ZingTruyen.Top

Hoan Dazatsu Ngan Nam

Chiều, tôi một mình rảo bước giữa lòng phố Yokohama tấp nập, trên tay là đống đồ lỉnh kỉnh cho lễ hội tuần sau, cũng không biết có mua thiếu gì không.

Thành phố đang vào giờ tan tầm, đâm ra người và xe cứ kéo nhau chen đường chặn lối, đông nghìn nghịt. Phải vất vả lắm tôi mới trở về đền được.

Trở về đền rồi, nhưng chẳng thấy Người ở đâu cả.

Khoảnh khắc đặt chân vào căn nhà rộng lớn nhưng chỉ mình tôi quạnh quẽ ấy, tim như hẫng đi một nhịp. Nền gỗ in vệt bóng dài ngoằng của tôi dưới ánh chiều tà, sao mà trông đơn độc quá. Người đi đâu rồi nhỉ?

Nếu là bình thường, tôi nhất định sẽ ở đây, ăn chút bánh, uống chút trà, dọn dẹp đôi chỗ, đợi cho đến khi trông thấy dáng hình quen thuộc ấy xuất hiện, sẽ hóa lại thành một con hổ nhỏ, chạy sà vào lòng Người. Nhưng có lẽ hôm nay sẽ là ngoại lệ, tôi bỗng sợ khi nhớ đến lời nói của vị thần ban sáng. Tôi sợ Người bỏ rơi tôi rồi.

Nhưng phải đi đâu tìm Người, tôi thật sự không biết.

Sau khuôn viên của đền có một khu rừng nhỏ, bên trong có rất nhiều ác linh và u hồn gần nghìn tuổi. Ngoài bìa rừng, Người giăng một tầng kết giới dày, cốt là để giam giữ chúng, cũng là để che mắt khách viếng đền hằng ngày, tránh cho mấy tin đồn không hay lại lan truyền khắp nơi.

Kết giới mỗi Người có thể mở, tôi không làm được, cơ bản là linh lực của tôi rất yếu, ngay cả duy trì nhân dáng cũng đã mất không ít sức. Nhưng lúc tôi chạy đến phần rìa bên ngoài thử vận may, biết đâu sẽ tìm thấy Người, phát hiện kết giới biến mất rồi. Vậy là cứ đi vào bên trong, không phải tôi can đảm gì đâu, chỉ là tôi muốn nhanh nhanh tìm được Người.

Rừng già, cây mọc um tùm, cao ngất trời. Cả khoảng trời thênh thang cứ vậy mà bị mấy tán lá xanh che phủ, chỉ có vài tia sáng may mắn lọt vào được.

Tôi cứ chăm chăm nhìn về phía trước, gắng tìm chút ánh sáng, một ít thôi cũng được, vì mắt chẳng nhìn thấy gì ngoài bóng cây mờ mờ. Ấy vậy mà trong cái không khí ẩm ướt và nặng nề oán khí ở đây, lại có thể ngửi được hương bách hợp thơm ngát. Vị ngọt dìu dịu quẩn quanh nơi chóp mũi, quấn quýt trong tâm trí, tựa như mê hương, tựa như tình dược.

Cõi lòng tôi bỗng trở nên thật nhộn nhạo, đầu óc chỉ nghĩ đến mỗi việc tìm nơi đám hoa ấy mọc. Bản thân bất chợt cảm thấy mơ hồ quá đỗi. Ban đầu mình vào đây là để làm gì ấy nhỉ? Không tài nào nhớ nổi.

Mí mắt nặng dần, rồi cứ vậy mà khép lại. Trước khi rơi vào màn đêm vô tận ấy, tôi nhìn thấy một bóng hình, quen thuộc đến nao lòng. Chân đi guốc gỗ, tà áo yukata nâu sẫm chỉnh tề, ngay ngắn, vạt haori đen phất phơ trong gió, phía sau lưng, chín đuôi cáo xòe rộng, tựa như ngọn lửa rực cháy.

À tôi nhớ rồi, tôi đến đây để tìm Người. Tìm Dazai-san của tôi.

...

Vào lúc tôi tỉnh giấc, đã thấy mình được đưa về đền thờ. Tầm nhìn vẫn còn nhập nhèm lắm, tôi đưa tay dụi dụi mắt, cảm thấy phòng ngủ hôm nay có chút lạ, mới hơn, lại cũng tựa như cũ hơn. Người đi đâu nữa rồi?

Chạy một vòng khắp cả nhà, cũng không thấy bóng dáng Người đâu, tôi bắt đầu cảm thấy lo trong lòng. Mà đâu chỉ có vậy, đền thờ hôm nay trông khác quá. Chỗ nào cũng lạ hoắc.

Tôi chạy đến khoảng sân phía trước, vì chẳng tìm được giày, nên đành đi chân trần, đá trên sân hôm nay nhiều, đâm vào chân tôi đau nhói.

Dường như đây không phải đền thờ của tôi, lại cũng làm như phải. Quang cảnh trước mắt vừa lạ vừa quen, tôi chẳng biết nên diễn tả sao cho đúng nữa. Vẫn là toàn cảnh của Yokohama đó, nhưng chỉ toàn đất đá thô sơ, đèn điện vẫn giăng khắp lối, nhưng ánh đèn vàng như màu quýt, vẫn nhộn nhịp như thế, nhưng không còn thân quen nữa. Yokohama ở đây xưa cũ và trống vắng nhiều hơn.

Dĩ nhiên ở đây cũng không gặp được Người.

Đêm nay trăng tròn vành vạnh, sao rải đầy khoảng không gian đen đặc, không một gợn mây.

Xa xa ngay trước cổng đá, có con cáo lửa từ đâu xuất hiện, rực rỡ, xinh đẹp. Nó ngủ rồi thì phải, có vẻ say lắm.

Chẳng kìm được tính tò mò, tôi tiến gần hơn về phía nó, chân chỉ dám đi nhè nhẹ. Cáo lửa từ đâu mà đến thế này?

Chín cái đuôi phía sau im lìm xếp thành một dải lụa lớn, chỉ mỗi một màu đỏ, đỏ như châu sa.

Thật ra nó rất giống với Người, nhưng ngạo nghễ, hoang sơ và ngang tàn hơn nhiều. Tôi muốn đến vuốt ve bộ lông đỏ của nó, giống như đôi tay Người hay vuốt ve tôi vậy.

Đến đủ gần rồi mới phát hiện, hóa ra bên cạnh nó có người. Tôi không thấy rõ mặt, chỉ nhìn được chỏm tóc trắng lấp ló sau sắc đỏ kiều diễm.

_Rồi ta sẽ phải biến mất thôi, Dazai. Đó là trách nhiệm. Ngươi chẳng cần tốn nhiều công sức níu giữ như thế làm gì.

Giọng nói ấy quen lắm, y hệt giọng của tôi, nhưng trưởng thành và dịu dàng hơn. Con cáo đỏ đó thật sự là Người, tôi đoán không sai mà.

Người kia rốt cuộc đang nói về điều chi thế.

_Chẳng cần níu giữ đâu, vì ta cũng lưu luyến ngươi mà, lưu luyến nhiều lắm đấy. Nhưng ta là thần, Dazai, là thần của Yokohama.

Đêm vắng vẻ, ồn ào của phố thị chẳng thể nào vang vọng đến nơi núi rừng cao vời vợi này. Gió xào xạc trong những tán cây um tùm, giọng ai cất lên thiết tha những nỗi niềm nuối tiếc đong đầy đáy lòng, là nỗi niềm riêng của một vị thần với mối lo cho trăm dân bách tín. Nghe nao cả lòng.

Rồi gương mặt ấy ngẩng lên cao, thôi áp gò má mình vào thân hình của cáo lửa, môi nhẹ nhàng đặt xuống đỉnh đầu của nó, chân thành, khắc khoải.

Trăng sáng vằng vặc, soi tỏ góc mặt nghiêng nghiêng dịu dàng, làn mi dài rung động nhè nhẹ của vị thần nọ.

Vạn vật như dừng lại trong thời khắc ấy.

Quả thật là một cảnh tượng đẹp đẽ rung động lòng người.

Nhưng xem kìa, cớ sao vị thần nọ lại có khuông mặt giống hệt tôi thế này?

Rốt cuộc là làm sao vậy.

Nước từ đâu rơi xuống khóe môi tôi, mặn chát, đắng ngắt.

Tôi vươn tay chạm lên gò má mình, toàn là nước mắt thôi.

Cớ sao tôi lại khóc?

Cớ sao lồng ngực đau thế?

Khung cảnh phía trước dần nhòe đi theo làn sương phủ mờ đáy mắt, rồi biến mất hẳn. Chỉ còn lại một khoảng không đen đặc.

Tôi chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm đến việc đó.

Chẳng hiểu sao mà đau lòng quá đỗi, tôi chỉ muốn khóc cho thỏa hết ưu tư từ đâu chất chứa nơi mình.

_Atsushi-kun.

Là tiếng Người đang gọi.

Vào khoảnh khắc tôi ngước khuôn mặt đẫm nước mắt của mình lên, liền trông thấy Người. Người đứng cách tôi chưa đến hai bước chân, chính là Dazai-san mà tôi quen thuộc. Tay Người vò nhẹ mái tóc trắng của tôi.

_Thức giấc thôi, rồi trở về với ta nào.

Ảo mộng như thực.

Tất cả hóa ra chỉ là một giấc mơ lạ lùng của tôi, phải vậy không?

Mặc kệ đi, tôi không muốn quan tâm nữa.

...

Mở mắt một lần nữa, chào đón tôi chính là khuôn mặt Người gần trong gang tấc.

Cửa lớn phòng ngủ vẫn chưa được khép lại, ánh trăng từ phía trên tràn vào căn phòng cũ kĩ, phủ một vầng sáng mơ màng lên mái tóc nâu của ai, mà phủ xuống mảnh tình nơi cõi lòng tôi là dịu dàng khôn nguôi.

Tay Người lau đi dòng lệ đắng ngắt vẫn chưa khô trên đôi gò má tôi. Người cười dịu dàng.

_Mừng em trở về, Atsushi-kun.

Tôi cũng cười, đầu gối trên đùi Người, ngẩng lên một chút là có thể thấy rõ ngũ quan đẹp như tạc tượng khiến lòng mình xuyến xao.

_Vâng.

Người liệu có biết không nhỉ?

Tôi thích Người nhiều lắm.

...

Ngày ấy, tôi nào biết rằng nguyên cớ khiến mình đột nhiên ngất đi giữa rừng là do hương hoa của bách hợp đỏ.

Lúc tỉnh dậy thì tôi quên bén việc này. Người cũng không chủ động giải thích. Thế là sự việc cứ vậy đi vào quên lãng.

Bách hợp đỏ, nghìn năm mới một lần đơm hoa. Hoa đẹp hay không thì không rõ, chỉ biết hoa thơm vô cùng.

Gặp phải bách hợp đỏ, xem như là một dịp ôn lại chút hồi ức cũ kĩ, kẻ ngửi phải nếu tiền kiếp còn luyến lưu điều chi, ắt sẽ nhìn thấy.

Tựa như một cơn mộng dài. Mộng có đẹp hay không, lại là tùy tâm mỗi người.

...

Từ ngày trở về ở rừng già, tôi thường xuyên cảm thấy rất khó chịu, không rõ nguyên do là gì, tựa như bên trong cơ thể vừa được trồng xuống một đóa hoa, còn bản thân tôi là mảnh đất màu mỡ, rễ cây mặc sức hút lấy hết thảy sinh khí của mình.

Có một chiều nọ khi tôi và Dazai-san ngồi đọc sách ở sau vườn, Người vừa đùa nghịch tóc tôi vừa cười bảo.

_Dạo này em lười biếng hẳn đấy, Atsushi-kun.

Khi ấy tôi đã lim dim mắt đi vào giấc ngủ mất rồi.

Đầu óc dạo này cứ lơ mơ như trôi nổi nơi chốn nào, không thể tập trung làm được việc gì cả.

Tỉ như hôm trước lễ hội, tôi tất bật theo Người chuẩn bị đủ thứ.

Loay hoay được một hồi, cả người bỗng cảm thấy mơ mơ màng màng, chẳng phân biệt được đâu là đâu hết. Rồi cứ thế, hai mắt díp lại, ngủ luôn ngay giữa sân vườn.

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, tôi nghe thấy tiếng Người hốt hoảng. Người gọi tên tôi.

_Atsushi-kun!

Sao nghe lại run rẩy quá vậy?


















Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top