ZingTruyen.Top

Hoan Into1 Yeu Than

Mọi người vui vẻ ra ngoài chơi, còn thuê một căn biệt thự ven biển bằng số tiền quỹ được bộ phận Yêu Thần đặc biệt phê duyệt. Để thuận tiện cho việc xem pháo hoa vào ban đêm, Trương Đằng và Vu Dương đã dựng lều trên bãi biển trước khi trời tối. Lò nướng thịt cũng đã được Trương Gia Nguyên cùng Lưu Chương dọn ra ngoài, chuẩn bị lát nữa làm tiệc BBQ trên biển.

Lưu Chương mệt mỏi, thở dốc vì di chuyển lò nướng: "Trương Gia Nguyên, sao mày không để Châu Đan đến? Nó tận 1,88 mét!"

"Dù cho cao 2.88 mét thì cũng là vợ em!" Trương Gia Nguyên phản bác, "Loại chuyện này có thể để vợ mình làm sao? Anh không phải cũng không để cho Lâm Mặc làm việc sao?"

"Trời." Lưu Chương trợn tròn mắt, "Mày không cho nó làm thì nó không làm chắc? Không phải đang giúp Trương Đằng bưng đồ uống sao?"

Bọn họ đặt vỉ nướng xuống đất, Trương Gia Nguyên quay đầu lại liền nhìn thấy Châu Kha Vũ bưng một thùng đồ uống cùng Trương Đằng đi tới. Cùng lúc đó, Lưu Chương còn đang làm điệu bộ giễu cợt cậu: "Không phải không để cho nó làm gì sao? Mày nhắm mày cản nổi không..."

"AK." Trương Gia Nguyên chỉ sang bên phải nói, "Lâm Mặc yêu dấu của anh cũng đang giúp Phó Tư Siêu lấy xiên thịt kìa."

Lưu Chương: "..."

Trương Gia Nguyên: "..."

"Kha Vũ để yên đó, em làm cho!"

"Momo, để anh đi lấy cho em!"

Hai bóng người "vù vù" từ bên cạnh lò nướng lao ra, tạo nên hai luồng gió không to không nhỏ. Rikimaru đang ấn một hòn đá xuống góc lều, khẽ kêu lên, "Chà."

"Bọn họ làm gì vậy?" Vu Dương vẻ mặt khó hiểu, "Ta lần đầu tiên thấy AK chạy nhanh như vậy."

Santa vỗ vỗ vai Vu Dương: "Sau này cậu sẽ hiểu thôi, chỉ là, hiện tại cậu cần có đối tượng đã"

Dấu chấm hỏi xuất hiện đầy đầu Vu Dương.

"Đây," Rikimaru vỗ vào vai bên kia với khuôn mặt rạng rỡ, "là sức mạnh của tình yêu đó."

Vu Dương luôn cảm thấy mình bị kẹp giữa Santa và Riki, điều này có chút không phù hợp——vừa phát quang vừa tỏa sáng.

Khi trời tối, mọi người đã ngồi trước lều và đợi bữa tối.

Khi Bá Viễn vắng mặt thì Trương Gia Nguyên là đầu bếp duy nhất còn lại, may mắn thay, thịt nướng có thể lấp đầy dạ dày của hầu hết mọi người, vì vậy Trương Gia Nguyên đã làm thêm một món súp và mọi thứ đều ổn. Santa biết nấu một chút món Nhật nên đã làm một chiếc bánh kếp kiểu Nhật để phục vụ trong chuyến dã ngoại.

Thịt nướng giao cho đầu bếp Lâm và đầu bếp Lưu, cái gọi là người nhà cùng nhau làm thì không biết mệt, phía dưới còn có Tăng Hàm Giang đổ đầy than nướng vào lò rồi châm lửa. Châu Kha Vũ đóng vai người phục vụ những xiên nướng do Lâm Mặc và Lưu Chương nướng.

"Nhìn Châu Kha Vũ kìa." Lâm Mặc ngước mắt lên, thấy Châu Kha Vũ làm chuyện xấu, liền đẩy đẩy vai Lưu Chương, "đưa thức ăn thì đưa đi, còn bày đặt trộm đồ, ta cam đoan lát nữa nó ăn không nổi"

"Còn không phải sao," Lưu Chương bật cười thành tiếng, "Lát nữa chúng ta ăn, nó chỉ có thể nhìn miệng thôi."

Châu Kha Vũ chủ yếu là quá đói, vì vậy anh ấy đã lén ăn vài miếng trong khi bưng thức ăn mà không để ai chú ý, nghĩ rằng sẽ không có ai phát hiện, nào ngờ bị Trương Đằng nói to: "Tiểu đệ à, em ăn vụn vậy lát nữa chắc không ăn thêm nổi đâu nhỉ."

Châu Kha Vũ trợn to hai mắt: "Sao anh biết!"

Phó Tư Siêu vừa cười vừa vỗ đùi Ngô Vũ Hằng: "Châu Kha Vũ! Cậu trước tiên cất trái ngô đó vô trước đi được không hả?"

Ánh mắt của mọi người đều bị họ thu hút, tất cả những người đang cười đều quay lưng lại, lúc này Trương Gia Nguyên bưng một chồng đĩa đi tới: "Làm sao vậy?"

Châu Kha Vũ vẫy tay với cậu. Trương Gia Nguyên đi tới trước mặt hắn, cúi đầu cắn một miếng ngô: "Ài, sống nhăn?"

"Mày ăn sống luôn hả!" Lâm Mạc cả giận, "Châu Kha Vũ, đem lại đây cho tau!"

"Tại sao trái cây ăn sống được mà ngô không thể ăn sống!" Châu Kha Vũ không phục phản đối, bị Trương Gia Nguyên ra sau lưng: "Ăn, ăn, ăn, muốn ăn gì thì ăn đó, đầu bếp Lâm, anh cũng không thiếu miếng ngô này chứ!"

Lâm Mặc nghiến răng nghiến lợi: "Tau, không, thèm."

"Nó lấy đúng có trái ngô hà" Trương Đằng nhướng mày, "mà cũng bị hai đứa bây bắt bẻ ."

"Tiểu Cửu và Paipai đâu?" Phó Tư Siêu hỏi: "Bảo bọn họ ra ăn cơm."

"Đi rửa tay rồi." Mika nói, "Vừa rồi bọn họ nghịch cát."

"Chúng tôi đến đây!"

Cao Khanh Trần kéo Duẫn Hạo Vũ chạy đến, tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống: "Còn bao lâu mới xong?"

"Sắp rồi, còn mẻ cuối cùng." Lưu Chương xoay xiên cuối cùng trong tay, "Lên món liền đây."

Santa nhìn ra biển: "Ở đây đẹp thật"

Anh quay đầu nhìn Rikimaru: "Em có chút nhớ biển Nagoya."

Riki vỗ vỗ lên tay anh nói: "Kỳ nghỉ sau anh với em trở về."

"Một lời đã định." Santa lập tức vui vẻ, "Riki theo em về nhà!"

Rikimaru mỉm cười gật đầu, Lâm Mặc ở một bên ngồi xuống, bưng một đĩa cánh gà nướng.

"Xong rồi xong rồi! Ăn thôi, huynh đệ ơi!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top