ZingTruyen.Top

[HOÀN THÀNH] Từ Scandal Thành Sự Thật - Tự Xuyên

Chương 57: "Xứng đáng là người Giang thần vừa ý."

station_de_lune

Editor: Gió

Lâm Giác đương nhiên sẽ không tin những phát ngôn vớ vẩn của blogger marketing đó, cậu vội tìm một nơi yên tĩnh, không chút do dự gọi điện cho Tiêu Ngụy Lạc.

Một giây, hai giây.

Điện thoại nhắc nhở đối phương đang bận.

Lâm Giác không cam lòng, lại gọi điện qua, cuối cùng cũng gọi được.

Sau khi cuộc gọi được thông, bên Tiêu Ngụy Lạc mãi mà chẳng lên tiếng, Lâm Giác hít một hơi thật sâu, chủ động nói: "Anh Lạc Lạc?"

Một loạt tiếng xột xoạt vang lên rồi giọng Tiêu Ngụy Lạc mới chuyền vào trong ông nghe, khàn khàn, rõ ràng là vừa khóc: "Tiểu Lâm à? Giờ anh đang có chút việc, lát nữa anh gọi lại cho cậu sau."

Nói xong, Tiêu Ngụy Lạc định cúp máy.

"Chờ đã! Anh Lạc Lạc!" Lâm Giác vội hỏi, "Giờ anh đang ở đâu? Em đi tìm anh!"

Tiêu Ngụy Lạc từ chối theo bản năng, "Giờ anh đang ở thành phố D, cách xa cậu 8 trượng lận."

Lâm Giác kiên quyết: "Anh nói địa chỉ cho em."

Dừng mất một lúc rồi Tiêu Ngụy Lạc thở dài một hơi: "Tin tức trên Weibo cậu đã thấy rồi chứ? Cậu có tới hay không thật ra cũng chẳng có gì khác cả, anh..."

Giong y càng ngày càng thấp, đến cuối cùng gần như không phát ra tiếng nữa.

Có thể nghe thấy bên cạnh Tiêu Ngụy Lạc có một người đàn ông khác đang nhỏ giọng an ủi, nghe có vẻ như là giọng của Khuông Sách.

Lâm Giác giật mình, hỏi: "Anh Khuông giờ đang ở bên cạnh anh ạ?"

Tiêu Ngụy Lạc hít mũi, "ừ" một tiếng.

Có Khuông Sách ở bên cạnh Tiêu Ngụy Lạc Lâm Giác cũng hơi yên tâm. Nhưng tình hình trên Weibo quả thật khiến cậu không thể không lo lắng, cậu do dự rồi vẫn nói: "Anh Lạc Lạc, anh có thể nói cho em sự thật được không?"

Cậu đương nhiên tin tưởng con người Tiêu Ngụy Lạc, nhưng chỉ nói mà không có bằng chứng, nếu muốn giúp Tiêu Ngụy Lạc thì phải biết được sự thật của năm đó, dẫu cho làm như vậy sẽ bóc trần vết thương của Tiêu Ngụy Lạc.

Tiêu Ngụy Lạc dừng một chút, đoạn hỏi: "Cậu chịu tin anh sao?"

Lâm Giác không biết phải làm sao: "Nếu như em không tin anh thì sẽ không gọi điện cho anh."

Lại yên lặng hai giây, như đã hạ quyết tâm, Tiêu Ngụy Lạc thở ra một hơi thật dài.

Y nói: "Anh gửi tin nhắn cho cậu, qua điện thoại... anh không nói thành lời được."

Lâm Giác đồng ý, sau mấy phút ngắt máy, Tiêu Ngụy Lạc gửi tin nhắn tới.

[Anh 12 tuổi ký hợp đồng với công ty, ký 10 năm liền. Lúc ban đầu ông chủ của công ty đối xử với anh rất tốt, cũng cho anh rất nhiều tài nguyên, anh cũng không chịu thua kém, hot rất nhanh. Năm anh 18 tuổi, ông chủ cũ bị bệnh mà qua đời, ông chủ mới mua lại công ty, kể từ đó nơi ấy trở thành một công ty không đàng hoàng, thành một xưởng da thịt cỡ lớn.]

[Ông chủ mới ép bọn anh phải tiếp rượu, tiếp ngủ, anh không đồng ý, bọn họ chuốc rượu anh rồi đưa anh lên giường ông chủ, anh không chịu lấy cái chết ra đe dọa mới chạy ra được.]

[Về sau, quản lý có đến tìm anh, khuyên anh xin lỗi ông chủ kia đàng hoàng, nói ông chủ đó khá thích anh, bằng lòng tha thứ cho sự không tôn trọng của anh trước kia. Anh không đồng ý, nhất thời kích động, đánh quản lý, ông chủ nổi cơn thịnh nổ, hoàn toàn thất vọng với sự "ngu xuẩn không chịu thay đổi" của anh, thuận thế để lộ video anh đánh người, muốn dạy cho anh một bài học.]

[Đoạn video anh đánh quản lý và trợ lý được lưu truyền trên mạng là chuyện khi ấy.]

Chỉ nhìn những con chữ trắng đen ấy Lâm Giác chỉ nhìn thôi mà đã cảm thấy đau lòng.

Cậu nhớ tới lời Tiêu Ngụy Lạc nói trong lần say rượu trước đó trái tim càng âm ỉ đau, cậu không dám tưởng tượng ra cảng tượng vào ngày Tiêu Ngụy Lạc nó như thế nào.

Tiêu Ngụy Lạc nói vô cùng hời hợt nhưng Lâm Giác biết, khách sạn cao cấp canh phòng nghiêm ngặt biết bao, tuyệt đối sẽ không để y dễ dàng thoát ra.

Tiêu Ngụy Lạc của khi ấy tứ cố vô thân, ông chủ duy nhất có thể giúp đỡ y đã qua đời rồi, chỉ có thể giãy dụa, cắn răng nuốt đắng cay vào trong bụng, nơm nớp lo sợ, ngóng trông từng ngày, hy vọng ngày hết hạn hợp đồng mau đến.

Lâm Giác hiểu ra ngay, hỏi: [Vậy đoạn video lần này...]

Tên Tiêu Ngụy Lạc rất nhanh đã biến thành "đối phương đang nhập...", rất lâu sau mới gửi tin nhắn tới.

[Ừ.]

[Là video lần họ đưa anh lên giường ông chủ.]

[Bọn họ bóp méo thời gian, nói đó là chuyện sau khi anh quay trở lại.]

[Ban đầu công ty muốn hòa giải với anh, vậy nên với cho anh tham gia chương trình "Hí Cốt" mà chẳng ai thèm để mắt tới vào lúc sắp hết hạn hợp đồng, bọn họ chẳng ngờ là tổ chương trình lại mời toàn đại thần trong giới, cũng không ngờ rằng anh sẽ nổi tiếng trở lại, thậm chí còn thu thập bằng chứng định kiện họ.]

[Họ biết bằng chứng trong tay anh có anh, vậy nên mới đánh đòn phủ đầu, có lẽ là muốn vu oan là anh tự trèo lên giường ông chủ đó.]

[Như vậy thì những bằng chứng trong tay anh sẽ trở thành bằng chứng chống lại anh, là anh chủ động bán mông, tự chuốc họa vào thân]

Đọc đến đây, Lâm Giác không nhịn được mà nắm chặt nắm đấm.

Từ nhỏ cậu đã được người nhà chăm sóc rất tốt, căn bản không dám nghĩ nếu như những chuyện này rơi xuống đầu mình thì bản thân cậu sẽ đối diện với nó như thế nào.

Ngón tay Lâm Giác run rẩy, ép bản thân phải giữ bình tĩnh, gõ chữ thật nhanh trên màn hình.

[Anh Lạc Lạc anh đừng sợ, em tin anh.]

[Em giúp anh.]

Tiêu Ngụy Lạc rất nhanh đã trả lời lại.

[Cảm ơn cậu, anh biết cậu luôn tốt bụng.]

[Nhưng có lẽ cậu không giúp được gì đâu, dẫu sau... ầy, chúng ta thật sự khó mà thắng được những thế lực tư bản đó.

Lâm Giác khẽ thở dài một hơi, nhưng chuyện đã đến nước này, sợ Tiêu Ngụy Lạc nghĩ nhiều, cậu cũng không tiện để lộ thân phận với Tiêu Ngụy Lạc. Cậu nghĩ nghĩ cũng chỉ đành mượn danh nghĩa Giang Du Sâm thêm lần nữa.

[Anh Lạc Lạc, anh yên tâm, em với anh Giang đều sẽ cố gắng giúp anh.]

Sau khi gửi tin nhắn đi, Lâm Giác có chút bất an, cậu biết Tiêu Ngụy Lạc luôn rất kiên cường, lúc này lôi tên Giang Du Sâm cậu không chắc liệu Tiêu Ngụy Lạc có cảm thấy thức giận, cảm thấy mình bị sỉ nhục hay không.

Tiêu Ngụy Lạc nhanh chóng trả lời lại tin nhắn, là một tin nhắn thoại.

Tiêu Ngụy Lạc trịnh trọng nói: "Cảm ơn cậu."

Lâm Giác thở phà một hơi, cũng không nghĩ ngợi nữa.

An ủi Tiêu Ngụy Lạc xong, Lâm Giác gửi tin nhắn cho Giang Du Sâm, phía Giang Du Sâm hẳn vẫn còn đang quay phim, mãi đến khi đến lượt Lâm Giác casting cũng chưa trả lời lại, Lâm Giác hít một hơi thật sâu cũng tạm thời cất điện thoại, bước vào phòng casting

Trước đó là quay "Hí Cốt", sau đó là "Ý Nhã Tình Khiến" , Lâm Giác đã gần nửa năm không chạy lịch trình rồi, càng đừng nói là casting, nhưng một lần nữa quay trở lại phòng casting, nhìn đạo diễn và staff trước mặt cậu lại chẳng hề cảm thấy hoang mang.

So hơn nửa năm trước, cậu đã có thêm vài phần sức mạnh, là tới từ kinh nghiệm thực tiễn, cũng tới từ những điều Giang Du Sâm dạy cậu.

Lâm Giác chào hỏi đúng mực: "Chào mọi người, chào thầy cô, tôi tên là Lâm Giác năm nay 22 tuổi..."

Sau khi tự giới thiệu xong là đến phần biểu diễn một phân đoạn trong kịch bản, Lâm Giác đã xem trước tiểu thuyết góc, đó là câu chuyện về một cô gái tên là Kha Ngưng vì muốn báo thù mà tới núi Côn Lôn bái sư học nghệ, trải qua muôn trùng gian khổ cuối cùng thành một vị nữ hiệp.

Nhân vật mà Lâm Giác muốn casting là tiểu đệ tử của phái Côn Lôn cũng là tiểu sư huynh của Kha Ngưng.

Kha Ngưng không một đồng xu dính túi, cũng không có gân cốt trời sinh để học võ lại là phận nữ nhi, khi phái Côn Lôn chiêu mộ đệ tử, không chút suy nghĩ mà từ chối nàng. Nhưng nàng không cam lòng, nhiều lần lên núi học trộm võ, vào thời điểm mệt đến nỗi chân sắp khuỵ xuống thì gặp được tiểu sư huynh.

Từ trước đến nay tiểu sư huynh luôn thiện tâm, không đuổi nàng đi còn lén dúi cho nàng hai chiếc bánh màn thầu để nàng ăn.

Do ảnh hưởng của tiểu sư huynh, những sư huynh khác cũng mắt nhắm mắt mở với nàng, mặc dù thi thoảng cũng hoạnh họe nhưng không đến nỗi mất mạng, cứ như vậy Kha Nhưng ở lại trên núi Côn Lôn và cũng từ đó bước từng bước vào cuộc đời mới của nàng.

Tiểu sư huynh trong phim không phải là nhân vật chính nhưng chắc chắn là nhân vật được nhiều người yêu thích.

Y là con út của hoàng đế đương triều, vì thân thể yếu ớt nên đành gửi nuôi ở trên núi Côn Lôn, y lại có một trái tim thương yêu với thiên hạ, thậm chí còn vì an uy của quần thần, bách tính mà tự nguyên sang nước khác làm con tin, cuối cùng chết nơi đất khách quê người.

Theo phương pháp mà Giang Du Sâm đã dạy mình trước kia, Lâm Giác nhắm mắt lại trong đầu phác họa lên cuộc đời của sư huynh. Y khi ở trong cung bị coi như là một cái ấm sắc thuốc, luôn ủ ê sầu não, y lần đầu trải nghiệm niềm vui của một đứa trẻ khi chơi đùa cùng các sư huynh trên núi Côn Lôn, y động lòng trắc ẩn khi nhìn thấy Kha Ngưng thương tích chẳng chịt, y khi quyết tâm hiến thân trong lòng ngập tràn hùng tâm tráng chí.

Khi mở mắt ra, khí chất trên người Lâm Giác đều đã thay đổi.

Vẻ mặt của Trình Tu Minh ngồi phía trước không khỏi sững sờ.

Lâm Giác ở giai đoạn hiện tại đúng là chưa có tác phẩm gì. Tác phẩm chủ chốt "Hí Cốt" còn là một show truyền hình, bộ phim ngắn được quay không lọt được vào mắt giới văn nghệ biểu diễn chính thống, "Ý Nhã Tình Khiên" vẫn còn chưa chiếu, chỉ có vài cảnh trailer thì cũng chẳng có gì nhiều.

Trình Tu Minh nể mặt mũi Giang Du Sâm, mời Lâm Giác tới casting, tuy không thực sự coi Lâm Giác là bình hoa nhưng cũng chưa từng nghĩ là trình độ thật sự của cậu sẽ cao đến đâu, vốn nghĩ rằng chỉ cần diễn xuất của cầu tạm được, tính tình tốt biết nghe lời thì mời cậu tới, cùng lắm là lúc quay phim phí thêm tí sức. Giờ nhìn thấy phần casting của Lâm Giác, Trình Tu Minh thật sự không có gì để phản đối.

Hắn không khỏi cảm thán trong lòng: "Xứng đáng là người Giang thần vừa ý."

Sau khi diễn xong đoạn trích, Lâm Giác cúi đầu một cái thật sâu với đạo diễn và phó đạo diễn ở trước mặt, vội vàng đi ra khỏi phòng casting.

Lấy điện thoại ra, trên Wechat đã có thêm vài tin nhắn, có của Giang Du Sâm, của Tiêu Ngụy Lạc và của Khuông Sách.

Lâm Giác mở tin nhắn của Giang Du Sâm ra xem trước, tin nhắn của Giang Du Sâm lời ít mà ý nhiều, chỉ có ba chữ: "Anh biết rồi."

Nhìn thấy tin nhắn của anh, trái tim vốn vẫn còn treo lơ lửng của Lâm Giác đã yên ổn về lại trong ngực.

Rồi mở tin nhắn Tiêu Ngụy Lạc, quả nhiên đúng như Lâm Giác nghĩ, Giang Du Sâm thật sự đã ra tay rồi.

[Cảm ơn cậu, Tiểu Lâm, bên Giang thần đã liên hệ với anh rồi.]

[Chắc là tối nay bọn anh sẽ đăng Weibo bác bỏ tin đồn, giải thích cặn kẽ đầu đuôi câu chuyện.]

[Anh đã nghĩ kĩ rồi, anh sẽ không sợ hãi nữa đâu cũng sẽ không che giấu bất cứ điều gì nữa, anh tuyệt đối sẽ không bọn họ được như ý.]

[Để sự thật được phơi bày ra ánh sáng đi, dù cho bọn họ muốn anh chết, thì anh cũng phải kéo bọn họ chịu tội cùng]

Mặt khác, Khuông Sách cũng trịnh trọng gửi một câu "Cảm ơn" tới cho Lâm Giác.

Lâm Giác vừa đau lòng vừa thầm cảm thán sự dũng cảm của Tiêu Ngụy Lạc. Cậu lần lượt trả lời họ, bảo bọn họ yên tâm, đối phó cẩn thân, vừa nhắn tin cảm ơn Giang Du SâMộc Mộc chuyện tiếp thiếp cũng chỉ có thể bình tĩnh chờ đợi sự thật thôi.

Đêm đó, hot search #Tiêu Ngụy Lạc chân tướng# một lần nữa khiến toàn mạng sôi trào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top