ZingTruyen.Top

Hoan Do Your Thang Vhope

- Con có chuyện muốn nói ...

Mọi người liền tập trung vào Taehyung khi hắn nghiêm túc trở lại. Hoseok không biết nên làm gì ngoài cúi ghìm mặt, né tránh toàn bộ ánh mắt của họ. Sao anh lại lo lắng như thế? Chẳng phải anh chỉ đang lợi dụng hắn sao? Bây giờ lại nơm nớp lo sợ mình không được gia đình người nọ chấp nhận ... Chưa nói đến đâu mà anh đã vội rưng rưng, bàn tay đặt trên đùi nắm chặt đến trắng bệt. Ngay khi Taehyung dõng dạc nói "Jung Hoseok là người con yêu thương nhất", nước mắt anh rơi xuống. Bao nhiêu viễn cảnh tồi tệ lập tức được vẽ trong đầu, không nhìn được biểu cảm của mọi người nhưng anh nghĩ họ cũng sẽ như dì So Eun và "bố" Bang, miệt thị và kinh tởm. Tai anh ù lên không còn nghe rõ Taehyung nói gì, gồng cứng người cho đến lúc quá sức chịu đựng, anh mới đứng dậy cắt ngang câu chuyện rồi xin phép vào bếp rửa mặt.

Đứng trong bếp lén nhìn ra bên ngoài, Taehyung vẫn tiếp tục giải thích, ra sức thuyết phục mọi người bằng đủ mọi câu chuyện trên đời, rồi 1 trong những người anh của hắn bỗng cắt lời Taehyung. Không rõ họ nói gì nhưng dần lại to tiếng hơn, giọng của hắn là rõ nhất. Tranh luận 1 lúc không ai nhường ai, cả cha mẹ Kim cũng chưa giải quyết được thì Taehyung đã thượng cẳng tay hạ cẳng chân khi nghe những lời khiếm nhã về người yêu mình.

- CẤM ANH NÓI VỀ HOSEOK NHƯ THẾ! Anh thì biết cái gì? Cho anh hay là tiền của mà anh đang xài cũng là công của tôi và sức của Hoseok góp vào, cả những lúc chúng tôi lâm vào cảnh khốn cùng nhất thì anh vẫn ấm êm trong căn nhà này làm cậu ấm Kim gia đấy!

Người anh lớn nhận ngay cú đấm uy lực của em trai khi cố tình xúc phạm người nó yêu thương nhất. Tức giận vì chuyện năm xưa ông nội đã chọn Taehyung là cánh tay đắc lực mà không phải mình, nay lại thêm chuyện này khiến anh ta nổi đóa, mặc kệ vợ con và gia đình ngồi đó mà bật dậy buông lời thóa mọa đứa em út cùng người yêu của nó.

- Cha mẹ thấy không! Đứa này đích thị là côn đồ, nó về nhà thì có gì đáng vui mừng?! Nhìn xem nhìn xem, nó đánh con đây này. Đừng ỷ y vào cái danh Phó Chủ tịch ông nội cho mày, vì suy cho cùng thì mày cùng thằng bệnh hoạn đó cũng sắp bị sa thải khỏi tập đoàn rồi còn gì. Không vênh váo được bao lâu nữa đâu!

- Có con nít ở đây, con có cần ăn nói bặm trợn như thế không? Hoseok đã giúp đỡ Kim gia rất nhiều mà con còn hồ đồ mắng chửi người ta, cha mẹ không dạy con vô ơn như thế!

- CON CÓ GÌ PHẢI SỢ 2 THẰNG NHÃI NÀY?! Không phải vì ngày trước ông nội cứ nhất quyết chọn đứa còi cọc ốm yếu như nó thì bây giờ con đâu ra nông nổi này!! Cũng đã là ông này ông nọ của tập đoàn rồi ... Đi thì đi luôn đi, quay về đây còn dắt theo 1 đứa đồng tính đào mỏ~

Taehyung không kiêng nể, sấn sổ đến lôi anh tư của hắn khỏi bàn đấm đá túi bụi làm cả nhà nháo nhào can ngăn. Hoseok đứng sau cửa nghe và thấy tất cả, việc anh bị xúc phạm thế nào đã quá quen nhưng thấy người thương vì mình mà nhận những lời cay nghiệt như thế, anh thật chịu không nổi. Đẩy cửa sau chạy thẳng ra vườn, mặc kệ sự ngăn cản của người làm mà ra khỏi khuôn viên.

Cãi vã nhanh chóng chấm dứt sau đó, Taehyung chờ thật lâu nhưng không thấy Hoseok quay lại bàn nên đã gọi lớn, tuy nhiên vẫn chẳng ai trả lời. Hắn xộc vào bếp nhìn quanh 1 lượt mới phát hiện then cài bung chốt. Vội chạy ra vườn tìm thì người làm nói rằng anh đã ra khỏi khuôn viên, cố can ngăn nhưng Hoseok quyết đi bằng được. Biết tin, cả nhà nháo nhào mũ nón, áo ấm gấp rút đi tìm anh.

- Hoseok không biết đường nên có lẽ không đi xa đâu, nhưng vì em ấy ra ngoài mà không mang theo bất kì thứ gì giữ ấm nên mọi người phải tìm được Hoseok càng sớm càng tốt!

- Được! Cha mẹ sẽ đi dọc theo sông Ill, các con tìm ở khu Colmar nhé, mong là thằng bé không chạy xa.

Taehyung không biết tiếng Pháp, chỉ có thể hỏi người đi đường bằng tiếng Anh nhưng họ trả lời lại nghe chữ được chữ không, may sao gặp được ông chủ bán hàng hoa ở phố cổ biết tiếng Anh.

- Xin hỏi có thấy người đàn ông châu Á tóc nâu, mặc độc mỗi áo len xanh rêu cùng quần đen đi ngang đây không ạ? Người đó cao khoảng 1 mét 75, rất xinh đẹp~

- Tôi có thấy! Có phải trông anh ta rất buồn không?

- Đúng rồi! Người đó đi đâu rồi? Ông nói cho tôi biết đi!!

Ông chủ sạp hoa nói đã thấy Hoseok đi dọc theo sông Ill theo hướng ngược lại với gương mặt đầy nước, không biết đã gặp chuyện gì nhưng trông rất tội nghiệp. Trời bắt đầu đổ tuyết lớn hơn, hắn hộc tốc chạy ngược lại, chạy thật nhanh mặc kệ phố cổ đang vào mùa lễ hội rất đông khách. Vừa chạy vừa gọi to tên người yêu, chả quan tâm ai nhìn mình. Tuyết dày hơn khiến Taehyung bị chậm lại, hắn còn hậu đậu vấp ngã sấp trên nền tuyết trắng tinh.

- Taehyung!

"Ai? Giọng nói này? Ai gọi mình, Hoseok?"

- Hoseok?

Chưa kịp đứng lên đã vội í ới tên người ta liên tục. Có bàn tay nắm lấy bắp tay hắn kéo dậy, Taehyung ngửa mặt nhìn lên mới thấy anh, hắn mừng rỡ kéo luôn người kia vào lòng ôm siết làm cả 2 cùng ngã lăn trên tuyết.

- Em đi đâu vậy!? Chưa gì sao lại bỏ đi như thế?? Cả nhà rất lo cho em! Điên hay sao mà không mặc gì rồi ra đường trong thời tiết này?!!

Hoseok cụp mắt, không dám trả lời hay nói gì, Taehyung khẽ quét ngón cái lên đôi gò má căng bóng vì nước mắt đọng lại và khô ngay ở đó, muốn mắng thêm nhưng thật không nỡ. Đỡ nhau đứng dậy, tuyết trắng bám đầy quần áo của cả 2 nhưng Taehyung chẳng quan tâm bản thân, hắn chỉ sợ tuyết sẽ thấm ướt quần áo Hoseok rồi khiến anh bị lạnh nên vội phủi lớp bụi trắng kia đi khỏi. Vừa phủi vừa càu nhàu ...

- Đừng có tự ý chạy lung tung thế này nữa! Em biết đường ở đây à? Ở đây cũng có mafia đấy! Làm cả nhà lo sốt vó.

"Anh cũng là mafia mà đi sợ mafia?"

- Mọi người ... lo cho em thật à?

Hoseok đưa mắt long lanh nhìn người đàn ông nhỏ hơn mình 1 tuổi.

- Sao lại bỏ đi?

- Hả?

- Anh hỏi sao tự dưng lại bỏ đi như thế? Không phải đã hứa là tin anh sao?

Không nhận được bất kì câu trả lời nào nhưng hắn không ép anh, chỉ phủi tuyết trên tóc Hoseok rồi "nhét" anh vào ngực áo, nhanh chân đi tìm mọi người cùng về nhà.

Cả 2 lò sưởi lớn được hoạt động hết công suất, bây giờ tiếng tí tách của củi trong lò còn lớn hơn hơi thở của mỗi người. Mẹ Kim ái ngại mở lời.

- Hoseok, chuyện ban nãy chắc con đã nghe hết rồi ... ta thay mặt thằng tư xin lỗi con. Con đừng bỏ đi nữa nhé! Taehyung thật sự rất yêu con.

- Nhưng con~

- Không nhưng nhị gì cả, con đã có công giúp đỡ Taehyung nay còn mang nó về với gia đình chúng ta thì sao có thể đối xử với con như này được.

Cha Kim cũng biết được vợ mình thương đứa con út này thế nào, nó bỏ đi biệt tăm biệt tích bao lâu nay bây giờ lại trở về thì đâu thể dễ dàng để nó đi lần nữa. Thôi thì dĩ hòa vi quý, trông thằng bé họ Jung kia không có gì là xấu, tính tình dễ chịu lại còn là cận vệ của Taehyung thì có lẽ cũng không đáng ngại. Cả ông và bà đều tin vào mắt nhìn người của con mình, vì Taehyung không làm việc vô nghĩa, phải có lý do thích đáng nào đó mà tên ông trời con này mới yêu Jung Hoseok hết mực như thế.

- Mọi người tin con thật sao?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top