ZingTruyen.Top

[Hoàn - H] Gặp được em

Chương 35. Ở bên cậu (H)

PN10003

Thành Ngự ngẩn người, sau khi phục hồi tinh thần, cậu ôm lấy cô, ánh mắt chứa đầy sự vui mừng.

"Sao cậu lại xuống đây?"

Thẩm Vân Hề ngẩng đầu nhìn cậu, nghiêm túc nói, "Ở bên cậu."

Cô luyến tiếc để Thành Ngự rời đi một mình, ý nghĩ muốn ra ngoài càng ngày càng mãnh liệt, vì thế nháy mắt cô đã nghĩ xong lời nói dối ba mẹ để tìm cậu.

Thành Ngự nghe xong, cậu không nói gì, chỉ là cánh tay đang ôm eo cô siết chặt hơn.

Đôi mắt thâm thúy của cậu bình tĩnh nhìn cô, như đang che giấu gợn sóng mãnh liệt dưới đáy biển, cũng như sự khắc chế đang lung lay sắp đổ.

Dọc theo đường đi, hai người đều không hẹn mà cùng im lặng, một trái một phải, hai bàn tay đan chặt vào nhau.

Ban đêm giữa hè nóng nực, bàn tay hai người dần tỏa ra một tầng mồ hôi mỏng.

Thẩm Vân Hề không biết đang đi đâu, thấy Thành Ngự dắt mình vào cửa khách sạn cô cũng không nói gì, chỉ ngoan ngoãn đi theo sau cậu, vô cùng ỷ lại.

Sau khi vào phòng, Thành Ngự dắt cô đến mép giường ngồi, mở điều hòa, để lại bốn chữ 'tớ đi tắm trước' rồi đi vào phòng tắm.

Thẩm Vân Hề đã tắm ở nhà, lúc này cô dựa vào đầu giường, đánh giá căn phòng này.

Khi nghe được tiếng nước truyền đến từ phòng tắm, cô theo bản năng nhìn về phía âm thanh phát ra.

Vừa nhìn, Thẩm Vân Hề liền ngơ ngẩn.

Phòng tắm được bao bởi hai tấm kính mờ, từ bên ngoài có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người bên trong.

Dù không nhìn thấy rõ ràng, nhưng thân hình rắn chắc của Thành Ngự cũng không ngại hiện lên trong đầu Thẩm Vân Hề.

Bờ vai rộng lớn của cậu, cơ bụng sáu múi săn chắc, đôi chân thon dài....

Thành Ngự mở cửa đi đến trước mặt cô và hình bóng của cậu trong tâm trí lập tức chồng lên nhau, biến ảo trở thành sự thật.

Thẩm Vân Hề nhìn Thành Ngự đang đến gần, cậu dừng lại ở mép giường, cô ngồi quỳ, tay ôm lấy eo thiếu niên, môi dán lên ngực cậu, từ trên xuống dưới, di chuyển về phía bụng.

Cơ thể Thành Ngự chợt cứng đờ, đầu lưỡi Thẩm Vân Hề vươn ra liếm láp ở khe lõm cơ bụng, phác họa ra hình dáng của cơ bắp.

Hầu yết Thành Ngự khẽ di chuyển, nhịn không được hừ nhẹ một tiếng, kéo cổ áo cô ra để giữa hai người có một khoảng cách.

Thẩm Vân Hề nâng mắt nhìn, tư thế nhìn từ dưới lên nhìn thẳng vào con ngươi đen như mực của Thành Ngự.

Là lời mời, cũng là sự dụ dỗ.

Đôi mắt đào hoa của cô hiện lên mị ý, đôi mắt thâm thúy của thiếu niên cũng hiện lên sự nguy hiểm, như dã thú ở nhà giam sắp được thả ra.

Thẩm Vân Hề cứ yên lặng nhìn cậu như thế, tay phải lặng lẽo di chuyển xuống chỗ khăn tắm nắm lấy cự vật đang dần cứng rắn.

Lực đạo trên tay đột nhiên tăng thêm, sau đó dương vật trong tay Thẩm Vân Hề giật giật, lại trướng lớn thêm một vòng.

Tầm mắt cô hướng lên trên va phải bộ ngực đang phập phồng của Thành Ngự, di chuyển xuống, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại đang nắm dương vật mà vuốt ve.

Khăn tắm rơi xuống.

Gương mặt Thẩm Vân Hề đã ửng đỏ, bộ ngực no đủ đầy đặn phập phồng lúc lên lúc xuống, côn thịt trong tay vừa thô vừa dài, quy đầu cực đại đỏ thắm, cô nhắm hai mắt, mở miệng tiến đến gần nó...

Ý thức được cô đang muốn làm gì, trong nháy mắt, máu trong người Thành Ngự sôi trào như muốn phá nát hết mỗi tế bào mà phun ra ngoài.

Cậu ôm eo kéo cô lên, lấy tư thế chiếm hữu tuyệt đối đè cô dưới thân, cơ thể to lớn của thiếu niên lập tức bao lấy cả người cô.

Thiếu nữ dùng cách này để lấy lòng mình, không có một người đàn ông nào sẽ không hưng phấn, không mất khống chế...

Nhưng... Sao cậu lại nỡ để cô làm thế được?

Nụ hôn bá đạo của Thành Ngự xâm chiếm môi lưỡi của Thẩm Vân Hề, gặm cắn, liếm láp, sau đó mạnh mẽ mà càn quét mọi ngóc ngách trong khoang miệng cô, nếm hết tất cả mùi vị ngọt ngào trong miệng thiếu nữ.

Tay phải của thiếu niên với vào làn váy, vuốt ve dọc theo sườn đùi, cuối cùng dừng lại ở giữa háng, ngón tay móc lấy viền quần lót rồi kéo xuống miếng vải kia.

Dưới nụ hôn nóng bỏng, ý thức của Thẩm Vân Hề dần tan rã, khi Thành Ngự kết thúc nụ hôn, cô như cá mắc cạn trên bờ mà thở hổn hển, cái miệng nhỏ bị hôn đến sưng đỏ không ngừng đóng mở tham lam hút lấy dưỡng khí.

Trên người cô vẫn còn đang mặc váy, chờ đến khi ý thức được hai chân bị một bàn tay to tách ra hai bên, Thành Ngự đã cúi người xuống nơi riêng tư của cô.

Nơi đó bị một thứ cực kỳ mềm ấm chạm vào, đầu lưỡi gặm liếm, Thẩm Vân Hề đột nhiên bị tập kích giật mình hét lên một tiếng, lại bị động tác tiếp theo của Thành Ngự làm cả người mền nhũn.

"Không cần.... A....."

Thành Ngự vùi đầu ở nơi riêng tư của Thẩm Vân Hề, mái tóc đen có chút lộn xộn đã bị ướt phần tóc mái ở trán, hơi thở nóng cháy phun lên nơi riêng tư của cô.

Kích thích này đánh mạnh vào đầu óc cô.

Thẩm Vân Hề chưa bao giờ nghĩ Thành Ngự sẽ làm như vậy, cũng chưa bao giờ nghĩ tới... còn có thể như vậy.

Môi lưỡi của thiếu niên lúc này đang hôn lên nơi mẫn cảm nhất trên người thiếu nữ.

"Thành Ngự... Ưm... Dừng lại...." Kích thích thị giác quá lớn, thân thể còn cảm giác kích thích hơn nữa, Thẩm Vân Hề căn bản không chống đỡ nổi, cực kỳ ngượng ngùng và xấu hổ.

Hai chân mở rộng sang hai bên bị tay Thành Ngự cố định chặt trên giường, môi lưỡi cậu tác loạn ở tiểu huyệt ướt át, khi thì hút viên trân châu đến sưng đỏ rồi thong thả gặm cắn, khi thì với vào sâu bên trong hoa huyệt mà mạnh mẽ triền miên, liếm mút quấy loạn...

"Hu hu hu... Thành Ngự... Không... Ưm a...." Khoái cảm dâng lên như thủy triều, đến vừa nhanh vừa mạnh, Thẩm Vân Hề nhịn không được mà rên rỉ ra tiếng, đôi mắt cũng ướt át, tiếng khóc nức nở càng kiều mị mê người, dáng vẻ nhu nhược đáng thương khóc lóc cầu xin càng có vẻ như dục cự còn nghênh.

Thành Ngự ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Vân Hề bị mình bắt nạt đến rưng rưng nước mắt trên giường, cậu liếm môi, khóe miệng nhếch lên, "Sướng đến khóc?"

Trên mặt Thẩm Vân Hề còn có nét ửng đỏ, cô cắn môi khép chặt chân lại, kéo làn váy đã bị đẩy lên đến eo xuống, xấu hổ buồn bực trừng cậu một cái.

Nhìn chóp mũi cao thẳng của cậu còn lấp loáng dính nước, cánh môi đỏ thắm cũng đang dính mật dịch mà cô phun ra, Thẩm Vân Hề không dám nhìn thẳng, đầu nghiêng sang một bên, nhịn không được hung dữ mắng cậu, "Cậu... Mau lau đi!"

Thật xấu xa!

Thành Ngự cười khẽ, thoáng nhìn qua tủ đầu giường, duỗi tay lấy một chiếc hộp và lấy khăn trên tủ đầu giường rồi mở hộp ra.

Thẩm Vân Hề nghe thấy động tĩnh, quay đầy nhìn cậu, sau khi hiểu ra, lập tức đứng dậy cướp lấy đồ vật trong tay cậu.

Dựa vào đâu mà chuyện này cậu luôn là người gây sóng gió? Cô cũng muốn nắm quyền chủ động, cô cũng muốn nhìn thấy dáng vẻ cậu điên cuồng dưới thân mình.

Thành Ngự bị động tác hùng hổ của Thẩm Vân Hề làm cho ngơ ngác vài giây, thấy cô nhìn mình chằm chằm như đang suy tính gì đó, tiếp theo liền đến gần cậu muốn giúp cậu đeo lên, Thành Ngự không khỏi nổi lên tâm tư muốn trêu đùa cô, cậu cúi sát vào tai cô cười hỏi, "Chủ động đến mức này?"

Thẩm Vân Hề trừng mắt liếc cậu một cái, không thềm để ý đến cậu, cô cố gắng kiềm nén sự ngượng ngùng ở đáy lòng, cố giúp Thành Ngự đeo thứ đó lên.

Sau một lúc gập ghềnh trúc trắc, Thẩm Vân Hề không đợi Thành Ngự kịp phản ứng đã nhanh chóng quấn lên khóa ngồi trên đùi cậu.

Thành Ngự lúc này không khỏi ngửa người ra sau dựa vào đầu giường.

Thẩm Vân Hề tiến càng gần hơn, mông di chuyển từ đùi đến bụng của thiếu niên.

Váy cô vẫn đang mặc trên người, nhưng phía dưới đã sớm trống không, Thẩm Vân Hề dựa vào ngực cậu, mở miệng ngậm lấy hầu yết của thiếu niên, mông căng tròn bắt đầu cọ xát thân mật với cơ bụng săn chắc.

Hầu yết được cô ngậm lấy đang không ngừng di chuyển, bàn tay đang ôm eo cô siết chặt lại, Thẩm Vân Hề cảm nhận được cơ thể Thành Ngự đang căng cứng, dưới thân vẫn tiếp tục cọ xát, đầu lưỡi vừa liếm vừa nỉ non, "Ưm... Thành Ngự... Giúp tớ cởi ra..."

Hô hấp Thành Ngự đã sớm rối loạn, căn bản không thể từ chối được thiếu nữ kiều mị chủ động này, cậu cũng tò mò không biết sau đó cô định làm thế nào, vì thế thuận theo ý cô  mà cởi váy trên người cô xuống, rồi cởi luôn cả áo ngực, tay cậu lưu luyến vuốt ve trên sống lưng của Thẩm Vân Hề.

Cặp vú trắng nõn no đủ được giải phóng ra, theo động tác cọ xát của Thẩm Vân Hề mà đầu vú chạm vào ngực Thành Ngự nhẹ nhàng cọ xát, cậu dùng sức đè lưng cô xuống, nhũ thịt non mềm trên ngực cô lập tức dán lên ngực cậu.

Đầu vú mẫn cảm, nơi riêng tư cũng bị cọ xát đến ướt đẫm, cảm giác hư không bắt đầu lan tràn, Thẩm Vân Hề nhịn không được "Ưm" một tiếng, nâng mông, sau khi chạm phải cự vật nóng rực thì tiểu huyệt lại càng ngứa, khát vọng được lấp đầy cũng ngày càng mạnh mẽ.

Một tay cô chống lên ngực Thành Ngự, tay còn lại di chuyển xuống dưới cầm lấy thân côn thịt nhắm ngay huyệt khẩu, mông dần hạ xuống, từng chút mà ăn côn thịt thô dài.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top