ZingTruyen.Top

Hoan Ke Hoach Cua Trai Cua Kang Daniel

           


Chuyến bay hạ cánh ở Bangkok  lúc giữa trưa, nhưng có vẻ thời tiết nơi này quá khác so với Hàn Quốc. Trời không mưa không nắng, nhưng lại phũ nhiều đám mây xám xịt, không khí lại nóng ẩm, bức bối vô cùng. Ấy vậy mà cả bọn ai nấy đều mặc áo dạ, áo khoác dày, bên trong còn thêm áo len hoặc cổ lọ, minh chứng cho việc thiếu kinh nghiệm đi nước ngoài của cả nhóm. Vừa bước xuống sân bay, luồng không khí nóng lập tức ùa đến, mồ hôi theo đó mà túa ra như tấm.

Kang Daniel vội vàng cởi chiếc áo khoác dày trên người xuống, bỏ cả chiếc áo len hồng, chỉ chừa mỗi chiếc sơ mi trắng lúc này đã ướt một mảng lớn trên lưng. Nhìn sang thấy các thành viên cũng lũ lượt bỏ bớt một hai lớp áo,duy chỉ có Hwang Minhyun là bình tĩnh không cởi lớp áo nào... Kang Daniel nhịn không được bước nhanh đến chỗ anh, vươn tay cởi luôn cái áo choàng dài của người nào đó.

Hwang Minhyun bất thình lình bị cởi áo muốn phát hoảng, quay lại nhìn thì lại là cậu trai nhỏ hơn một tuổi kia làm: "Em làm trò gì vậy hả?"

Kang Daniel dửng dưng nói: "Trời nóng lắm, da anh mẫn cảm như thế mà còn  ngại không cởi áo khoác ở nơi công cộng, em giúp anh thôi."

Lời nói ra làm Hwang Minhyun vô cùng ngạc nhiên, vành tai tự nhiên nóng ran, anh đoán chín phần là nó đỏ lên rồi nhưng vẫn muốn cố chấp: "Làm sao em khẳng định như vậy chứ? Anh.. anh chịu được." Nói xong lại quay mặt đi chỗ khác, bước chân không hiểu vì sao có phần hơi gấp gáp.

Kang Daniel vui vẻ, xem ra anh bị nói trúng tim đen nên ngại ngùng rồi. Cậu hí hửng bám theo phía sau anh như một chú cún bự quấn lấy chủ nhân, còn to gan vòng tay qua cổ người ta, cảm thán gì mà "thời tiết hôm nay đẹp quá anh ha! ~~"


Lịch trình ở Thái là một buổi Fansign tại Bangkok,bắt đầu lúc một giờ và kết thúc là bốn giờ chiều. Kang Daniel nói với Hwang Minhyun mình muốn đi đến Koh Lan  ngắm cảnh biển. Dĩ nhiên, người nào đó không đồng ý đi với cậu. Nhưng Kang Daniel cảm thấy, có thể nếu mình kiên trì đi đến đó trước rồi gọi điện thoại bảo anh ấy đến thế nào cũng thành công. Hwang Minhyun ấy à, anh ấy cực kì ngại việc để người khác leo cây. Nghĩ là làm, Kang Daniel nhanh chóng thay một bộ đồ thoải mái, quần jean áo thun trắng, nhân lúc anh quản lí không để ý liền lẻn đi...

Từ ga Thonburi ở Bangkok, Kang Daniel quyết định đi tàu đến Pattaya rồi từ đó đi cano ra đảo Koh lan, không có lí do đặc biệt, có điều cậu vốn rất thích đi tàu. Kéo chiếc khẩu trang lên cao hơn, chiếc mũ lưỡi trai đội hơi sụp xuống che đi gần nửa khuôn mặt, cậu thành công hòa lẫn vào dòng hành khách ở ga mà không sợ một ai nhận ra mình. Điểm đến cách Bangkok thời gian 2 tiếng đi tàu, Kang Daniel lựa chỗ ngồi kế bên cửa sổ, thả hồn nhìn cảnh sắc thay đổi theo từng nhịp chạy của chuyến tàu. Giữa lúc tiết trời nóng bức thì ra đảo chơi là thích nhất, ngày mai cả nhóm được một ngày tự do trước khi lên máy bay về Hàn. Ong Seongwoo bảo cậu rằng du lịch cùng nhau sẽ giúp bồi đắp tình cảm.

Koh Lan là một trong những hòn đảo nhỏ ngoài khơi bờ biển, cách bãi biển Pataya khoảng 7 km. Nó vốn không quá nổi tiếng, Kang Daniel chỉ biết đến nơi này thông qua một bài review đọc được tối qua, nơi đây phù hợp nhất để ngắm ảnh biển về đêm.

Lúc rời  nhà ga ở Pattaya vừa vặn là năm giờ rưỡi, Kang Daniel nhìn trời, âm u. Vừa di chuyển về hướng bãi biễn một đoạn, Kang Daniel  tìm thấy một bến cano, có điều dường như họ không định hoạt động.

Dọc theo bờ biển là những bãi cát trắng dài thẳng tắp, nước biển tối màu vì phản chiếu sắc trời hiện tại. Du khách cũng không đông mà rải rác có vài người ở gần bờ.

Kang Daniel bước đến gần chỗ người đàn ông trung niên da đen, cởi trần có vẻ là chủ của những chiếc cano, hỏi ông ấy có chở người ra đảo Koh Lan không bằng vốn tiếng Anh của mình. Tuy nhiên ông ấy không hiểu gì cả, người đàn ông nói điều gì đó bằng tiếng Thái, hai bên bỗng mờ mịt.

Cuối cùng, cậu dứt khoát chỉ vào một chiếc cano và chỉ hướng ra biển rồi lại chỉ mình, người đàn ông mới "À ~~" một tiếng...

...

Những hạt mưa nặng nề rơi xuống mang theo hơi lạnh đến xua tan đi cái nóng buổi trưa. Một trận mưa lớn, có vẻ như sẽ kéo dài...

Hwang Minhyun đóng hẳn cánh cửa kính, trở lại nằm ì trên chiếc giường êm ái của khách sạn năm sao, tiện tay bật tivi lên. Đài truyền hình đang đưa tin về một trận bão, Hwang Minhyun không hiểu tiếng Thái nhưng từ những hình ảnh phát ra thì chắc chắn đúng rồi.

Lúc Bae Jinyoung ra khỏi phòng tắm đã gần bảy giờ tối, trời vẫn mưa tầm tã. Hai người xuống sảnh để kiếm gì đó lót bụng thì gặp Yoon Jisung, vẻ mặt anh rất lạ, vừa đi vừa nhìn xung quanh như thể đang tìm ai đó.

"Hyung...anh tìm gì thế?" Bae Jinyoung chạy xoắn xuýt đến trước mặt trưởng nhóm, mắt cũng đảo đảo nhìn theo hướng Jisung đang nhìn.

Yoon Jisung giật mình khựng lại một chút, nhận ra là thành viên nhóm mình vẻ mặt anh lại tiếp tục căng thẳng: "Daniel mất tích rồi."

Hwang Minhyun trắng bệch: "Da..Daniel mất tích ạ?" Có vẻ không phải nghe lầm đâu, đầu óc Hwang Minhyun trống rỗng, vừa hoảng vừa vội nắm chặt vai Yoon Jisung "Mọi người biết chưa? Tại sao Daniel lại mất tích chứ?"

"Anh vừa mới phát hiện ra thôi, lúc nãy anh đã báo quản lí, nhưng vấn đề là điện thoại Daniel không có liên lạc được. Ban chiều thằng bé nói anh nó đi dạo một chuyến, thế mà anh lại không để ý, là tại anh...anh có lỗi huhu..." Viền mắt Yoon Jisung đỏ hoe, nước mắt từ đâu cũng bắt đầu tuôn ra.

Lúc chiều? Đi dạo một chuyến?

Huyng, em muốn đi Koh lan ngắm cảnh biển đêm, anh đi với em nha!

Không. Em có thể đi với quản lí đó Daniel!

Nhưng chỉ có tối nay...

Hwang Minhyun thầm than không ổn, không nói không rằng liền mượn xe của anh quản lí vừa tới, nổ máy, rẽ mưa mà đi.

Trời bão như thế này, cậu ấy lại ra ngoài cái đảo hoang đó, chết tiệt!

Nhấn ga, Hwang Minhyun lại tăng tốc, định hướng Pattaya mà chạy, chiếc xe lao đi như muốn xé toạt màn mưa.

"Daniel đừng xảy ra chuyện gì nhé! Anh đến với em."

---

Hắc xì!

Lạnh quá! 

Kang Daniel ngồi thu lu một góc dưới mái hiên của phòng trực bãi cano Koh lan, nước mưa hắt lên gương mặt cậu làm cho tóc mái bết vào mặt. Gọi một tiếng phòng trực cho "sang" thôi, thật ra nó giống như trạm chờ xe buýt vậy, ngồi trên băng ghế từ khi trời bắt đầu mưa đến giờ cũng tầm ba tiếng hơn, Kang Daniel ướt nhũn như chuột lột, bụng cũng bắt đầu cồn cào. Cậu thật sai lầm khi đi đến cái đảo này, người còn chưa hẹn được thì đã hưởng trọn cơn mưa dầm dề và điện thoại theo đó mất sóng luôn. Bảng hiển thị giờ của các chuyến cano vẫn còn ba chuyến nữa trong ngày, nhưng xem ra với cái thời tiết như này hẳn không ai đến đây cho đến sáng ngày mai. Kang Daniel có thể chịu lạnh, cũng có thể chịu đói nhưng ở đây có quá nhiều côn trùng nhỏ. Cậu sợ chúng!

Qua đêm ở đây thế này thật đáng sợ, Kang Daniel ngồi thu mình lại, hai cánh tay ôm lấy đầu gối nhằm giữ cơ thể ấm hơn một chút, nhưng có vẻ cậu quá đề cao khả năng chịu đựng của mình, đầu óc càng lúc càng quay cuồng.

Một trận gió lùa đến mang theo nước mưa tấp vào người Kang Daniel, mắt cậu thoáng tối sầm...

Không biết qua bao lâu, một lần mơ hồ có ý thức lại, Kang Daniel nghe tiếng ai đó gọi tên mình, sau đó cơ thể bỗng bị siết chặt.

"Niel...Niel em tỉnh dậy đi!"

Minhyun hyung đúng không? Anh đến cứu em đúng không?

"Xin lỗi, tại anh không tốt! Niel.. tỉnh tỉnh! "

Không phải tại anh, do em xúi quẩy quá thôi à.

"Mình về thôi, anh đưa em đi bệnh viện!"

Trước khi mất đi ý thức, Kang Daniel như có như không cảm giác bờ môi mình ấm được vỗ về bằng một nhánh lông vũ, ấm ấm, mềm mại. Không kịp nghĩ nó là gì, Kang Daniel đã chìm sâu vào trạng thái mê man...

Chuyến đi này cũng không hẳn là quá tệ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top