ZingTruyen.Top

Hoan Ke Hoach Cua Trai Cua Kang Daniel

           


Thật lâu về sau, Hwang Minhyun vẫn nhớ như in đêm cả hai say rượu.

Đối với anh, đêm đó rất đặc biệt.

Lần đầu tiên là Kang Daniel hôn anh.

Lần thứ hai, Hwang Minhyun hôn lén Kang Daniel khi cậu ấy ốm.

Đêm đó, là nụ hôn thứ ba của họ nhưng lại là lần đầu tiên hai người "hôn nhau". Daniel luôn ngốc như thế, cứ tưởng cậu ấy trộm hôn được
Minhyun nhưng lại không nhận ra là người kia cố tình để được cậu hôn trộm.
Hwang Minhyun luôn tự khống chế tình cảm của mình rất tốt. Không phải ngẫu nhiên mà anh có biệt danh là Hwang Cát Lượng, mọi chuyện xảy ra đều trong tính toán của Hwang Minhyun: Công việc lẫn tình yêu. Người ta thường nói sai một li đi một dặm. Thế nên, mọi thứ xung quanh anh đều không được phép "trệch đường ray". Cái gì có lợi là có thể, bất lợi thì không. Đoạn tình cảm khẳng định không có kết quả thì đừng để nó bắt đầu.

Có đôi lúc, anh cảm thấy Kang Daniel rất đáng thương khi yêu phải người như anh. Hèn nhát ích kỷ và không thể đảm bảo gì cho tương lai của cậu ấy.

Hwang Minhyun rất ích kỷ, anh sợ nhất là "tương lai" không có Kang Daniel bên cạnh, sợ cái gọi là "nhóm nhạc dự án", sợ cả thời gian. Hwang Minhyun càng sợ nếu sa vào hố sâu tình ái này thì anh sẽ không thể nào kiểm soát mọi viêc được nữa.

Nên việc bất chấp mà yêu em ấy, Hwang Minhyun không làm được.

Tối hôm đó khi Kang Daniel ra ngoài, anh là cố tình đi theo. Hwang Minhyun lo lắng cậu ấy lại nhiễm bệnh. Người này vô cùng không biết tự chăm sóc bản thân. Người đã lớn như thế mà.
Thằng bé Jinyoung vừa đi mua đồ về, Hwang Minhyun đã trấn lột khăn choàng của nhóc mà vội chạy theo Kang Daniel ra ngoài.

Hình ảnh một cậu trai mặc áo choàng dài, thơ thẩn đi dưới hàng thông  thẳng tắp trong một đêm lạnh mùa đông ấy làm cho Hwang Minhyun đau lòng. Thằng bé lúc nào cũng cười tươi như cún con ấy, anh biết, cậu ấy vẫn rất cô đơn. Thân hình cao to một mét tám là thế, thậm chí còn nặng ký hơn Hwang Minhyun, nhưng anh thấy dường như Kang Daniel vẫn rất nhỏ bé, cần được che chở  vỗ về.

Nhịn không được, Hwang Minhyun mới tiến lên phía trước choàng khăn cho cậu.

Lúc Kang Daniel nhìn anh với ánh mắt lấp lánh đầy mong chờ hỏi về chiếc khăn choàng, Hwang Minhyun trả lời rằng là đó tiện tay, và chiếc khăn là của Jinyoung khoác cho mình.

Hwang Minhyun biết, cậu ấy rất buồn... Vì đôi mắt long lanh ấy lập tức tắt hẳn tia vui vẻ vừa mới có.

Đêm đó, có chiếc lá phong đậu trên tóc Kang Daniel, cũng có rất nhiều điều mà Hwang Minhyun cố tình nói sai.

Hwang Minhyun là người có tửu lượng rất kém. Nhưng khi say không hẳn là thần trí mơ hồ, ít nhất, anh biết lúc đó là Kang Daniel hôn anh và anh không hề muốn phản kháng.

Lúc ấy, là đêm.

Kang Daniel chắc chắn không thấy mặt Hwang Minhyun ửng đỏ. Thậm chỉ sắc đỏ mờ ám ấy lan sang cả hai bên vành tai.

Kang Daniel không nghe trái tim Hwang Minhyun đập dồn dập rộn ràng vì cậu ấy.

Kang Daniel cũng không biết rằng Hwang Minhyun đã định nói đồng ý khi cậu ấy tỏ tình.

.

.

.

Nhưng mà, STOPPPP!!!

Cái thằng nhóc này thật là hết cách!!

Những tưởng Kang Daniel sẽ hết hi vọng khi anh từ chối. Ấy vậy, năng lượng cậu ấy càng bùng nổ hơn.

Lúc trước thay vì chỉ dùng ánh mắt rực lửa nhìn Hwang Minhyun, thì nay cậu ấy lại dùng thêm một tá chiêu trò.

Chú cún nhỏ bám người này, sao lạu càng lúc càng thấy nguy hiểm thế nhỉ.

Thật đau đầu quá đi....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top