ZingTruyen.Top

Hoan Do Your Thang Vhope

- Tôi đáng ghét như vậy sao?

Hoseok biết Taehyung hỏi đến mình nhưng lại im lặng, còn vờ như không nghe thấy. Hắn nóng nảy quay lại giường, dùng đôi bàn tay đầy sức mạnh bấu lấy vai anh, hỏi lớn.

- TÔI HỎI ANH! TÔI RẤT ĐÁNG GHÉT, ĐÚNG KHÔNG?

Bối rối không thể nhìn thẳng, anh cứ cúi gằm trong lúc hắn bám vào vai mình. Taehyung trở nên bốc đồng, dùng 1 tay bóp chặt cằm của anh, ép người này phải nhìn vào hắn. Hoseok không còn bất kì vấn đề gì về sức khỏe nữa, bình phục rất tốt đến cả bác sĩ cũng xác nhận rằng anh có thể xuất viện ngay nhưng bây giờ, trước mắt hắn anh như kẻ yếu thế cả về tinh thần lẫn thể lực.

- Trả lời ... anh ghét tôi phải không?

Lại dằn xéo nội tâm, Hoseok cực ghét cảm giác mâu thuẫn này. Cái đầu lạnh của 1 sát thủ nhất quyết ngăn cản anh trả lời hắn.

"Chống lại hắn đi! Điều tối kị của sát thủ, đừng tỏ ra phục tùng trong mọi trường hợp, khiến hắn thất vọng nào Hoseok, ..."

Và trái tim nóng của 1 người bình thường thôi thúc anh hãy nói lên suy nghĩ của mình và nắm bắt cơ hội cho bản thân.

"Mày có cảm tình với hắn mà, nói đi Hoseok, cơ hội đến rồi! Ai cũng có quyền yêu thương, đừng tự ngược đãi mình, ..."

Môi anh mím chặt trong lúc tay vò chặt mép chăn, không sao quyết định được. Taehyung thất vọng, liều lĩnh cưỡng hôn người trước mặt nhưng ngoài dự đoán của hắn, Hoseok không hề phản kháng. Rõ là "trái tim" đã chiến thắng!

Đáp lại cái hôn của Taehyung, đôi môi mọng mở ra cho phép đồng loại ngoạm lấy nó. Mạnh dạn hơn, 2 chiếc lưỡi mềm như kẹo bông bắt đầu quấn nhau thay phiên nếm mật ngọt từ đối phương, lúc sau còn cùng nhau du ngoạn khắp mọi ngõ ngách trong khoang miệng của 2 vị chủ nhân khiến hơi thở cả 2 hòa lẫn vào nhau, đồng điệu cả về nhịp thở lẫn nhịp tim. Môi lưỡi triền miên phấn khích quá mức làm cho 2 chiếc mũi tội nghiệp không kịp làm việc, lượng ô xi lấy vào còn không đủ để thở huống gì đưa lên não. Đôi mắt của cả 2 cũng không còn rõ ràng vì não bộ lên tiếng phản đối kịch liệt, đốc thúc chủ nhân của chúng phải lập tức rời xa nhau. Thần trí đôi bên dần khôi phục, nỗi ái ngại dâng lên trong lòng khiến mặt không đối mặt, ai mà ngờ trước đó lại xuất hiện nụ hôn nóng bỏng. Bởi người đời nói không sai, "yêu là mù quáng".

Taehyung đã sẵn sàng cho hậu quả từ việc hắn vừa làm, chấp nhận mọi kết cục ngay cả việc mất Hoseok nhưng hắn mãn nguyện vì bản thân dám thực hiện điều mà mình hằng mơ ước. Bằng chất giọng đều đều, hắn nói cho qua chuyện.

- Ở đây đến hết tuần đi, ngày mai tôi sẽ cho người đến chăm sóc anh. Ra viện rồi thì ... có tiếp tục làm cận vệ hay không, tùy anh quyết định! Tôi không ép ai cả nhưng nên nhớ, vẫn có 1 phòng trống chờ anh dọn vào ở dinh thự.

Tên kiêu căng đang tỏ ra nhún nhường trước 1 người dưới quyền hắn. Thật hiếm thấy! Không phải dạng nhượng bộ với người có quyền lực, mà chính là kiểu nhẫn nại để yêu thương 1 người. Dù hạ quyết tâm nhưng Taehyung vẫn hy vọng rằng người thương cảm nhận được tâm tình của hắn mà ở lại.

- Chuyện ban nãy ... tôi xin lỗi! Đã trễ rồi, anh ngủ đi.

Toang đóng cửa thì anh gọi hắn.

- Cậu không ngủ sao? Đi đâu chứ?

- Tôi sợ mình không còn đủ can đảm để 1 mình ôm nỗi tương tư này nữa. Đi ra ngoài cho tỉnh táo đầu óc. Anh ngủ ngon!

Móng tay Hoseok lún sâu vào lòng bàn tay và nắm tay trông chắc đến nỗi trắng bệt, không còn giọt máu. Anh bất giác bỏ chân xuống giường chạy thẳng qua chỗ hắn, dây nhợ trên tay vì vậy mà bị nghịch đau điếng. Taehyung gấp rút nhấn anh về giường, bắt chước các cô y tá dùng ngón tay gãi nhè nhẹ ngay chỗ da nơi kim luồn bên dưới để giảm đau. Anh nuốt nước bọn, hít sâu lấy can đảm trả lời hắn.

- Tôi sẽ đi làm!

- Hửm?

- Tôi ... không ghét cậu.

Taehyung ngỡ ngàng, hắn cứ đứng ngớ ra đó như không tin vào những gì mình vừa nghe. Hoseok phải khều hắn rồi chỉ vào dây chuyền dịch đã hơi đỏ lên vì máu chảy ngược, lúc này hắn mới hớt hãi đẩy anh nằm lại trên giường và hắn lại nhìn chăm chăm vào tay anh, lâu lắm mới lên 1 lời.

- Xin lỗi! Đau lắm không?

Anh lắc đầu. Hắn cứ gặng hỏi vì sợ anh đau mà không dám nói, Hoseok vịn vào tay hắn rồi vỗ vỗ vài cái, trấn an.

- Bao nhiêu đau đớn tôi trải qua nhỏ có lớn có, thứ kim truyền dịch này không là gì với tôi nên cậu đừng lo.

Taehyung bỗng nhớ đến cha mẹ và nhận ra hắn bắt đầu trở nên lôi thôi hệt như cách cha quan tâm mẹ. Ngày trước, cha hắn may mắn được "bố" Bang chỉ thị điều hành công ty sản xuất bánh kẹo thay vì chuỗi cửa hàng thuốc phiện như chú của Taehyung. Ông ấy gặp được mẹ hắn và sinh ra tên ông trời con này, Taehyung nhớ như in mỗi lúc cha hắn chăm sóc mẹ từng li từng tí, xuống vài bậc thang cũng đỡ cũng nâng, đứng lên ngồi xuống cũng phải dìu dắt, ... Lúc đó cậu út họ Kim còn tự nhủ rằng sau này lớn lên sẽ không lôi thôi, lo xa như cha mình. Biến cố ập đến, chú của Taehyung bị ám sát vì đắt tội với quá nhiều gã tai to mặt lớn và ông nội của hắn chưa kịp về hưu lại bước lên tái điều hành chuỗi cửa hàng thuốc phiện, bấy giờ chỉ có Taehyung là nhỏ nhất trong nhà và chưa được định hướng nghề nghiệp nên "bố" Bang đã đưa cháu mình theo con đường xã hội đen với mục đích sau này có người nối nghiệp, mặc kệ cha của Taehyung phản đối kịch liệt và cố tình tách khỏi Kim gia. Năm lên 18, để cha Taehyung phải tâm phục khẩu phục, ông nội lại cho hắn 1 cơ hội chọn lựa giữa quyền lực và tình thân ... hắn không ngần ngại chọn quyền lực. Từ đó về sau Taehyung không còn gặp lại cha mẹ và các anh chị của mình, ban đầu có khó chịu nhưng dần dần hắn quen với sự cô độc. Đến nay có người để hắn bỏ tâm tư ra chăm sóc thì mới nhớ đến chuyện cũ ...

- Cậu có tâm sự sao?

Hoseok quệt hàng nước mắt chảy dài trên má hắn, hơi bất ngờ vì lần đầu thấy tên cao ngạo này khóc. Taehyung bắt lấy bàn tay anh, đưa lên áp vào má rồi nhắm nghiền mắt, cảm nhận.

- Chuyện cũ thôi, cảm ơn anh. Ngủ đi!

- Cậu ... ở đây chứ?

- Ở đây! Ngủ đi nào.

Hắn cười khì, bao bàn tay nhỏ của người trên giường bằng bàn tay to lớn của mình. Ý bảo anh an tâm, hắn sẽ ở đây.

Xuất viện, Taehyung chỉ gọi điện thoại nói các vệ sĩ chuyển lời lại cho "bố" Bang mà không quay về khu nghỉ dưỡng để gặp ông nội và dì. Hắn đặt vé bay thẳng về thành phố Tây An, Trung Quốc, mặc kệ đống hành lý vẫn còn ở khu nghỉ dưỡng vì hắn không muốn gặp người dì suốt ngày chỉ biết nịnh bợ.

Sau vài tiếng tù túng trên máy bay cũng về đến nơi. Vừa ra khỏi cổng đã thấy cô bạn thân Alandra cùng các vệ sĩ của cô chờ sẵn ở bãi đỗ, Taehyung biết lý do cô đến đây ...

- Anh Hoseok! Taehyung!

- Chào tiểu thư! ... Xin chào quý ngài Da Costa!

Hoseok bỗng cứng nhắc khi nhìn thấy Eberardo, Taehyung đã để ý và cố tình bước lên chắn phía trên anh. Hắn lịch sự cúi đầu.

- Ngài Eberardo! Quý hóa quá, có mấy khi đi chơi về lại có người đón đưa, còn là ông trùm phố đèn đỏ và tiểu thư Da Costa. Thật vinh hạnh, vinh hạnh!

Mỗi câu trong lời nói của hắn đều mang theo xương, hóc đến tận cổ. Eberardo cũng không vừa vặn, chỉ cười rồi bỏ qua hắn, nhìn người phía sau không ngó người đằng trước.

- Sức khỏe em thế nào rồi, Ánh Dương của anh?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top