ZingTruyen.Top

Hoan Ke Hoach Cua Trai Cua Kang Daniel




           


Sau chuyến đi Koh Lan, Kang Daniel lại "may mắn" được nằm viện năm ngày.

Nghe anh Jisung kể lại, hôm bão lớn khi biết được cậu một mình đi ra đảo, Hwang Minhyun đã không đợi mọi người cùng thảo luận mà trực tiếp lấy xe anh quản lý chạy đi tìm cậu.

Khi mọi người cùng đến nơi thì đã thấy anh cõng cậu xuống từ một chiếc cano mini tự lái, cả cơ thể ướt nhem, áo khoác trên người anh cũng khoác cho cậu. Anh Jisung bảo "Minhyun lo lắng cho em hơn anh nghĩ đó, nếu em là con gái có khi anh còn tưởng nó là lo lắng cho người yêu mình."

Kang Daniel nghĩ thầm "Thật ra đâu nhất thiết phải là bạn gái mới là người yêu được. Bạn trai cũng được mà. "

Thật ra Kang Daniel cũng không phải người có thể chất yếu kém, thế nhưng vì cứ bệnh tái đi tái lại nhiều lần làm cho cơ thể suy kiệt, ảnh hưởng khá nghiêm trọng, phải nằm viện theo dõi. Các thành viên thay nhau vào chăm sóc cậu, có cả Hwang Minhyun.

Mỗi sáng nếu không có lịch trình thường là anh Jisung sẽ vào chăm cậu, đơn giản chỉ có anh là người dậy sớm nhất, à ngoài Minhyun hyung. Jisung sẽ kể hàng ngàn câu chuyện phiếm đầy mùi muối biển cho cậu nghe, làm cậu cười đến mệt. Anh Sungwoon cũng thỉnh thoảng tạt vào thăm Kang Daniel, có lần còn mang cho cậu một sắp mặt nạ dưỡng da, bảo gì mà cần chăm sóc da kể cả khi bệnh, cái da cái tóc là gốc con người!

Mỗi trưa cặp đôi xúc xích hường sẽ vào chơi với cậu, mang theo rất nhiều mì cay và tiểu thuyết cho cậu, tiểu thuyết nhà trồng của Woojin. Nhưng tính ra đa phần  hai đứa  chí chóe cãi nhau nhiều hơn là nói chuyện với cậu...

Chiều thì Seongwoo hyung cùng em Bánh bao rau Diếp  của anh ấy vào chơi với cậu. À, đó là tên mới mà Kang Daniel đặt cho Kim Jaehwan đó haha. Nhưng Kang Daniel không thích họ xíu nào hết, bọn yêu nhau có quá nhiều cử chỉ làm cho dân FA phải ngứa mắt. Hôm trước đây thôi, cậu phải nằm giường bệnh vừa tự xúc cháo ăn vừa nhìn hai người họ anh anh em em nắm tay vuốt tóc, lâu lâu lại âu yếm nhìn nhau như chốn không người.

Đôi khi thay đổi xíu, nhóc Guanlin cùng Jinyoung, Daehwi vào thay thế, maknae line là đáng yêu nhất. Mang đến rất nhiều bánh và kẹo Jelly cho Kang Daniel ^^

Chỉ có buổi tối là cố định một người, Hwang Minhyun. Dường như anh còn  giận, vì vậy Kang Cún con cảm thấy xấu hổ không dám lên tiếng. Mỗi khi anh vào viện, lặng lẽ đưa thuốc cho cậu uống, gọt trái cây hay đưa thức ăn nhưng ít khi nói chuyện, Kang Daniel chỉ dám cúi thấp đầu nhận lấy, ngoan ngoãn như một chú cún nhỏ.

Nhớ lại tối hôm đó trong mơ hồ cảm nhận được nhiều việc, lại nghe câu chuyện mà anh trưởng nhóm kể, Kang Daniel không hiểu anh đến tột cùng xem mình là gì, cũng chẳng biết đối diện với anh như thế nào nữa? Người con trai mà cậu yêu lúc xa lúc gần, khi đối với cậu hết sức lạnh lùng, khi lại quan tâm cậu quá mức. Anh biết tình cảm của cậu, cũng đã từ chối nhưng không né tránh. Thật khiến con người ta phát điên nha!

Điều đáng ghét nhất là, mỗi khi bên cạnh anh cậu lại mất hết tiền đồ, bao nhiêu khí thế điều nhũn cả. Kế hoạch bày ra toàn thất bại thê thảm, còn hình tượng thì ngày càng rớt giá.

Nửa đêm trằn trọc không ngủ được, hướng mắt nhìn sang sô pha đối diện người kia đã thở đều, đôi mắt cáo yên ổn nhắm chặt. Ánh trăng sáng vằng vặt phản chiếu gương mặt kia càng thêm tinh xảo. Sống mũi cao thẳng, đôi môi hồng hồng mềm mại trong càng quyến rũ. Nhịn không được Kang Daniel liền xuống giường, đi chân trần lại gần chỗ Hwang Minhyun, dịu dàng hôn xuống.

X

Ngày xuất viện là sáng thứ bảy, Kang Daniel nghe bảo hôm nay anh Seongwoo sẽ đến đón mình và làm thủ tục xuất viện, cảm thấy phấn khích vô cùng.

Nằm buồn chán nghịch điện thoại trên giường bệnh đến tận chín giờ sáng mới nghe thấy tiếng gõ cửa:

"Anh Seongwoo giờ này mới vô, em đợi anh mòn cả mông rồi... ủa?"

Ể ? Người bước vào là Hwang Minhyun. Kang Daniel tự nhiên lúng túng, cùng lúc tiếng chuông tin nhắn cũng vang lên.

[ From Seongwoo hyung : Anh làm chuyện tốt cho chú, nhớ trả ơn! ]

Ôi trời! Thì ra là trò của ông anh cùng phòng, Kang Daniel chột dạ cười hihi với người đối diện. Chỉ thấy anh trừng mắt một cái, mắt sau đó tia quanh phòng một vòng, rồi trực tiếp đi về phía cậu bắt đầu thu dọn mấy vật dụng cá nhân bị vứt lung tung trên giường bệnh. Hừm,... có cả một tí vỏ kẹo jelly nưã.

"Em cũng giỏi quá đấy, Daniel! Sáng nay xuất viện rồi còn có thể bày biện vô tư như vậy." Hwang Minhyun nhặt nốt cái vỏ kẹo phía dưới gối nằm , tiện thể búng một cái lên trán Kang Daniel.

"Ui đau!! Em có cố ý đâu mà hyung. Chỉ tại không tiện đi lại..." Kang Daniel cúi đầu phụng phịu.

"Anh nhớ em phát sốt chứ tay chân vẫn hoạt động rất tốt. Và mỗi tối anh vào cũng không có thấy nhỉ?"

"..."

Thật ra cũng có nhưng em đã giấu chúng trước lúc anh vào.

"Fan của em chắc không biết được cái tính trẻ con này đâu ha!"

"..." Kang xấu hổ níu níu góc chăn vò thành một cục.

"Hay chỉ trước mặt anh mới như thế? Anh dễ dãi quá hả, Daniel?"

Cũng hơi hơi dễ.

"Em xin lỗi." Không hiểu sao khi mắng nhìn Minhyun hyung vẫn đáng yêu thế không biết.

"Về thôi."
Hwang Minhyun tay cầm ba lô đồ, tay thì đỡ lấy em bé to con đứng lên.

"Dạ."

...

Mùa đông sắp qua đi, mặt trời lên cao, ánh nắng sưởi ấm Seoul. Ở hành lang bệnh viện, rất nhiều y tá trẻ thập thò quan sát hoặc chụp lén hai thanh niên dắt díu nhau ra về. Thứ nhất, vì họ nổi tiếng. Thứ hai, vì họ rất đẹp trai, nhìn họ đi chung rất là hài hòa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top