ZingTruyen.Top

Hoan Dazatsu Ngan Nam

Giọng gã cáo mềm và dịu đi hẳn, còn đôi mắt thì cứ chất chứa những ánh sao lấp lánh trong đêm, sáng bừng lên nỗi niềm hạnh phúc không giấu được, nhưng sao xa xôi quá.

_Rất lâu, rất lâu rồi, từ cái thuở mà thế giới vừa được sinh ra, có một con cáo lửa rất hung bạo. Nó là thần thú, là thủy tổ sơ khai của hồ yêu ngày nay, kiêu ngạo và tàn ác, chẳng từng để ai vào mắt, nhưng cũng rất tự do tự tại. Nó đi qua rất nhiều nơi, trải qua rất nhiều sự việc, đã thấu tường không ít thói đời lạnh lẽo sau cả một đoạn thời gian dài đằng đẵng tưởng như vĩnh hằng. Và em sẽ không tin đâu, đến một ngày nọ, khi nó dừng chân giữa chốn thảo nguyên thênh thang rộng lớn, nó thấy lồng ngực mình bỗng trở nên trống rỗng đến khốn cùng. Nó chán ghét thế gian hoang tàn ấy, nó không thể tìm thấy ánh sáng dù cho mặt trời có ngay trên đỉnh đầu, đột ngột lắm thay, nó tự tay xóa bỏ mọi sắc màu trong cuộc sống của mình. Từ ấy, lòng nó chỉ còn mỗi một ước mong thôi. Nó muốn tìm đến cõi vĩnh hằng có thể giúp nó quên đi muộn phiền và tội nghiệt chất chồng của chính mình, tìm đến một cõi an yên và êm dịu để xóa đi ồn ào của nhân gian.

Nói đến đây thì gã cáo dừng lại, môi gã tự khắc vẽ nên một nụ cười, chẳng rõ tâm tình.

_Nhưng tiếc thay, có làm cách nào nó cũng chẳng thể chết được. Em nói xem, đó có phải do tội nghiệt của bản thân nó quá nhiều không?

Gã đã chắc nịch là em sẽ lắc đầu, như vậy, gã sẽ không cần phải kể loại đoạn sự việc ấy nữa. Chỉ là nào có ngờ.

_Em đã mơ thấy, trong giấc mơ hôm nọ, em đã thấy vị thần nọ từ biệt linh thú của mình.

Đoạn giấc mơ ấy vẫn còn rõ ràng vô cùng trong em, và giờ thì em biết rồi, đó không phải là đoạn ảo mộng lạ lùng, mà là câu chuyện có thật từ nghìn năm trước.

Khi vùng đất của mình gặp đại họa, thần sẽ hóa thành phước lành, ban phát đến muôn dân trăm họ, giải trừ khổ nạn. Và ngài sẽ ra đi, hòa cùng mây khói, hóa thành gió, thành mưa, thành nắng, chờ đợi chờ đợi cho đến vòng luân hồi của mình, thế là trở về, lại tiếp tục một vòng xoay như thế.

Em không nhớ mình đã nghe được ở đâu, nhưng có một truyền thuyết lãng mạn như thế đấy.

Đó là sự dịu dàng mà thánh thần đã dành cho thế giới.

Nhưng có lẽ, với một số người, đó lại là nỗi đớn đau khôn cùng.

Người lặng im không trả lời, khiến em do dự, liệu có nên tiếp tục hỏi Người không.

_Vậy hãy để ta kể em nghe, một câu chuyện mà em sẽ không bao giờ biết được. Con cáo ấy, sau khi nhìn thấy thần chủ của mình phải đau đớn và thống khổ ra sao khi hóa thân mình thành phước lành, nó đã quyết tâm, sẽ chẳng để cậu ấy phải chịu đựng nỗi đau ấy nữa. Nó từng ích kỉ hứa với lòng, sẽ để cậu ấy quên đi chức trách của mình. Và rồi khi cả hai gặp lại nhau, nó đã phong ấn thần thể cùng với thần lực của vị thần trẻ nọ.

Gã đưa mắt mình nhìn em chăm chú, đôi tay mơn man theo từng đường nét khuôn mặt của chàng thiếu niên. Từ ánh mắt đến bờ môi, đều là dáng hình thân thuộc mà gã yêu thương.

_Em nói xem, có phải nó xấu xa lắm không? Bởi vì nó ích kỉ, nên bây giờ thần chủ của nó sắp rời bỏ nó một lần nữa rồi.

_Người vẫn còn em mà, em sẽ bên cạnh Người mà. Chúng ta đã hứa với nhau rồi.

Gấp gáp, vội vã, nhưng đầy đủ thành khẩn.

Gã cáo cười, là nụ cười thật lòng, bởi vì lời nói của em.

_Có thể xin em, sau khi tỉnh giấc thì đừng quên lời hứa này của chúng ta được không?

Thật lòng xin em, đừng rời xa tôi.

Chỉ mỗi em là vẫn còn thấy khó hiểu.

Vì sao phải chờ khi em tỉnh giấc? Vi sao không phải là ngay lúc này?

_Atsushi-kun, mau ngủ thôi. Khi thức giấc em sẽ không còn khó chịu nữa.

Xung quanh lặng như tờ, trước mắt chỉ còn mỗi một màu đen.

Đầu óc nặng dần, nặng dần.

Còn bản thân thì giống như đang rơi xuống đáy biển sâu thăm thẳm, chênh vênh, trống rỗng, áp lực nước từng bước, từng bước nghiền nát cơ thể bé nhỏ.

Không thể suy nghĩ thêm được nữa.

...

Thế là khoảng không chỉ còn mỗi Dazai thôi.

Gã vẫn cứ tiếp tục bước về phía trước như thế, dù cho lòng mình thì như tơ vò thành cuộn lớn, có muốn gỡ thế nào cũng chẳng được.

Có một điều mà gã chắc rằng em không hề biết, ngay chính nơi đây, ngay cùng khoảng không gian này, còn có một em khác, một em uy dũng, ngạo nghễ từ lâu đã bị đưa vào lãng quên.

Có vẻ như đã đến rất gần rồi, ngay từ vị trí này, Dazai có thể trông thấy vầng sáng phát ra từ xa, bàng bạc và dịu dàng, tựa như trăng, tựa như em.

Đến rồi, tận cùng nơi tiềm thức của em.

Bạch hổ nằm đó, im lìm và cam chịu đến lạ, dù cho xung quanh chẳng có bất kì song sắt nào, nhưng nhìn sao, cũng thấy nó trông thật giống tù nhân.

Gã cáo tiến lại thêm một bước, thế là vô tình, động đến dòng cổ ngữ viết quanh con vật to lớn. Và rồi lồng giam hiện lên, hổ trắng thức giấc, mắt nó mở to, cũng là sắc vàng và tím giống như ai kia, nhưng mạnh mẽ, hoang sơ và uy dũng hơn bội phần.

Ấy vậy mà Dazai Osamu trông có chỗ nào giống như là đang sợ hãi đâu.

Gã đưa tay qua kẽ hở giữa những thanh chắn, rướn người lên một chút, vậy là tay đã chạm được phần đầu của hổ, nhẹ nhàng vỗ về từng chút một.

Bạch hổ này chính là thần thể của Atsushi. Nó có nhận thức riêng của mình. Và dĩ nhiên thì, nó ghét gã ra mặt.

Chẳng ai có thể ưa thích kẻ đã tước đoạt tự do của bản thân mình cả.

_Trả lại tự do cho ngươi đây. Đừng mãi cáu kỉnh với ta như thế chứ.

Gã tiến lại ngay sát lồng giam được dựng lên từ linh lực của mình, bàn tay trái đặt lên ổ khóa to ở giữa, tay phải thi triển thuật thức, nhanh đến hoa mắt, môi thầm thì cổ chú, thuật ngữ từ thuở xa xưa nao nao, ở cái thế giới này, có mấy kẻ nghe hiểu.

Dưới chân phát ra ánh sáng xanh lam chói lóa, lan rộng về tứ phía, vẽ thành một hình tròn khổng lồ, cổ ngữ đen di chuyển thành vòng liên tục.

Lồng giam xuất hiện lửa, lửa cáo bùng lên, từ từ thiêu đốt song sắt cầm tù.

Thuật thức kết thúc, lồng giam cũng biến mất.

_Cứu lấy chính bản thân ngươi đi, hổ lớn.

Cũng là cứu lấy Atsushi của gã.

Tay phải vươn ra toan chạm đến hổ trắng vừa chỉ mới đưa đến lưng chừng khoảng không giữa cả hai đã tan biến.

À, thời gian hết rồi, gã phải về thôi.

Tiềm thức của một người, đâu phải muốn vào là vào. Đây là cấm địa.

Mà cho dù vào được, cũng đâu thể ở mãi trong đấy.

Thế là vài lời cuối cùng của người nọ chỉ đành nuốt ngược vào trong.

Ngoài kia, đêm tàn rồi.

Lúc Dazai trở về thế giới thực, Odasaku đã đi mất, còn chẳng kịp để gã nói lời tạm biệt. Cửa gỗ được ai khép lại cho, gió chẳng lùa vào được nữa.

Thiếu niên nọ vẫn chưa thể tỉnh lại, nhưng linh thể của em đã chẳng còn trở nên nhạt nhòa như trước.

Thật tốt biết là bao.

...

Đêm trôi về lặng thinh từ nao. Dazai Osamu ngồi vắt vẻo trên một ngọn cây cao, lắng tai nghe hết thảy âm thanh phố phường vọng về. Tai cáo vốn thính mà, huống chi còn là dịp lễ hội náo nhiệt như đêm nay.

"Tháng tám có trăng tròn,

Gửi tình nhân dạ quỳnh

Thử hỏi chuyện trăm năm."

Gã cáo ngâm nga lời một bài ca đã cũ, gượng gạo vẽ lên một nụ cười, chỉ thấy lòng đau đáu gì đâu, cười không nổi.

Đôi mắt gã nhìn về sân đền lớn, vắng cả một khoảng, so với nơi nhộn nhịp vài tiếng trước thật là khác xa nhau. Có vẻ lễ hội cũng dần tàn rồi.

Cũng tốt, như vậy Atsushi của gã mới có được chỗ yên tỉnh để nghỉ ngơi. Và nếu chăng em có tỉnh giấc, cũng chỉ mỗi gã được ngắm em thân thương.

Atsushi của riêng gã, chứ không phải thần của Yokohama.

Thật muốn giữ mãi em cho riêng mình.

"Dạ quỳnh hỡi dạ quỳnh...

Ta mang hoa kính trăng

Lại hỏi một đời phù du

Ai bằng lòng cùng ai sóng bước?"

Mà đời của gã và em, lại xa xăm khôn tưởng.

Ánh trăng phản chiếu nơi đáy mắt nâu đột ngột sáng bừng. Trong tích tắc khó để người thường nhận ra, vầng sáng ấy loang đến bốn bể chân trời, ngạo nghễ che mất ánh sao sa lấp lánh. Yokohama giữa đêm không trở mình, thoạt như nhựa sống từ đâu tràn về bao lấy từng giọt sinh khí của thành phố. Vạn vật thiên nhiên dường như cũng ngẩng cao đầu hơn, hướng về phía trăng tròn vành vạnh. Nhân gian cảm nhận được đôi tay dịu dàng vỗ về nó, cũng trở nên ngoan ngoãn và trầm lặng đi, lòng người chợt thư thả.

Thành phố đón thần trở về.

Đền cũ chào mừng chủ nhân.

Chỉ trong chớp mắt ấy, mỗi một phần nhỏ trên mảnh đất này đều đổi thay.

Cũng trong chớp mắt hư vô ấy, cõi lòng người tương tư rối bời.

"Người về đây, về đây...

Về trong vòng tay ta,

Về nhà ta đơn sơ,

Người tình về trong lòng ta..."

Em của gã trở về rồi, nhưng chẳng phải cạnh bên mỗi mình gã nữa.

Liệu em có tha thứ cho gã không?

Cuộc đời của thần thú ngang ngược thành thói, nào có ngờ cũng sa vào tình cảnh này.

Cáo lửa thấy mình sao nhỏ bé dưới ánh trăng quá đỗi.

_Dazai.

Có tiếng ai vọng lên từ gốc cây to. Âm thanh thân quen vô cùng, là âm thanh ám ảnh gã đã ngàn năm qua, là âm thanh quẩn quanh gã hơn mười năm nhân gian ngắn ngủi.

Giọng em vẫn dịu dàng như thế, chỉ là đã thêm vào chút trầm ổn uy quyền.

Dazai ngập ngừng đáp xuống đứng bên cạnh em. Đôi mắt thu trọn gương mặt gần trong gang tấc, nhìn đến là xót xa. Gã cáo lặng thinh.

Atsushi nâng tay, khẽ khàng vuốt ve khóe mắt đuôi mày em luyến lưu hằng lâu.

_Chờ ta có lâu không?

Tình như vỡ òa.

_Không lâu. Có thêm mấy lần ngàn năm nữa cũng không lâu.

Dazai chỉ cười, chân thành ôm lấy thân ảnh em vào lòng.

Vòng tay em cũng choàng lấy tấm lưng đơn độc ấy. Em thầm thì trong lòng ngực gã.

_Sau này đừng tự tổn thương mình như thế nữa.

Là đang muốn nói đến hình phạt của gã.

Lưng gã cáo cứng đờ.

_Em có trách ta không?

Rồi chẳng để em lên tiếng, gã lại chêm vào.

_Xin lỗi, tính ta vốn đã ích kỉ thế rồi. Sẽ không sửa được đâu.

_Do lòng ta xót xa thôi, Dazai. Ta dung túng ngươi lâu như thế, thêm một lần thì có xá gì.

Bàn tay em vỗ về tấm lưng run run của người nọ.

_Ổn rồi, Dazai. Ta trở về rồi.

Trăng sáng vằng vặc, soi tỏ tâm tư đôi nhân tình dưới kia, soi tỏ một đoạn tương lai đằng đẵng đi thêm bao kiếp phàm trần.

Đêm hãy còn dài.

___

24/4/2021

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top