ZingTruyen.Top

Hoan Shortfic Seventeen Hozi Tuyet Dau Mua

Jihoon biết, vai diễn của mình đã kết thúc.

"Tôi yêu cậu." Nghe thật giả dối.

"Tôi thật muốn cùng cậu già đi." Kwon Soonyoung cậu có thể làm điều đó mà. Chỉ là cậu không nguyện ý thôi.

"Tôi muốn cậu biết Jihoon à, tôi là người yêu cậu hơn bất kì ai trên thế giới này" Và cậu kết thúc tình yêu của chúng ta bằng một câu nói với ba chữ.

Tôi không trách cậu Soonyoung, tôi biết, chẳng ai can tâm tình nguyện ở cùng một thằng con trai đến cuối đời. Kwon Soonyoung, tương lai cậu rất tươi sáng. Cậu đã từng kể cho tôi nghe, vào thời điểm chúng ta chỉ mới là bạn bè.

Tương lai cậu sẽ tìm một công việc phù hợp với cậu, ổn định sự nghiệp sau đó sẽ lấy cô gái cậu yêu. Buổi lễ kết hôn với thật nhiều lời chúc phúc, sinh những đứa trẻ nhỏ nhắn, đáng yêu và tinh nghịch.

Thật hạnh phúc.

Hạnh phúc như thế, làm sao cậu có thể chỉ bởi vì tôi,một thằng con trai, mà đóng lại cánh cửa dẫn tới hạnh phúc đó.

Tôi đã từng đặt rất nhiều hy vọng vào tình yêu của chúng ta, thậm chí như một thằng ngu tin rằng, chúng ta sẽ ở cạnh nhau mãi. Chúng ta sẽ cùng nhau già đi như lời cậu nói.

Mơ mộng hão huyền.

Câu nói ba chữ của cậu, đã làm cho tôi tỉnh lại. Và nhận ra đâu mới là hiện thực.

Rốt cuộc đến cuối cùng, tôi vẫn không phải là điểm dừng của cậu. Không phải điểm bắt đầu cũng chẳng phải điểm kết thúc.

"Chia tay đi"

"Được"

--------------------------

Một tháng sau khi chia tay, Jihoon chẳng bao giờ gặp lại Soonyoung thêm một lần nào nữa. Hắn xin thôi học ở trường. Không một đứa bạn nào biết gì về tin tức của hắn. Soonyoung như bốc hơi khỏi thế giới của Jihoon.

Nếu không phải mọi người vẫn hay nhắc đến hắn, và những dòng tin nhắn giữa hai người, thì nói trên đời này không có ai là Soonyoung chắc Jihoon sẽ tin.

Jihoon cố để bản thân trông thật ổn. Thế nhưng những đứa bạn khác của cậu vẫn nhìn ra.

Jihoon không ổn một chút nào.

-Này, Jihoon, thầy giáo gọi cậu lên phòng giáo viên kìa

-À, cám ơn.

Mở cửa phòng giáo viên ra. Thầy giáo vẫn đang nói chuyện điện thoại. Đưa tay ra hiệu cho cậu ngồi xuống cái ghế trước mặt anh. Sau khi cúp điện thoại, thầy giáo nhìn Jihoon, 

-Thành tích của em đang đi xuống.

Jihoon khẽ gật đầu

-Em biết

-Có muốn nói lí do cho thầy biết không?

Jihoon cười

-Thầy Choi à, bây giờ thầy đang trở thành giáo sư tâm lí sao?

Thầy giáo nở một nụ cười, môi khẽ hé mở, 

- Tất nhiên là không. Ai đó muốn biết, thầy chỉ là người trung gian thôi.

Jihoon không đáp. Căn phòng bị sự yên tĩnh bao quanh, không khí ngưng đọng lại. Choi Seung Cheol thở một hơi dài,

-Kwon Soonyoung đã nộp đơn xin thôi học. Cậu ta ra nước ngoài. Từ nửa tháng trước. Em gái cậu ta vẫn ở đây cùng họ hàng. Địa chỉ thì em nên hỏi rõ ở chỗ của JeongHan. Hẳn em muốn biết lí do chia tay. Tôi nói như thế, em có muốn đi hay không thì tùy em.

Lí do chia tay? Lí do gì? 

Jihoon lặng lẽ rời đi. Cậu mệt mỏi rồi. Đoạn tình cảm đã đứt này khiến cậu mệt mỏi rồi.

Cậu không muốn giả vờ nữa,

Jihoon nhớ Soonyoung.

Nhớ giọng nói ấm áp của hắn.

Nhớ trò đùa của hắn.

Nhớ cái ôm từ hắn.

Nhớ giọng hát của hắn.

Nhớ nụ cười của hắn.

Nhớ tất cả mọi thứ của hắn.

Mọi thứ trở nên thật khó khăn khi cậu rời đi, Soonyoung à.

Cậu còn yêu tôi không?

Chơi đùa tình cảm như vậy có vui không?

------------------------

Jihoon cuối cùng vẫn là ngồi ở quán nước của anh JeongHan. Cậu lẳng lặng đợi đến khi quán đã vơi đi những người khách, Jeonghan ngồi xuống, đưa cho cậu một cốc Chocolate nóng.

Jihoon nhấp một ngụm Chocolate nóng. 

-Thầy Choi bảo em đến đây.

Khóe miệng Joenghan khẽ nâng lên khi nhắc đến người kia,

-Ừ. Anh biết

-Vậy rốt cuộc là có chuyện gì?

JeongHan nhìn Jihoon, hơi thở dài,

-Em có nhớ, anh đã từng bảo, Soonyoung là một người yêu tốt?

-Em nhớ.

-Anh tin vào câu nói của anh.

-Ồ. Anh xem câu nói của anh trái với hiện thực như thế nào nè..

Jeonghan rũ mi mắt, môi hơi mím lại, có lẽ đối với việc nói ra chuyện này, Jeonghan đã suy nghĩ rất nhiều,

-Jihoon à.. anh nói này.. 

-...

-Soonyoung, sở dĩ chia tay em là vì nó phải ra nước ngoài..

Jihoon nhếch môi, ngắt ngang Jeonghan với cái giọng khinh bỉ, cậu chẳng khinh bỉ ai, chỉ khinh bỉ bản thân mình,

- Để thực hiện tương lai tốt đẹp của anh ta cùng cô gái khác. Jeonghan à, anh nghĩ thử xem, một thằng nhóc lăng nhăng với đám con gái, đột nhiên quay sang hẹn hò với một thằng con trai là muốn thay đổi khẩu vị sao?

-Jihoon...

-Jeonghan, anh biết không? Khoảng thời gian 1 năm đó, em đã từng ảo tưởng rằng, em và cậu ấy sẽ cùng đi suốt đời. Nhưng không phải, chỉ có mỗi mình em mơ mộng, Soonyoung căn bản là có dự tính tương lai. Cậu ấy muốn kết hôn, cậu ấy muốn có con. Cậu ấy muốn toàn những thứ dù em có cố gắng cả kiếp người vẫn không thể làm được. Anh nói đúng, có lẽ Soonyoung là một người yêu tốt, nhưng mà.. Jeonghan à, em và Soonyoung không giống như anh và thầy Choi. Soonyoung không phải là thầy Choi, em cũng không phải là anh. Có lẽ chúng em gặp nhau đúng thời điểm, hay thậm chí đúng cả người, nhưng sai ở giới tính thì còn làm gì được nữa? 

Jeonghan im lặng, anh chẳng lên tiếng, mắt nhìn xuống mặt bàn, tóc mái rũ xuống, che đi biểu cảm trên mặt anh. Vậy nên, Jihoon không nhìn thấy đôi mắt đã đỏ hoe lên của Jeonghan.

Bằng cái giọng nghẹn ngào, Jeonghan khó khăn lên tiếng,

-Jihoon à.. Soonyoung nó.. thực sự muốn cùng em sống đến khi già..

Jihoon cười nhạt nhẽo, cậu nghe câu này lần thứ hai rồi, nhấp một ngụm Chocolate nóng, 

-Cậu ấy có thể, chỉ là cậu ấy không nguyện ý thôi.

Nước mắt Jeonghan cuối cùng cũng không kiềm lại được,

-Nó không phải không nguyện ý, mà là không thể nguyện ý..

-Em đã bảo sai ở giới tính thì đã là một cái sai lớn hơn cả cái sai thời điểm và cái sai người rồi..

-Soonyoung nó không sống được bao lâu nữa đâu em....

-------------------------------

Tui vừa thi xong là lao lên viết ngay đấy~

Thêm 1 chương nữa là kết thúc truyện rồi~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top