ZingTruyen.Top

[HOÀN] THỰC TẬP SINH THẦN TƯỢNG (PHẦN 2)

Chương 208: THỨ GỌI LÀ LƯƠNG TÂM

Ritaluoibieng

"Bớt nói những lời buồn nôn đó đi. Nhân lúc quản lý của bọn anh chưa phát hiện..."

Chẩm Khê chỉ ra phía cửa, kêu anh thức thời mà quay về.

"Lúc anh ra ngoài có gửi tin nhắn cho anh ta rồi, nói là trong nhà có chuyện" Huy Dương lập tức ngồi xuống giường.

"Bọn anh xin nghỉ phép đều tùy tiện như vậy à?"

"Tất nhiên là không, nhưng anh hứa là sáng sớm ngày mai sẽ trở về, vì thế..."

Chẩm Khê chống nạnh nhìn anh.

"Giờ ý anh là sao?"

"Em biết đấy, anh chẳng có người thân nào ở thành phố E này cả, anh."

Chẩm Khê lấy ví tiền từ dưới gối ra, rút toàn bộ tiền mặt ở trong đưa cho anh.

"Anh tới đây kiểu gì thì bây giờ quay về bằng kiểu đó cho em"

"Bây giờ mà anh trở về thì nhất định sẽ bị mắng đấy"

"Thế sáng mai anh về thì không bị mắng à?"

"Sáng mai trở về bị mắng mới không bị lỗ, bây giờ trở về khác gì chui đầu vào rọ"

"Vậy anh tự đi mà tìm khách sạn. Mau lên, biến khỏi tầm mắt em, tới giờ em đi ngủ rồi."

Chẩm Khê rút thẻ từ trong ví đưa cho anh.

Huy Dương không chút khách sáo nhét cả tiền mặt lẫn thẻ vào ví tiền của mình.

"Anh làm trò gì thế?"

Huy Dương đấm nhẹ cô một cái, nói: "Thông tin của anh đều được công khai trong cộng đồng fan hâm mộ đấy, anh mà dùng chứng minh thư để đặt phòng thì kiểu gì đêm nay cũng có người tới gõ cửa tìm anh"

"Vậy ý ngài là..."

Chẩm Khê nhìn anh.

Huy Dương quẹt quẹt chân xuống đất, làm dáng vẻ ngại ngùng như một cô vợ nhỏ, thẹn thùng nhìn Chẩm Khê.

Thật khiến người ta nổi da gà mà.

"Hay là, em cho anh ở nhờ một tối"

"Dẹp ngay đi nhé! Anh là một thần tượng nam, em là nữ thần tượng, cùng ở một đêm trong bệnh viện còn ra thể thống gì?"

"Sẽ chẳng có ai biết đâu"

"Sao lại không biết?" Chẩm Khê bực bội, "Ở đây chỗ nào mà chẳng có camera"

"Anh leo tường vào, không bị camera quay được"

Phục rồi!

"Anh tới đây làm gì?

Chẩm Khê cũng chẳng buồn so đo với anh nữa, dù sao trong phòng bệnh còn có một cái sô pha, nếu anh không chê thì tùy anh vậy.

"Em xem, lời này của em có phải quá vô lương tâm rồi không? Anh tới bệnh viện còn có thể để làm gì? Tới khám bệnh à?"

"Khu khám bệnh ở tầng một"

Huy Dương đạp cô một cái, nói: "Anh xem tin tức thấy tin em nhập viện, vẫn lo lắng không thôi. Hôm đó, nếu không phải có buổi diễn thì nhất định anh sẽ quay về. Lúc anh lên sân khấu, đến lời bài hát cũng hát nhầm mấy câu, em có thấy không?"

"Không"

"Xem đi, anh đã nói mà, rõ ràng là con người em chẳng có chút lương tâm nào"

"Ừ ừ ừ..." Chẩm Khê gật đầu lấy lệ, vội vàng sạc điện thoại.

"Em vốn chẳng có tí lương tâm nào hết."

Vai cô bỗng trở nên nặng trịch vì bị cả đầu Huy Dương tựa vào.

Dưới ánh đèn, Chẩm Khê có cảm giác mái tóc tím của anh càng thêm rực rỡ.

"Tại sao không nói." Huy Dương hỏi cô, "Tại sao không nói có người lợi dụng danh nghĩa của anh hẹn em tới đó."

"Chuyện đó không quan trọng"

"Chuyện này rất quan trọng. Với tính cách của em, nếu lúc đó có người lấy danh nghĩa của người khác hẹn em thì chắc chắn em đã không đi"

"Chuyện này không liên quan đến anh, anh không việc gì phải dính dáng vào"

"Chẩm Khê, hôm đó anh thật sự đã rất sợ.."

Huy Dương vùi mặt vào bả vai cô, hai tay vân vê áo cô thành một nhúm.

"Lúc đồng nghiệp của anh đưa điện thoại cho anh xem, anh chỉ cảm thấy em giống như một vị anh hùng cái thế, cái bộ dạng đánh người của em nhìn vô cùng khí phách hiên ngang"

Mặt Chẩm Khê đanh lại.

"Không biết ăn nói thì đừng có nói, hơn mười mấy năm học Ngữ văn của anh coi như chữ thầy trả thầy. Ai lại đi dùng từ miêu tả..."

"Em nghe anh nói!" Huy Dương cắt ngang lời cô.

"Khi ấy, anh vội vàng tới xem em là vì muốn chiêm ngưỡng khí thế oai hùng của em. Khí thế oai hùng, anh dùng từ đúng chứ?"

"Cút!"

"Nhưng em lại ngồi ở đó, cả người đầy máu.."

"Bắt đầu phóng đại rồi đấy"

"Anh thật sự rất sợ. Có lẽ anh đã quá đề cao em rồi, nói cho cùng, em mới qua sinh nhật tuổi mười bảy chưa được bao lâu. Chuyện em ôm nửa khuôn mặt sưng phù cầu xin anh dưới ánh bật lửa năm đó như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Cả chuyện em dùng cành liễu tự đánh chính mình nữa, tất cả cứ như mới ngày hôm qua. Anh có cảm giác, những lời cảnh cáo anh nói với em khi đó chẳng có tác dụng gì cả. Ngần ấy năm, em vẫn chẳng thay đổi gì. Biện pháp cuối cùng của em vĩnh viễn vẫn là cắt thịt nuôi chim ưng, hai bên đều bị tổn thương"

"Em không hề"

"Hôm sau, bọn anh có lịch trình ở Hàn Quốc, nên phải rời đi vào ngay đêm đó, anh không có cách nào... Vào lúc em khó khăn nhất, anh lại không giúp được em"

Huy Dương rút tay từ phía sau lưng cô ra rồi vòng qua ôm lấy cô.

Có nên tránh ra không, Chẩm Khê do dự một lúc lâu.

"Anh chẳng giúp gì được cho em. Thậm chí là chuyện sau đó, anh chỉ có thể thông qua tin tức trên ti vi và trên mạng mới biết được. Anh thực sự rất lo, xảy ra chuyện lớn như vậy, liệu công ty quản lý của em có chọn cách bỏ mặc em không.

Lâm Tụ... suy cho cùng cũng là một thương nhân"

Chẩm Khê nhắm mắt lại, nói: "Anh ta sẽ không làm vậy đâu. Nếu bỏ mặc em thì anh ta sẽ phải đối mặt với những khoản tiền bồi thường vi phạm hợp đồng khổng lồ. Anh ta... không ngốc như vậy. Còn về truyền thông, trước nay em chưa từng lo lắng."

"Em biết chuyện này do ai đứng đằng sau thao túng không?"

"Biết, ba bên hợp mưu lại với nhau. Vân Tưởng cần một cơ hội để lật đổ em, vì thế hợp tác với vợ của Vương Thạch Lỗi. Đúng lúc vợ Vương Thạch Lỗi cũng cần một lý do để ly hôn với Vương Thạch Lỗi. Còn một bên nữa."

"Ai?"

"Triệu Thanh Lam"

"Cô ta?"

"ừm."

"Tại sao cô ta làm vậy? Chuyện này có lợi gì cho cô ta?"

"Có lẽ là Vân Tưởng với vợ của Vương Thạch Lỗi đã hứa hẹn cho cô ta không ít lợi lộc. Trước đây có người từng nói, bây giờ em là một cái bình thủy tinh chất đầy kim cương. Đổ bên trong đó ai cũng có thể nhìn ra, ai cũng muốn nhưng không lấy ra được, trừ phi..."

"Trừ phi cái bình thủy tinh đó bị vỡ"

"Có lẽ bọn họ đã hứa với cô ta rằng, nếu như bình thủy tinh là em bị vỡ ra rồi thì có thể sẽ chia cho cô ta mấy viên kim cương"

"Thật ra, em đoán người đứng sau chuyện này không chỉ có ba bên. Nếu như nguồn lực hiện có của em được chuyển ra thì hai người Diệp Cửu Như với Triệu Thanh Lam có chia đều ra cũng nuốt không nổi"

"Có vẻ như hiện tại, tất cả mọi người đều đang thèm khát cái bình thủy tinh là em" Chẩm Khê thở dài, "Lâm Tụ còn nhận thức được sự tồn tại của vấn đề này trước cả em. Vì thế lần này, lúc anh ta xử lý chuyên truyền thông cũng đã suy tính cả rồi, phải làm sao để dát lên cái bình thủy tinh như em một lớp hợp kim nhôm. Thịnh quá tất suy, em nên nói với anh ta thế nào?"

"Không thuyết phục. Với tình hình hiện tại của cậu ta, không sống thì chết, sẽ không có thời kỳ quá độ đâu. Nếu như cậu ta lại khiến chương trình Dream nổi lên, có một vị Center quốc dân hoàn toàn mới được ra đời thì tình hình của em sẽ tốt hơn."

"Sẽ không đâu" Chẩm Khê ôm đầu, "Sẽ không đâu. Cho dù lần này xuất hiện Center 30 triệu phiếu hay 80 triệu phiếu thì Lâm Tụ cũng sẽ không thay đổi đâu. Anh ta không tin tưởng những người đó."

Chẩm Khê vỗ vào tay anh nói: "Anh bỏ em ra đi, em muốn nói với anh chút chuyện"

"Cứ thế này mà nói đi."

"EM RẤT NGHIÊM TÚC!"

Chẩm Khê và Huy Dương mỗi người ngồi một đầu sô pha.

"Anh có nghe tin đồn của Lâm Tụ với Sầm Nhiễm không?"

"Đó là tin đồn à?" Huy Dương cười, "Cái anh nghe được lại không phải tin đồn đâu."

"Anh..."

"Thái độ của Lâm Tụ như thế nào thì anh không biết. Nhưng mức độ để tâm của Sầm Nhiễm đối với cậu ta lại chẳng phải bình thường đâu. Em đoán xem, nguồn tài chính để Lâm Tụ làm Dream girl 130' là từ đâu ra?"

"Không phải Vân Lĩnh cho anh ta sao?"

"Không sai, thành phần nòng cốt với đội ngũ đúng là của Vân Lĩnh. Nhưng lúc Lâm Tụ làm chương trình này là giấu cả nhà họ Vân, không có cách nào sử dụng tài sản cá nhân của Vân Lĩnh. Đợi đến khi ký kết hợp đồng với Đài truyền hình KS và hoàn thiện xong xuôi mọi kế hoạch thì người nhà họ Vân mới biết tới chuyện này. Nếu không, em nghĩ tại sao một chương trình sắp quay và mới như thế lại có nhiều công ty đến đầu tư vậy?

"Vì thế.."

"Tiền vốn khởi động cho giai đoạn đầu và tiền cho giai đoạn hậu kỳ phía sau đều là do Sầm Nhiễm cung cấp."

"Tập đoàn bất động sản Sầm Thị?"

"Không phải là tiền riêng của Sầm Nhiễm, không liên quan gì đến công ty nhà cô ta cả. Người trong nhà cô ta cũng đâu có ngu, lúc đó Lâm Tụ ở trong nhà họ Vân vốn dĩ chẳng có chút tiếng nói nào, sao người ta lại phải đầu tư cho cậu ta?

Nghe nói, Sầm Nhiễm đã móc hết toàn bộ tài sản của mình, còn bán cả mấy căn nhà đi. Em xem, quá trình sản xuất ở giai đoạn đầu của chương trình bọn em, anh đoán tiền mà Sầm Nhiễm bỏ ra chắc chắn không ít. Nếu không thì Lâm Tụ cũng không dám mới bắt đầu đã phô trương như thế đâu"

"Nghe nói? Anh nghe ai nói thế?"

"Cái này chắc em không biết rồi" Huy Dương cười, "Là ái nữ của Vân Thị, cái cô Vân Ca ấy. Lúc trước, cô ấy từng qua lại với anh họ anh, cũng được một khoảng thời gian. Nếu như không phải về sau anh họ anh bị một cô gái Tây Ban Nha cậu mất thì có khi anh phải gọi cô ấy một tiếng chị dâu đấy"

"Có điều, tầm nhìn của Sầm Nhiễm quả thực không tồi. Chẳng mấy chốc, Vân Tụ đã khiến cho số tiền đầu tư của cô ta tăng trưởng gấp mấy lần liền. Mấy căn nhà lúc trước bán mất thì thôi, mua lại căn khác là được."

"Nếu như em có một trăm tệ, lấy ra một tệ để kinh doanh, thì đó gọi là đầu tư. Nhưng nếu lấy ra một ngàn tệ để đập vào một chương trình nhìn không thấy tương lai thì đó gọi là có bệnh" Chẩm Khê cười khẽ, "Tình yêu chân chính đây mà"

"Em cảm thấy Lâm Tụ đối với cô ta.." Huy Dương nhìn vào mắt cô.

"Hồi trước, khi Đoạn Ái Đình theo đuổi anh ta, anh ta có thái độ như thế nào anh không biết sao?"

"Theo lý mà nói, lòng tự trọng và bệnh công chúa của Sầm Nhiễm chắc chắn sẽ nghiêm trọng hơn so với Đoạn Ái Đình. Nếu Lâm Tụ dựa theo thái độ và cách thức đối với Đoạn Ái Đình để đối xử với cô ta mà cô ta vẫn có thể bán nhà bán đất, tiêu tiền vì cậu ta? Em nói anh nghe xem, con gái bọn em nghĩ thế nào vậy? "Huy Dương hỏi cô.

"Trừ phi cô ta có khuynh hướng thích ngược đãi một cách nghiêm trọng. Còn không thì chính là... Lâm Tụ đối với cô ta rất tốt" Chẩm Khê cười, "Lúc trước, em có tình cờ gặp mặt, đúng là đối xử với cô ta rất tốt."

"Chẩm Tiểu Khê" Huy Dương đột nhiên hỏi cô, "Nếu như một ngày nào đó anh thiếu tiền, em có bán nhà để gom tiền giúp anh không?"

"Em không có nhà"

"Vậy em có thể bán cái gì?"

"Anh trai à!" Chẩm Khê kiên nhẫn giảng giải, "Thời gian anh đi Hàn Quốc đào tạo, sinh hoạt phí đều là em cho anh đó. Em nghèo rớt mùng tơi đến nỗi ngay cả ăn lẩu xiên cay cũng không dám lấy thịt xiên, thế mà sợ anh ở Hàn Quốc ăn uống thiếu dinh dưỡng, đưa tiền cho anh đi ăn dưa hấu, hai trăm tệ nửa cân. Anh nói xem, anh nói em nghe xem, rốt cuộc là ai không có lương tâm hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top