ZingTruyen.Top

[HOÀN] THỰC TẬP SINH THẦN TƯỢNG (PHẦN 2)

Chương 261: TẦNG TẦNG BÓNG MA

Ritaluoibieng

Hai ngày này chủ yếu quay nội dung trong MV, chỉ có một nửa thành viên phải đi đến địa điểm quay.

Từ công ty bọn cô đến ngôi trường bỏ hoang đó đi mất ba tiếng đồng hồ.

Triệu Thanh Lam và Chẩm Hàm ngồi sau Chẩm Khê, suốt đường đi cô đều có thể nghe thấy tiếng Triệu Thanh Lam đang kể cho Chấm Hàm về những truyền thuyết và các câu chuyện ma về ngôi trường bỏ hoang đó.

Mở đầu câu chuyện nào cũng là, nghe đâu ngôi trường kia từng có người chết...

Chẩm Khê muốn bịt hai tai lại.

Đêm nay, bọn cô phải ở lại trong ký túc xá của ngôi trường bỏ hoang đó, giờ cô nghe phải nhiều chuyện ma như thế này, không biết buổi tối phải làm thế nào mới ngủ được nữa.

Ngôi trường bỏ hoang nằm trong một thung lũng nhỏ, phóng mắt nhìn sang, ngoại trừ ngôi trường bỏ hoang đó thì cũng chỉ có rừng cây rậm rạp xa ngút ngàn. Xe ô tô không đi qua đó được, bọn cô chỉ có thể đi bộ vào trong.

Lúc này là lúc nắng đẹp nhất, thế nhưng đi dưới những cái cây kia, Chẩm Khê vẫn cảm thấy lạnh cả sống lưng.

Ngôi trường bỏ hoang đúng là ngôi trường bỏ hoang, cho dù đã được tiến hành tu sửa vì phải quay MV, nhưng trông vẫn rất rách nát, giống như thứ thuộc về thế kỷ trước vậy.

Không biết là do linh cảm không lành trước khi xuất phát hay là do bầu không khí xung quanh ngôi trường bỏ hoang này mà từ trong thâm tâm, Chẩm Khê tự dưng không hề thích nơi này.

Quả Tử Lê đến ngay sau đó, chỉ dẫn theo một quản lý đi cùng. Tất cả đều đã được chuẩn bị xong, trợ lý đạo diễn đưa hai người đi thăm nơi lấy cảnh quay.

Đi dọc theo hành lang, có thể nhìn thấy cửa sổ đã bị tro bụi hay thứ gì đó bám thành một lớp dày, ánh mặt trời cũng không chiếu vào được bao nhiêu. Đang giữa trưa mà tổ đạo diễn còn phải bật đèn trong phòng lên.

"Sao lại tìm cái nơi như thế này được cơ chứ."

Lúc Chẩm Khê nói câu này, cái đèn rách nát trên đỉnh đầu không biết bị ngọn gió kỳ lạ ở đâu thổi đến, cứ đung đưa lắc lư mãi.

"Tổ làm phim chúng tôi đã xem qua rất nhiều nơi, nhưng cảm thấy chỉ có cách bố trí của nơi đây là hợp với bầu không khí trong MV này nhất."

"Bầu không khí gì cơ?" Chẩm Khê thật sự có nỗi khổ mà không nói ra được.

"Không phải đã là nói là MV thanh xuân đau thương sao? Sao lại chọn cái nơi cứ như lúc nào cũng có ma vậy."

Sau khi nghe mấy câu chuyện ma giật gân của Triệu Thanh Lam, cô không tin lắm, còn lên mạng tra thử, ai dè ngôi trường bỏ hoang mà ê-kíp lựa chọn để quay MV đúng là một trong mười địa điểm nổi tiếng là ma quái nhất thành phố này.

Chẩm Khê đứng tại chỗ thở dài.

"Cô có sợ không?" Quả Tử Lê đứng bên cạnh đột nhiên hỏi cô.

Chẩm Khê gật đầu.

"Chỉ toàn là lừa người thôi."

"Cái gì mà chỉ toàn là lừa người?"

"Ma ấy. Chỉ là giả thôi."

Chẩm Khê nhìn cậu ta, muốn nói đó không phải là giả đâu. Bản thể của người đứng trước mặt cậu đây là cái gì còn khó nói lắm, theo như cách nói của người xưa thì cô có thể được coi là cô hồn dã quỷ đi mượn xác hoàn hồn thật chứ chẳng đùa.

Bắt đầu quay MV, trước đây Chẩm Khê từng có kinh nghiệm quay quảng cáo và MV đầu tiên, nên đối với bầu không khí muốn mập mờ nhưng lại không mập mờ này, cô làm khá là ổn.

Cảnh cô quay cùng với Quả Tử Lê cũng không nhiều. Đa số đều là hai người quay riêng từng phân cảnh nhỏ, sau đó sẽ được biên tập hậu kỳ cắt ghép lại với nhau, cuối cùng chỉ cần lồng nhạc vào là một MV thanh xuân đau thương quen thuộc đã thành hình.

Nhiệm vụ quay chụp của hôm nay kết thúc sớm hơn dự tính. Mới hơn mười giờ, đạo diễn đã tuyên bố kết thúc công việc, nói nội dung phần kết sẽ để đến ngày mai quay.

"Chị vừa đi xem ký túc xá, dọn dẹp cũng rất sạch sẽ." Chị Phan nhìn cô, "Một mình em có ổn không thế?"

Các thành viên khác nếu dẫn theo quản lý đều sẽ ở cùng một phòng với quản lý, nếu không dẫn theo thì sẽ ở cùng với các thành viên khác.

Chỉ riêng Chẩm Khê, bởi vì ngày hôm nay tới đây đều là những thành viên ngày thường đã có mâu thuẫn sẵn, hoặc là ngứa mắt, không thân quen với cô, do vậy cô không cách nào ở chung với người ta được.

Mà chị Phan - quản lý của cô lại có tính tiểu thư, chị ấy thà ngồi xe một, hai tiếng đồng hồ để đến khách sạn ở cũng không thèm ngủ ở chỗ khỉ ho cò gáy này.

"Nếu không thì em đi với chị đi, sáng mai trước khi quay phim lại trở về."

"Tất cả mọi người đều ở đây, nếu như một mình em đi, sẽ bị nói là mắc bệnh ngôi sao mất."

"Vốn dĩ em đã là ngôi sao rồi."

"Quả Tử Lê được em mời đến còn ở lại đây, em có thể vứt người ta lại, tự mình đi tìm chỗ ngủ tốt à? Thôi bỏ đi, chỉ một buổi tối thôi mà, đối phó một chút là qua thôi."

"Em xác định là không có vấn đề gì đấy chứ?"

Sau khi chị Phan hỏi đi hỏi lại cô, xác định là không có vấn đề gì thì chị đi thẳng luôn.

Thế là tối nay, Chẩm Khê phải ngủ một mình một phòng trong ký túc xá.

Nhân viên trong đoàn dẫn cô đến nơi ở. Nơi này nhìn từ bên ngoài cũng tạm được, sạch sẽ gọn gàng, ánh đèn cũng sáng sủa, có phòng vệ sinh riêng, chỉ cần kéo rèm cửa lên thì bầu không khí cũng không được tính là kỳ quái. Nếu như cứ để đèn, cũng có thể tạm qua được đêm nay.

Chẩm Khê cởi áo khoác ra, chuẩn bị rửa mặt.Trước khi bật đèn nhà vệ sinh, cô chuyển điện thoại sang chế độ chụp ảnh.

Đây vốn là một thói quen rất bình thường của cô. Mỗi khi đến một nơi xa lạ, trước khi tắm giặt hay là đi vệ sinh, cô đều mở điện thoại ra, bật chế độ chụp ảnh kiểm tra một hồi, để bảo đảm tính riêng tư cá nhân nghệ sĩ của cô.

Cô đã giữ thói quen này từ khi debut đến nay, trước giờ cũng chưa từng xuất hiện thứ gì khác lạ. Cho nên ngày hôm nay khi cô mở điện thoại ra, vốn cũng chỉ định làm theo thói quen mà thôi. Kết quả, cô bất ngờ phát hiện ra một điểm sáng màu đỏ xuất hiện trên màn hình đen sì của điện thoại.

Vị trí nằm ngay trong góc trên trần nhà của phòng vệ sinh.

Thú vị rồi đây.

Một ngôi trường không biết đã bị bỏ hoang bao nhiêu năm, vậy mà lại để cho cô phát hiện ra có sự tồn tại của camera mini trong một căn phòng ký túc xá mà cô chỉ sử dụng tạm thời.

Chẩm Khê bình tĩnh kiểm tra lại một lượt. Phát hiện ra không chỉ có một cái camera mini giấu trên trần phòng vệ sinh mà còn một cái nữa, vừa vặn đối diện với bồn cầu của phòng vệ sinh.

Mục đích lắp đặt hai cái camera này là gì, quá dễ đoán. Cô làm như cái gì cũng không biết, cất điện thoại đi.

Đi ra khỏi nhà vệ sinh, tắt đèn phòng ký túc xá, rồi lại mở điện thoại ra kiểm tra, nơi này lại hoàn toàn tối đen như mực, không có thứ gì cả. Xem ra cũng chỉ lắp đặt mấy thứ đồ kia trong phòng vệ sinh thôi.

Người làm chuyện này, chắc chắn là muốn quay trộm những cảnh riêng tư như thay quần áo, tắm giặt, đi vệ sinh của cô.

Nhưng sau khi quay được những cảnh này rồi thì sao?

Đem ra để uy hiếp gì cô sao?

Hoặc là trực tiếp lan truyền những thứ này ra bên ngoài, khiến cho cô mất sạch danh dự?

Người làm việc này là ai đây?

Là Triệu Thanh Lam hôm nay cùng đi tới đây? Hay là kẻ thù khác đang thao túng từ xa?

Sau này, liệu có thêm âm mưu, thủ đoạn ngấm ngầm hay lộ liễu nào đang chờ cô nữa không?

Giờ cô có nên vạch trần ngay không? Hay là giả vờ như cái gì cũng không biết, ngồi ôm cây đợi thỏ?

Chẩm Khê hối hận đã để chị Phan đi, lúc này đến một người có thể bàn bạc với cô cũng không có.

Cô muốn đi rửa mặt, để cho đầu óc mình tỉnh táo một chút.Vốc nước lạnh rửa mặt xong, cô mới thấy cơ thể thả lỏng đi không ít. Lúc lau mặt trước gương, đột nhiên Chẩm Khê cảm thấy có chỗ nào đó sai sai.

Cô suy nghĩ một chút, rồi chọc tay lên mặt gương, nhìn thấy ngón tay của mình lúc tiếp xúc với ngón tay phản chiếu qua gương, không hề có một khoảng cách nào cả.

Chậc chậc!

Cái phòng vệ sinh này đúng là ngọa hổ tàng long nha.

Xem ra, những thứ chuẩn bị cho cô không chỉ có hai chiếc camera siêu nhỏ kia, mà còn có cả gương hai chiều, từ đằng sau có thể nhìn thấy mọi hoạt động của cô.

Cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, tiếng Chẩm Hàm vang lên bên ngoài.

"Chị, chị đã đi nghỉ chưa?"

"Chưa. Có việc gì?"

"Chị có thể mở cửa ra không?"Chẩm Hàm đứng ở bên ngoài, nói: "Bọn em thấy thời gian vẫn còn sớm nên dự định chơi một trò chơi, chị có muốn tham gia không?"

"Trò chơi gì?"

"Nơi này không phải có ma ám sao..."

Chẩm Hàm còn chưa nói xong, Chẩm Khê đã hiểu rồi.

"Trò gọi hồn à?"

"Vâng."

Đám nhóc chết tiệt này đúng là to gan thật.

"Có những ai?"

"Những thành viên trong nhóm hôm nay đến đều tham gia rồi, cũng mời cả Quả Tử Lê nữa."

"Ai khởi xướng?"

Chẩm Hàm dè dặt nhìn ánh mắt cô, nói: "Triệu Thanh Lam."

"Được đó." Cô thoải mái đồng ý.

Vừa hay, cô cũng muốn đi xem thử tình hình phía Triệu Thanh Lam như thế nào.

Đi ra ngoài được một lúc, Chẩm Khê nói với Chẩm Hàm: "Chị có thể đi vệ sinh nhờ phòng ký túc xá của mấy đứa không?"

"Thế sao vừa nãy chị không... Thôi đi đi, nhanh lên đấy."Chẩm Hàm mở cửa giúp cô.

Chẩm Khê lấy điện thoại ra cẩn thận kiểm tra một lượt, đúng là không có vấn đề gì cả. Hơn nữa, trên bồn rửa mặt căn bản không hề có gương.

Xem ra căn phòng cô ở là được đặc biệt chuẩn bị để dành cho cô.

Chẩm Hàm đưa cô đến phòng học. Lúc cô đến, tất cả mọi người đều đã ngồi đợi ở đó rồi, Quả Tử Lê thì ngồi một mình một xó, cách bọn họ khá xa.

"Sao tự dưng lại muốn chơi trò này?" Chẩm Khê hỏi.

"Cũng sắp đến lúc giải tán nhóm rồi, mọi người đều vô cùng quan tâm đến sự phát triển trong tương lai. Triệu Thanh Lam nói nơi này rất đặc biệt, tỷ lệ thành công sẽ rất cao."

Cho nên mới muốn gọi hồn để hỏi chuyện phát triển trong tương lai sao? Đúng là logic của đám trẻ ranh.

"Chơi cái gì?"

"Cô muốn chơi á?" Quả Tử Lê kinh ngạc hỏi.

"Cơ hội hiếm có."

Cô không tin Triệu Thanh Lam lại có hứng thú kéo mọi người đi chơi cái trò gọi hồn này. Rốt cuộc cô ta có mục đích gì, cũng phải chơi thì mới biết được.

"Không phải cô..."

Quả Tử Lê muốn hỏi, không phải cô sợ cái này hay sao. Còn nữa, tương lai của cô có cái gì mà phải bận tâm đâu.

Chẩm Khê không nhìn thấy vẻ mặt ưu sầu trên mặt cậu ta. Cô kéo ghế dựa ra, ngồi xuống, hỏi: "Chơi cái gì?"

"Bút tiên(*)"

Triệu Thanh Lam ngồi xuống trước mặt cô, "Dám không?"

(*) Bút tiên: một trò chơi được cho là trò chơi gọi hồn, tương tự như bói bút, cầu cơ.

"Dám."

Trên cái bàn trước mặt có trải một tờ giấy trắng, đèn trong phòng học bị tắt đi, chỉ còn lại một cây nến để bên bàn chập chờn lay động theo gió. Chẩm Khê và Triệu Thanh Lam lồng hai tay lại với nhau, cùng nhau nắmmột cây bút.

"Có thể bắt đầu được chưa?" Triệu Thanh Lam nói, "Sắp qua mười hai giờ rồi, sau mười hai giờ sẽ gọi cô hồn dã quỷ."

Chẩm Khê cười khẩy trong lòng.

"Bắt đầu đi."

Triệu Thanh Lam nhắm hai mắt lại, bắt đầu niệm câu thần chú kỳ cà kỳ quặc của cô ta.

Nếu như đổi lại là lúc bình thường, chơi cái trò gọi hồn kiểu này ở một nơi âm u như vậy, kiểu gì Chẩm Khê cũng bị dọa cho chết khiếp. Nhưng giờ nghĩ đến những thứ trong phòng vệ sinh, cô liền cảm thấy Triệu Thanh Lam làm những chuyện này đều có mục đích cả. Mà chuyện cô ta cố ý làm, kiểu gì cũng thấy nực cười quá thể.

"Bút tiên đại nhân, nếu như ngài đã tới, xin hãy vẽ một vòng tròn lên trên mặt giấy."

Đến nửa ngày mà cũng chẳng có động tĩnh gì cả.Triệu Thanh Lam mở mắt ra nhìn về phía cô: "Cô không thành tâm."

Chẩm Khê khẽ cười, học theo bộ dạng của cô ta và đọc:"Bút tiền đại nhân, nếu như ngài đã tới, xin hãy vẽ một vòng tròn lên trên mặt giấy."

Một lát sau, Chẩm Khê cảm thấy tay mình bị một sức mạnh lôi kéo, bắt đầu di chuyển.

Mà cái bút trong tay cô cũng đã nguệch ngoạc vẽ một nét mực lên trên giấy trắng.

Trong tiếng hô vừa kinh ngạc vừa sợ sệt của mọi người, nét mực nguệch ngoạc đó đã vẽ thành một hình tròn lên trên giấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top