ZingTruyen.Top

Hoán đổi giới tính: Kamui

Chap 2: Nếu ngủ ở một nơi chật chội thì tốt nhất ra hành lang mà ngủ

maianh0909

Sau bữa ăn tối bị kéo dài quá một tiếng đồng hồ....
- Cậu nấu ăn không tệ nhỉ.- Gintoki nhận xét.
- Cơm cũng khá là ngon. - Kagura bình luận thêm.
Có lẽ lâu lâu không được ăn cơm mà anh trai nấu nên Kagura đã ăn rất nhiệt tình, thậm chí xơi luôn cả phần của Gintoki.
- Kagura rửa bát đi nhé. Hôm nay đến phiên em đó. Anh đi tắm đây.
Gintoki chùi mép và lấy quần áo vào phòng tắm. Kamui lon ton đi theo, khẽ cười tủm tỉm và gọi anh.
- Nè nè, samurai- san.
- Gì thế?
- Anh có hứng thú với cơ thể phụ nữ không?
Gintoki phụt máu mũi.
- Gì chứ? K... Không có.- Gintoki phản bác.
- Sao vậy~~~~, samurai- san?
Kamui, nụ cười trẻ con giả tạo hiện lên khuôn mặt vờ ngây thơ.
- Anh~~~không tò mò sao?
- Im đi.  Kagura đang ở đây đó.
- Đây có phải là cơ thể của con bé đâu mà anh lo dữ vậy?
Kamui ẩn tay lên bộ ngực, như đang quyến rũ Gin. Hình như cậu ta bắt chước theo mấy người phụ nữ ở Yoshiwara thì phải. Hừm, có bao nhiêu thứ không học lại bắt chước cái trò lăng nhăng này. Gintoki nghĩ.
- Bakamui-nii làm gì vậy?
- À,  không có gì. - Kamui cài lại cúc áo, liếc ánh mắt nhìn Kagura mà miệng cười rộng đến mang tai.
Đến giờ đi ngủ....
- Rồi....- Gintoki đưa ra quyết định một cách mau lẹ. - Kamui sẽ ngủ ở phòng khách, anh mày và Kagura vẫn ngủ ở chỗ cũ. Không ai có ý kiến gì chứ?
- À....
- Không có ý kiến gì. - Kagura hét to rõ ràng nhằm át tiếng của Kamui.
- Tốt. - Gintoki gãi quả đầu xoăn của mình, tuyên bố giải tán và quay góc vào phòng.
Canh 1....canh 2....rồi canh 3....
Kamui trằn trọc mãi mà không ngủ được. Cậu hết quay sang trái rồi quay sang phải, rồi nằm sấp người xuống. Có lẽ không quen ngủ ở cái ghế sô pha cưng cứng này nên cậu chạy vào nhà bếp xem có gì để ăn không. Thứ cậu nhận được là cái tủ lạnh trống trơn, chả còn gì kể cả đá viên. "Sao cái nhà này nghèo rớt mồng tơi vậy?" Kamui than thở, tự hỏi tại sao Kagura có thể sống sót được trong điều kiện như thế này.
Ra khỏi căn bếp, Kamui tìm kiếm xem có chỗ nào ngủ được.
- Hừm, Kagura ngủ trong tủ quần áo. Bộ em ấy tính bắt chước Dor**mon à?
Không gian trong cái tủ sẽ đủ cho hai anh em nếu Kagura không để mấy đồ tạp nham sặc đầy mùi chua loét của rong biển muối. Kamui không dám chắc mình có thể hít tạm mùi này thay cho oxy trong quá trình hô hấp được không, không khéo còn bị chết ngạt.
.....
- Khò khò khò~~~~
- Khò khò khò ~~~~~
- Hử? Có ai vậy? - Gintoki choàng dậy bởi tiếng ngáy lạ.
Anh quay mặt và thấy....Kamui đang.... ngủ trong gường của anh. "Hả ả ả ả???? " Anh tròn xoe mắt, há hốc mồm, mồ hôi chảy đầm đìa.
- Ôi này, dậy đi chứ. Tôi nhớ là chỗ ngủ của cậu là ở phòng khách mà.
- Ưm....- Kamui bất giác ngồi dậy, hai tay dụi dụi vào mắt. - Samurai-san cho tôi nằm nhờ chút nhé. Chỗ kia tôi nằm không quen nên khó ngủ. Với lại hai thằng đàn ông ngủ với nhau thì có sao đâu.
" Cái gì mà có sao đâu hả?" Không biết cậu ta cố ý hay quên mất là bản thân hiện giờ là con gái. Kamui giải thích xong liền đặt lưng xuống nằm ngủ ngon lành. Gintoki khá là lo sợ việc trai gái mà nằm chung phòng, ngủ chung giường như thế này thì..... Không khéo sáng mai phải a lô một cú đến bệnh viện, không chừng cả nhà xác nữa.
Gintoki đắn đo suy nghĩ, rồi anh quyết định lấy một cái mền khác để ngủ, cho cậu mượn tạm mền của mình. Anh quyết không để khuôn mặt đang say giấc nồng kia quyến rũ bản thân và anh cố gắng giữ vững lập trường, rằng không thể tỏ ra mềm lòng với một thằng bóng bên cạnh. " Tên đó là con trai, là con trai đó." Gin khẽ lẩm bẩm thôi miên đầu óc.
Canh 4....
- Samurai-san, cái chăn đầy mùi hôi của ông chú. Tôi không ngủ được.
- Làm gì mà hôi. Chỉ là mùi của tôi thôi. Trật tự mà ngủ đi. Nếu thấy khó thở thì hô hấp bằng mồm ấy. - Gintoki lầu bầu trong bóng tối.
- Dành chịu vậy. Tôi sẽ cố gắng làm quen.
- Đừng có làm như kiểu tôi ép cậu í.....
- Khò khò khò khò~~~~~
- Ngủ nhanh gớm.
.....Canh 5 rồi thức giấc
Sao vàng năm cánh bỗng hiện quanh.
- Sao mà có sao vàng năm cánh trên trần nhà thế nhỉ?
- Cậu đang đọc thơ đấy à? - Gintoki lên tiếng sau khi Kamui cứ thì thầm to nhỏ bên cạnh anh.
Chắc cậu bị ảnh hưởng bởi tên Takasugi, cái thằng lúc nào cũng ngồi ngâm thơ hút thuốc.
- Samurai-san, kể chuyện gì đó cho tôi ngủ đi.
- Im đi cho tôi nhờ. Ngày mai tôi còn phải làm việc đó. Còn có mấy tiếng nữa là sáng rồi đó. Im cho tôi còn ngủ.- Gin lúc này cáu gắt lên, mặt đầy gân xanh mà quát mắng Kamui.
- Đây. - Gin đặt cái radio ở đầu giường Kamui.- Giờ đang có chương trình kể chuyện đêm khuya đó. Nghe rồi ngủ đi.
XOẠCH
Lần này đến lượt Kagura tự tiện xông vào phòng hòng chiếm chỗ ngủ. Gintoki bật hẳn người dậy, rồi bị hất văng người ra khỏi chăn bởi cô và lăn lông lốc về phía tường.

- Kagura!? Lại thêm cả em xông vào phòng anh hả? Ôi này, sao ngủ ngon quá vậy hả?- Gintoki vỗ vào má Kagura nhằm đánh thức cô.

- Ai chà, Kagura lại mộng du nữa rồi.- Kamui tỉnh dậy, tay tựa cằm ngắm nhìn cô em gái đang say ngủ đến chảy nước miếng. Rồi cậu hồi tưởng lại quá khứ:

- Y như lúc hồi nhỏ, em ấy hay chui vào chăn của tôi để nằm lắm. Lần nào cũng bị đá văng người ra khỏi giường. - Cậu mỉm cười.- Nhưng nằm ôm em ấy thích cực, nhất là lúc cọ vào đôi má hồng phúng phính ấy....Yêu lắm.

Gintoki lặng im, thấy Kamui khẽ nghịch tóc Kagura rồi thiêm thiếp ngủ, trong lòng cảm thấy không thể đuổi cổ hai đứa Yato này ra. Đành vậy. Anh thở dài, lặng lẽ vách chăn gối qua phòng khách nằm. Bỗng có tiếng hét thất thanh vang lên. Là Kagura. Kagura nhảy bổ vào người Gintoki, ẩn mạnh anh đập sầm cửa. " Đau đau đau đau đau đau.............." Gintoki gào ầm lên, cố gắng bằng mọi giá phải thoát khỏi vòng tay khóa chặt ấy.
Tinh tinh tinh......📱📱📞📞📱📱
- Chết tiệt. Thằng điên nào đêm hôm lại gọi điện thế này? Không biết thế nào là tôn trọng giấc ngủ của người khác hả?
- A lô.  Thằng đầu quắn chết bầm kia, mày có biết bây giờ là mấy giờ không mà gào ầm giữa đêm khuya thế hả?
Từ tầng 1, bà Otose, người cho Gintoki thuê tầng hai và luôn trong tư thế đòi tiền nợ, gọi điện thoại phàn nàn về tiếng ồn ào lúc nãy.
- Bà cũng rứa, bà già! (" Ting ting ting....." tiếng chuông điện thoại vẫn reo) Giọng bà to tới mức ở tầng hai cũng nghe thấy đó.
- Vì tao đang gọi điện cho mày, đồ ngốc.
Tiếng chuông tắt. Rồi bầu không khí tĩnh lặng xuất hiện, rồi bị dập tắt vì Kagura cứ thể hiện ra một đống biểu cảm trên mặt.
Biểu cảm sung sướng đến phát điên: Bánh bao nóng hổi.
" A a a... Mày dám cắn mông anh hả? Và nó không phải là bánh bao đâu."
Biểu cảm buồn phát khóc: Hức hức... Chú Pedro ơi, mau giúp em gái Oshizu của cháu.
" Em lại xem phim nhăng nhít gì rồi học theo rồi. Mà sao tên ông chú nghe quen quen quá."
Biểu cảm sợ hãi, nước mắt chảy ròng ròng: Gin-chan, có con gián màu đỏ bên cạnh em. Anh mau đập nó đi.
" Ngủ mà cũng mơ thấy gián hả?  Em còn mơ cái gì nữa đây?"
Biểu cảm tức giận: [bíp] [bíp] [bíp] thằng cờ hó, mày [bíp] [bíp]........
" Trông xinh thế mà chửi ghê thiệt. Đến mức bà tác giả phải cho cả kiểm duyệt vào. "
- Híc, còn 3 tiếng để ngủ. Oáp~~~~- Gintoki gà gật, vươn vai lên ngoáp một cái rồi lò dò bò ra hành lang để ngủ.
" Teng tèng teng." Một tiếng nhạc ma mị âm thầm bao phủ bầu không khí im ắng. Cái radio vừa bị lãng quên bỗng được chú ý tới bởi Gintoki. Chương trình kể chuyện ma. Anh cố gắng nhanh chóng vươn người ra tắt tiếng trước khi tai anh tiếp nhận lời kể đầu tiên.
BỘP!
BỘP!
-Ginnnnn-channnnn....... Mau giết nó (con gián) chooooo emmmmmm.
- Samuraiiiiiii-sannnnnn. Tôiiiii đóiiiiiii.
Cảm thấy lạnh cả gáy, Gintoki bất giác quay lại thấy..... hai con ma thỏ đang tóm lấy anh.
- T.....tụi bây tính dọa anh v.....vô ích thôi. - Gin gượng cười để che đi nỗi sợ hãi.- Sao gọi anh m.... mà phải...kéo dài giọng c... chớ.
Rồi hai đứa nó nhảy chồm vào anh.
........
Sáng sớm hôm sau, Shinpachi đến văn phòng như thường lệ. Cậu kinh ngạc thấy cánh cửa bị đổ  sầm và cậu chứng kiến tận mắt thấy ba người đang ôm nhau ngủ.Thực sự không hẳn là thế. Gintoki nằm úp người, tay trái đè lên bụng Kamui, má áp vào ngực trái của cậu. Kagura ngủ ôm chân Gintoki, khủy chân chọc vào ass của anh. Còn Kamui, một chân chọc vào lỗ mũi của Kagura và chân còn lại đè vào người Gintoki.
- Không thấy gì cả. - Shinpachi nói.

********************************
Xin lỗi vì đăng chap này lâu quá. Mình tập trung vào truyện Anh và em quá nên suýt quên truyện này. Vô cùng xin lỗi mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top