ZingTruyen.Top

Hoan Yunjae Vhope Bat Duoc Em Roi

Haeundae là một bãi biển thuộc quận Haeundae, Thành phố Busan. Với chiều dài 12km, nơi đây là một trong những bãi biển nổi tiếng và được yêu thích bậc nhất Đại Hàn Dân Quốc. Haeundae còn được gọi là biển đỏ, do vào mỗi dịp cuối tuần bãi cát vàng lại rợp kín bóng những chiếc dù che nắng của du khách thập phương kéo đến. Vào mỗi mùa hè, nơi đây còn diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn như lễ hội trò chơi dân gian, festival biển, lễ hội lâu đài cát, v.v… Ngoài ra, Haeundae còn là điểm đến lý tưởng cho các cặp đôi muốn hâm nóng tình cảm…

Yunho và Jaejoong đứng cạnh nhau trên bãi cát trải dài ngút ngàn, lặng ngắm nhìn hoàng hôn đang buông mình xuống mặt biển xa xa, lắng nghe những âm thanh rì rào của sóng vỗ. Tâm trạng đột nhiên trở nên miên man, Yunho xúc động muốn nắm lấy đôi bàn tay trắng mịn của Jaejoong. Đúng lúc đó…

BỐP!!! Một quả cầu cát phi đến, rất không nể tình mà đập vào gương mặt điển trai của Yunho. Kèm theo đó là những tiếng la hét nhí nhố của tụi Bangtan:

“Haha, trúng rồi, ba điểm cho đội Bang.”

“Ăn gian, thầy Jung có phải đội tui đâu!!”

“Ủa hồi nãy phân công rồi mà, thầy Kim là leader đội Bang, thầy Jung là leader đội Tan mà?!”

“Có, nhưng hình như là tụi mình tự phân công thôi, chứ đã hỏi ý hai thầy đâu!!”

“Ủa rồi mình chọi vậy thầy có giận mình hông ta?!”

“Qua hỏi thầy thử coi…”

Cánh tay đang giơ ra của Yunho run run…

“ĐÁM OẮT CON, TỤI BÂY CHẾT VỚI ÔNG!!!”

Và thế là chiều hôm ấy diễn ra khung cảnh người đờn ông hơn ba chục tuổi cao 1m84 dí theo một đám bảy thằng học sinh trung học chạy khắp bãi biển Haeundae. Kết quả cuối cùng của giải maraton kiêm đánh trận giả Busan mở rộng là đội Bangtan toàn thắng, thầy Jung Yunho thảm bại, toàn thân đầy cát lê lết về ăn vạ Kim cục cưng.

“Cậu coi nè, coi tụi nó đối xử với người lớn tuổi như vầy nè!!!”

“Cho chừa, cái tội già đầu mà còn chơi với con nít!”

Jaejoong ngồi một bên coi từ đầu, ôm bụng cười muốn thắt ruột. Nhưng anh cũng không đến nỗi tuyệt tình, tìm một chiếc khăn lau cát trên mặt hắn. Hoseok chơi mệt muốn chạy về chỗ chú Yunho nghỉ ngơi, liền bị Taehyung kịp thời kẹp cổ lôi đi. Yunho thấy vậy liền hài lòng, lén lút trao cho nó một cái like.

Chơi chán, cả đám kéo nhau về khách sạn để nhận phòng. Vì là du lịch tự túc nên Jaejoong cũng không chọn khách sạn quá đắt tiền, mà thuê một homestay theo kiểu hanok (nhà truyền thống Hàn Quốc), có suối nước nóng và cả sân nướng thịt nữa. Làm thủ tục check-in xong, cả đám xúm lại đợi thầy Kim phân phòng. Lúc này vấn đề liền nảy sinh.

"Em muốn chung phòng với Hoseok!" Jin là anh cả nên to mồm nhất, theo sau tất nhiên là Jungkook.

"Em cũng rứa, ưu tiên cho bé út đi nà!!!"

"Ưu tiên cái quần đùi, Hobi tất nhiên phải chung phòng với Jiminie xinh xắn đáng êu này rồi!!"

"Hobi à, đừng quên anh có công dạy chú đọc rap đấy nhé!" Namjoon chơi đòn tấn công tâm lý, Yoongi chỉ cười khẩy.

"Chắc tui chết rồi…"

Trong khi năm đứa kia láo nháo tranh cãi, Taehyung vẫn bình chân như vại, giơ tay quàng qua vai Hoseok, kéo thằng bé vào người mình. Đánh dấu chủ quyền mà dùng lời nói là thua rồi, phải hành động thực tế thế này cơ!!

"Stop stop!!!" Jaejoong quá nhức đầu, phải ra tay phân xử "Hoseok, em muốn cùng phòng với ai?!"

"Em…" Hoseok hơi liếc nhẹ về phía Taehyung, vừa chạm vào ánh mắt nóng rực ấy liền giật bắn mình, lắp bắp nói "E… em cũng không biết nữa ạ!!!"

"Nếu bối rối quá thì chung phòng với chú." Yunho không nỡ thấy đứa cháu mình khó xử, bèn lên tiếng giải vây. Tụi còn lại đã sớm biết quan hệ chú cháu của Yunho và Hoseok (cũng như quan hệ cha con của Jaejoong và Taehyung), cảm thấy như vậy cũng hợp lý, chả thà không ai được chung phòng với Hobi, đỡ ganh tị nhau. Duy nhất chỉ có 02 người có ý kiến.

"Như vậy không được." Taehyung phản đối ngay, còn Jaejoong thì băn khoăn.

"Homestay chỉ còn 03 phòng trống thôi, là dạng phòng lớn. Chúng ta 09 người, chia ra 03 người một phòng vậy. Nếu mọi người không quyết định được, hay ta chơi trò bốc thăm đi."

Mọi người đồng ý, Jaejoong vội lôi giấy bút ra, viết một vài lá thăm đơn giản.

"Để số phận định đoạt nhé, ai muốn mở ra trước nào?!"

"Em cho em cho!!"

Hoseok nhát gan của chúng ta không thích hợp với mấy trò ú tim, cậu tình nguyện mở thăm trước cho đỡ hồi hộp.

"Là thăm số 3."

Tiếp theo là Jimin, thằng bé từ từ hé mở tờ thăm với tốc độ rùa bò, khiến mọi người phát bực.

"Lẹ lên coi cái thằng này!!"

Khi lá thăm vừa hé mở, hai mắt Jimin sáng bừng. Nhưng thằng bé chưa kịp ăn mừng thì đã bị Taehyung giựt mất.

"Ơ cái thằng này, trả tao!!"

"Không, trên tay quan là của quan!!"

Taehyung cười trơ trẽn, mở bung lá thăm vừa cướp được trên tay. Trên tờ giấy rành rành ghi số 2 tròn trĩnh.

"HAHAHA, BỊ NGHIỆP QUẬT, CHO CHỪA CÁI THÓI CÔN ĐỒ NHE CON TRAI!!!"

Đám còn lại ôm bụng cười rũ rượi. Jimin mở lá thăm bị Taehyung tráo, là thăm số 3. Thằng bé rú lên sung sướng, còn Taehyung thì tức tối muốn bước đến giành lại.

"Trả đây cho tao!!"

"Mơ đi con. Thứ vốn dĩ là của mày, ai biểu có không giữ thì mất đừng tìm…"

Taehyung tức đến giậm chân đấm ngực. Hoseok bước đến an ủi nó, cậu cũng hơi buồn khi không được ở cùng phòng với Taehyung. Nhưng vậy cũng tốt, nếu suốt ngày phải ở cạnh nhau, chắc Hoseok phải đi khám tim vì Taehyung mất.

Người tiếp theo trúng thăm độc đắc ở cùng phòng với Hobi là Yoongi. Hai con mều cười gian tà, xốc nách con sóc nhỏ lôi thẳng về phòng, bỏ lại con hổ Taehyung ngậm ngùi trông theo. Seokjin và Jungkook ngứa mắt cái cảnh "tiễn dặn người yêu", bèn học theo YoonMin xốc nách Taehyung lôi về phòng số 2. Còn lại Jaejoong, Yunho và Namjoon ở chung phòng số 1, ba người đứng đó, mắt to mắt nhỏ trừng nhau.

"Nhìn cái gì, về phòng thôi, đợi xốc nách cho có phong trào nữa hay sao?!"

---🏵🏵🏵---

Yunho sắp xếp hành lý xong thì rủ Jaejoong và Namjoon ra ngoài đi dạo. Thằng bé Namjoon thật sáng dạ, cáo mệt không đi, chừa không gian riêng cho hai thầy. Yunho ngoài mặt tỏ ra bình thản, nội tâm thì điên cuồng bấm like, tự nhủ khi về phải cộng thêm điểm chuyên cần cho thằng bé.

Sắp đến giờ cơm nên hai người cũng không đi đâu xa, chỉ dạo vòng quanh khu homestay cho biết. Vừa xuống tới sảnh, Jaejoong chợt nhìn về một hướng, hơi ngẩn người rồi cất giọng gọi to:

"Bae Sooyoung!!!"

Người được gọi là một cô gái trẻ, vóc người cao ráo, mái tóc tém màu nâu hạt dẻ ôm gọn gương mặt bầu bĩnh, đang tay xách nách mang hành lý cùng một đoàn người tiến đến quầy check-in. Nghe gọi, cô ta quay lại, mắt sáng rỡ khi nhìn thấy Jaejoong, buông hành lý lao đến ôm chầm lấy anh:

"Jaejae, lâu rồi không gặp, nhớ anh quá đi mất!!"

Yunho đứng một bên, vừa nghe hai chữ "Jaejae" thân mật kia gương mặt liền đen thui, nắm tay siết chặt. Jaejoong không hay biết người bên cạnh đang nổi bão, vẫn vô tư cười nói với Sooyoung:

"Em đi đâu đây?!"

"Đoàn trường em tổ chức khảo sát thực tế ở địa phương này, chắc sẽ ở lại hai ba tuần gì đấy… Còn anh?!"

"Anh dẫn học sinh đi cắm trại, cũng mới đến thôi!!"

"Lâu ngày không gặp, anh trông rắn rỏi hơn nhiều đấy."

"Uhm, em thì ngày càng xinh đẹp."

"Hồi đó anh đâu có nói như vậy, toàn chê em xấu thôi…" Sooyoung trề môi khiến Jaejoong bật cười, xoa đầu cô.

"Thôi, đừng nhắc chuyện cũ nữa, hồi đó chúng ta còn quá trẻ, luôn vô tình làm tổn thương nhau…"

"Taehyung dạo này sao rồi anh?!" Sooyoung chợt hỏi "Lâu rồi em không gặp thằng bé…"

"Nó học cấp ba, lớn tướng lắm rồi. Em mà gặp chắc không nhận ra nó đâu."

"Làm sao em dám gặp nó chứ?!" Sooyoung cười buồn "Chắc Taehyung còn giận em lắm…"

Câu chuyện tới đây phải tạm dừng vì đoàn của Sooyoung phải di chuyển lên phòng. Hai người bọn họ bèn hẹn nhau giờ ăn tối sẽ gặp lại. Jaejoong tâm trạng vui vẻ quay sang vỗ vai Yunho:

"Đi thôi nào!"

"Đi đâu?!" Yunho sa sầm nét mặt.

"Thì đi dạo?!"

“Tôi mệt rồi, không đi nữa.”

Jaejoong tròn mắt nhìn theo ông bạn già đang tức tối bỏlên phòng, lòng thầm nhủ.

“Sao tự dưng lại giận rồi, tới tháng à?!”

---🏵🏵🏵---

“Kim Taehyung, ra đây thầy có chuyện muốn hỏi…”

Yunho không nói không rằng đạp bay cửa phòng số 2 xông vào. Nhưng chân chưa chạm đất, cằm Yunho đã rơi độp xuống sàn khi thấy Taehyung và Jungkook ở trần trùng trục đang đè Seokjin (cũng không tấm áo che thân) nằm dài trên giường la oai oái.

Yunho đóng sầm cửa lại, dụi dụi mắt, rồi từ tốn mở cửa kiểm tra lại. Lần này thì thấy Taehyung và Seokjin đang cưỡi lên lưng Jungkook mà ra sức nhún.

Yunho lại một lần nữa đóng cửa, cảm thấy mình nên kiểm tra lại lần chót cho chắc ăn. Thế thì hay rồi, lần mở cửa này chính là cảnh Taehyung nằm trên gường bị Seokjin và Jungkook đứa nắm đầu đứa nắm chân lôi lôi kéo kéo.

Yunho không chần chừ, nhảy vào chỉ thẳng mặt Taehyung mà tố cáo:

“Giỏi lắm, cậu định ăn nói sao với Seokie nhà tôi đây?!”

“Còn ăn nói gì nữa?!” Taehyung bị đè bẹp dí, phát âm cũng khó khăn “Mau gọi Hoseokie đến cứu em với, hai anh em nhà nó âm mưu ám sát người vừa giỏi vừa đẹp trai nè…”

Yunho khinh bỉ dùng một cánh tay đã có thể lôi đầu Taehyung ra khỏi đống hỗn độn mang ra hành lang, quăng vào một xó bắt đầu tra khảo… à nhầm, gặng hỏi:

“Quan hệ của Jae với người con gái tên Sooyoung là như thế nào?!”

Câu hỏi của Yunho quá trực tiếp, không có lời dẫn hay mở bài gì khiến Taehyung bất thần ngơ ngác, ngoái ngoái lỗ tai hỏi lại:

“Thầy nói Soo… cái gì cơ?!”

“Sooyoung. Bae-Soo-young!!!”

“Là người đó?!”

Taehyung sửng sốt, nắm tay bất thần siết chặt, phản ứng mạnh đến độ Yunho cũng phải bất ngờ.

“Bà ta cũng đến đây sao?!”

“Đúng, chúng ta vừa gặp cô ta ở đại sảnh…”

“Bà ta còn dám gặp ba tôi sao?!” Taehyung cực kỳ tức giận “Thật không có liêm sỉ mà!!!”

“Nhưng cô ta là ai?!”

“Là một người rất đáng ghét, không nên nhắc tới! Lần sau thầy nhất định phải ngăn cản, không được để cho bà ta tiếp cận ba tôi!!”

Nói rồi Taehyung đùng đùng bỏ đi, không để cho Yunho kịp hỏi gì thêm. Hắn ngơ ngác nhìn theo bóng thằng nhỏ, mối nghi ngờ trong lòng ngày càng được xác thực.

Có khi nào… Bae Sooyoung là mẹ của Taehyung, vợ cũ của Jae?!

Nhìn hai mẹ con cũng có nét hao hao giống nhau lắm, nhưng sao Taehyung lại có vẻ bài xích mẹ mình như vậy?!

Có khi nào… là do năm xưa cô ta bỏ rơi cha con Jae, khiến Taehyung trở thành đứa trẻ mồ côi mẹ?!

Nhưng tại sao Jae vẫn có vẻ vui mừng khi gặp lại vợ cũ như vậy?!

Có khi nào… là do Jae của hắn là một người độ lượng, vị tha nên có thể bỏ qua lỗi lầm năm xưa của cô vợ. Chỉ có Taehyung là vẫn không thể tha thứ cho mẹ mình được nên mới chán ghét khi nghe nhắc đến cái tên Bae Sooyoung?!...

Dám lắm à nha!!!

Vâng, Jung Yunho của chúng ta cứ tự đặt ra câu hỏi rồi tự não bổ thành một câu chuyện cẩu huyết lâm li bi đát vậy đó mọi người. Bởi ta nói đàn ông quá ba mươi tuổi vẫn chưa có người yêu dễ gặp vấn đề về thần kinh lắm à nha ~~~

Thầy Jung của chúng ta vẫn còn đang lăn lộn vì bi kịch do bản thân tự suy diễn. Chưa rước được mỹ nhân về thì tình địch đã xuất hiện rồi, mà lần này lại là một con trà xanh chính hiệu Ô long Tea Plus nữa chứ.

Ông trời ơi, tôi khổ quá mà!!!

(Cont)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top