ZingTruyen.Top

HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ HỆ THỐNG RỒI SAO CÒN PHẢI LƯU LUYẾN CHỨ? (DỊCH tại Zhihu)

Chương I

modungvanphuong1912


                           Tên truyện: XONG NHIỆM VỤ, TA VỨT TRA NAM ~   ]tên do nhà dịch tự đặt]

     Tên khác:    NHIỆM VỤ HỆ THỐNG HOÀN THÀNH RỒI, TÔI CÒN YÊU HẮN TA NỮA LÀM GÌ CHỨ?

Dịch tại zhihu: https://zhuanlan.zhihu.com/p/625709087?fbclid=IwAR0d8U9NIXqsPF3BoZf9XQzW9RQiMUSvcScqWVc4CVnCiudCnpxrG4YIYhE

Tác giả : THIÊN TUẾ

Dịch giả: Mộc Ly Tỷ [ gọi tui Dương Dương]

Văn Án:

Tôi yêu Tề Lịch, tất cả mọi người đều biết.

Nhưng vào ngày kỷ niệm, hắn lại bỏ rơi tôi đi an ủi tiểu thanh mai đang sợ sấm sét.

Tôi dứt khoát chia tay.

Hắn hoảng hốt, tôi nở nụ cười.

Hệ thống đã thông báo nhiệm vụ hoàn thành rồi, tôi còn cần gì liếc mắt nhìn hắn để làm gì nữa cơ chớ?

1

Tôi tên Bối Lạc Chi, biệt danh bên ngoài là – chó liếm của Tề Lịch.

Tôi quen hắn thời Đại học.

Mới đầu, chúng tôi giống như những cặp yêu nhau khác, không có gì đặc biệt.

Mãi cho tới sau này, tiểu thanh mai của hắn – Trình Ngữ Mặc từ nước ngoài trở về.

Hôm đó, tôi vẫn chuẩn bị cơm tối cho Tề Lịch như bình thường.

Chẳng qua vừa chuẩn bị xong bữa tối trái tim, Tề Lịch lại đưa Trình Ngữ Mặc cùng về đến cửa nhà.

Lúc sáu con mắt nhìn nhau, người lúng túng nhất dường như lại là tôi.

Tay của Trình Ngữ Mặc còn đang đặt trên khuỷu tay của Tề Lịch chưa kịp thả ra.

"Tề Lịch, các người đây là..."

Tôi nhìn bọn họ, hai tay giấu dưới bàn nắm chặt lại.

Trình Ngữ Mặc bình tĩnh nở nụ cười, cánh tay khoác lên tay Tề Lịch ôm chặt hơn.

" Cô chính là Lạc Chi nhỉ?"

" Tôi tên Trình Ngữ Mặc, là bạn từ thuở bé của anh Tề Lịch!"

Nhìn thấy ánh mắt của tôi cứ liên tục nhìn vào cánh tay đang đặt trên khuỷu tay Tề Lịch, Trình Ngữ Mặc vỗ trán một cái.

"Lạc Chi, cô không giận đâu chứ nhỉ."

"Tôi với anh Tề Lịch từ nhỏ đã như thế này rồi, lúc nhỏ anh ấy còn tắm cho tôi rồi cơ."

Trán tự nhiên giật một cái.

Trực giác cho tôi biết, đây là một hán tử biểu*[1].

Tề Lịch không nhẹ không nặng ừ một tiếng đáp lại ánh mắt hỏi thăm của tôi.

"Ngữ Mặc nói đúng đấy". Hắn rút tay mình ra, "Mau rửa tay ăn cơm đi, tài nấu ăn của Lạc Chi rất tốt đấy."

Tôi mím môi, vừa bày món ra vừa an ủi bản thân.

Tiểu thanh mai mà, bình thường thôi.

2

Lúc tôi đang bày món ra còn nghe được Trình Ngữ Mặc đang làm nũng trong nhà vệ sinh.

"Anh ơi ~ anh lau tay giúp em đi!"

"Sao nào, em đi nước ngoài hai năm, anh đã quên sạch thói quen rồi à?"

Tề Lịch kêu lên một tiếng: "Theo anh thấy là em ngày càng không biết phép tắc rồi ấy!"

Tôi thoáng thở phào một tiếng, còn tưởng là Tề Lịch đã từ chối Trình Ngữ Mặc rồi.

Nhưng một lát sau trong nhà vệ sinh liền truyền đến tiếng tiếng cười sau khi được như ý của Trình Ngữ Mặc.

Tôi lặng lẽ đè cơm trong chén của Trình Ngữ Mặc xuống.

No chết cô.

Sau khi Trình Ngữ Mặc đi ra, nhìn thấy một bàn đầy món ăn thì kêu lên.

"Wa, Lạc Chi, cô giỏi quá đi."

Tôi miễn cưỡng nở ra một nụ cười, "Mau ăn đi."

"Tùy tiện ngồi đi nhé."

Vừa dứt lời này tôi liền hối hận.

Bởi vì Trình Ngữ Mặc thật sự tùy tiện ngồi ngay bên cạnh Tề Lịch.

Tôi cô đơn lẻ bóng ngồi đối diện hai người họ.

Kẻ không biết còn tưởng hai người họ mới là một đôi.

Nhưng hết lần này tới lần khác, Tề Lịch vẫn không phát hiện ra điều khác thường gì.

"Lạc Chi, tài nấu ăn của cô thật lợi hại quá đi."

"Không giống tôi, không biết cái gì, sau này tôi có thể thường xuyên tới không?"

Không đợi tôi đáp, Tề Lịch liền tiếp lời:

"Đóng tiền ăn là được."

Trình Ngữ Mặc trợn mắt trắng với hắn một cái.

Tôi nhìn món cá dưa chua trước mặt, ăn không ra vị gì.

Vừa nuốt xuống hai thìa cơm, Trình Ngữ Mặc lại chợt cả kinh mà buông đũa xuống.

"Tề Lịch, công việc của anh dạo này chẳng phải rất nhàn sao?"

"Tại sao không tự mình xuống bếp? Em đã hai năm rồi chưa ăn đồ ăn anh làm rồi đó."

Lời vừa dứt, lúc này Tề Lịch ngẩng đầu lên nhìn tôi một cái.

Mà tôi thì kinh ngạc như trúng sét đánh.

"Quay đầu ăn cơm của em đi."

Tề Lịch quay sang gắp cho tôi miếng sườn xào chua ngọt xem như xin lỗi.

Bởi vì trong mấy năm này ở bên nhau, hắn tự cho là bản thân không biết nấu nướng gì.

"Tề Lịch, không phải chứ.."

"Hai người ở bên nhau, chẳng lẽ đều là Lạc Chi nấu ăn cả đấy à?"

Tề Lịch hơi cau mày buông đũa xuống.

Lạch cạch một tiếng không nặng không nhẹ.

Nhưng sau khi Trình Ngữ Mặc đối mặt với hắn thì liền giúp hắn tìm cớ.

"Ồ, em nhớ nhầm rồi, anh không biết nấu ăn cơ mà nhỉ."

"Lạc Chi, ăn cơm đi!"

Trình Ngữ Mặc và Tề Lịch mười phần ăn ý, chỉ cần một ánh mắt là có thể hiểu ý hòa giải giúp nhau.

Mà tôi ngồi ngay đối trước mặt bọn họ.

Cứ như bị bọn họ đồng tâm đối ngoại vậy.

Tôi gắng gượng nuốt xuống miếng sườn xào chua ngọt trong miệng xuống.

Cũng không biết chuyện ta không thích ăn ngọt này Tề Lịch bao giờ thì mới để trong lòng.

3

Tôi không biết Trình Ngữ Mặc rời đi lúc nào nữa.

Chỉ nhớ được ngày đó Tề lịch đặc biệt tới phòng tôi.

"Tôi rửa bát rồi."

Tôi liếc nhìn hắn một cái, nỗi buồn nơi đáy lòng chỉ khiến tôi nhẹ giọng đáp một tiếng.

Trình Ngữ Mặc.

Tôi có thể nhận ra Tề Lịch đối đãi với cô ta và tôi không giống nhau.

Tề Lịch đứng im tại chỗ không đi, lông mày cũng từ từ nhíu lại vào nhau.

Cái dáng vẻ đó như thể đang nói: "Tôi đã rửa bát xin lỗi rồi, cô còn muốn tôi làm sao nữa?"

Một lát sau hắn có chút không kiên nhẫn mà mở miệng:

"Tôi với Ngữ Mặc chỉ là bạn tốt thôi."

"Cô ấy trờ về từ nước ngoài, dù sao thì tôi cũng phải tiếp đãi cô ấy một chút chứ."

"Vì sợ em hiểu lầm, nên tôi đặc biệt đưa cô ấy về nhà.."

Ở bên nhau ba năm, hiếm khi tôi cắt ngang lời Tề Lịch nói.

"Hình như, lần đầu tiên em biết anh biết nấu ăn đấy?

"Em còn tưởng anh là người không biết ăn cơ đấy."

Tề Lịch hé miệng, lông mày như dính vào nhau lúc này vương lên chút ý trách cứ.

"Công việc của anh quá bận, không có thời gian, em cũng đâu phải không biết đâu."

Tôi lằng lặng cười một tiếng.

Ai mà chả bận?

Ai mà chả tan làm vội vội vàng vàng về nhà rửa tay vào bếp chứ.

Chẳng biết là do tôi cười chọc Tề Lịch tức giận hay không.

Hắn quay người đi mất, đến cửa còn quay lại liếc tôi một cái.

"Bùi Lạc Chi, em có thể đừng nhỏ mọn như thế được không."

"Chỉ là chút chuyện nhỏ như thế mà thôi, vậy em thì sao?"

Nói xong, hắn đập cửa về phòng ngủ của mình.

Đúng vậy.

Chúng tôi ở chung rồi, nhưng vẫn luôn chia phòng ngủ.

Bởi vì Tề Lịch hắn nói hắn có bệnh sạch sẽ nghiêm trọng.

4

Ngày thứ hai, Tề Lịch lần đầu tiên làm bữa sáng cho tôi.

Tôi cầm bánh sandwich ra ngoài.

"Rất ngon."

Tôi không thể chọc tức Tề Lịch, dù sao bây giờ tôi còn chưa thể rời khỏi hắn được.

Tề Lịch gấp tạp chí lại.

"Hôm nay còn sớm, anh đưa em đi làm."

Tôi vui mừng hớn hở chuẩn bị ngồi vào ghế phó lái, nhưng  Tề Lịch ngăn lại động tác mở cửa của tôi.

"Sao hôm nay biểu hiện tốt thế, còn giúp em mở..."

Tề Lịch chỉ chỉ bánh sandwich.

"Ăn xong rồi lên, rơi vụn bánh."

Khóe miệng kéo lên cứng ngắc trên mặt.

Tề Lịch cứ thế nhìn tôi, ánh mắt lạnh nhạt như thanh đao đâm vào người vậy.

Tôi thu lại ý cười, "Được."

Chiếc bánh sandwich vốn dĩ ngon miệng trở thành một củ khoai lang nóng phỏng tay.

Tôi bị Tề Lịch nhìn đến nỗi nuốt không trôi nữa, nhưng cuối cùng vẫn không để lãng phí miếng nào.

Sau khi lên xe Tề Lịch mới giải thích ngắn gọn một câu:

"Anh có bệnh sạch sẽ, em biết mà."

Tôi làm bộ lơ đãng cười, "Đương nhiên."

Sau khi đi được mấy con phố, tôi mới phát hiện ra đây không phải là con đường tới công ty tôi.

"Anh muốn đi đâu?"

Tề Lịch không nói chuyện, chỉ là nhìn về phía ven đường, hất hất cằm.

Vừa nghiêng đầu nhìn một cái, Trình Ngữ Mặc đang vẫy tay.

Tôi hít sâu một hơi.

Chính là rất phiền.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top