ZingTruyen.Top

/Hoàn/ [Draco Malfoy x You(Slytherin)] "the necklace"

Đối mặt

mushmushrum

3/1/2021
Đôi lời toi muốn nói, sau một khoảng thời gian dài với sự đăng chap trì trệ như vầy thì mình cũng mất rất nhiều reader, nhưng tại vì mình lười quá song với việc mình học rất nhiều, đến tận 7 lớp học thêm để chuẩn bị cho tuyển sinh, nên mình hơi đuối. Thực, không thể soạn tiếp được, cốt truyện mình gần quên hết một nửa. Mình thật sự xin lỗi với sự mong chờ của mấy bạn, nhưng mình sẽ có gắng hoàn thật sớm fic này, nhưng mình không thể giữ lời hứa để đăng các fic của Gryffindor hay là Ravenclaw tại vì mình quá bận. Xin các bạn thông cảm cho mình
__________________________________________
Ngồi bệt xuống bờ hồ đen, phải nói đây là nơi mà em thích nhất, khi không có buổi học, em thường lui tới đây. Không khí thì mát mẻ, phông cảnh thì sáng sủa đẹp đẽ. Hắn đang cầm vài viên sỏi quăng xuống mặt hồ khiến những điệu nhảy đẹp mắt cảy ra.
- Anh thảy làm sao hay vậy. - Em cũng đú theo mà cầm một viên sỏi quăng xuống. Nhưng nó chỉ tạo ra một tiếng tõm chứ không phải là một điệu nhảy như của Draco. Mặt em bắt đầu phụng phịu, ngồi bệt xuống đất. Hắn thì buộc phải bật cười vì vẻ đáng yêu của em. Ngồi xuống cạnh em, cố gắng co chân lại hết mức tạo thành một tư thế xếp bằng. Lấy trong túi ra một bức thư.
- Tôi thấy nó ở đầu giường, có vẻ nó còn nguyên sáp và nó mang tên cô. Có lẽ cô đã quên đọc nó sao? - Hắn dúi nó vào tay em. Bình thản mở ra mặc kệ trước đây em luôn che giấu về việc này trước mọi người. Nhưng dường như giữa em và hắn không còn một khoảng nghi ngờ nào nữa.
"Thực hiện yêu cầu của lá thư trước."
Nó là một lời nhắc nhở, nhưng em chẳng muốn thực hiện theo lá thư đó. Em không thực hiện thì đâu có chết đâu nhỉ? Dù gì thì nó chỉ là một con đường dốc trong một chuyến phiêu lưu thôi mà. Chỉ cần ta biết rẽ hướng khác thì sẽ không có vấn đề gì để bàn cãi. Em vò bức thư lại và quăng xuống mặt nước, phủi mông và bỗng nhiên muốn trở về. Chưa ở lại được lâu, em đã mau hán và muốn trở về, cả hai cũng trở về con đường đá mà các học sinh năm trước tạo ra phục vụ việc cấm túc. Nhưng trái lại với hình dạng của con đường đó lúc đầu, nó là một bức tường đá. Dường như cái hầm đó đã bị lấp lại. Em và hắn bốn mắt nhìn nhau, khoa hiểu thắc mắc. Giờ đây chỉ còn một con đường để về kí túc xá, đó là cổng chính, em với hắn phải đi qua cả Đại Sảnh Đường và sân chơi. Nghĩ đến thôi cũng là một cực hình đối với em, những lời bàn tán này kia nó sẽ làm em tổn thương, rất đau lòng là đằng khác. Khỏi nói cũng biết, mọi người ngoài kia đang gọi em là một kẻ bắt nạt. Những vụ bắt nạt không tên trước đây, giờ được biết đến với tên em làm thủ phạm. Em đứng chôn chân tại chỗ, rồi chạy đến đống tảng đá đó, tay trần cạy từng tảng ra. Em như đâm đầu vào nó, tay em cào lên những tảng đá thô sơ kia. Bàn tay thanh mảnh và sành điệu ngày nào giờ đây đã nhuốm một màu đỏ. Hắn đang cố ngăn em lại nhưng lại không nỡ làm em đau, những vết máu đã chây trét trên tảng đá kia. Hắn kéo mạnh em một cái, ngăn em tiếp tục làm hại bản thân mình. Hai tay đặt trên vai em, tiếng trấn an hoà lẫn với tiếng thở liên hồi của em. Chỉ biết vụng về băng bó, cần mẫn nhẹ nhàng hết mức để em không bị đau. Mồm thì liếng thoắng trách em ngu ngốc nhưng xen vào đó là vài câu nói yêu thương lo lắng. Hắn bảo hắn sẽ dẫn em vào trong, sẽ chẳng ai làm gì em đâu. Cầm hai bàn tay đã được băng bó qua loa, áp vào vùng tai, cố tình trấn an em. Như vậy thì em sẽ chẳng nghe được gì. Em có đôi chút yên tâm, hắn cũng áp hai tay đặt trên tay em, đi đằng sau, tay vẫn không rời. Đi đến cổng, em với hắn bất chợt dừng lại trước đám đông trước mặt, hắn ra ý cho em đi tiếp. Em đành bước đi, tuy không nghe được lời nào nhưng những ánh mắt xung quanh vẫn đổ dồn về em. Hai người cứ song bước mà về kí túc xá. Em với hắn đi ngang cả Đại Sảnh Đường, cả các lớp học, nhưng em vẫn rất yên tâm và rảo bước. Hắn thù mỉm cười chỉ nhìn xuống đỉnh đầu nhỏ nhắn của em. Bông dưng em dừng lại khiến hắn mất đà, hắn ngẩng đầu lên, trước mắt là một hình dáng quen thuộc. Đó là April, con ả của Gryffindor. Hắn càng chặt tay vào tai em hơn, quay đầu và cố kéo em đi. Nhưng em lại không muốn quay đi cùng hắn, đôi chân vẫn ở nguyên lại chỗ. Đôi mắt thì đang chăm chú vào nụ cười nửa miệng của April. Lúc này em chỉ hiểu được vài chữ qua khẩu hình miệng của ả. Còn hắn thì nghe được tất, từ những lời phỉ báng đến những câu từ tục tĩu. Những từ đó pha với chất giọng kia thì chỉ muốn đấm chó một cái, nhưng hắn đành nhịn vào, đang cố không để cho em hiểu những gì mà cô ta nói, thật sự muốn kéo em đu nhưng hắn không thể. Cơ bản là em muốn ở lại, muốn biết những ấy đang nói gì.
- Buông ra đi Draco...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top