ZingTruyen.Top

[HOÀN] THỰC TẬP SINH THẦN TƯỢNG (PHẦN 2)

Chương 233: HỘI SIÊU SAO TƯƠNG LAI

Ritaluoibieng

Chẩm Khê không ngờ, Phương Tiện sẽ đến gặp cô để hỏi thăm về An Phỉ.

"Đồng đội An Phỉ của em là người như thế nào."

Nghe giọng của đối phương, chắc chắn là đã biết việc An Phỉ trao đổi số điện thoại với Tề Lỗ. Tuy trong lòng rất tò mò, nhưng cô không dám biểu hiện ra ngoài.

"Sao vậy ạ?"

Cô giả vờ không biết gì, nhưng trong lòng lại ước gì đối phương nói hết cho mình biết. Cô rất tò mò về quá trình sưu tập của nữ hoàng sưu tập tem, cùng phản ứng của tên thuộc họ mèo nhạt nhẽo Tề Lỗ kia.

Cái từ "họ mèo nhạt nhẽo" vô cùng kỳ quái này xuất phát từ miệng của Hàn Y.

Trong thời gian ngắn, hầu như tất cả mọi người trong nhóm đều biết chuyện An Phỉ cưa cẩm Tề Lỗ. Ai nấy đều có cảm giác hưng phấn và chờ mong tiến triển tiếp theo của chuyện này.

Chẩm Khê hỏi vì sao họ lại hưng phấn.

"Có thể là do cuộc sống của các em quá nhàm chán." Chị Phan nói như vậy.

Cam Như bí mật hỏi Chu Ý Khanh, nhưng Chu Ý Khanh là trưởng nhóm nhóm Aurora 7, nếu là việc có tổn hại đến hình ảnh của thành viên trong nhóm thì chắc chắn anh ta sẽ không nói.

Ngay lúc mọi người coi những tin tức này chỉ là lời đồn thổi thì Phương Tiện đến tìm cô.

"Khó nói lắm...".

Chẩm Khê cố gắng nghĩ ra một từ thích hợp, cuối cùng cô phát hiện mình chưa bao giờ đánh giá An Phỉ một cách trực tiếp.

"Em cũng không thân với cô ấy lắm." 

"Em không thân với cô ấy?" 

Chẩm Khê cười, "Có phải rất lạ không, khi nhóm của em lại không quá thân quen với nhau?"

 "Cũng tốt mà, không phải ai cũng có tính cách hợp nhau." 

Phương Tiện có vẻ đắn đo rất lâu mới đáp lời. "Anh coi em là bạn nên mới nói cho em biết." Chẩm Khê dựng thẳng lỗ tai.

"An Phỉ trong nhóm em với anh Tề Lỗ nhóm anh trao đổi số điện thoại với nhau."

"Cho rồi sao?"

 "Cho rồi."

Ôi!!!

"Anh của anh nói, An Phỉ không phải chỉ muốn kết bạn đơn thuần vì công việc, mà là..."

Sao họ nhìn ra được nhỉ? Chẩm Khê rất hiếu kỳ, chẳng nhẽ An Phỉ đã biểu hiện ra hành động thái quá?

Nếu vậy, bọn cô không thể không nhúng tay vào được rồi.

 "Không phải chúng ta ở cùng một khách sạn à?"

"Đúng thế."

"Cô ấy nhắn tin cho anh Tề Lỗ, hẹn sau khi kết thúc công việc thì đi ăn cơm cùng nhau."

 Vẫn còn may chỉ là đi ăn cơm thôi. 

"Trong khách sạn chúng ta ở có một gian phòng đặc biệt tên là phòng ăn tình nhân, em có biết không?"

***

Chẩm Khê không nói lại thông tin này cho người khác biết. Nhưng càng nghĩ cô càng thấy không ổn, càng nghĩ càng kinh hãi, thế là cô quyết định gọi điện thoại báo cho Giám đốc Vân.

"Vì sao thằng nhóc đó nói cho em biết những chuyện này."

"Thằng nhóc? Người ta cũng chẳng nhỏ hơn anh bao nhiêu đâu."

 "Mới biết nhau có một ngày mà đã thành bạn bè rồi à."

 "Em không thể kết bạn hả?"

"Anh chưa từng nói như vậy."

 "Nhưng anh đang nói chuyện bằng cái giọng đó đấy."

 "Anh sẽ không can thiệp vào việc em kết bạn, chỉ cần em có thể phân biệt rõ ràng là được."

"Em phải phân rõ cái gì cơ.".

"Mục đích khi cậu ta tiếp cận với em. Chỉ cần không giống như Huy Dương, lan là được."

"Anh định xử lý việc này thế nào?"

"Tự gánh lấy hậu quả. Anh vẫn rất hy vọng cô ta có thể gây ra chuyện gì đó lớn hơn. Nếu vậy thì mấy tháng nữa anh cũng không cần phải lo là không có tin tức gì để áp chế bên kia."

"Anh không lo cô ta sẽ gây ảnh hưởng đến đánh giá của nhóm và việc hoạt động của những nhóm Dream Girl sau này hả?" 

"Chuyện đánh giá nhóm chẳng phải có em gánh rồi đấy à? Còn nữa, đây là nhóm Dream cuối cùng. Không lẽ em muốn anh làm chương trình tuyển chọn thần tượng tới vài chục năm? Đây chỉ là thủ đoạn cạnh tranh ngắn hạn thôi."

"Anh đúng là cái gì cũng có thể lấy ra để lợi dụng được."

 "Muốn thể cũng phải cần người khác cho anh cơ hội mới được. Chỉ ngồi yên không làm gì thì chẳng bao giờ có cơ hội." Chẩm Khê nói muốn tắt điện thoại, đối phương lại hỏi, 

"Khi nào em về."

"Lúc nào em trở về chẳng lẽ anh còn không biết?"

"Biết."

"Đồ hâm."

Chẩm Khê cúp điện thoại, cô cẩn thận suy nghĩ và thấy tốt nhất là đừng để ý đến chuyện của An Phỉ thì hơn. Dù sao Giám đốc Vân cũng đã chuẩn bị cả rồi, không đến lượt cô quan tâm. Cam Như tới nói với cô: 

"Đạo diễn bảo buổi chụp hôm nay sẽ kết thúc nhanh thôi. Mình đến hỏi cậu xem có muốn đi ăn cơm chiều cùng không."

"OK."

"Cậu." Cam Như chỉ vào cô, rồi chỉ vào chính mình. "Mình, còn có Chu Ý Khanh, ba người chúng ta, có được không?"

 "Vì sao lại đột nhiên muốn đi ăn cơm cùng nhau?"

 "Chu Ý Khanh cứ nói mãi với mình là muốn tìm một cơ hội để trực tiếp cảm ơn cậu. Trước đây vì sợ làm phiền đến cậu nên anh ấy không dám ngỏ lời."

"Chỉ ăn ở ngay trong phòng ăn nội bộ của khách sạn thôi, nếu cậu cảm thấy không tiện thì thôi. Chu Ý Khanh nói thế đấy."

"Được mà." Chẩm Khê gật đầu, "Gọi cả Quả Tử Lê và Phương Tiện đến luôn. Thôi, để mình tự đi nói với bọn họ."

Chị Phan hơi lo lắng. "Nếu bị người ta chụp hình bọn em ăn cơm cùng nhau, rồi biến thành tin tức hẹn hò thì..."

 "Không đâu ạ." Chẩm Khê nói, "Em sẽ để Cam Như chụp hình và đăng lên mạng, tất cả đều diễn ra công khai trong sạch."

Chị Phan muốn nói không đồng ý nhưng lại thôi, trong đầu chỉ hiện lên cảnh Chẩm Khê từng nói cô không có ai để nói chuyện, tán gẫu cùng.

Cô gia nhập giới giải trí khi tuổi còn quá trẻ, vì quá nổi tiếng nên lịch làm việc của cô lúc nào cũng kín đặc. Ngoài lúc đi ngủ, cô thực sự không có thời gian nghỉ ngơi giải trí. Người bạn thân thiết nhất ở trong giới của Chẩm Khê lại đang ở Hàn Quốc. Lịch trình của cậu ta còn bận rộn hơn cả cô, lúc bình thường họ chẳng có cơ hội gặp mặt ôn chuyện. 

Còn những đồng đội có quan hệ tốt với cô trong nhóm, lại bởi vì quan hệ cạnh tranh lẫn nhau mà không dám tâm sự thật lòng.

 "Nếu cậu không thích, tôi sẽ kiếm cớ không cho em ấy đi." Chị Phan nói với người ở đầu bên kia điện thoại, "Nhưng nghĩ lại thì thấy con bé rất đáng thương."

 "Chị cứ để cô ấy đi đi. Từ trước đến nay, tôi chưa từng nói muốn can thiệp vào việc cô ấy muốn kết bạn với ai."

Chị Phan cầm điện thoại trong tay mà hai mắt trợn ngược. 

Giờ cậu nói dễ nghe nhỉ, chẳng biết lúc đó là ai lo lắng mối quan hệ của Chẩm Khê với Huy Dương đấy. Hiện giờ Empire Junior phải ở lại Hàn Quốc lâu như thế, có nguyên nhân rất lớn là do người này sắp xếp. 

"Trong lòng chị hiểu rõ là được, nếu chỉ kết bạn bình thường thì cứ tùy cô ấy, còn nếu dính đến chuyện khác..."

"Cậu cứ yên tâm, chỉ cần tôi phát hiện có người muốn lợi dụng sự nổi tiếng của cô ấy hoặc muốn lợi dụng yêu đương để mưu đồ bất chính, tôi nhất định sẽ cắt đứt ngay không nhân nhượng."

*****

Nói là ăn cơm, nhưng nửa thời gian đầu tất cả mọi người đều ngượng ngùng. Hầu như đều là Chu Ý Khanh nói chuyện với Cam Như, Phương Tiện nói chuyện với Chẩm Khê, Quả Tử Lê ngồi yên tĩnh một mình.

Phương Tiện đánh vỡ không khí lúng túng bằng cách đề nghị lập một nhóm chat, bình thường nếu rảnh rỗi có thể rủ nhau đi ăn, nói chuyện. Chẩm Khê dẫn đầu, lấy điện thoại ra thêm những người khác vào danh bạ. Nhóm được lập làm cho không khí náo nhiệt hơn nhiều.

"Chúng ta lấy tên nhóm là gì?"

 "Hội siêu sao." Cam Như đề nghị "Nhưng ở đây chỉ có Chẩm Khê là siêu sao thôi."

 "ôi, không dám, cậu quá khen rồi."

"Vậy thì đặt tên là Hội siêu sao tương lai' đi."

Phương Tiện đặt tên nhóm xong, lại muốn đặt biệt danh cho từng người.

Quả Tử Lê không thích cách xếp theo tuổi, bởi vì trong nhóm, cậu ta là người nhỏ tuổi nhất.

Cam Như lên tiếng, "Slogan của hội của chúng ta là, ai nổi tiếng nhất làm đại ca." 

"Nhưng dựa vào đâu để xác định độ nổi tiếng?"

"Số lượng fan hâm mộ trên Weibo."

"Nhưng Chẩm Khê không dùng Weibo."

"Không thì dựa theo ngày sinh nhật đi?"

Chẩm Khê không có ý kiến. 

Sinh nhật cô vào tháng Năm, do vậy cô là lớn nhất không ai dám phản bác, tiếp theo là Cam Như, Chu Ý Khanh, Quả Tử Lê và Phương Tiện Biệt danh trong nhóm được đặt theo thứ tự, lần lượt là: "Ông Đan", "Bố Như", "Khanh tổng", "Anh Quả" và "Bé Phương". 

Quả Tử Lê là người vui sướng nhất, từ lúc xác định thứ tự đến giờ, cậu ta liên tục gọi "Bé Phương, Bé Phương". 

Phương Tiện đạp cho cậu ta vài cú ở dưới gầm bàn, nhiều lần đạp lệch giẫm lên cả giày của Chẩm Khê. Chẩm Khê đang cúi đầu lau giây, bỗng nghe thấy một tiếng gọi nhẹ nhàng. 

"Tử Lê."

Ngẩng đầu lên, một người đang đi về phía bọn họ, chính là Triệu Tư Nhân mà lần trước họ gặp trong gameshow. Mọi người đều đứng lên chào hỏi.

"Chẩm Khê cũng ở đây à? Thật khéo quá."

Đây có năm người, vậy mà chị ta chỉ chào hỏi Quả Tử Lê và Chẩm Khê, ý tứ của chị ta quá rõ ràng. Chẩm Khê cười trả lời.

 "Chúng tôi ở đây để chụp ảnh quảng cáo, vì công việc kết thúc sớm nên đi ăn cơm cùng nhau, tiền bối ăn cơm chưa ạ?"

 "Tôi vẫn chưa ăn."

"Vậy có muốn ăn chung với chúng tôi không?"

 "Không được, tôi còn có việc. Ở bên kia nhìn bóng lưng Quả Tử Lê thấy quen mắt nên mới qua xem."

 "Mọi người tụ tập ăn cơm thế này có được cho phép không vậy?"

 Chị ta nói thế là ý gì? Đã nói là ăn cơm cùng nhau mà cứ làm như là bọn họ đang ngồi bàn tính làm chuyện phạm pháp vậy?

 "Đều là bạn bè thân thiết cả nên không sao." 

"Tử Lê à, lần trước chị hỏi em có muốn quay MV với chị không, sao em không trả lời lại chị?"

Chu Ý Khanh nói: "Bên công ty nói rằng không nhận được lời mời của tiền bối ạ."

Buồn cười, mời người ta quay MV vì sao không thông qua công ty, quản lý. Giờ lại còn vác mặt đến hỏi tại sao không trả lời:

"Nếu Tử Lê không có ý kiến, chị sẽ để công ty soạn trước hợp đồng, không cần phiền phức như vậy đâu."

"Dù gì cũng là chuyện công việc, phải thận trọng một chút ạ." 

Triệu Tư Nhan nhìn sang Chu Ý Khanh, hỏi: "Em là trưởng nhóm hả, tên là gì nhỉ?" 

"Xin chào tiền bối, em là Chu Ý Khanh"

"Lần đầu gặp mặt."

"Trí nhớ của tiền bối không tốt rồi, trước đây chúng ta đã từng quay chung một chương trình." Chẩm Khê lên tiếng, "Tiền bối, em, Cam Như, Chu Ý Khanh và Quả Tử Lê, mấy người chúng ta tham gia, và còn có cả tiền bối Khổng Chân Chân nữa."

Nói kháy nhau à, ai mà không biết.

"Tiền bối có xem tập phát sóng vừa rồi của chương trình không? Tiếc là đạo diễn không đưa đoạn nhảy của chị vào, lúc em xem còn rất chờ mong đoạn đấy đấy."

"Thật sao..." Triệu Tư Nhan cười xấu hổ.

 "Nghe nói tiền bối là một trong những đại sứ hình ảnh cho hãng mỹ phẩm X?"

Triệu Tư Nhan đứng thẳng lưng, biểu cảm đắc ý hiện rõ trên mặt. 

"Đúng rồi, tin này vẫn chưa công bố ra ngoài, làm sao mà em biết vậy, em nắm bắt tin tức nhanh thật đó." 

"Em cũng vừa ký hợp đồng với bên công ty đó, họ cũng chưa công bố ạ. Sau này chúng ta có thể sẽ làm việc chung với nhau rồi, có gì xin chị giúp đỡ ạ.".

"Thật sao." 

Hợp đồng với nhãn hiệu mỹ phẩm đó rất khó giành được, công ty của Triệu Tư Nhan cố gắng lâu như vậy mà cũng chỉ giành được một chỗ trong danh sách đại sứ hình ảnh.

"Em ký kết với tư cách gì vậy?"

"Người đại diện hình ảnh cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương ạ." 

"Khu vực châu Á - Thái Bình Dương? Người đại diện hình ảnh? Đại diện cho phần nào vậy?"

 "Toàn bộ ạ." Chẩm Khê cười, "Đến bây giờ em vẫn chưa phân biệt được đại diện hình ảnh và đại sứ hình ảnh khác nhau thế nào."

Có gì mà không phân biệt được. Thân phận người đại diện của Chẩm Khê sẽ được quay quảng cáo phát trên toàn châu Á. Còn đại sứ hình ảnh chỉ xuất hiện một chút khi quầy hàng mới của họ khai trương mà thôi.

Nói khó nghe thì, có khi người bên thương hiệu còn chẳng nhận ra khuôn mặt của mấy đại sứ này ấy chứ.

Một người là đại diện hình ảnh toàn châu Á - Thái Bình Dương.

Một người là đại sứ hình ảnh trong nước, mà có khi chỉ là một phần nhỏ nào đó thôi. Khác nhau chỗ nào, chỉ cần liếc mắt là thấy ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top