ZingTruyen.Top

Hoan Nhu Mo

Ngoại truyện 3-4

Tác giả: Miêu Đại Phu

Dịch:

Buổi sáng Lý Gia Đồ chở Tô Đồng đến công ty, qua thư viện ngồi vẽ rồi tan tầm lại đi đón anh về. Sau hai ngày như trên, cậu bỏ bớt việc thứ nhất và thứ ba khi xe Tô Đồng được trả về từ tiệm 4S.

Cứ tiếp tục như thế mãi kiểu gì cũng lòi, Lý Gia Đồ đành phải tranh thủ giải quyết vấn đề nan giải hiện tại.

Email ứng tuyển gửi cho sở nghiên cứu đã được hồi âm nhưng họ yêu cầu cậu phải đi phỏng vấn ở Nam Kinh, còn phía Tăng Nhã Nhữ lại gửi email mấy bận để cập nhật tiến độ chuẩn bị cho việc lập công ty.

Nếu giờ Lý Gia Đồ đang ở độ tuổi mới ngoài 20, hẳn việc khởi nghiệp sẽ là một thách thức tốt dành cho cậu, thế nhưng lòng hăng hái có thể xuất hiện ở thời trẻ dại đã nhạt phai theo thời gian. Cậu chỉ muốn sự ổn định, và trên hết là... đem đến cho Tô Đồng một sự ổn định ấy.

Hồi cậu chọn ngành kiến trúc cổ, Tô Đồng từng bảo anh chẳng quan tâm cậu kiếm được bao nhiêu tiền, miễn là cậu có thể tiến tới mục tiêu theo ý muốn của mình, chuyện khác không quan trọng bằng. Vậy mà sau khi tốt nghiệp, cuộc sống hạnh phúc lại làm mờ dần mục tiêu ấy. Cậu không dám chắc đấy có còn là mục tiêu của mình hay không nữa.

Tối đó, Tô Đồng ngủ rất say.

Lý Gia Đồ ngày càng trằn trọc trong nhịp thở đều đều của anh. Cậu hé miệng gọi tên anh một cách lặng lẽ, và Tô Đồng cũng chẳng trả lời.

Mục tiêu của mình là gì? Là người nằm bên chứ sao nữa? Lý Gia Đồ nghĩ vậy, nỗi cay đắng và đớn đau dấy lên trong lòng. Cậu vươn tay ôm anh vào lòng mình, mặc cho việc đó có quấy rầy giấc ngủ của anh hay không.

"Ưm..." Tô Đồng bị cậu kéo vào vòng tay mình giữa mộng mị, mở mắt hỏi: "Sao thế em?"

"Không có gì, ôm anh mới dễ ngủ." Lý Gia Đồ ôm anh thật chặt, lẩm bẩm.

Tô Đồng mỉm cười giữa lúc nửa mê nửa tỉnh. Cậu sờ má anh, nhắm mắt hôn rồi nhủ: "Ngủ đi anh."

"Ừ." Tô Đồng nhanh chóng vào giấc ngủ say, còn câu trả lời bấy giờ cũng đã hiện hữu trong lòng Lý Gia Đồ.

Khuỷu tay cậu trẻ trung khoẻ khoắn, mỗi tội gầy quá làm người Tô Đồng bị cấn đau. Trước lúc ngủ, anh mơ màng nghĩ mình vẫn dư sức chịu được cơn đau này, nó cũng giống như những lần lận đận trong đời thôi. Bến cảng Lý Gia Đồ có thể chẳng đương đầu nổi trước bão dông, nhưng cứ nghĩ đến cậu là anh lại thấy an tâm.

Brừm... Brừm... Brừm...

Lý Gia Đồ đã đi từ sáng sớm. Cậu chuẩn bị sẵn bữa sáng cho Tô Đồng trên bàn nhưng phải mãi đến lúc bật dậy để nghe điện thoại, anh mới nhìn thấy nó.

"A lô? Mẹ ạ." Tô Đồng khá bất ngờ khi Lưu Bội lại gọi đến vào một ngày cuối tuần bình thường này. Anh cười ngượng, "Vâng, con vừa mới dậy. Lý Gia Đồ có việc ra ngoài rồi."

Ra là ở quê lại đến mùa thu hoạch vải, ba mẹ đến tận nơi trồng hái hai thùng vải tươi ngon rồi gửi chuyển phát qua đường hàng không từ chiều hôm qua cho hai người. Song mẹ sợ Tô Đồng và Lý Gia Đồ đi chơi cuối tuần, không ở nhà nên lại gọi điện qua hỏi.

Lưu Bội hỏi han: "Đồ Đồ đi đâu vào đúng cuối tuần thế này?"

Gần đây Lý Gia Đồ có việc phải xử lý thật nhưng vì cậu cố tình giấu anh và anh cũng quyết định chờ cậu kể cho mình sau khi giải quyết xong nên hiện tại anh chưa rõ đầu đuôi lắm. Nghe Lưu Bội hỏi, Tô Đồng thấy hơi nghèn nghẹn nhưng vẫn nói dối: "Em ấy bảo là công ty bắt tăng ca ạ."

"Hầy, cực thế!" Lưu Bội than thở, "Đằng nào thằng bé cũng giành giải thưởng lớn ở nước ngoài cơ mà, sao vẫn phải vất vả như đi làm bán thời gian thế này? Có đổi việc được không nhỉ?"

Tô Đồng cười gượng, đáp qua loa với giọng chân thành: "Để con tìm dịp nào khuyên em ấy thử."

Lưu Bội ưng ý khi nghe anh nói vậy. Bà đáp "Ầy ầy" rồi nói hết sức nghiêm túc: "Con nhớ khuyên thằng bé nhé, nó nghe lời con nhất đấy!"

"Mẹ đừng bảo thế." Tô Đồng phủ nhận, "Em ấy giờ cũng có chính kiến của riêng mình mà."

Bà than: "Con giờ cũng như ba con vậy, cứ chiều nó thôi!"

Tô Đồng ở đầu này điện thoại cười nhẹ, nói: "Em ấy sắp 30 đến nơi rồi, có phải trẻ con như xưa nữa đâu. Con nghĩ mình phải thả cho em ấy xông pha cho thoả, đằng nào mình cũng chẳng biết em ấy học cái gì, cứ áp đặt đôi khi lại vừa không giúp được gì vừa làm em ấy ghét ấy chứ."

Lưu Bội làm thinh giây lát, hỏi lại với vẻ lo lắng: "Thằng bé ghét con hả?"

Tô Đồng á khẩu hồi lâu mới phì cười: "Không ạ, con chỉ nói vậy thôi."

"Thế thì tốt, chứ mẹ sợ nó không vững tâm thôi." Bà yên lòng, thở dài: "Mẹ biết hai đứa nói có lý cả, nhưng mẹ cứ lo ngay ngáy mãi ấy! Mẹ cứ sợ thằng bé gặp chuyện gì nhưng không chịu kể cho người nhà nghe. Con nói xem, nó đã lớn tồng ngồng rồi, cũng không bồng bột như hồi xưa nhưng sao mẹ lại hay lo thế không biết. Đúng là tự làm khổ mình!"

Nghe vậy anh cũng thấy buồn, bèn an ủi bà: "Đấy là vì mẹ yêu thương em ấy quá thôi ạ."

Lưu Bội lại than vãn thêm một lúc rồi bảo: "Thôi thì mình quyết vậy đã. Vải giao đến hai đứa nhớ ăn ngay nhé, rồi tặng cho đồng nghiệp với bạn bè một ít luôn. Ăn mà không hết thì ngắt từng quả một bỏ vào tủ lạnh."

"Vâng, con cảm ơn mẹ." Trước lúc cúp máy, anh nói: "Cho con gửi lời chào ba nhé. Chào mẹ."

"Ừ. Chào con." Bà cúp máy.

Không ngờ vừa cúp máy xong thì Tô Đồng nhận ngay tin nhắn từ nhân viên giao hàng bảo anh xuống nhà nhận hàng. Dạo này cả hai và Lý Gia Đồ đều không mua gì trên mạng nên Tô Đồng đoán là thùng vải ba mẹ gửi đã đến.

Xuống nhà thì thấy quả đúng là vậy thật. Trên hai thùng carton có ghi nơi sản xuất, nhân viên giao hàng tỏ ra ghen tị với Tô Đồng, nói là vải hiện vẫn chưa có mặt trong thành phố mà họ đã được ăn rồi.

Tô Đồng cười mỉm ký vào đơn hàng, hỏi theo phép lịch sự: "Cậu có muốn lấy một ít ăn không?"

"Ơ không không không." Cậu nhân viên xua tay liên tục, lật đật ra về giữa trời nắng oi, bỏ lại Tô Đồng đứng bó tay trước hai thùng vải dưới nhà.

Anh đứng đó một lúc lâu rồi quyết định khiêng hết vào nhà một lượt.

Sau khi mở thùng, hương thơm chỉ thuộc về vải bốc lên làm con người ta khoan khoái. Tô Đồng ngồi tư lự trên sô pha một lúc rồi buộc thành từng bó vải để tặng cho bạn của mình và Lý Gia Đồ theo lời dặn của Lưu Bội.

Lúc này Lý Gia Đồ đang bàn chuyện lập công ty với nhóm Tăng Nhã Nhữ thì ngớ người khi nhận tin nhắn kèm ảnh của Tô Đồng.

Không ngờ ba mẹ lại gửi hoa quả cho hai người. Lý Gia Đồ đọc đến dòng Tô Đồng định tặng một ít cho đồng nghiệp của cậu thì nhíu mày.

"Lý Gia Đồ ơi?" Tăng Nhã Nhữ gọi.

Cậu hoàn hồn, nhìn những người khác với vẻ xấu hổ, nói: "Xin lỗi mọi người nhé. Nhưng em chỉ việc thiết kế thôi ấy ạ?"

Tăng Nhã Nhữ liếc bạn trai mình, gật đầu tỏ ý khẳng định: "Cơ hội hiện tại của chúng ta cần thiết kế là chính."

"Quy mô ban đầu của chúng ta sẽ khá là nhỏ, đăng ký vốn không phải vấn đề đáng nói ở đây."

"Tuy nhiên đây lại là dự án tu sửa. Có thể nó sẽ không đủ tầm cho em được trổ tài nhưng giờ mới chỉ là bước đầu, đặt mục tiêu lên công trình to hơn là hơi bất khả thi." Lại Thành Xuân cười ngượng, "Cả anh lẫn Nhã Nhữ đều thuộc dạng có tài nhưng không có thiên phú nên đành nhờ em hỗ trợ vậy."

Lý Gia Đồ nói ngay: "Anh đừng nói thế. Hai người toàn đàn anh đàn chị tài giỏi cả, nói vậy lại làm em không biết phải xử sự ra sao." Tuy ngoài miệng nói như thế nhưng trong thâm tâm cậu vẫn cảm thấy mừng và mong ngóng khi biết mình có không gian tự do để thể hiện tài năng. Song cậu không biết liệu cảm xúc ấy có nảy sinh vì sốt ruột hay không nữa.

Tăng Nhã Nhữ hỏi dò: "Vậy là em nhận lời chứ gì?"

Lý Gia Đồ nghĩ một hồi, hỏi: "Tạm thời sẽ chỉ có ba chúng ta sau khi công ty được thành lập ạ?"

"Chắc là vậy." Tăng Nhã Nhữ cười bối rối.

Lại Thành Xuân đỡ lời: "Gia Đồ, hay là thế này nhé. Em đem hồ sơ dự án tu sửa đó về suy xét xem tính khả thi của nó đi, tại lúc nói chuyện với chị chủ này bọn anh phát hiện ý tưởng của chị ấy rất mông lung, kiểu như đến chính chị ấy cũng không hiểu mình muốn cái gì ấy, cho nên bọn anh vẫn chưa ký hợp đồng chính thức. Em về nghiên cứu lại rồi mình bàn bước tiếp theo sau nhé. Tuần sau anh và Nhã Nhữ hoàn tất giấy chứng nhận góp vốn sẽ chuyển sang làm các thủ tục còn lại luôn."

"Vâng, nhưng nếu đã quyết khởi nghiệp với nhau thì em vẫn sẽ góp một phần vốn vào." Lý Gia Đồ đã quyết tâm, nói sau khi nhận hồ sơ, "Em còn lơ ngơ trong việc kinh doanh lắm, nhưng em sẽ cố làm tốt vai trò của mình."

Nghe vậy, Lại Thành Xuân và Tăng Nhã Nhữ nhìn nhau bùi ngùi, thấy an tâm hẳn. Lại Thành Xuân cảm kích: "Cảm ơn em nhé Gia Đồ."

Cậu lắc đầu ngay: "Em là người nên cảm ơn anh chị mới phải. À đấy, ba mẹ em gửi ít vải từ quê lên, tối nay em sẽ giao nội thành cho anh chị luôn. Tươi ngon lắm."

"Em đừng khách sáo thế, cứ ăn với Tô Đồng đi. Quà gửi từ xa tít mà." Tăng Nhã Nhữ từ chối khéo.

Lý Gia Đồ vẫn nằng nặc: "Các anh chị đừng khách sáo với em mới đúng ấy. Các anh chị mà không coi trọng em thì có nằm mơ em cũng chẳng ngờ mình sẽ thành sếp trước 30 tuổi đâu ạ."

Nghe thế, họ cười ha hả, bầu không khí bớt đi vẻ xa lạ như ban nãy. Trưa đó, cả ba ăn bữa cơm gọn lẹ ở một quán cà phê rồi tranh thủ thời gian buổi chiều thảo luận cho xong địa chỉ và tên của công ty. Vì đại diện pháp nhân thương mại là Tăng Nhã Nhữ và nhóm Tăng Nhã Nhữ cũng là bên góp vốn chính nên họ quyết định lấy tên cho công ty là "Nhã Nho".

Do có Lý Gia Đồ ở đây nên họ nói về ý tưởng thiết kế là chính khi hoạch định tương lai cho công ty. Chỉ sau một đêm, Lý Gia Đồ đã nhảy từ dân thất nghiệp lên thẳng giám đốc thiết kế của một công ty thiết kế kiến trúc. Một cú lột xác không tưởng.

Tuy nhiên cậu chưa bao giờ nhìn thấy tương lai nào ngời sáng hơn lúc này đây. Nó giống như mặt biển lấp lánh ánh vàng vậy. Mặc dù biết thừa rồi sẽ gặp những sóng gió chông gai nhưng cậu vẫn bất chấp cuốn theo tương lai rộng mở này.

Mình nên kể tin này cho Tô Đồng lúc nào được nhỉ? Lý Gia Đồ tự nhủ, Chắc phải đợi thêm một thời gian nữa, ít nhất là cho đến khi mọi thứ đã có hình thái đầu tiên. Thế nhưng đấy lại là lần đầu tiên cậu khát khao được anh cổ vũ.

Liệu anh có nổi giận vì việc từ chức bộp chộp của mình không? Và liệu anh có oán trách vì mình giấu giếm anh suốt cả tuần nay không?

Nghe tiếng cửa thang máy mở, Lý Gia Đồ đặt chân tới cửa nhà mà những cảm xúc tích cực trong buổi làm việc chiều nay lại biến đi trong chớp mắt, chỉ còn lại nỗi áp lực và áy náy khủng khiếp.

Vừa mới lấy được chìa khoá nhà ra thì đã thấy cửa được mở từ bên trong rồi. Lý Gia Đồ ngạc nhiên lùi về sau, chứng kiến Tô Đồng bước ra ngoài.

"Ơ? Em về rồi à." Tô Đồng xách túi rác để đem đi đổ dưới nhà, cười với vẻ bất ngờ.

Lý Gia Đồ lấy túi rác, "Để em xuống nhà vứt cho."

Tô Đồng nghĩ Thế thì tốt quá rồi gật đầu: "Cơm canh xong rồi, em lên nhà là ăn được luôn."

Lúc quay lại, nhà đã nặc mùi đồ ăn. Lý Gia Đồ rửa tay ngồi xuống ghế, chỉ vào món vải xào tôm nõn mà Tô Đồng dùng vải tươi ở trên bàn: "Mình chụp món này gửi cho ba mẹ đi?"

"Ừ." Tô Đồng thò tay ra sau cởi tạp dề nhưng không hiểu sao lại lỡ thắt nút chắc quá nên cởi mãi không được.

Lý Gia Đồ thấy anh ngoái đầu mấy lần mới đứng dậy đi vòng ra sau cởi dây giúp anh. Tô Đồng cười ngượng, nhân lúc cậu cúi đầu tháo dây thì bật camera máy chụp thức ăn.

"Ối!" Tô Đồng vừa mới gửi ảnh đi thì thấy eo bị thít lại. Anh cúi đầu, quả nhiên Lý Gia Đồ buộc dây tạp dề quanh eo anh, "Em làm gì thế?"

"Không có gì, hình như anh lại gầy đi rồi." Lý Gia Đồ nghịch xong thì ngoan ngoãn cởi tạp dề và đặt nó ở một bên.

Tô Đồng nhận ra cậu đang vui, đoán cậu đã giải quyết xong mọi chuyện nên cũng yên tâm hơn một chút. Vì thế anh không mắng, ngồi xuống bưng bát bảo: "Ăn thôi."

"Em muốn ngồi cạnh anh cơ." Nói xong, Lý Gia Đồ dịch chiếc ghế vốn ngồi đối diện sang bên cạnh Tô Đồng.

Anh nhìn cậu với vẻ thắc mắc, đút một quả vải vào miệng cậu, mình thì xơi hai miếng cơm, hỏi: "Gặp chuyện tốt hả?"

Lý Gia Đồ bĩu môi, đáp: "Ngày nào em chả gặp chuyện tốt chứ?"

Tô Đồng liếc xéo cậu, phì cười: "Dẻo miệng."

"Cũng dẻo tay nữa." Lý Gia Đồ gắp cả vải lẫn tôm nõn vào bát Tô Đồng.

Tô Đồng hơi sửng sốt, vừa quay sang đã được hôn rồi. Anh nhíu mày, bàn tay đang cầm bát định đẩy cậu ra nhưng mới nhấc lên đã bị cậu nắm.

Nụ hôn ấy ập tới vô cớ. Khi nó kết thúc, Tô Đồng vẫn nhíu mày, sự thấp thỏm bất giác dấy lên. Anh nhìn cậu ra chiều lo lắng, chờ cậu nói.

"Em nhảy việc rồi." Cuối cùng cậu cũng chịu kể.

Tô Đồng không ngờ Lý Gia Đồ lại giấu điều này thời gian qua. Anh trố mắt ngạc nhiên, hỏi: "Vì sao?"

Lý Gia Đồ trầm ngâm một lúc rồi thuật lại ngọn nguồn cơ sự cho anh hay.

Tô Đồng vừa ăn vừa nghe cậu kể. Thoạt tiên anh rất bức xúc và bất lực trước sự việc tồi tệ cậu gặp phải, để rồi sau đó lại xót xa vì hành tung của cậu cả tuần nay. Và đáng nói là suốt một tuần ấy cậu thà chịu đựng những áp lực trên một mình và tha thẩn ngoài kia hơn là bằng lòng tâm sự cùng anh.

Anh nhớ đến chuyện Lý Gia Đồ gặp phải ở trường thời niên thiếu mà bùi ngùi khôn xiết. Lúc đó chí ít anh còn có khả năng gạt phăng muôn vàn chông gai giúp cậu, cho nên dù sau đó cả hai có cãi nhau, Tô Đồng vẫn có thể luôn miệng khẳng định mình làm vậy là vì tốt cho cậu. Vậy mà giờ đây khi anh muốn hỏi cậu tại sao ngay từ đầu không kể cho mình hay chuyện luôn, anh lại không nghĩ ra được bản thân có thể giúp gì được cho cậu nếu cậu chịu nói.

Thì ra chim non trưởng thành sẽ đem đến nỗi ưu phiền như vậy. Tô Đồng mang máng thấy hẫng hụt. Thế nhưng thời điểm anh quay sang đối mặt với ánh mắt đầy mong đợi của Lý Gia Đồ, trái tim anh lại vô thức đánh thịch.

Lý Gia Đồ nhìn anh đầy tha thiết và nói một cách dè dặt: "Công việc hiện tại có thể sẽ không được ổn định như cái cũ nhưng em lại có không gian tự do rộng lớn hơn. Anh đợi em thêm một thời gian nữa nhé? Em sẽ phấn đấu để tương lai có chỗ đứng ổn định, và nhất định sẽ xây được cho anh một ngôi nhà như em đã hứa."

Tô Đồng cười: "Nhưng anh đâu có đòi hỏi em phải xây nhà cho anh."

Nghe vậy, Lý Gia Đồ sững người, cuống quýt cúi đầu.

Đôi khi Tô Đồng không biết người con trai trước mặt mình đây liệu có còn mang cái vẻ thuở đầu quen biết không nữa. Khi thì tưởng như cậu đã trưởng thành và độc lập, khi lại giống như lúc nào cũng cần sự công nhận từ mình. "Bao nhiêu năm qua anh vẫn luôn đợi em mà, và sẽ chẳng bao giờ rời bỏ em cả." Anh vuốt gương mặt ấm áp của cậu, mỉm cười trách cứ, "Thế có muốn ăn cơm nữa không đấy?"

Cậu gãi đầu ra chiều ngượng ngùng, vội bưng bát cơm lên ăn lần hai.

Tô Đồng nghĩ một chốc rồi đề nghị: "Trong tủ lạnh có bia, hai đứa mình mỗi người một lon đi."

"Hả?" Lý Gia Đồ nhìn anh thắc mắc.

Anh cười mỉm: "Uống mừng em lên làm sếp, có công ty của riêng mình. Ngày kỷ niệm rất quan trọng đấy."

Lý Gia Đồ cười xấu hổ. Cậu bẽn lẽn nuốt đồ ăn trong miệng rồi đứng dậy tìm bia.

Bảo mỗi người một lon nhưng lại bất giác uống ngày một nhiều lên theo thời gian gẫu chuyện.

Cuối cùng, Tô Đồng ngồi ghế, Lý Gia Đồ đang thu dọn bàn ăn hiện lên nhoè mờ trong đôi mắt anh giống như ảo ảnh. Anh nhíu mày, gọi tên cậu từ xa.

Lý Gia Đồ rửa nốt cái đĩa cuối cùng, lau tay quay về ngồi cạnh Tô Đồng, hỏi: "Em bế anh về phòng nhé?"

Tô Đồng đau đầu như búa bổ, ư hử: "Xem tivi lát đã?"

"Cũng được." Tửu lượng Lý Gia Đồ cao hơn Tô Đồng nhưng cũng chẳng hơn mấy. Cậu để anh khoác tay lên vai mình, khom lưng bế anh lên nhưng sức đâu chẳng thấy, chân loạng choạng như giẫm lên bông vậy.

"Sầm", trời đất đảo điên, cả hai ngã uỵch xuống sàn gỗ, cơn đau giúp họ tỉnh táo lại.

Lý Gia Đồ nhe răng trợn mắt vì đau nhưng vẫn nâng Tô Đồng – người ngã trên người mình – dậy và hỏi han: "Đau ở đâu không anh?"

"Không đau, không sao cả. Chỉ là mất hết sức thôi." Tô Đồng trở mình, trượt xuống khỏi người cậu rồi nằm xải lai giữa nhà, bật cười: "Đêm nay mình ngủ ở đây đi, anh không muốn tắm."

Lý Gia Đồ nhìn anh đầy ngạc nhiên, nghĩ đoạn rồi cũng nằm bên cạnh.

Bấy giờ đang là mùa hè nhưng nằm trên sàn nhà lâu vẫn sẽ thấy lưng mát lạnh. Cảm giác ấy làm nguội dần cồn trong cơ thể và lý trí cũng từ từ quay về trí óc. Tô Đồng mở mắt nhìn đèn trần nhà chưa tắt rồi lại quay sang nhìn Lý Gia Đồ cạnh bên.

Cậu mải chú mục vào anh đó giờ, thành thử thấy anh nhìn mình thì cũng cười mỉm với anh.

Tô Đồng cũng cười theo rồi lại đưa mắt ngắm trần nhà tiếp, hỏi ngập ngừng: "Lý Gia Đồ này, hẳn nhiều năm qua em vẫn giấu anh nhiều chuyện nhỉ?"

Cậu sững người hồi lâu mới đáp khẽ: "Vâng."

"Anh cũng thế." Tô Đồng thở dài thườn thượt, nhấc tay che mắt, giọng bỗng khàn hẳn đi, "Nhưng em hãy tin rằng anh yêu em, yêu đến bất tận. Anh lớn hơn em nhiều tuổi, đâm ra đôi khi tuy biết em mong anh ỷ lại em nhưng anh vẫn ngại."

"Hai ta đều biết em đã ngày một tốt hơn, thế nhưng anh vẫn ngu ngơ, vẫn chẳng ghìm được lo lắng..."

Tô Đồng chưa nói hết câu thì đã được Lý Gia Đồ ôm vào lòng.

"Kẻ ngu ngơ ở đây là em mới phải." Cậu cất giọng khàn.

Tô Đồng chợt thấy họng mình nghèn nghẹn. Anh mở mắt nhưng đường nhìn khá nhoè, phải mất một lúc mới trông rõ được: "Chặng đường còn dài lắm, chúng mình sẽ phấn đấu cùng nhau. Đừng thấy cảm kích hay áy náy gì cả."

"Vâng." Lý Gia Đồ cúi đầu hôn trán anh.

Nụ hôn ấy ướt át mà lồng ngực của Lý Gia Đồ lại ấm áp đến lạ. Tô Đồng rúc mình trong cái ôm ấy, tự thuyết phục bản thân rằng để cho khát khao thể hiện chỉ trong giây phút này thôi cũng được, mặc cho em ấy khoe sức cũng không sao.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top