ZingTruyen.Top

Hoan Dazatsu Ngan Nam

...

Đêm đến tự khi nào. Nền trời đen thăm thẳm, chỉ có mỗi vầng trăng sáng cô quạnh giữa chốn cao cao. Sao trời hôm nay đi đâu mất rồi, cả một khoảng không thênh thang như thế mà lại chỉ mỗi trăng tròn treo lửng lờ.

Cửa phòng ngủ nhà ai mở toang, mặc cho gió lạnh lùa vào, chủ nhân vẫn chẳng màng để ý.

Dazai Osamu ôm chặt thiếu niên đã say ngủ từ lâu trong lòng mình. Bàn tay trái đặt trên ngực thiếu niên liên tục tỏa ra ánh sáng xanh lam, đưa linh lực ngàn năm vào linh thể của em. Bàn tay còn lại, gã tìm lấy tay em, và rồi mười ngón đan lồng vào nhau, trân quý.

Môi gã cáo đặt ngay bên vành tai thiếu niên, đôi lúc sẽ cất lên những lời thầm thì âm ỉ, như chỉ muốn rót vào tai em, để mỗi yêu thương của gã nghe thấy mà thôi.

_Sẽ không sao đâu mà, Atsushi-kun. Em sẽ không sao đâu mà.

Là để an ủi người trong lòng hay là để an ủi chính bản thân, e là chỉ gã mới rõ tường.

Gã cứ nhớ mãi hình ảnh em gục xuống sân vườn vào chiều nay, và linh thể em thì nhạt nhòa dần đi như là sắp sửa biến mất.

Hơn cả sợ hãi cất đầy nơi cõi lòng mình, Dazai cảm thấy xót xa lắm.

Gã xót cho em.

Gã chẳng hề hay viết về u hồn lẩn khuất bên trong em từ ngày ở rừng già, mà dĩ nhiên là Atsushi cũng sẽ không biết về việc ấy, em hiện giờ chỉ đơn thuần là một linh hồn chưa đầy trăm tuổi, nào có đủ hiểu biết về thế giới này.

U hồn, là những linh hồn chẳng thể buông bỏ oán hận ngay cả sau thật nhiều năm từ giã trần thế, oán khí tích tụ theo thời gian, cứ thế rồi một ngày sẽ làm vẩn đục linh hồn. U hồn không thể mang hình dáng của mình khi còn sống mà thường chỉ là những đốm sáng lửng lờ bay giữa không trung, trông thì rất đẹp, nhưng đừng dại dột gì mà đến gần.

Thức ăn yêu thích của u hồn là linh lực, càng thanh sạch thì càng tranh nhau mà giành giật. Nếu u hồn tìm thấy linh hồn nào đó, chúng sẽ ngay lập tức thâm nhập vào hồn thể, sống như một loài kí sinh, mãi cho đến khi linh lực đã cạn kiệt, hồn thể thanh sạch kia rồi sẽ thuộc về bọn chúng.

Thiếu niên của gã đâu thể chỉ vì việc này mà rời bỏ gã thêm lần nữa, để gã lại nơi nhân gian đơn côi hiu hắt, để lòng gã lại tái tê nỗi nhớ em trong mỗi đêm dài. Gã chỉ vừa mới được gặp lại em thôi mà...

Chuông gió ở sảnh chính reo lên mấy hồi, ý bảo, có khách đến thăm đền.

Khách đến không phải người, mà là Thần.

Thần đến thăm đền đột ngột đến thế thì chỉ có mỗi một người, là vị bạn hữu mà gã cáo ngạo mạn hiếm hoi tìm được, một kẻ trông coi thời gian, Odasaku-san.

Vị Thần nọ bước dọc theo hành lang gỗ, tìm đến phòng ngủ mở toang cửa lớn.

Trong đôi mắt xanh nọ, có bóng lưng ai mà trông cô độc quá.

_Này, Dazai.

Gã cáo quay đầu, môi khẽ nhếch lên, nhưng cứ thấy gượng gạo thế nào ấy, vậy là thôi.

_Odasaku-san đến rồi, vậy thì mau giúp ta một tay đi.

Ngài bước đến bên cạnh gã, tùy tiện ngồi xuống, có làm thế nào cũng không kìm được tiếng thở dài của mình.

_Cậu biết rõ đây không phải là cách tốt nhất mà, Dazai.

Dazai Osamu không lên tiếng, tay phải vẫn mân mê bàn tay nhỏ của người mà gã yêu thương.

_Cứ như vậy thì linh lực cậu sẽ bị hút cạn thôi. Tại sao những lúc thế này lại không biết sử dụng đầu óc của mình một chút vậy?

Gã rõ mà.

U hồn gần như đã rút cạn linh lực từ yêu thương của gã. Vào thời khắc này, chỉ chờ u hồn và hồn thể hợp thể làm một mà thôi. Dù cho có tiếp tục truyền linh lực cho em, cũng chỉ làm chậm đi quá trình ấy một chút thôi. Vì cơ bản thì hồn thể bây giờ của em chẳng thể tiếp nhận được nguồn linh lực to lớn đến vậy.

Nhưng phải làm sao đây, gã đang sợ hãi, gã sợ hãi cách thức tốt nhất kia.

Giọng gã khẩn thiết tưởng như đang run rẩy, gã hỏi ngài.

_Vẫn còn cách khác mà Odasaku, chúng ta có thể tìm ra nó. Ngài là một Cổ Thần mà, ắt hẳn sẽ hiểu nhiều biết rộng, đúng không?

_Thì chính ngươi cũng có khác gì ta đâu, Dazai.

Tiếp đó chỉ còn mỗi khoảng không lặng thinh.

_Đừng ích kỉ thế Dazai. Chúng ta đều biết cách để cứu thằng bé, cớ gì lại không thực hiện?

Cái cách mà vị Cổ Thần kia nói đến, thật ra chỉ dành riêng cho mỗi mình Atsushi thôi. Vì so với tất thảy linh hồn trên cõi đời này, em đặc biệt hơn hết.

U hồn khi tiến vào hồn thể, về cơ bản sẽ làm vấy bẩn nó, thế nên, chỉ cần có khả năng thanh tẩy linh hồn từ nội tại thì cũng có nghĩa là sẽ thanh tẩy được u hồn. Muốn làm được như thế, cần phải đưa một nguồn linh lực khổng lồ vào nội tại, nhưng có mấy linh hồn chịu đựng được việc như vậy cơ chứ. Do đó mà từ trước đến nay, những linh hồn bậc thấp đều sẽ biến mất sau khi u hồn đã thâm nhập quá lâu.

Còn Atsushi của gã thì không như thế. Em là thần, là vị thần của gã, là một vị thần bị phong ấn đi thần thể, thần lực và cả kí ức, bởi chính gã. Chỉ cần gỡ bỏ phong ấn, trả lại thần lực thuần túy và cả thần thể cho em, thì hoạn nạn sẽ cứ thế mà trôi đi.

Nhưng một vị thần, trải qua quá trình luân hồi, sau khi đến với thế giới này một lần nữa, sẽ được chỉ dạy về chính bản thân mình bằng cách từ từ tìm lại kí ức tiền kiếp. Thông thường chưa quá năm năm đầu tiên, sẽ hiểu rõ tường tận về bản thân.

Con người không hay biết, sẽ xem việc này là phước phần. Nhưng với kẻ trong cuộc, đây là nghĩa vụ, là trọng trách muôn thuở. Không được trốn tránh, không có quyền từ bỏ.

Dazai rất ích kỷ, gã không muốn em phải mang theo nhiều gánh nặng như thế nữa.

Atsushi là một vị thần trẻ, đây là lần luân hồi đầu tiên của em, gã mong đó cũng sẽ là lần cuối cùng.

Em sẽ không bao giờ chối bỏ trọng trách của mình, thế nên, vẫn là gã để em quên đi thôi. Quên đi chính mình.

Sống như một linh hồn bình thường, cho đến ngàn năm, vạn năm, bên cạnh gã, vậy là được rồi.

Ước vọng hão huyền.

Phải từ bỏ thôi.

Không thì em sẽ lại rời xa gã nữa mất.

_Cho ta ít phút thôi, Odasaku, ta muốn gặp em ấy một chút.

Gió nổi lên rồi, vì đâu mà rít gào mãi.

Hẳn là, trời sắp mưa.

...

Dazai tiến vào tiềm thức của em, đôi chân trần bước trong khoảng không tối đen bình thản đến lạ.

Đi mãi, đi mãi, đi rất xa, cuối cùng cũng có thể gặp được em.

Em của gã, mải mê trong cơn say ngủ vĩnh hằng, mặc cho toàn thân em bị u hồn bao phủ lấy. Gã biết, em đang khó chịu lắm, dù gương mặt em chẳng hề biểu hiện điều đó.

Dazai búng tay, thế là u hồn giam giữ em bị lửa cáo thiêu trụi, còn em thì đã được gã ôm lấy ngay từ phút giây đầu tiên ngọn lửa xanh kia bùng lên.

Giá mà có thể thiêu hủy u hồn thật sự theo cách ấy thì tốt quá.

Bởi vì đây không phải u hồn thật, mà em, có thể nói chính là em, nhưng lại không phải em thật sự.

Tiềm thức của vạn vật, là một cõi mơ hồ nào đó bên trong tâm trí, ở đó có một bản thể, có thể xem như là chính bạn, mà bản thể ấy, sẽ phản ánh rõ nhất tình trạng của bạn lúc này.

Lừa mình dối người bao nhiêu, thật ra vẫn là bạn hiểu rõ chính mình hơn tất cả.

Gã cáo hóa ra một màn không gian ảo ảnh, là hiên nhà trước phòng ngủ của cả hai. Trăng sáng vằng vặc, sao sa lấp lánh giăng đầy trời, là bầu trời mà em rất thích, dù ở kiếp này hay kiếp trước thì cũng đều vậy.

Bọn họ ngồi trên sàn gỗ, còn em vẫn nằm trong lòng gã ngoan ngoãn như thế.

_Atsushi-kun, dậy thôi nào.

_Atsushi-kun.

_Atsushi-kun.

Gọi đến lần thứ 3 thì em cũng tỉnh.

_Dazai-san.

Nhìn kìa, trông có khác gì những tháng ngày thường nhật của bọn họ không kia chứ.

Có lẽ chỉ cần vài phút yên ả thế nữa thôi, gã có thể quên mất là em đang dần rời xa gã hơn mất.

_Em ngủ nhiều thật đấy, Atsushi-kun.

Thiếu niên dụi mắt, rời khỏi lòng gã rồi ngồi lại ngay ngắn bên cạnh.

_Đã là mấy giờ rồi vậy?

_Em đoán xem, trăng cũng đã lên rồi.

Đến đây thì tên nhóc nọ đã thấy hốt hoảng.

_Vậy còn lễ hội ngày mai thì sao ạ?

_Ta đã chuẩn bị xong cả rồi.

_Em xin lỗi, hình như em đã ngủ quên thì phải.

Dazai cười, gượng gạo nhưng vẫn đong đầy dịu dàng.

_Dạo này Atsushi biếng nhác thế.

Thiếu niên muốn giải thích, nhưng lại không biết phải nói thế nào cho rõ ràng, thế là chỉ có thể đơn giản phủ nhận.

_Không phải đâu mà.

_Ta không trách em.

Rồi tay ai tiện thể đặt lên tóc ai, vuốt nhẹ đôi lần.

_Atsushi-kun, để ta kể cho em nghe một câu chuyện này nhé.

Em tròn mắt nhìn gã, thầm ngẫm nghĩ dường như hôm nay Dazai-san có hơi lạ. Đúng không nhỉ?

Cũng không sao cả, nếu Người có nhã hứng kể, em sẽ lắng nghe.
____

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top