôn sự cho hắn, cô nương nhà kia cũng gan dạ, âm thầm chờ ở giữa đường, chỉ để liếc xem thử tướng mạo của hắn.

Lúc hắn từ Quốc tử giám hồi phủ, màn xe mở ra, đối phương vừa thấy hắn thì liền động tâm. Thế nhưng tới lúc thấy hắn xuống xe cần người cõng mới biết hắn đi đứng không tiện, vì vậy chuyện tốt kia cũng theo đó mà đi tong.

Lúc ấy ta còn nói với Phúc Quý sự việc trọng đại, hiện giờ lại nghe hắn nhắc tới, càng cảm thấy không được tự nhiên.

Nếu không có lần ngoài ý muốn trước đó, hắn hẳn là sớm đã thành thân rồi......

Kể từ sau đó, ta liền thường xuyên ở Quốc Tử giám nghe hắn lấy cái chân bị tật ra chế nhạo ta, quả thực là một dạng tra tấn. Sau đó nhịn cũng không nhịn được nữa, ta cuối cùng vẫn quyết định ra ngoài học hỏi.

Thế nhưng rất bất ngờ là, hôm ấy ta rời đi, hắn vậy mà lại đến tiễn, đến tận lúc ra khỏi thành. Ta ngồi trong xe ngựa chạy một quãng xa, quay đầu nhìn lại, một tay hắn vén rèm xe, người hơi thò ra, gương mặt tựa như mang theo nét cười............

Sau này chúng ta nhắc lại quá khứ, ta hỏi hắn lúc ấy vì sao lại vui vẻ đem cái chân bị tật ra gây khó dễ ta, hắn cười gian xảo, thản nhiên nói: "Ai bảo trong lòng nàng chỉ có quốc gia đại sự, không dùng biện pháp này, nàng sao có thể nhớ trên đời này còn có một người tên Tề Tử Đô chứ?"

Ta sững người, kế đó lại có chút buồn cười, suy nghĩ này của hắn, có đôi khi quả thật khiến người ta cảm thấy đáng yêu lạ lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top