ZingTruyen.Top

Hoan Yunjae Vhope Bat Duoc Em Roi

Kwangju, mùa hè năm 2005.

Lễ tổng kết học kỳ một của trường cấp ba Jangdeok.

Khi thầy hiệu trưởng đáng kính vừa chấm dứt bài phát biểu, thì lũ học trò bên dưới nháo nhào như bầy ong vỡ tổ, vứt hết sách vở cũng như kỳ thi Đại học vào tháng 11 sắp tới qua một bên, chuẩn bị lao mình vào kỳ nghỉ hè hấp dẫn và đầy hứa hẹn. Sân trường rộn rã những tiếng la hét, cười đùa, trêu chọc lẫn nhau của đám “nhất quỷ nhì ma”; trong khi đó ở góc sân bóng rổ vắng vẻ phía sau trường, một cặp nam sinh nữ sinh đang đứng đối diện nhau. Cô nữ sinh xinh đẹp bẽn lẽn nói gì đó với cậu nam sinh tóc nâu, cậu ta lưỡng lự có vẻ muốn từ chối. Thấy vậy, cô nữ sinh bèn ra sức nài nỉ, còn dúi một phong thư vào tay cậu ta. Bất chợt một quả bóng rổ từ đâu bay đến đập vào lưng cậu bạn tóc nâu, một nam sinh khác xuất hiện, trên má có lúm đồng tiền rõ duyên. Lúm Đồng Tiền hất hàm hỏi Tóc Nâu:

“Cậu làm gì thế, tôi tìm cậu nãy giờ!!”

Nữ sinh thấy người mới đến, ngay lập tức quay sang nói với Tóc Nâu: “Coi như cậu nhận lời mình rồi nhé!!”, sau đó mắc cỡ chạy đi, ngang qua người Lúm Đồng Tiền còn e lệ gật đầu chào. Nhưng sự chú ý của Lúm Đồng Tiền bây giờ tập trung hết lên người Tóc Nâu, cậu ta chạy đến bá vai người bạn của mình, gặng hỏi:

“Cô ta là ai vậy?! Muốn tỏ tình với cậu à?! Cậu nhận lời rồi hả?!”

“Cậu hỏi làm gì?!” Tóc Nâu hơi khó chịu.

“Chả làm gì hết, chỉ là ghen tị với mấy đứa được nhận thư tình thôi…”

“Ghen tị?!” Tóc Nâu nhếch miệng cười lạnh, chìa phong thư ra cho cậu ta “Vậy thì cho cậu này!”

“Thôi, tôi không thèm đồ của người khác…”

“Tôi mới không thèm đồ của người khác ấy, người cô ta muốn tỏ tình là cậu, tôi chỉ chuyển lời giúp thôi!!”

Nói đoạn, Tóc Nâu nhét phong thư vào tay bạn rồi quay ngoắt bỏ đi. Lúm Đồng Tiền hơi ngẩn người một chút, hóa ra không phải tỏ tình với cậu ta à?! Tâm trạng đột nhiên vui trở lại, Lúm Đồng Tiền vứt quách phong thư ra phía sau, chạy đến choàng vai Tóc Nâu.

“Này, sắp tới cậu định thi vào trường nào vậy?!”

“Không biết nữa, điều kiện kinh tế không cho phép tôi học tiếp Đại học.”

“Nhưng cậu học giỏi vậy mà, không học lên nữa uổng lắm!!!”

“Vậy có lẽ tôi sẽ học Sư phạm…”

“Cậu thích làm giáo viên à?!”

“Một phần thôi, bên cạnh đó ngành sư phạm thường có nhiều chương trình học bổng để tôi có thể tham gia… Còn cậu, cậu muốn học ngành gì?!”

“Ba mẹ muốn tôi học Kinh tế, nhưng tôi chẳng thích chút nào!”

“Vậy cậu thích gì?!”

“Tôi thích cậu…”

“Hả?!”

Tóc Nâu trợn mắt ngó bạn mình.

“Cậu vừa nói gì vậy?!”

“Tôi nói nhầm.” Lúm Đồng Tiền cười tỉnh bơ “Tôi thích học chung với cậu, hay là tôi cũng thi vào Sư phạm luôn nhỉ?!”

“Thôi, cho tôi xin, thầy giáo mà cục súc như cậu thì tội nghiệp học sinh lắm!”

“Haizzz, vậy biết làm gì bây giờ?!”

Lúm Đồng Tiền chán chường nằm dài ra bãi cỏ. Tóc Nâu lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, nói bâng quơ:

“Hay là cậu đi làm vận động viên bóng rổ đi?!”

“Bộ cậu thấy tôi chơi bóng rổ giỏi lắm hả?!”

Lúm Đồng Tiền háo hức bật dậy, chân chó sáp lại gần Tóc Nâu muốn được khen. Nhưng Tóc Nâu là ai chứ, cậu liền bĩu môi và tặng ngay cho bạn mình một thau nước lạnh:

“Không, kỹ thuật của cậu vẫn còn gà lắm, nhưng dù sao đó vẫn là ưu điểm duy nhất của cậu rồi, nên đành tạm chấp nhận vậy thôi.”

“Hic, cậu khen tôi một câu thì chết à?!”

“Không chết, nhưng sẽ dối lòng…”

“Cậu đúng là đồ lạnh lùng!!” Lúm Đồng Tiền ấm ức bĩu bĩu môi, nhưng rồi lại cười toe “Không sao, nhân danh tình bạn, tôi sẽ tha thứ hết cho cậu. Và vì cậu, tôi sẽ trở thành một vận động viên bóng rổ nổi tiếng!!!”

“Đồ khùng!!”

Tóc Nâu hấp tấp đứng dậy, che giấu gương mặt đỏ bừng vì ngượng. Cậu không muốn thừa nhận bản thân cảm động vì những lời nói chân thành của Lúm Đồng Tiền.

“Trễ rồi, tôi về trước đây!”

“Khoan đã, hè này mình có gặp nhau không?!”

“Tôi về Gongju rồi, nhập học sẽ lên lại.”

“Vậy tôi sẽ chờ cậu!”

“Uhm.”

“Đợi đã, tôi có cái này tặng cậu.”

Tóc Nâu quay người lại, Lúm Đồng Tiền liền ném cho cậu một vật nho nhỏ. Cậu vô thức đưa tay đón lấy, mở ra xem, một chiếc cúc áo tròn xoe nằm gọn trong lòng bàn tay.

“Nhớ nhé, tháng chín mình sẽ gặp lại nhau!!!”

---🏵🏵🏵---

“Bốp!!”

Cú đập vào đầu khiến Kim Jaejoong giật mình thoát khỏi cơn mộng mị. Anh vươn tay xoa xoa trán, ký ức từ từ ùa về. Anh hiện đang là giáo viên chủ nhiệm lớp 10A trường Trung học Shiji, đồng thời phụ trách giảng dạy bộ môn Quốc ngữ. Hôm nay sau khi cho lớp làm bài kiểm tra một tiết, anh quay trở lại bục giảng, vừa gác thi vừa tranh thủ chợp mắt một chút (?!). Giữa không khí lớp học đang yên ắng, thì bỗng đâu một cục tẩy bay vèo đến, đạp vào trán anh một cú rõ đau.

Jaejoong giật mình, đưa mắt nhìn cả lớp. Lũ học trò của anh vẫn đang ngoan ngoãn (hoặc giả vờ ngoan ngoãn) làm bài kiểm tra, chưa đứa nào hay biết thầy của mình vừa bị “ám toán”. Nhưng rõ ràng khi nãy Jaejoong nghe thấy có tiếng kêu khe khẽ (“Chết tui rồi…”). Giọng nói sợ sệt bị nghẹt giữa chừng khiến Jaejoong nhất thời chưa nhận ra là của đứa học trò yêu dấu nào, nhưng nhiêu đó dữ kiện cũng đủ để anh đưa ra hai kết luận. Một là, đứa chọi cục tẩy ở khu vực cuối lớp. Hai là, nó không cố ý chọi mình, chỉ là bạn bè trêu chọc nhau rồi mình vô tình bị ăn đạn lạc mà thôi.

Thầy giáo Kim với mười năm kinh nghiệm trong nghề cười thầm trong bụng. Oắt con, xem ta lôi mi ra ánh sáng như thế nào nhé!!

Thế là thầy Kim dạy Văn nổi tiếng khắp trường với vẻ đẹp dịu dàng và giọng nói ấm áp đột nhiên sầm mặt, cất giọng âm trầm:

“Là em nào làm?!”

Cả lớp đang chăm chú làm bài, nghe tiếng thầy hỏi liền ngẩn mặt nhìn lên, đứa nào cũng ngơ ngơ ngác ngác chưa hiểu chuyện gì.

“Thầy hỏi lại, là do em nào làm?!”

Không khí lớp học theo từng câu gằn của thầy Kim mà dần tuột xuống âm độ C. Lũ học trò đưa mắt nhìn nhau, không đứa nào dám hó hé.

“Được rồi, nếu vẫn không có em nào đứng ra nhận trách nhiệm, bài kiểm tra này tôi sẽ cho cả lớp điểm dưới trung bình…”

Jaejoong chỉ nói thế để dọa lũ học trò, không ngờ có hiệu quả thật. Anh vừa giả vờ quay lưng đi, thì nghe phía sau có tiếng bàn ghế xô đẩy, một giọng nói run rẩy vang lên:

“Thưa… thưa thầy, là… là em làm ạ...”

Jaejoong nhoẻn miệng cười, đám nhóc này thật dễ dụ. Rồi anh thu hồi vẻ hài lòng, lạnh mặt quay lại.

“Tự giác vậy là tốt… Là em sao Hoseok?!”

Lớp phó học tập Jung Hoseok đứng dậy, đầu cúi gằm đầy vẻ ăn năn. Jaejoong tròn mắt nhìn đứa học trò cưng, anh không tin thằng bé nổi tiếng ngoan ngoan lễ phép này lại phạm tội phá rối trong lớp học.

“Là em chọi cục tẩy vô thầy sao Hoseok?!”

“V… vâng, chính là em ạ! Em sai rồi, em xin lỗi thầy… Em xin chịu phạt ạ…”

Hoseok không dám ngẩn đầu lên, giọng nghẹn ngào như sắp khóc. Trông thằng bé như đang có chuyện gì ấm ức lắm vậy. Jaejoong xoa cằm, anh đang chưa biết giải quyết tình huống này như thế nào thì đột nhiên nam sinh ngồi phía trước Hoseok đứng bật dậy:

“Không phải cậu ấy đâu, là lỗi của em đó ạ!!”

Jaejoong bất lực thở dài.

“Lại có chuyện gì nữa vậy, Kim Taehyung?!”

Taehyung vội chắn trước mặt Hoseok, vỗ ngực hùng hồn:

“Hoseokie không cố tình chọi cục tẩy vào thầy đâu, tại em chọc ghẹo cậu ấy nên cậu ấy chọi em, vô tình trúng vào thầy, thầy đừng phạt cậu ấy!”

“Em làm sai, thầy cứ phạt em đi ạ…”

“Đừng phạt cậu ấy, muốn phạt thì phạt em đi nè!!”

“HAI ĐỨA TƯỞNG ĐÂY LÀ CÁI CHỢ HẢ?!”

Jaejoong xoa xoa mi tâm. Đám học trò này thiệt làm tui tức chết mà, nổi giận quá sẽ để lại nếp nhăn đó mấy đứa có biết không?!

“Chuyện này tạm thời dừng lại tại đây. Cả lớp tiếp tục làm bài, riêng hai em, cuối tuần mời phụ huynh lên gặp tôi!!!”

“Dạ thầy…”

Hoseok lí nhí đáp lời, ỉu xìu ngồi xuống. Taehyung thì hoàn toàn ngược lại, thằng bé nhìn anh cười toe toét, gương mặt hân hoan thấy rõ.

Jaejoong nghiến răng, muốn táng vô mỏ thằng oắt con đó ghê nơi.

---🏵🏵🏵---

Bữa cơm tối hôm đó, Taehyung hí hửng đưa thư mời cho Jaejoong.

“Ba, thầy chủ nhiệm của con muốn hẹn gặp ba!!”

“Thằng chó con!” Jaejoong cốc đầu thằng nhóc “Bị mời phụ huynh bộ vui lắm sao?!”

“Dạ đáng lẽ không vui lắm, nhưng vì ba tự viết thư mời ba nên con thấy cũng vui sơ sơ!!”

“Giỏi quá ha, học hành cái kiểu gì, giấy khen thì không có, giấy mời phụ huynh thì chất đầy nhà!!”

“Aww, ba đừng nhéo lỗ tai con nữa, đau quá hà, huhu…”

Jaejoong thở dài, xoa xoa đầu thằng nhỏ, gắp thêm vào bát nó một ít thịt xào.

“Ba thật không hiểu con, rõ ràng hồi cấp hai con rất ngoan, học hành cũng không đến nỗi nào. Sao lên lớp mười lại đột nhiên trở nên bết bát vậy hở con?! Có bạn trai bạn gái gì không đó?!”

Jaejoong thầm nghĩ, học hành chểnh mảng thế này chỉ có thể là do yêu đương thôi, nhưng rõ ràng trong lớp đâu thấy Taehyung thân với bạn nữ nào. Hay là học khác lớp?! Aigoo, thân gà trống nuôi con sao mà khổ quá đi!!!

Taehyung liếc xéo ba nó.

“Ba đừng có nghĩ tào lao, con làm gì đã có người yêu, còn đang sợ ế đây này…”

“Thế sao mày lại thành ra thế này hở con, bước vào thời kỳ phản nghịch tuổi mới lớn hả?!”

“Không phải đâu, tại lên lớp mười tiếp cận nhiều kiến thức mới, con có chút chưa thích nghi kịp thôi. Ba không thấy dạo này con đã tiến bộ nhiều rồi sao?!”

Jaejoong gật gù.

“Vậy phải cảm ơn Hoseok, từ dạo ba phân công nó kèm cặp con, học lực của con có cải thiện đôi chút… Mà nhắc mới nhớ, con ít ăn hiếp Hoseok lại đi nha!”

“Con ăn hiếp cậu ấy hồi nào?!”

“Còn cãi, hồi sáng nếu không phải con chọc ghẹo thằng bé thì đâu liên lụy nó bị phạt chung.”

“Vậy ba không phạt cậu ấy là được rồi.”

“Đâu được, ba đã lỡ nói trước lớp rồi, sao có thể rút lại được.”

Jaejoong đứng dậy dọn chén đũa định mang ra bồn rửa thì bị Taehyung giành lấy.

“Ba ngồi đó đi, hôm nay tới phiên con làm việc nhà mà.”

Jaejoong nhìn dáng lưng cậu thiếu niên trước mặt, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy rất dịu dàng. Đứa con trai này của anh không biết đã lớn từ bao giờ, tuy vẫn lóc chóc thích chọc phá này nọ, nhưng đã hiểu chuyện hơn và biết quan tâm đến mọi người xung quanh.

“Taehyung này!”

“Dạ ba?!”

“Con có thích Hoseok không?! Nếu không ba sẽ không nhờ thằng bé kèm con học nữa, đổi qua bạn học khác nha…”

“Đừng ba!!”

Taehyung bất chợt quát lên khiến Jaejoong giật nẩy người, mà bản thân thằng nhỏ cũng bị sự kích động của mình làm cho bối rối. Nó lại cúi đầu xuống đống chén dĩa, làu bàu:

“Ba đừng đổi, con thấy như vầy là tốt lắm rồi… Bất quá sau này con ít chọc ghẹo cậu ta lại là được chứ gì…”

“Uhm… con nói vậy thì thôi… Rửa chén xong thì học bài nhé, ba lên phòng xem giáo án đây!!”

Đóng cửa phòng lại, Jaejoong ngồi vào bàn làm việc, mở học bạ của Hoseok ra xem. Thật đúng là con nhà người ta, Jaejoong vừa xuýt xoa, vừa hết sức kiềm chế ý định lôi đầu thằng nhóc Taehyung lên cho nó xem những cột điểm cao chót vót này và bảo: “Đấy, mày có giỏi thì học như thế này, xem ba có còn la mày nữa không.”

Thật sự lỗi hôm nay của Hoseok không lớn, vả lại còn do thằng con quý hóa của anh mới ra cớ sự. Nhưng Jaejoong vẫn muốn nhân cơ hội này gặp mặt phụ huynh của thằng bé, không phải để mắng vốn, mà là để hỏi thăm tình hình gia cảnh. Hoseok vốn ở Kwangju, năm lớp mười mới chuyển đến Daegu này, không bạn bè thân thích. Ba mẹ thằng bé hình như là dân kinh doanh, suốt ngày bận rộn chẳng mấy khi có mặt ở nhà, họp phụ huynh cũng không đến dự. Jaejoong muốn nhân dịp này để gặp gỡ tìm hiểu rõ hơn về gia đình cậu học trò cưng.

---🏵🏵🏵---

Rất nhanh đến cuối tuần. Jaejoong hẹn gặp phụ huynh của Hoseok vào lúc bốn giờ, nhưng do phải dạy bù lớp giúp một đồng nghiệp bị bệnh đột xuất nên anh đành dời lịch hẹn lại một tiếng. Chuông báo hết giờ vừa vang lên, anh liền vội xách cặp chạy đến phòng giáo viên. Tấm thân nhà giáo gầy còm không chịu nổi sự hành hạ của ba lầu thang bộ, Jaejoong phải đứng trước cửa phòng thở dốc suốt mười phút mới tạm điều hòa được khí huyết. Chỉnh trang lại y phục, anh mở cửa bước vào, tươi cười với người trong phòng.

“Xin chào, tôi là giáo viên chủ nhiệm của em Jung Hoseok…”

Jaejoong bỏ dở câu nói, nheo nheo mắt nhìn người đối diện. Bên chiếc bàn cạnh khung cửa sổ, một người đàn ông vóc dáng cao lớn, gương mặt nam tính góc cạnh vì ngược sáng nên không nhìn rõ ngũ quan, nhưng vẫn thấp thoáng nhận ra lúm đồng tiền quen thuộc.

“Xin chào, bắt được em rồi!!!...”

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top