ZingTruyen.Top

[HOÀN THÀNH] Từ Scandal Thành Sự Thật - Tự Xuyên

Chương 26: Che chở trong lòng bàn tay

station_de_lune

Edit: Gió

"Xóa đi làm gì, tình tiết đấy hay thế cơ mà!

Ô Khang Đức không hiểu lắm mà nhíu mày, "Bây giờ người xem thích kiểu phim tình cảm dây dưa rắc rối kiểu này, thêm tí cảnh thân mật mới có hứng xem, tin tôi đi, cảnh cuối cùng đấy chắc chắn sẽ "hot"! Người xem kiểu gì cùng gào khóc đòi thêm!"

Giống như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, Ô Khang Đức khó tin mà nhếch mày, mắt hướng về phía Giang Du Sâm, "Không phải cậu vì bảo vệ bạn nhỏ mà đến cảnh hôn cũng không cho thằng bé quay đấy nhá?"

Câu này vừa dứt, các học viên xung quay đều dựng thẳng lỗ tai.

Bọn họ đương nhiên không biết về mối quan hệ giữa Lâm Giác và Giang Du Sâm, nhưng nghe Ô Khang Đức nói thần bí như thế, giống như là đang đánh đố vậy, tất cả đều nổi hứng, ánh mắt chuyển động qua lại giữa ba người Giang Du Sâm, Lâm Giác và Nhiễm Hiểu Hiểu, dáng vẻ chờ xem kịch vui.

Lâm Giác bị sắc, da mặt hơi ửng đỏ, đang mong chờ một điều gì đó nhưng lại không dám nghĩ tiếp.

"Có vấn đề gì à?"

Giang Du Sâm thu ánh mắt, giọng vẫn lạnh lùng và ung dung như thế.

Anh không chút sợ hãi mà liếc Ô Khang Đức: "Cái mà cảnh thân mật mang lại đó chính là cảm giác kích thích các giác quan, đương nhiên cũng có khả năng thu hút được người xem. Hai người đều là người mới, chọn phương pháp thêm cảnh thân mật chỉ là kĩ thuật đốt cháy giai đoạn, không có lợi cho quá trình phát triển của họ."

Ô Khang Đức khẽ hừ một tiếng.

Giang Du Sâm nói một cách nghiêm trang đạo mạo như vậy, như là đang suy nghĩ cho học viên. Nhưng người thân quen với anh một chút thì đều biết rằng, người này lạnh lùng từ trong cốt tủy, chỉ quan tâm tới người mà anh quan tâm, người khác dù có quỳ xuống trước mặt anh thì anh còn chẳng thèm nhấc mắt nhìn, còn sợ người ta làm bẩn xung quanh.

Có thể khiến anh đối xử tốt còn khó hơn thần tiên hạ phàm ấy chứ.

Ô Khang Đức không biết làm thế nào chỉ đành lắc đầu, vậy mà lần trước hắn lại tin cái sự không bình thường của Giang Du Sâm, thật sự cho là anh coi Lâm Giác là em trai.

Đây rõ ràng là đang bảo vệ Lâm Giác trong lòng bàn tay mình mà.

Có điều trông vẻ mặt bình tĩnh của Giang Du Sâm thì e là anh vẫn chưa nhận ra là mình để ý Lâm Giác đâu.

Ô Khang Đức xuýt xoa nghĩ thầm, đây chính là báo ứng, ai bảo lúc nào cũng làm mặt lạnh với người khác cơ, chưa từng nghe đến nhân quả báo ứng à?

Giang Du Sâm vừa dứt lời, Nhiễm Hiểu Hiểu gần như không thèm suy nghĩ mà phụ họa ngay: "Em cảm thấy Giang thần nói rất có lý ạ, chúng em nếu đã là tới để rèn luyện kĩ năng diễn thấy thì không cần phải đầu cơ để trục lợi, dù cho không có cảnh thân mật thì chúng em cũng có thể diễn tốt cảnh này được ạ!"

Lúc ban đầu Nhiễm Hiểu Hiểu chọn Lâm Giác chỉ biết là phải thêm cảnh tình cảm không ngờ sẽ thân mật đến thế này. Tuổi cô còn nhỏ, trước đây luôn là viên ngọc quý được cả nhà nâng trên lòng bàn tay, chưa từng yêu đương mà đã phải hôn một người con trai mà cô không quá thân, phản ứng đầu tiên khi nhìn thấy kịch bản là vô cùng lúng túng.

Mặt Lâm Giác vẫn còn đỏ, cậu cũng gật đầu: "Em cũng cảm thấy thế ạ."

Mọi người vây lại nhìn người này rồi lại nhìn người kia, cũng chỉ có thể thất vọng mà thu hồi ánh mắt, như có điều suy nghĩ mà gật gật đầu.

Bọn họ đều cảm thấy Giang Du Sâm nói rất có lý, nhưng trong lòng không khỏi thất vọng. Vốn cho rằng có thể nhân cơ hội hóng "drama" mà hóa là chỉ là việc chỉ đạo bình thường mà thôi.

"Rồi rồi rồi" thấy vậy Ô Khang Đức bất đắc dĩ mà khua tay, cũng không thể không thừa nhận điều Giang Du Sâm nói là thật. "Vậy thì bỏ cảnh hôn cuối cùng đi, đổi thành một cái ôm, được không?"

Hắn cố tình nhếch mày, nhìn Giang Du Sâm như đang khiêu khích.

"Tôi không có ý kiến."

Giang Du Sâm hờ hững liếc hắn, chẳng thèm phản ứng lại.

Ô Khang Đức bực cực kỳ.

"Được rồi, cứ quyết định vậy nhé."

Ô Khang Đức xóa cảnh hôn ở hai quyển kịch bản của Lâm Giác và Nhiễm Hiểu Hiểu, rồi đưa lại cho họ, tức tối quay về vị trí của mình ở hàng trước ngồi xuống.

Xung quanh lại trở nên yên lặng, Lâm Giác lặng lẽ liếc nhìn Giang Du Sâm đang nhắm mắt dưỡng thần cách đó không xa, mặt có chút nong nóng.

Không lâu sau, xe đã đến trường quay, phần ghi hình cho tập thứ hai chính thức bắt đầu.

Cảnh hôm nay phải quay là lần đầu gặp gỡ của Nhược Trúc và tiểu hoàng tử.

Nhược Trúc bị thương nặng, sau khi được tiểu hoàng tử cứu, nàng hôn mê suốt một tháng, giống như vô tri vô giác mà mơ một giấc mơ, chỉ có thể mơ màng nhớ rằng trong giấc mơ ấy có một người con trai vừa thanh tú lại vừa dịu dàng luôn chăm sóc cho nàng từng li từng tí một.

Vào một ngày trời quang sau trận tuyết, cuối cùng nàng cũng tỉnh lại, choàng áo khoác ra khỏi phòng, vừa liếc một cái là thấy ngay tiểu hoàng tử đang ngồi sắc thuốc trong viện.

Trận tuyết lớn vừa dừng, tuyết hãy còn rải đầy trên mặt đất, màu trắng phủ kín tầm mắt, người con trai thanh tú ấy vô cùng bắt mắt, vừa nhịn đã xông vào tận tim của Nhược Trúc.

Mà tiểu hoàng tử cũng nhìn thấy gương mặt tựa hoa đào(1) cùng làn da nõn nà của Nhược Trúc.

(1) từ gốc là 面带桃花

Đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên của hai người cũng là khởi đầu của sự rung động.

Ô Khang Đức hô bắt đầu, nhưng liên tiếp mấy lần liền, chưa được một nửa đã "cut", vốn là một ánh mắt tựa như ngàn năm vừa triền miên lại kiều diễm nhưng hai người lại chẳng hề có cảm giác của một CP.

Ô Khang Đức cau mày đi tới giữa hai người: "Hai người là nhất kiến trung tình với người kia đấy sao lại chẳng có chút tình cảm gì thế hả?"

Hắn nhìn Nhiễm Hiểu Hiểu trước: "Động tác của cô quá cứng nhắc!"

Rồi lại quay đầu nhìn Lâm Giác: "Còn cậu, ánh mắt lại chẳng có chút tình cảm gì với cô ấy cả."

Ô Khang Đức đau đớn ôm đầu: "Hai người không có người mà mình thích à? Nghĩ xem đối diện với người mình thích thì sẽ như thế?"

Nhiễm Hiểu Hiểu cúi đầu, trung thực trả lời: "Xin lỗi đạo diễn Ô, em thật sự không có."

Từ bé cô đã là con một, cha mẹ vô cùng chiều chuộng, không muốn con gái bị "heo" cắp đi quá sớm, vậy nên mọi chuyện tình cảm đều bị ngăn cản ở giai đoạn mới nảy mầm.

Ánh mắt Lâm Giác nhẹ nhàng rơi trên người Giang Du Sâm, rồi vội vàng rời mắt đi, cũng cúi đầu: "Em xin lỗi..."

"Hai người thật là... Hầy, thôi.:"

Ô Khang Đức bất đắc dĩ mà khoát khoát tay, "Biết hai người đều là người mới, thời gian quen biết cũng không dài, không tìm được cảm giác ngay tôi cũng có thể hiểu được, hôm nay chúng ta quay những cảnh sau trước đã, hai người mau thân thiết với nhau thêm một chút để tìm cảm giác, biết chưa hả?"

Hai người vội gật đầu.

Gác lại cảnh tình cảm, cảnh quay phía sau cũng có thể coi là quay khá thuận lợi, Nhiễm Hiểu Hiểu quay một tuần đã quen được với nhân vật Nhược Trúc, Lâm Giác có sự hướng dẫn cua Giang Du Sâm cũng dần dần nhập vai.

Chớp mắt một ngày quay phim kết thúc, quay về biệt thự, Lâm Giác tiếp tục bò trên bàn nghiên cứu kịch bản, vẫn còn xoắn xuýt lời Ô Khang Đức nói lúc ban ngày.

Tiêu Ngụy Lạc nằm trên giường, thở dài: "Cậu chịu khó thật đấy."

Lâm Giác cười cười: "Chỉ là vẫn chưa nghĩ ra nên diễn sao thôi ạ."

"Cảnh tình cảm với Hiểu Hiểu ấy hả?"

"Vâng."

Tiêu Ngụy Lạc nhếch môi.

"Không phải đạo diễn Ô đã nói rồi sao, nghĩ tới người mà cậu thích. Người cậu thích đang ở đây, cơ hội tốt biết bao!"

Lâm Giác hơi sửng sốt, không quá chắc chắn ý của Tiêu Ngụy Lạc là gì thì thấy Tiêu Ngụy Lạc nháy mắt ra hiệu: "Giang thần là thầy hướng dần, tìm anh ta hướng dẫn một tí, không quá đáng đâu nhỉ."

Lâm Giác lúng túng: "Không hay lắm đâu ạ..."

"Có gì mà không hay."

Tiêu Ngụy Lạc chợt vỗ mạnh lên đùi, ngồi thẳng dậy, "Cậu từng nghe câu này chưa? Em chủ động thì chúng mình sẽ có một câu chuyện."

"Cái này..."

"Ôi nào, nghe anh đi, chuẩn không cần chỉnh đâu! Nói không chừng Giang thần cũng đang chờ cậu đấy."

Dưới sự khuyến khích không ngừng của Tiêu Ngụy Lạc, Lâm Giác cuối cùng không nhịn được mà lấy điện thoại ra gửi Wechat cho Giang Du Sâm.

Tiêu Ngụy Lạc chống mặt ngồi trên giường, chưa đầy một phút sau đã vội hỏi: "Trả lời cậu chưa thế?"

"Chưa ạ," Lâm Giác lắc đầu, "chắc là vẫn chưa xem điện thoại."

Tiêu Ngụy Lạc khẳng định: "Không thể nào, giờ đều đã từ trường quay về để nghỉ ngơi rồi, trừ khi là anh ta đã đi ngủ rồi, nếu không không thể nào mà không nhìn thấy tin nhắn được."

Y đột nhiên nhớ ra gì đó, hỏi: "Cậu gửi cho Giang thần cái gì?"

Lâm Giác ngoan ngoãn đáp lại: "Hỏi anh ấy "Anh có on không?""

"..."

Tiêu Ngụy Lạc tức không chịu nổi, "Cậu đừng gọi anh là anh nữa, cậu chính là anh của anh! Cậu cũng "thẳng"(2) quá rồi đấy!

(2)直男: dùng để ám chỉ người đàn ông có EQ thấp, thiếu thẩm mỹ, thô bạo với con gái, khuyết thiếu kĩ năng trong chuyện tình cảm...

Lâm Giác không hiểu lắm mà chớp chớp mắt: " "Thẳng" lắm sao ạ?"

"Ừ ý," Tiêu Ngụy Lạc tức giận nói, "Cậu hỏi người ta có on không, lại chẳng nói vào chuyện chính, Giang thần bận như thế, ngày nào cũng có biết nhiêu người hỏi anh ta có on hay không, anh còn lâu mới thèm phản ứng."

"Giờ anh ta trả lời cậu anh gọi cậu là bố luôn."

Lời Tiêu Ngụy Lạc vừa dứt, điện thoại Lâm Giác rung lên, Giang Du Sâm gửi thẳng một tin nhắn thoại tới.

Lâm Giác nhìn tin nhắn trên màn hình điện thoại, ăn ngay nói thật: "Anh Lạc Lạc ơi Giang thần gửi tin nhắn cho em này."

Tiêu Ngụy Lạc: "..."

"Được rồi, được rồi, coi như là anh phục rồi," Tiêu Ngụy Lạc thật sự là bực lắm rồi, khoát khoát tay, "Mau nghe xem Giang thần nói gì với cậu đi."

Lâm Giác gật đầu, lấy tai nghe cắm vào máy, bật tin nhắn thoại ấy lên.

"Xin lỗi, anh vừa tắm xong, có chuyện gì không?"

Giọng người đàn ông hờ hững lại khàn khàn, giọng nói từ tính truyền từ tai nghe vào lỗ tai Lâm Giác, giống như đang ghé vào bên tai cậu để nói vậy.

Lâm Giác đỏ mặt chầm chậm gõ chữ.

[Cây con: Anh Giang ơi em có chỗ không tìm được cảm xúc, có thể nhờ anh xem giúp em được không ạ?"]

Tin nhắn của Giang Du Sâm được gửi tới rất nhanh

[Hướng dẫn riêng?]

Mặt Lâm Giác nóng như lửa đốt, vừa định trả lời là nếu không tiện thì không sao thì tin nhắn tiếp theo của Giang Du Sâm đã được gửi tới.

[Được, mười phút sau ra ngoài tới vườn hoa dưới tầng.]

Tiêu Ngụy Lạc nhìn chằm chằm vẻ mặt của Lâm Giác, thấy cậu ngây ngô cười, hỏi: "Sao rồi? Giang thần đồng ý rồi à?'

Lâm Giác ngượng ngùng cười, trên mặt vẫn còn nét đo đỏ: "Dạ, anh ấy bảo em mười phút sau xuống tầng."

Tiêu Ngụy Lạc: "..."

Thôi được rồi, y biết y lại phải ăn "cơm chó" rồi.

Có điều Tiêu Ngụy Lạc cũng thật sự vui mừng cho Lâm Giác, ghen tị đôi cau rồi hởi lòng hởi dạ nói: "Được rồi, vậy mau đi đi, nhớ về muộn muộn tí."

Lâm Giác: "?"

Lời thoại gốc không phải là nhớ về sớm à? Sao trông Tiêu Ngụy Lạc lại như kiểu không muốn cậu quay về thế kia.

Không nghĩ nhiều nữa, cậu cầm kịch bản, khoác áo, lộp cộp đi xuống tầng.

Đi ra khỏi biệt thự, cậu liền thấy ngay người đàn ông cao gầy đứng bên cạnh luống hoa.

Vườn hoa vào mùa đông lúc nào cũng vắng lặng, dù cho được cành lá cây xanh quanh năm tô điểm nhưng cũng là màu xanh lạnh lẽo, thiếu đi sức sống căng tràn của mùa xuân.

Lúc này, ánh đèn ảm đảm hắt trên vai, trên lưng của người đàn ông. Làn bụi đặc biệt của mùa đông dưới ánh đèn tạo thành một lối đi màu vàng, khiến mọi thứ xung quanh đều mất đi màu sắc, giữa khoảng u tối chỉ có vùng trung tâm là rực sáng.

Hai chân người đàn ông ấy thẳng tắp, giống như một vị tiên giáng trần vừa lạnh lùng lại vừa cao ngạo.

Cổ họng Lâm Giác ngưa ngứa, bước chân cũng vô thức chậm lại.

Cậu sợ giẫm phải những chiếc lá rụng trên mặt đất, phá vỡ màn đêm tĩnh lặng này. Dù sao một âm thanh nho nhỏ thì cũng là sự ô nhục đối với một vị thần

Vị thần lạnh lùng ấy vẫn nghe thấy tiếng động từ phía này, hờ hững thu ánh mắt rồi khóe môi vẽ lên một nụ cười.

 Thế giới u tối lại một lần nữa được nhuộm lên màu sắc diễm lệ, thậm chí còn rực rỡ tươi đẹp hơn cả khi vào xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top