ZingTruyen.Top

Hoan Ke Hoach Cua Trai Cua Kang Daniel

           


Kang Daniel từ khi xuất viện cơ thể đã trở lại khỏe mạnh như thường. Dù vậy, trước sự chăm sóc chu đáo của Hwang Minhyun cậu khó lòng mà từ bỏ, cho nên Kang Cún Con quyết định tiếp tục giả ốm.

Đương nhiên đối tượng mè nheo hướng đến chỉ có một người thôi!

Những ngày có lịch trình, Kang Daniel cố hết sức có thể để di chuyển đến những chỗ gần Hwang Minhyun nhất, canh ngay lúc anh quay sang sẽ vô tình "ho" một phát, khi thì nhăn mặt mím môi một cái, lúc thì lấy tay xoa xoa thái dương, nói chung là bộ dạng của người ốm chưa khỏi. Người cậu thích luôn quan tâm mọi người nên chẳng thể nào không quan tâm đâu, Kang Daniel vô cùng đắc chí, cậu quá thông minh!

Mà Hwang Minhyun dạo này tốt với cậu thật,anh thường xuyên mua thuốc bổ cho cậu. Đôi khi thấy cậu "phát bệnh" anh sẽ xoa xoa lưng cho cậu, hoặc là nấu cho cậu một tô cháo giải cảm khi về đến kí túc xá. Thằng bé Jinyoung vài lần chạy đến vòi ăn còn bị anh cú vào đầu, Kang Daniel chứng kiến cảnh đó vô cùng vui vẻ.

Hôm qua cũng vậy, cả nhóm cùng diễn tập trước giờ lên sóng Mcountdown , thời tiết cuối đông cơ bản vẫn còn lạnh.

Ngoài các nhóm nhạc, ca sĩ có mặt để diễn tập còn có dàn staff, nhân viên tổ sản xuất, quay phim, và lực lượng nhà báo phóng viên hùng hậu. Bên ngoài khu vực diễn tập, người hâm mộ tập trung đông đúc, tiếng hò hét huyên náo, tiếng nháy máy, tiếng nhạc xập xình. Ai ai cũng bận rộn chuyên môn của mình, người thì chăm chỉ tác nghiệp, kẻ thì lắc lư lại vũ đạo hoặc lời nhạc. Cơ bản phần nào giảm bớt sự chú ý đối với người xung quanh. Kang Daniel từ nhỏ đã rất thích tiết trời như thế này, hiển nhiên cũng không thích mặc cả lớp áo dày cộm bất tiện, vì thế mà lúc chị staff đi ngang đưa áo khoác cho cả nhóm Kang Daniel xua tay không lấy, chị ấy cũng không thắc mắc gì mà tiếp tục công việc của mình. Seongwoo hyung bên này cùng cậu đùa giỡn, kể nhiều chuyện cười đến nỗi run người, màn này ngoài ý muốn lọt vào mắt Hwang Minhyun.

Hwang Minhyun đang ở phía góc khuất sân khấu, ngó qua phía này thấy chàng trai vai rộng mặc chiếc áo T shirt trắng đen, không hiểu sao không có áo khoác để mặc, bờ vai run run, nghĩ thấy có thể đối phương đang lạnh, liền một mạch cất bước về hướng đó mà đi.

Kang Daniel một miệng liếng thoắng với Ong Seongwoo, đôi mắt một mí híp lại không thấy tổ quốc đột nhiên cảm nhận được hơi ấm bao bọc thân thể. Giật mình nhìn lại thì thấy Hwang Minhyun từ lúc nào ở ngay trước mặt cậu, gương mặt anh phóng đại trước mắt, vạt áo ấm dài của anh bao bọc cơ thể cậu, vòng tay anh ôm lấy bờ vai cậu. Đầu nổ "bùm" một tiếng, Kang Daniel bình thường ngay cả mơ cũng không dám mơ đến một ngày người kia khoác tay mình thân mật như Bae Jinyoung hay là Kim Jaehwan, thế mà hiện tại tình thế này là sao chứ?

Ong Seongwoo giả vờ lảng lảng sang chỗ khác nói chuyện để lại cậu một mặt ngượng ngùng không biết làm sao cho phải.

Hwang Minhyun cuối đầu mỉm cười: "em lại muốn bệnh nữa à? Đừng mơ tưởng bệnh nữa anh lại chăm cho em đó nhé!"

Kang Daniel bị ngọt dìm chết rồi, bẽn lẽn vòng tay qua eo anh ôm một cái rồi ngại ngùng tách ra, dù trong lòng  vô cùng tiếc nuối. ( Kang mắc cỡ =))))) )

...

Tối đó, cậu ngồi sofa đợi món cháo tình yêu của Hwang Minhyun , nghĩ nghĩ lại chuyện ban sáng mà cười không ngậm được mồm. Tên Kim Bánh Bao đi đâu trở về, cứ ở trước mặt cậu nhìn chăm chú, rồi ôm bụng cười: "Tao không nghĩ mày cũng có dáng vẻ ngu ngu khi yêu như thế này!"

Kang Daniel khịt mũi : "Có mày mới ngu đấy." Kim đáng ghét ạ.

"Bây giờ suy nghĩ lại,thì ra thái độ thù địch của mày với tao lúc trước là do mày ghen ahahaha!" Kim Jaehwan đảo mắt, cười trông thật gian.

Kang Daniel bực mình một bụng nhưng cũng không phản bác, hừm, nói đúng tim đen rồi làm sao trả lời...

Kim Jaehwan cũng không buông tha cho cậu, hắn vẫn ngồi sấn sấn lại lải nhải đủ thứ mãi đến khi Hwang đầu bếp mang ra một bát cháo nóng hổi thơm lừng.

Kim Jaehwan thấy Hwang Minhyun ra, không trêu Kang Daniel tiếp mà cầm túi bay vào phòng, miệng không quên hét toáng lên : "Vui vẻ nha , tao không cản chuyện tốt của mày!"

Hwang Minhyun đặt bát cháo xuống bàn, ngồi cạnh Kang Daniel, khó hiểu nhìn cậu: "Jaehwan nói chuyện tốt gì vậy?"

Kang Chột Dạ đang xúc một muỗng cháo vào miệng, liền sặc một ngụm cháo, ho sặc sụa: "Có.. có chuyện gì đâu hyung...hihi" không biết có nhìn lầm hay không, nhưng cậu cảm thấy ánh mắt anh rất dịu dàng. Gò má nóng ran, cậu cảm thấy trái tim như sắp nhảy ra khỏi ngực.

Hwang Minhyun cũng không hỏi tiếp, đi vào nhà bếp rót cho cậu một cốc nước ấm.

...

Có những chuyện mặc dù không ai nói ra nhưng trong lòng đã ngấm ngầm thừa nhận.

Kang Daniel  cảm thấy mình thật lạ, tình nguyện trong một mối quan hệ chẳng biết nên gọi là gì với một người  không biết nên gọi là gì: Bạn? Anh em? Hay là người yêu? Cậu nghĩ tất cả đều không phải.

Giữa cậu và Hwang Minhyun  tồn tại một thứ tình cảm không thuần khiết như bạn bè. Lại không phải chỉ đơn giản là anh em thân thiết, sự quan tâm đối với đối phương lúc nào cũng xen lẫn những tư tâm khó nói, mà tư tâm đó cả hai đều bán rõ đó là gì. Hạn như có những tối muộn Kang Daniel quay lịch trình riêng trở về, bụng đói meo tinh thần mệt mỏi thì bắt gặp một thân ảnh quen thuộc ngủ quên trên bàn ăn ở nhà bếp, bên cạnh là một phần ăn khuya thơm lừng. Tỉ như, những lúc ngủ quên ở sofa, cậu cơ hồ cảm nhận được mùi hương quen thuộc bên mình, kèm theo cảm giác mềm mại ấm ấm nơi khóe môi... Anh em thì chắc không có những việc như thế đâu nhỉ?

Còn người yêu? Kang Daniel mỉm cười tự giễu, chắc chắn anh ấy không bao giờ cùng cậu chung đường được, từ ban đầu cậu đã rõ rồi còn gì.

Cuộc sống mà, đôi khi cứ để mọi việc thuận theo tự nhiên diễn ra, một chút mập mờ không rõ ràng lại tốt hơn trực diện đối mặt.

Bẵng đi một thời gian vất vả chạy lịch trình, mùa đông cuối cùng cũng qua đi. Thành phố ồn ào náo nhiệt lại quay về diện mà đường hoàng của nó, không còn lấp ló trong màn tuyết phủ dày. Hàng phong trơ trọi những ngày đông cũng bắt đầu vươn vai thay cho mình một chiếc áo mới, mọc ra những chiếc lá non màu xanh mơn mởn báo hiệu một mùa xuân sắp đến.

Hiện tại, đối với Kang Daniel mà nói mọi việc đều rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top