ZingTruyen.Top

Hoan Hopega My Nhan Cho To Voi

Ngocmai152000 LoveSuga0903 mybadboy2k Minyoongi2202_😍😍😍😍😍😍😍

---------------------------------

Sau khi đã hoàn thành mọi thủ tục xuất cảnh cho hai bé con, Doãn Khởi, Trịnh Hạo Thạc liền mang theo hai bảo bối nhỏ, cả nhà bốn người cùng nhau sang Mỹ.

Doãn Khởi chọn giờ bay theo thói quen ngủ của hai bảo bối nhỏ, trước khi bay cậu đã cho hai nhóc uống sữa thật no, bây giờ Doãn Doãn đang nằm trong tay cậu ngủ ngon lành, Hạo Hạo cũng đang được Trịnh Hạo Thạc vỗ lưng ru ngủ.

Doãn Khởi cơ thể sau khi sinh đã phục hồi lại đôi phần, tuy cái bụng tròn tròn đã không còn nữa nhưng cơ thể cậu nhìn chung vẫn mủm mỉm giống như khi còn mang thai.

Trịnh Hạo Thạc dỗ con xong cũng bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, chuyến bay của hai người khởi hành từ lúc sáng sớm, thành ra ngủ không có đủ. Trịnh Hạo Thạc để Hạo Hạo ở trước bụng sau đó gài dây an toàn chuyên dụng vào, Hạo Hạo rất ngoan đã áp mặt vào ngực của baba mà ngủ say sưa.

Doãn Khởi cũng thắt dây an toàn cho Doãn Doãn, cậu chưa có buồn ngủ lắm, tay chân rảnh rỗi nên nhìn qua Trịnh Hạo Thạc.

Trịnh Hạo Thạc đầu tựa vào lưng ghế hơi hơi ngửa ra sau, hai mắt nhắm tịt còn miệng thì há ra, cái tật ngủ há miệng Doãn Khởi sửa biết bao nhiều lần rồi vẫn không bỏ được, có biết là giặt vỏ gối cho hắn hằng ngày cũng tốn nước, tốn điện, tốn bột giặt hay không.

Doãn Khởi lắc lắc đầu, cậu vươn tay khép miệng hắn lại, nhưng miệng Trịnh Hạo Thạc chỉ khép được một lúc, sau đó cũng từ từ há ra, Doãn Khởi lặp đi lặp lại hơn bốn lần như vậy nhưng miệng của Trịnh Hạo Thạc cứ giống như đang giỡn mặt với cậu, Doãn Khởi chịu thua, cậu bây giờ chỉ còn cách lấy giấy mềm đem theo bên người lót ở dưới miệng Trịnh Hạo Thạc, xem như đây là cậu giúp đỡ một phần việc cho người phụ trách vệ sinh ghế máy bay đi.

Doãn Khởi bây giờ mới dời tầm mắt nhìn xuống Hạo Hạo đang ngủ say, nhìn xem hai ba con y chang như từ một khuôn đúc ra, Hạo Hạo cái má phúng phính áp lên ngực hắn ngủ ngon ơi là ngon, quan trọng nhất là bé con còn ngủ há miệng, không thấy cái răng nào hết trơn, chỉ thấy cái lưỡi nhỏ nhỏ đỏ au thôi.

Doãn Khởi lấy máy ảnh ra chụp ảnh hai người lại. Hạo lớn, Hạo nhỏ, Hạo nào cũng há mỏ.

Doãn Khởi xoa đầu Doãn Doãn đang nằm ngoan ngoãn trong lòng mình, sau đó cậu mới phát hiện bé con này cũng giống y như anh trai và baba nó, ngủ há miệng, Doãn Khởi lại cầm máy ảnh lên, giả vờ bản thân đang nhắm mắt, há miệng, chụp lại.

Nhìn xem một nhà bốn người, Hạo lớn, Hạo nhỏ, Doãn lớn, Doãn nhỏ, người nào cũng há mỏ.

Doãn Khởi cười cười xem lại thành quả của mình, cậu từ khi sinh con ra bắt đầu rất thích chụp lại những khoảnh khắc đáng yêu của hai tiểu bảo bối, sau đó dần dần lúc nào Doãn Khởi cũng mang cái máy ảnh nhỏ này theo, cứ hở ra một chút lại chụp không ngừng nghỉ.

Doãn Khởi ngồi nhìn ra cửa sổ ngắm tầng mây bồng bềnh, cảm giác này thật khác với lúc cậu bỏ tất cả mọi thứ ở Mỹ quay về nước, lúc đó Doãn Khởi một mình kéo theo vali chen chúc giữa một rừng người ở sân bay, cậu đi không ai tiễn.

Doãn Khởi còn nhớ lúc đó mình đã thấy một gia đình người Mỹ, bọn họ giống như vừa mới trở về sau một kì nghỉ hè thật vui vẻ, cậu con trai làn da đỏ bừng vì bị cháy nắng, cô con gái nhỏ được ba vác lên trên vai ngủ ngon lành, người mẹ một tay cầm bốn cái hộ chiếu để kiểm tra, Doãn Khởi nhìn bọn họ, rồi lại nhìn xuống cơ thể đơn độc của mình, không ai xách hành lí hộ cậu, không ai cầm hộ chiếu dùm cậu, thậm chí nếu Doãn Khởi muốn làm điều đó cũng không có ai để cậu giữ đồ hộ.

Vậy mà hơn một năm sau, cậu không những chỉ quay về mà còn mang theo ba cục thịt một lớn hai nhỏ cùng về theo, Doãn Khởi quay qua nhìn khuôn mặt Trịnh Hạo Thạc vẫn còn đang ngủ há miệng bỗng nhiên cảm thấy cục thịt này hôm nay sao mà đáng yêu thế.

Doãn Khởi ngửa người tựa đầu vào ghế, nằm đối mặt hắn, sau một hồi cơn buồn ngủ cũng ập tới.

"Suỵttttttttttttt, appa con đang ngủ, đừng quấy, để baba lấy sữa cho con uống nha. "

Doãn Khởi nghe thấy tiếng của Trịnh Hạo Thạc đang rất gần mình, trên bụng của cậu cũng như đang có thứ gì đó nhoi qua nhoi lại.

Doãn Khởi từ từ mở mắt ra, liền thấy Trịnh Hạo Thạc đang thò tay lục lọi gì đó trong túi, còn Hạo Hạo và Doãn Doãn đã dậy rồi, đang mở to mắt nhìn baba của hai nhóc loay ha loay hoay.

"Đâu rồi ta ? Mình nhớ là có thấy em ấy chuẩn bị mà. "
Trịnh Hạo Thạc lầm bầm trong miệng.

"Bình sữa em pha sẵn để trong túi kia kìa, cái này chỉ có tã của con thôi. "
Doãn Khởi cười cười chọc hắn, cậu định để cho hắn tìm thêm một chút nữa, nhưng nhìn xem người này đã đem cái túi của cậu lục lọi banh chành đến không ra hình dạng, đồ vật trong túi cái thì bị rớt xuống đất, không cũng đã trở nên bung bét hết trong đó rồi.

"Vậy hả, để anh lấy. "
Trịnh Hạo Thạc híp mắt cười hi hi với cậu, hắn cúi xuống muốn nhặt mấy cái đồ rơi dưới đất lên, nhưng vừa cúi được một chút đã cấn ngay một cục thịt nhỏ.

Hạo Hạo không hiểu gì vẫn mở to mắt nhìn nhìn baba nó.

"Đưa con em bế cho. "
Doãn Khởi tháo dây an toàn cho Hạo Hạo, ôm bé qua để trên đùi mình, Doãn Doãn và anh trai vừa mới ngồi cạnh nhau một chút đã muốn dính liền với nhau.

Trịnh Hạo Thạc nhặt đồ xong nhét hết đại vào túi, Doãn Khởi thở dài, công cậu sắp xếp mọi thứ ngăn nắp đến vậy xem như thành công cóc rồi.

Trịnh Hạo Thạc đứng dậy, ôm lấy cái túi lớn hơn để ở kệ chứa đồ trên đầu, hắn vừa mở ra đã thấy hai cái bình giữ nhiệt cùng hai bình sữa rỗng, Trịnh Hạo Thạc mở nắp bình giữ nhiệt ra bên trong là sữa bột đã được Doãn Khởi pha sẵn trước khi lên máy bay, vẫn còn hơi ấm ấm.

"Sữa đây, sữa tới đây. "
Trịnh Hạo Thạc cầm hai cái bình nhựa đã được đong đầy sữa, đưa cho Doãn Khởi một cái, sau đó ôm lấy Hạo Hạo cho bé ngồi lên đùi mình.

Cả hai cùng ngồi cho hai tiểu bảo bối uống sữa.

Doãn Khởi sau khi sinh xong, mọi hoạt động từ sinh hoạt của bản thân cho đến việc chăm con đều được Trịnh Hạo Thạc và mẹ của hắn lo lắng toàn bộ. Nên Trịnh Hạo Thạc mặc dù chưa bỏ được cái tính hậu đậu nhưng về việc cho con uống sữa hay thay tã này nọ phải nói là làm đến còn giỏi hơn Doãn Khởi.

Chuyến bay kéo dài hơn mười bốn tiếng cuối cùng cũng hạ cánh, Doãn Khởi cùng Trịnh Hạo Thạc mỗi người ôm theo một bé con đi ra ngoài sân bay đã là lúc trời nhập nhoạng tối.

Hai người lên taxi đi thẳng về biệt thự mà Doãn Khởi ở trước đây, cậu đã suy nghĩ rất kĩ về việc nên ở đây hay thuê khách sạn, nhưng nơi đó là nơi Doãn Khởi lớn lên từ nhỏ, là nhà của cậu, vậy tại sao cậu còn phải ngủ ở ngoài.

Doãn Khởi đã gọi điện cho Thái quản gia, nhờ ông dọn dẹp phòng ngủ lớn trong nhà của cậu, cũng kêu ông thông báo cho ba cậu là cậu sẽ dẫn bạn trai về nhà. Doãn Khởi tin chắc rằng tin tức cậu có bạn trai đã được Mân Gia Lâm kể lại với ba.

Hai người đi vào trong nhà liền thấy ba cậu, cùng hai mẹ con Mân Gia Lâm đang ngồi ở ghế sofa lớn trong phòng khách ăn trái cây. 

"Con chào ba. "

"Cháu chào bác. "

Ba Doãn Khởi quay mặt lại, Trịnh Hạo Thạc cảm thấy sống lưng đột nhiên lạnh ngắt.

Ba Doãn Khởi nhìn thấy Trịnh Hạo Thạc cùng hai đứa nhỏ, khẽ nhăn mày.
"Khởi, con ngồi xuống đây, gia đình mình nói chuyện. "

Doãn Khởi ngập ngừng một chút, sau đó cảm nhận bàn tay mình được Trịnh Hạo Thạc khẽ đụng đụng nhẹ, cậu quay lại nhìn hắn.

Trịnh Hạo Thạc gật gật đầu với cậu, tỏ ý muốn Doãn Khởi nghe theo lời ba cậu.

Hai người đi tới ngồi xuống ghế, hai đứa nhỏ bây giờ vẫn đang còn nhắm mắt ngủ.

"Hai đứa nhỏ này là con của ai ?"
Ba Doãn Khởi nét mặt rất trầm trọng, hai đứa nhỏ đều nằm trên hai cái xe nôi, gương mặt hé ra vừa nhìn đã biết là sinh đôi.

"Của..."

"Của con !"
Doãn Khởi dành lời của Trịnh Hạo Thạc.

"Của con ?"

"Đúng. "

"Vậy mẹ hai đứa nó đâu ?"

"Ba đã quan tâm đến con như vậy từ khi nào ?"
Doãn Khởi nhìn người đàn ông trung niên đối diện mình, gương mặt này đã bao lâu rồi cậu chưa được nhìn thấy, hay nói cách khác là ông ta đã bao giờ xuất hiện trước mặt cậu với tư cách là một người cha thật sự hay chưa.

"Mân Doãn Khởi !"
Ba cậu kêu hết cả tên đầy đủ của cậu ra, giống như đang khẳng định Doãn Khởi đang mang trong mình dòng máu họ Mân, ông là cha ruột của cậu.

Doãn Khởi định nói gì đó thì tay bị Trịnh Hạo Thạc giữ lại, nắm chặt.

Trịnh Hạo Thạc thật sự không muốn nhìn thấy cậu và ba phải tranh cải một cách căng thẳng như vậy, Doãn Khởi và hắn về đây là để thông báo và nhận được sự chúc phúc từ gia đình của cậu mà đúng không ?

"Hai đứa nhỏ đều là con ruột của con, còn mẹ nó là người mà con chơi qua đường sau đó có thai, cô ta đã bỏ đi rồi, trong suốt thời gian từ lúc cô ta mang hai đứa nhỏ tới giao cho con, Hạo Thạc đã luôn ở bên cạnh con giúp đỡ chăm sóc cho hai đứa nhỏ, nếu không có anh ấy con thật sự hoàn toàn không biết làm sao đâu. "
Doãn Khởi vừa nói vừa dần dần cúi đầu, đây xem như là biểu hiện hối lỗi khi đã nói dối ba mình đi, câu chuyện này vừa mới nghe qua tuy thấy có rất nhiều vấn đề, nhưng đã đây là kịch bản hay nhất mà Trịnh Hạo Thạc và cậu phải nghĩ cả một đêm mới ra được đó.

"Hả ?!"

Mân Gia Lâm ngồi bên cạnh ba cậu, nghe Doãn Khởi kể xong liền trợn mắt, cái gì mà Doãn Khởi đi chơi gái qua đường rồi có con, kể từ lúc cậu ta về Mỹ thì ra đã có nhiều chuyện không thể tin được xảy ra như vậy.

Ba Doãn Khởi nghe xong trong đầu cũng muốn ong ong luôn, Doãn Khởi có bạn trai đã làm ông suýt nữa lên cơn đau tim, bây giờ lại thêm hai đứa con bởi vì Doãn Khởi trăng hoa mà có. Con ơi con, người ta nói qua Mỹ mới hư mà sao con lại về nước là bao nhiêu cái hư ngầm lòi ra hết vậy ?!

Ba Doãn Khởi hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn vào hai đứa nhỏ vẫn đang nằm trong xe đẩy bình yên say ngủ, nhìn đi nhìn lại cả hai đều có nét giống Doãn Khởi, đuôi mắt hẹp dài, cái mũi cũng nhỏ nhỏ, chắc chắn đây là sự thật rồi.

Ông thở dài thêm một lần nữa, thôi vậy, ông cũng muốn có cháu bế lắm rồi.
"Thôi được rồi hai đứa lên lầu nghỉ ngơi trước đi, ba cũng phải nghỉ ngơi để tiếp nhận cái thông tin này mới được. "

Doãn Khởi không nghĩ ba mình sẽ thông qua dễ dàng như vậy, trong lòng đột nhiên đem ba mình trở thành người ngây thơ nhất thế giới, câu chuyện có nhiều sự vô lí đến thế cũng có thể tin được.

Trịnh Hạo Thạc cũng ngỡ ngàng, ba cậu xem ra còn dễ hơn ba mẹ hắn nữa, nhưng mà lừa ông như thế hắn cũng có một chút áy náy, nhưng Doãn Khởi đã nói bây giờ cứ tạm thời lấy lí do này đi, để còn tiện thuyết phục ông bà của cậu, nếu mà nói ra sự thật không biết ông bà của cậu tuổi cao sức yếu có còn kiềm nỗi cơn tăng xông hay không.

Cả hai nghe qua cửa thành công rồi, liền cười thầm trong bụng, dắt díu hai đứa con chạy nhanh lên phòng, chứ không thôi ở đây một lúc nữa thì ba cậu phát hiện ra cái gì đó không đúng liền khổ.

Nhìn xem hai người đã lên phòng xong xuôi rồi, ba Doãn Khởi mới từ từ đứng dậy khỏi ghế.
"Gia Lâm, đỡ ba vào phòng, chân ba đi không nổi. "
Sốc quá đến mức hai chân run rẩy luôn, Mân Gia Lâm trước đây đã đưa bạn trai về ra mắt, bây giờ Doãn Khởi không những vậy còn dắt theo cả con. Cuối cùng, ba tụi bây rốt cuộc là thẳng nhưng tại sao lại sinh ra hai đứa cong vòng vèo hết thế này ? Khổ cái thân già quá đi !

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top