ZingTruyen.Top

Hoan Do Your Thang Vhope

"Giỏi lắm nhóc con! Chút nữa thôi mày sẽ không còn cơ hội vênh váo đâu."

- Ôi ngài Da Costa! Ngài đến từ lúc nào vậy? Thật thất lễ, khách đông quá ... Mời theo tôi ạ! Bên này, bên này ...

Dì So Eun trước giờ luôn đon đả với nhà Da Costa như thế, nhìn thấy Eberardo đã vừa đi vừa cúi mời ông ta đến bàn ngồi trông chẳng ra làm sao. Kim gia sao có thể ngang hàng với họ Tây Ban Nha kia được, xét cả về địa vị lẫn gia sản còn không sánh bằng Thẩm thị đã làm ăn với Kim gia suốt 3 đời. Ấy vậy mà các đại diện bên Thẩm thị chỉ được ngồi ở tầng 1, rất may mắn rằng họ không có bất kì ý kiến nào, không thôi Kim gia sẽ lại bị lời ra tiếng vào vì phạm lỗi lớn trong cách đối nhân xử thế.

Taehyung nhếch mép nhấp chung trà rồi lắc đầu. Buổi mừng thọ này chắc chắn là do dì của hắn sắp xếp chứ không phải bác Dương, người trợ lý của ông nội hắn. Thật đáng hổ thẹn!

- Đây là vang đỏ thượng hạng Rioja ạ! Mời ngài!

Nghe dì nhắc đến tên loại vang lâu đời của Tây Ban Nha, Taehyung ngồi bên đây lại phì cười. Bàn tay đặt lên xoa xoa thái dương rồi kéo qua đôi mắt đang díu vào nhau vì nhịn cười. Ôi xấu hổ quá đi, xem kẻ nịnh thần kìa! Còn có công đi mang mấy chai rượu của Tây Ban Nha đến để lấy lòng Eberardo nữa cơ.

"Ha ha không ra thể thống gì! Đại thọ của nội, trên bàn còn không có lấy 1 chai rượu gạo hoặc chí ít là đang ở Trung Quốc thì hãy dùng mấy loại như Hoàng tửu hay Hoa điêu còn ngon hơn!"

Nói về rượu, Taehyung chợt nhận ra mình đã bỏ thứ thức uống đó ra khỏi nếp sinh hoạt hằng ngày thay vì uống mỗi ngày như trước. Hắn lại cười, nụ cười mãn nguyện khi hiểu được bản thân đã tìm ra niềm vui lớn cho riêng mình và không còn muốn nhờ vào rượu để tạm quên đi cuộc sống khắc nghiệt nữa. Quý ông xã hội đen này từng là khách quen của hơn 10 quán rượu lớn nhỏ của thành phố Tây An với tuần suất tới lui các quán này là thường xuyên, mỗi ngày, mỗi buổi đều có thể đến uống vài ly.

Taehyung nhấp thêm chút trà, thật sự không có tâm trạng để ăn uống vì đang bận nhớ thương người yêu. Chiếc bàn tròn lớn chỉ có mình hắn bỗng ngồi vào thêm 1 người, Taehyung vội nhìn lên.

- Ông nội ...

- 2 đứa dạo này thế nào!

- Dạ ổn, bọn con vẫn đang lo tốt các hợp đồng.

"Bố" Bang bắt đầu đề cập đến chuyện Taehyung đã chuyển dần số cổ phần của hắn cho Hoseok và nói rằng hắn bị huyễn hoặc. Ngoài ra còn cảnh báo hắn chuyện mất trắng cả chì lẫn chài nếu người yêu hắn là 1 tay đào mỏ thật.

- Nội không phải lo cho con. Cháu của nội đã 35 tuổi và sắp 36 rồi, con biết được ai đang lừa gạt mình nên nội nói với ai kia đang nịnh nọt không cần lo chuyện bao đồng nữa.

- Ta biết con thật sự yêu nó, nhưng~

- Nội nghỉ ngơi đi! Hôm nay là đại thọ của nội mà, để con thay nội đón khách.

Taehyung dìu "bố" Bang đến ngồi bàn giữa sảnh rồi giúp ông đi chào hỏi các "chú bác". Sau nửa tiếng thì các bàn cũng dần được lấp đầy, phải nói rằng Chủ tịch tập đoàn Kim thị dù cao tuổi nhưng vẫn còn rất phong độ khiến đại ca địa bàn từ khắp nơi cùng tụ họp lại mừng đại thọ của ông trùm thuốc phiện.

Ngay trước giờ khai tiệc, Eberardo đột ngột đứng dậy bước đến nói với dì So Eun gì đó, cả 2 gật đầu cười với nhau rồi bà ta mới đứng lên cảm ơn các "chú bác" và phát biểu khai tiệc.

- Cảm tạ quý vị đã nể mặt, không quản gần xa mà tề tựa về chúc thọ Chủ tịch! Sau đây, tôi xin mời ngài Eberardo da Costa, đối tác lâu năm và cũng là thông gia tương lai của Kim gia đại diện mở rượu, KHAI TIỆC!

Tiếng reo hò cất lên hòa cùng âm thanh vỗ tay rềnh vang như pháo nổ ngày tết cho đến khi Eberardo đứng dậy, đưa tay ra hiệu cho tất cả im lặng. Ông ta bắt đầu khoa trương múa mép, khoe khoang về chai champagne trong tay. Nào là hãng rượu lâu đời của Tây Ban Nha rồi đến chuyện đây là chai thuộc bản giới hạn trên thế giới, chỉ sản xuất duy nhất 100 chai và ông ấy phải khó khăn thế nào mới có thể mang được 1 chai đến mừng thọ "bố" Bang.

Eberardo nhìn vào Chủ tịch, miệng luyên thuyên lời chúc của mình trong lúc vẫn giữ chai vang nổ đắt đỏ trong tay. Nói thêm 1 lúc lâu thì dừng, ánh mắt chuyển sang Taehyung thì sáng và long lên như sắp thỏa mãn gì đó. Ông ta lại nói nhưng mắt không rời khỏi Taehyung như thể câu nói tiếp theo dành riêng cho mình hắn ...

- NÀO! CÙNG NÂNG LY CHÚC CHỦ TỊCH KIM NIÊN THỊNH VƯỢNG PHÚC THỌ VÔ BIÊN!

"CHẾT ĐI!!"

Eberardo buông tay, chiếc nút bần tự bắn khỏi tay ông ta, kéo theo dòng rượu sủi bọt mịn trào ra tung tóe kèm theo 1 tiếng nổ lớn và gã nhe cả hàm răng cười lớn đầy mãn nguyện, mọi người đồng loạt vỗ tay giòn giã. Tuy nhiên, Kim Taehyung kia ... vẫn điềm đạm ngồi đó, ngay trước mắt ông ta, chầm chậm vỗ tay chúc mừng.

"Không thể nào!"

Gã trùm trợn trừng không tin vào mắt mình, chân nặng như đeo đá không thể nhấc lên nổi cho đến lúc phục vụ bước đến lấy chai champagne khỏi tay ông ta. Lúc này Eberardo mới bừng tỉnh, loạng choạng về chỗ nhưng mắt vẫn dán chặt vào Taehyung rồi tự lầm bầm gì đó, trông như trúng tà. Hắn cũng lấy làm lạ song vẫn bỏ qua, không để tâm đến gã Tây Ban Nha kia nữa.

Suốt buổi tiệc, Eberardo cứ ngồi đó đưa đôi mắt căm phẫn nhìn phía ngoài cửa sổ thật lâu. Có vẻ là đang nhìn Taehyung nhưng không phải, ông ta nhìn khung cửa phía sau hắn và chính xác hơn là nhìn vào tòa nhà đối diện. Dì So Eun thay "bố" Bang đi mời rượu khách 1 lúc lại bước đến tâng bốc nịnh nọt gã này.

- Ôi, có vẻ là ngài Da Costa đây thèm có 1 đứa con rể lắm rồi. Ngài đừng lo, sau tết nguyên đán chúng tôi sẽ thu xếp mang sính lễ sang hỏi cưới tiểu thư và~

- Câm miệng đi!

Mới đây còn vui vẻ nói cười với nhau mà bây giờ lại lật mặt, Eberardo bực mình liền buông lời nặng nhẹ không nể nang ai. Dì So Eun cảm thấy hoang mang vì không biết mình lỡ làm gì mà ông ta lại có phản ứng không tốt thế này.

Bên bàn này, Taehyung vừa nghe đến dọn món thì liền xin phép về sớm. Dù ông nội hay cô chú gần xa có cố gắng thế nào cũng không thể giữ hắn ở lại. Ra khỏi nơi ngột ngạt kia, hắn thở phào, thấy nhẹ nhõm như được sống lại. Không nghĩ thêm liền ngồi vào xe, đánh tay lái quay về nhà với nụ cười tươi nhất từ trước đến giờ.

"Anh về với em đây!"

Trái ngược với Taehyung, bây giờ Eberardo đang sôi máu tức điên lên. Mỹ thực trên bàn không động đến 1 đũa, chỉ có mấy chai rượu là vơi dần. Ông ta cứ tiếp tục uống đến chai thứ 3 thì không thể bình tĩnh nổi nữa. Bàn tay thô kệch giữ ly rượu dần gồng lên khiến những đường gân xanh tím phồng to, trợ lực bóp chặt bầu ly làm nó rạn dần rồi nát vụn. Mảnh ly trong suốt găm đầy tay gã, máu chảy be bét khiến các vệ sĩ của ông quýnh quáng cầm máu. Tuy nhiên, Eberardo không hề quan tâm, ánh mắt vẫn long lên đầy căng thẳng. Những người ngồi chung bàn với ông liền tản ra, không dám động vào con người quẩn trí đang gầm gừ kia vì sợ "tai bay vạ gió".

Rất may vì mọi người đang cùng nhau kể lại chiến tích của họ với "bố" Bang, còn rôm rả rằng đã hết lòng hết dạ với nhau thế nào nên tiếng cười nói khá lớn, vang vọng cả 2 lầu của phòng ăn và chả ai để ý đến bàn của Eberardo lộn xộn ra sao.

- Gọi Hoseok đến!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top