ZingTruyen.Top

HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ HỆ THỐNG RỒI SAO CÒN PHẢI LƯU LUYẾN CHỨ? (DỊCH tại Zhihu)

Chương IV [phần cuối]

modungvanphuong1912


[PHẦN 4/4]( PHẦN CUỐI)

15.

Buổi trưa, Hồ Chu lại chạy từ công ty trở về.

Tôi nhảy lò cò nấu cơm, hắn xách theo cơm hộp vào cửa.

"Buổi trưa cậu còn về nhà làm gì vậy?"

Hồ Chu mím môi nhìn tôi, trên mặt toàn là không biết phải làm sao.

Tôi rất thức thời nhảy lò cò đến ngồi lên sofa.

"Sao cậu lại trở về thế?"

Hồ Chu đặt cơm hộp lên bàn trà rồi ngồi xuống sofa bên cạnh tôi.

"Bồi cậu ăn cơm."

Tôi nhìn qua lỗ tai đỏ bừng lên của hắn, đáy lòng có một cảm giác khang khác.

Đại khái là thấy tôi không nói chuyện, Hồ Chu lại hơi hơi đỏ mặt bổ sung thêm:  " Được rồi! Tôi là sợ cậu té ở nhà tôi, lỡ có sai lầm gì thì tôi biết làm sao?"

Lúc này tôi mới xì một tiếng bật cười.

Ăn một miếng cơm xuống bụng, tôi cắn đũa nói với hắn một câu "Cảm ơn".

"Gì cơ?"

Hồ Chu khoa trương nhích tai tới.

"Vừa mới nói gì đấy? Tôi không nghe thấy nha."

"Lại lại , nói lại lần nữa đi."

Tôi khẽ cắn răng, trực tiếp níu lấy trái tai phỏng tay của hắn.

"Tôi nói! Cảm ơn cậu!!!"

Trong phòng truyền ra một trận tiếng kêu gào giả trân hết sức.

Có điều may mà nhờ có trò đùa giỡn của Hồ Chu.

Tâm tình buồn phiền vừa mới chia tay của tôi tiêu tán đi không ít.

Sau khi cơm nước xong xuôi hắn và tôi cùng nhau ngồi trên sofa.

"Hồ Chu, tại sao người ngày đó tới đón tôi lại là cậu vậy?"

Hồ Chu liếc mắt nhìn tôi một cái.

Sau một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng: "Ngày hôm đó cậu gọi điện thoại cho tôi."

"Vừa mở miệng là mắng Tề Lịch ngay, tôi biết chắc chắn là hắn lại lừa gạt cậu."

Tôi khiếp sợ.

Cái cuộc điện thoại bắt máy kia, là gọi cho Hồ Chu á hả?

Tôi vắt hết óc suy nghĩ lại một chút.

Cũng không nghĩ ra lúc đấy tôi ấn nhầm kiểu gì.

"Hôm đấy trời mưa to thế cậu cũng đến, cảm ơn nha."

Hồ Chu khoát khoát tay, lời nói dường như đang ám chỉ : 

"Nếu như cậu muốn cảm ơn tôi thì mau mau chia tay với tên khốn khiếp kia đi."

"Nếu không lần tới chưa chắc tôi đã đi đón cậu được đâu."

Tôi cười một tiếng, "Đã chia tay rồi."

"Hai ngày nữa liệu có thể làm phiền cậu, cùng tôi đi dọn hành lý một chuyến không?"

Tôi tận mắt nhìn thấy khóe miệng Hồ Chu không ngừng kéo lên.

Hắn khống chế khóe miệng đang kéo lên.

"Để xem giờ giấc, tôi rất bận đấy biết không hả."

16.

Chân tôi dưỡng một tuần lễ mới bắt đầu khép miệng lại.

Tôi muốn tới quán ba ở, bị Hồ Chu can ngăn hết cỡ.

Thật vất vả mới đến tháo chỉ, thế mà lại gặp Tề Lịch ngay tại cửa bệnh viện.

Bên cạnh vẫn là Trình Ngữ Mặc.

Tôi vốn muốn làm bộ như không thấy, nhưng Trình Ngữ Mặc vừa mở miệng đã âm dương quái khí.

"Ôi chao, Lạc Chi?"

"Chả trách gần đây sắc mặt Tề Lịch luôn không tốt, sao cô lại ở một chỗ với một người đàn ông thế? Cô thế này bảo Tề Lịch nên nghĩ thế nào đây?"

Nói xong, cô ta lại kéo kéo cánh tay Tề Lịch lắc lắc.

"Tề Lịch, anh đừng nóng giận, em cảm thấy Lạc Chi chắc không phải là người như thế đâu."

Hồ Chu lại nhịn không được bật cười một tiếng đầu tiên.

Chỉ là một tiếng cười, Tề Lịch liền không vui.

"Bùi Lạc Chi, lại đây."

Tôi vẫn đứng nguyên tại chỗ, "Tề tiên sinh, chúng ta đã chia tay rồi, anh quên rồi sao?"

Sắc mặt Trình Ngữ Mặc đổi một cái.

Chuyện này ngược lại khiến tôi có chút ngạc nhiên.

Chuyện lớn như chia tay thế kia, Tề Lịch vậy mà không nói cho tiểu thanh mai của hắn?

"Lạc Chi, cô chia tay với Tề Lịch không phải là vì người đàn ông này đấy chứ?"

Trình Ngữ Mặc khó khăn tiếp thu như thể bị sét đánh vào đầu.

"Tề Lịch, anh đừng quá đau lòng, kiểu phụ nữ như thế này..."

Sắc mặt Tề Lịch khó coi, trong ánh mắt đều là ý lạnh.

"Bùi Lạc Chi, em bây giờ lại đây, chuyện cũ trước đây anh không để ý nữa."

Tôi cười rồi.

Không nhắc chuyện cũ nữa?

Nhiệm vụ hệ thống đã hoàn thành, đi hay ở tùy tôi quyết.

Còn cả.

Một tia tức giận vừa lóe lên trên mặt Trình Ngữ Mặc kia là gì?

17.

Tôi vừa định nói chuyện, cái mỏ hỗn kia* (1) lại chậc chậc hai tiếng.

* [tui xin mạn phép chuyển câu sang một nghĩa dễ hiểu hơn để người đọc dễ hiểu được người đang nói là ai ạ]

"Ui, Trình Ngữ Mặc."

"Tề Lịch người ta muốn níu kéo bạn gái cũ, mặt cô nhăn nhó thế làm gì thế?"

"Làm thanh mai trúc mã của người ta, chẳng lẽ cô không hi vọng hai người bọn họ làm hòa như trước sao?"

Trình Ngữ Mặc ngẩn ra, vạt áo cũng bị cô ta vò thành nếp nhăn.

"Anh, anh nói bậy cái gì đấy!"

Hồ Chu hừ một tiếng, "Hai người bọn họ chia tay, cũng may nhờ có cô tác thành chúc phúc ha."

Trình Ngữ Mặc còn muốn nói chuyện, nhưng thần sắc Tề Lịch giật giật.

"Lạc Chi, ngày đó không phải anh cố ý nuốt lời."

"Nếu như là vì chuyện kia anh hoàn toàn có thể giải thích, em theo anh về trước đi."

"Em mới ở cùng hắn có mấy ngày? Bây giờ đã bị thương rồi."

Haa.

Tôi nhìn xuống chân cuốn băng vải của mình.

Cái mỏ hỗn kia còn cười to tiếng hơn cả tôi, vẻ mặt cũng càng lạnh lẽo hơn.

"Đúng đấy"

"Nếu không phải hôm đấy anh nuốt lời, cô ấy làm sao mà phải lội trong mưa quẹt phải đinh đâu nhỉ."

Lông mày Tề Lịch nhăn chặt lại.

Tôi không cho hắn cơ hội nói tiếp, trực tiếp đi vào phòng khám.

Ngược lại là Hồ Chu, sau khi từ bệnh viện đi ra ngoài luôn một mực quan sát sắc mặt của tôi.

"Trên mặt tôi có hoa sao?"

Hắn nghiêm túc lắc đầu.

"Cậu có não yêu đương, tôi sợ cậu lại mắc bệnh tiếp."

Tôi cười mắng hắn một câu.

Sẽ không đâu.

Nhiệm vụ hệ thống đã hoàn thành, bằng tốt nghiệp sớm đã cầm trong tay.

Tôi và Tề Lịch, tốt nhất là đời này không còn dây mơ rễ má nữa.

18.

Tôi chuyển ra khỏi nhà Hồ Chu.

Không biết dây thần kinh nào của Tề Lịch bị nối sai rồi, thế mà lại đặt sự chú ý lên trên người tôi.

Ngày đó tôi nhận được một cuộc gọi từ một dãy số lạ gọi tới.

"Alo?"

Bên kia im lặng một lúc lâu mới mở miệng: "Lạc Chi."

"Hôm đó anh thật sự không cố ý đâu, là Trình Ngữ Mặc gọi điện thoại bảo là sợ sấm sét, nên mới gọi anh qua bồi cô ấy."

Tôi cười lạnh một tiếng.

Nên là trong ngày kỷ niệm ba năm khiến bạn gái nhập viện?

"Không sao cả."

Âm thanh Tề Lịch nâng cao lên một chút: "Thật không?"

...

"Sau này anh có cả đống thời gian phụng bồi Trình Ngữ Mặc rồi đấy."

Nói xong tôi cúp điện thoại.

Kẻ như vậy quả thật là đặc biệt.

Tôi tìm một phòng cho thuê gần công ty.

Tính khoảng thời gian Tề Lịch đi làm, tôi tới ngôi nhà trước kia.

Chẳng qua vừa mở cửa ra, tôi bị tình trạng trong nhà làm cho sốc quá.

Tề Lịch chẳng phải có tính ưu sạch sẽ sao?

Sao trong nhà lại chất đầy chai rượu thế kia?

Mùi dễ ngửi trong không khí không còn tồn tại nữa, thay vào đó là mùi thối và mùi rượu.

Có chút gay mũi.

19.

Tôi dùng tốc độ nhanh nhất dọn xong hành lý.

Ở chung một năm tôi và Tề Lịch luôn chia phòng ngủ.

Đồ của tôi cũng không nhiều, dọn đi cả cũng không nhìn ra thay đổi gì mấy.

Nhưng tôi ngàn tính vạn tính lại vẫn cứ đụng phải Tề Lịch ở hành lang.

Lúc hắn nhìn thấy tôi thì ngẩn người, rồi trực tiếp tới cướp valy hành lý của tôi.

"Lạc Chi, em đừng đi, em không được đi!"

Lòng bàn chân tôi còn có vết thương, thiếu chút nữa đã bị hắn đẩy cho lảo đảo một chút.

"Tề Lịch, anh muốn làm cái gì thế?!"

Một thời gian không gặp mà thôi, Tề Lịch tựa như thay đổi cả hình dáng.

Hắn gầy đi một chút, hốc mắt có chút lõm xuống.

Râu ria mọc ra một tầng, nhìn như già đi mười mấy tuổi vậy.

Đáng sợ nhất là, hắn bây giờ dường như bắt đầu trong mắt đều là tôi.

"Lạc Chi, anh sai rồi, anh thật sự biết rồi."

"Anh đã đoạn tuyệt quan hệ với Trình Ngữ Mặc rồi, em có thể quay lại được không."

Valy hành lý của tôi bị hắn giấu sau lưng, tôi không với tới được.

Tôi biết nếu hôm nay không nói cho rõ ràng thì không được.

"Đoạn tuyệt quan hệ rồi thì làm sao?"

"Tôi chăm anh ba năm, Trình Ngữ Mặc vừa trở lại một cái chẳng phải đã thất bại trong gang tấc đó sao."

Tề Lịch lắc lắc đầu: "Không phải, không phải chuyện như vậy đâu."

"Trước đây là do anh không có chừng mực cảm tình làm em tổn thương, sau này anh sẽ không như vậy nữa."

Tôi đổi tư thế đứng, thật lòng cho hắn một đề nghị: 

"Anh với Trình Ngữ Mặc khá hợp đôi đấy."

"Cô ta thích anh, các người có thể thử xem sao."

Tề Lịch không chút do dự lắc đầu từ chối.

Tôi có chút buồn cười.

Có lẽ nếu như Tề Lịch của nửa tháng trước có thể có nửa phần chắc chắn như Tề Lịch bây giờ thì chúng tôi đã không chia tay.

20.

Tề lịch vừa nói vừa kích động kéo tay tôi.

"Anh không thích Trình Ngữ Mặc, anh chỉ thích em thôi, Lạc Chi."

Lúc tôi cau mày giãy giụa, tránh không thoát thì giọng nói cũng lớn hơn một chút.

Một giây kế tiếp, một ngọn gió bỗng nhiên lướt qua trán tôi.

Là Hồ Chu.

Hắn bỗng nhiên chạy tới đấm một quyền làm Tề Lịch ngã ra đất.

"Khốn kiếp."

"Cô ấy đối với anh tốt như vậy, anh mà trận trọng sớm hơn một chút đã không thành thế này rồi!"

Tôi ngăn Hồ Chu lại, nhìn Tề Lịch trên mặt đất trong lòng ngũ vị tạp trần.

"Sau này đừng tới tìm tôi nữa."

Tôi kéo Hồ Chu đi, Tề Lịch thế mà lại kéo ống quần tôi.

Hắn dùng cánh tay chống người dậy, trong ánh mắt mang theo van xin.

"Lạc Chi, anh không thể tách khỏi em, Lạc Chi, xin em, cho anh thêm một cơ hội nữa thôi."

Tôi hít sâu một hơi, hơi cúi đầu nhìn hắn.

"Tề Lịch, anh thật sự thích tôi sao?"

"Thật ra anh chỉ là quen với việc tôi luôn theo bên cạnh anh mà thôi, anh cảm thấy tôi vĩnh viễn sẽ không rời đi."

"Nên anh mới lần nào cũng chọn Trình Ngữ Mặc giữa tôi và cô ta."

Nói xong, tôi trực tiếp kéo ống quần mình ra.

Tề Lịch.

Từ nay đừng gặp nhau nữa.

21.

Hồ Chu giúp tôi đem hành lí về nhà.

Lúc chuẩn bị tiễn khách, hắn lại rề rà không chịu đi.

"Làm sao, muốn ở lại ăn cơm à?"

"Tôi tự mình xuống bếp, nhưng phải thu phí đấy."

Hồ Chu sáp lại gần, một mặt đau lòng.

"Bao nhiêu tiền?"

Tôi trợn mặt trắng với hắn một cái, đang chuẩn bị nói một con số khiếp người thì hắn lại móc ra hai tấm vé vào cửa.

"Vé vào xem Châu Kiệt Luân ca hát đủ không?"

"Chủ yếu là lần này có hai tấm đó."

Ánh nắng chiếu vào, tôi nhìn thấy lỗ tai Hồ Chu đỏ một mảng.

Tôi cầm hai vé xem ca nhạc, cố ý giả bộ do dự: "Tôi sẽ cân nhắc một chút."

"Có thể ăn cơm trước."

Trong nháy mắt xoay người, Hồ Chu ở phía sau nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu: 

"Thật ra thì.. trước kia cũng là hai tấm."

"Nhưng mỗi lần tôi đến đều không đợi được cậu."

Bước chân tôi dừng lại một lát, khóe miệng không khống chế được nhẹ nhàng giương lên.

Không sao.

Ngày tháng còn dài, chúng ta cứ từ từ nghe là được.

Chỉ duy nhất một việc không hoàn mỹ đó chính là một ngày trước khi diễn ra buổi ca nhạc, Trình Ngữ Mặc bỗng nhiên tìm được tôi.

Cô ta giận trừng mắt nhìn tôi, hai mắt sưng lên như hạt đào.

"Mày con tiện nhân này, rốt cuộc mày đã cho Tề Lịch uống bùa mê thuốc lú gì?"

"Tại sao sau khi mày đi anh ấy không để ý đến tao, mày nói cho tao tại sao đi!"

"Có phải mày đã nói xấu gì tao với anh ấy không?"

Toàn bộ quá trình tôi mặt không thay đổi nhìn cô ta khóc lóc om sòm.

Cho đến cuối cùng Hồ Chu vẫy tay với tôi mấy cái, tôi mới nhẹ giọng giải thích một câu: 

"Tôi không nói gì cả."

"Tề Lịch có ngu ngốc đến mức nào đi chăng nữa cũng nên thanh tỉnh rồi, bộ mặt thật của cô hắn đã nhìn thấu tỏ rồi."

Nói xong, tôi bước nhanh về phía Hồ Chu,

"Em vào trong rồi!"

-------------------------------

{Hoàn kết.}




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top