ZingTruyen.Top

Hoan Do Your Thang Vhope

- Biết thế tan làm về đại cho rồi.

Jungkook khoái chí khúc khích vì sắp được ăn món yêu thích, còn vui vẻ đến mức dọn bàn làm việc thật nhanh để được đi ăn sớm hơn. Biểu cảm của cậu "thỏ" khiến Valeria phì cười, lắc đầu chịu thua đứa em út dễ thương.

Nói là làm, Jungkook đã gọi hẳn 1 phần ăn cho nhóm 6 người nhưng cô chị kia có vẻ vẫn không hề tức giận, còn giục em ăn thêm nếu không đủ. Thức ăn vừa đem ra thì Yoongi cũng vừa đến.

- Ô Trưởng phòng! Họp xong trễ thế, tập đoàn có thêm dự án gì à?

Đặt cặp táp lên bàn, Yoongi chỉnh lại cà vạt rồi gọi thêm món, còn thêm 2 két bia nữa. Jungkook tròn mắt, miệng vẫn chưa nhai xong miếng thịt đã lên tiếng.

- Anh gọi nhiều quá em ăn không nổi đâu! Ở đây đã có phần 6 người rồi nè.

- Gọi thêm để chút nữa Chủ tịch với Phó Chủ tịch đến mới có đồ ăn chứ! Vì còn chút sổ sách nên họ ở lại 1 chút rồi thu xếp ghé sớm, mình cứ ăn trước thôi.

- Đúng rồi, ăn đi, em đói chết mất!

Jungkook xử nhẹ trước nửa phần ăn 6 sáu người rồi ngồi nhắm chút rau củ nướng và uống bia chờ cùng Yoongi, Valeria. Trong lúc đó, phòng Chủ tịch ở tòa nhà Kim thị vẫn còn sáng đèn và khá bừa bộn với những tài liệu về dự án mới. Cả Phó Chủ tịch cũng ngồi ở đó, vừa nói vừa vân vê chiếc bút máy.

- Anh không nghĩ khu nhà hàng ven biển này sẽ có lời sao?

- Anh theo em mà! Nếu là em nói có lời, thì nó sẽ là có lời. Biết bao vụ thành công cũng chỉ nhờ vào người yêu anh thôi, có lý do gì để anh phải suy nghĩ lại?

Taehyung ung dung cầm lên cốc cà phê đã nguội ngắt từ lúc nào, định nhấp 1 ngụm nhưng bị người kia cản lại. Nhìn sơ vào chiếc cốc sứ, bỉu môi.

- Thôi nào, nghiêm túc chút đi, đừng chọc em nữa. Những dự án trước có khi cũng chỉ là may mắn, em không tự tin nữa đâu ... Anh lại không đậy cốc à? Nhìn này, bụi đóng cả lớp mà vẫn còn uống. Để em đổ bỏ rồi rửa cho, ngồi đây chờ em chút rồi mình qua chỗ Yoongi!

Hoseok quay đi nhưng Taehyung kéo anh về chỗ, nói rằng muốn tự mình rửa nên đã giằng lại cốc sứ. Người đi người giữ khiến cà phê đen trong cốc sóng sánh đập vào thành tráng men sáng bóng, ộc ngược ra ngoài thấm ướt ngay lớp sơ mi trắng. Taehyung "ui" lên 1 tiếng rồi rút thật nhiều khăn giấy chặm lên ngực áo của Hoseok, cố gắng thấm đi mấy giọt cà phê dư để nó không loang ra thêm làm hư chiếc áo trắng.

- Ơ không sao! Để em lau, em tự lau được.

Chủ tịch Kim đang hớt hãi cứu lấy chiếc sơ mi, tay đang nắm khăn giấy thấm lấy thấm để thì vô tình phát hiện lớp vải ướt màu nâu sậm đã dính sát vào da thịt Hoseok. Điểm nhọn trên áo liền nhô lên, sưng bóng và căng cứng ngay bên dưới lớp áo do ban nãy bị va chạm. Anh ngại ngùng hơi nhích người ra khỏi tầm tay hắn, dùng 2 ngón cái và trỏ gỡ chỗ vải dính vào người mình, lau vội vàng. Cảnh tượng khiến Taehyung không cầm lòng được, nuốt khan 1 cái.

Dù Hoseok đã cố tình lãng sang chuyện khác nhưng quý ông này dường như không để ý, chỉ chú tâm vào mỗi chuyện vừa thấy. Người yêu đang nói gì đó cũng lùng bùng nghe không rõ, suy nghĩ gì đó rồi đột ngột ngẩng đầu, nhìn vào Hoseok ngồi đối diện, chất vấn.

- Khoan đã!

- ... sao cơ?

- Như vậy là em đã không mặc áo lót. Đúng chứ? Tại sao lại không mặc?

Anh hơi giật mình, thì ra nãy giờ Taehyung vẫn chỉ chú tâm vào mỗi cái áo bị dính cà phê. Hoseok cười, trả lời qua loa.

- À, vì dạo này trời nóng quá. Áo này cũng dày mà, bên cửa hàng nói là chắc chắn sẽ không lộ nếu quên áo lót. Em đi làm còn có thêm áo khoác vest bên ngoài nên chả thấy gì đâu.

Chủ tịch bỗng nâng cao chân mày, quét ánh mắt sắc hơn dao khắp người anh khiến Hoseok có đôi chút lạnh gáy. Hắn bỗng nhấn anh ngồi lên đùi mình, 1 tay vòng sau hông giữ chặt không để người trong lòng có cơ hội trốn thoát.

- Thế là có quyền thả rông đi lung tung thế này à? Ban nãy còn bắt gặp em ngồi nói chuyện với đối tác mà không mặc áo khoác vest nữa. Hư hỏng từ bao giờ vậy?

Phó Chủ tịch uy quyền bỗng biến mất, chỉ còn mỗi Jung Hoseok mắt cụp đầu cúi ngoan ngoãn nghe lời. Nỗi sợ hãi trong lòng Hoseok tăng dần khi Taehyung trưng ra ánh nhìn dữ dội cùng khuôn miệng khép hờ như nghiến răng kia, nhất là mỗi lúc anh lỡ làm sai gì đó.

Ngồi trong lòng hắn nhưng anh lại không dám nhìn thẳng, cũng chả có gan mà thanh minh khi chính mình đã sai rành rành. Cuối cùng chỉ biết im lặng hối lỗi chờ quý ông người yêu "định tội". Kéo Hoseok ngồi sát vào khiến chân anh mở rộng, ngã ba bị ép hẳn vào cơ bụng rắn chắc của hắn. Quét tầm nhìn 1 lượt từ trên xuống dưới, không bỏ sót bất kì ngóc ngách hoàn mỹ nào.

Ngắm nhìn thôi cũng chưa đủ, còn không quên thầm tán dương người yêu cực phẩm. Taehyung vuốt ve đến vui tay thích mắt rồi dừng ngón tay ở ngay vết cà phê loang lỗ, ngẩng đầu nhìn Hoseok đang đỏ mặt phía trên.

- Không lộ nhỉ! Thế đây là gì?

Hắn nhấn vào ngực áo còn ướt, anh vì khoái cảm kêu lên nhưng rất nhanh nhận ra bản thân đang phóng túng thì lại bặm chặt môi, đôi tay yếu ớt đẩy hắn ra. Taehyung vì phản ứng này mà sắc mặt càng trầm đến cực điểm, siết tay gắt gao ghìm lại chiếc hông đang cố nhấc lên khỏi đùi mình.

- Lại không thành thật rồi. Nhắc cho em nhớ là chúng ta đã đính hôn, có gì phải ngại ngùng như thế? Hay em thật sự đang giấu anh điều gì!

Hắn phủ môi lên lớp vải bên ngoài núm nhỏ, ngậm mút và làm ướt nó bằng chính nước miếng của mình. Cảm thấy không đủ, Taehyung mới hé răng cắn nhẹ nhưng cũng đủ làm Hoseok run rẩy. Khoái cảm ở 2 núm vú được duy trì khiến anh hoàn toàn mất cảnh giác mà quên mình đôi chút, thoải mái ngửa đầu hưởng thụ. Đến thắt lưng da và khóa quần được gài cẩn thận đã bị mở bung từ lúc nào anh cũng không để ý. Tận dụng lúc này, Taehyung mới luồn tay thật nhanh vào quần lót tìm đến lỗ nhỏ, mân mê nó đúng như thể lâu ngày chưa gặp.

Hoseok đến bây giờ mới để ý khóa quần bị mở ra thì vội nắm lưng quần kéo cao che đi quần lót ướt đẫm bên trong nhưng đã muộn. Taehyung nhận ra sự phản kháng của người trong lòng liền không cảnh báo, nhét thẳng ngón tay vào nụ hoa chưa nở. Đến bây giờ, anh mới chịu lên tiếng phân trần.

- A!! ĐỪNG! Đừng! Em không có, em không giấu anh gì cả ... HA~ Á!

- Đừng cái gì cơ? Sao nãy giờ mới nói? Hả? Vì sao anh hỏi không trả lời ngay từ đầu? Sắp đám cưới đến nơi em còn ngại gì?

Hoseok sợ sệt lắc đầu nguầy nguậy, run run hứa sẽ ngoan, không cố ý làm trái ý hắn nữa. Taehyung thấy người yêu như thế cũng không muốn bắt nạt thêm, hắn hôn lên trán anh, cưng chiều thủ thỉ.

- Chúng ta hiện tại đã về chung 1 nhà rồi, em đừng xa cách như lúc còn là chủ tớ chứ! Anh hỏi gì thì cứ bình tĩnh mà trả lời, sao mà sợ anh đến xanh mặt như thế!

- Vì em~ em không cố tình làm sai ý anh đâu. Anh nghiêm giọng như thế ... em sợ lắm!

Taehyung bây giờ mới phì cười, hôn chóc vào đôi môi thơm ngọt của người yêu.

"Thì ra là sợ mình giận nên cái gì cũng không dám nói. Khờ quá!"

Điện thoại di động trên bàn bỗng "ding" lên 1 tiếng, hắn nghía vào thì thấy tin nhắn của Yoongi. Chủ tịch tròn mắt, quên mất buổi hẹn với các chiến hữu, hắn cười bất lực rồi gửi lại 1 tin thoại.

Ở quán nướng, Yoongi cùng Jungkook và Valeria đã chờ hơn nửa tiếng vẫn không thấy Chủ tịch và Phó Chủ tịch đến. Trưởng phòng Min vừa định đặt điện thoại xuống thì nhận được tin nhắn thoại từ Taehyung, mở ra nghe 1 lúc lại thở dài, đưa tay lên cao gọi phục vụ.

- Xin lỗi! Bạn chúng tôi không đến, phần 6 người và két bia này ... gói lại giúp tôi. Cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top