ZingTruyen.Top

Hoan Yunjae Vhope Bat Duoc Em Roi

"Cẩn thận đấy Hoseokie, nắm lấy tay tôi mà đi nè!!"

Taehyung vừa băng rừng vừa không quên chú ý bảo hộ cho cục cưng của mình. Hoseok đi theo sau lưng thằng nhỏ, bất bình bĩu môi:

"Cậu nhắc lần thứ mấy rồi, có thấy phiền không?! Làm như tôi là con nít không bằng..."

"Uhm thì cậu không phải con nít..." Taehyung ôn nhu mỉm cười "...nhưng vẫn ngốc chết đi được, không có tôi ở cạnh là không được đâu."

"Yah, Kim Taehyung..."

Hoseok nhào tới đấm vào lưng Taehyung, thằng nhỏ vừa né vừa cười nắc nẻ:

"Đừng nháo nữa, mặt đất nhấp nhô, không cẩn thận vấp té bây giờ... Hoseokie này, nghỉ hè cậu định làm gì?! Có về Kwangju không?!"

"Chắc phải về rồi, ba mẹ tôi còn ở đó mà..."

"Haizzz..." Taehyung thở dài, nửa đùa nửa thật "Xa cậu mấy tháng trời, làm sao tôi chịu nổi."

Trái tim Hoseok hẫng một nhịp, cậu vội quay đi che giấu gương mặt đỏ bừng. Đồ đáng ghét Kim Taehyung, sao cứ thỉnh thoảng lại như vô tình nói ra những câu có độ thính cao như vậy chứ?! Cố gắng trấn tĩnh bản thân, Hoseok liền tìm cách đánh trống lảng:

"A, cậu xem, chim hồng hạc kìa!!"

Taehyung đưa mắt nhìn theo, bĩu môi:

"Cậu hâm à?! Hồng hạc thường sống ở khu vực Tây bán cầu, Haeundae đào đâu ra chim hồng hạc cho cậu?!"

"Thật vậy sao?!" Hoseok bối rối quá nên nói đại vậy thôi, cậu cũng không biết hồng hạc sống ở đâu "Sao cậu rành thế?! Cậu đã thấy chim hồng hạc rồi à?!"

"Có, hồi nhỏ tôi đi thảo cầm viên với ba thấy chuồng hồng hạc, có đọc biển giới thiệu bên ngoài nên nhớ vậy thôi."

"Cậu sướng quá, tôi chưa bao giờ được thấy hồng hạc ngoài đời cả."

"Kể cả trong sở thú?!"

"Đúng vậy, đi sở thú cũng chưa gặp bao giờ..."

"Vậy tôi để dành tiền đưa cậu sang châu Âu ngắm hồng hạc nhé?!"

"Đồ khùng, nói câu nào hợp lý xíu đi..."

Hoseok lại nhào sang nhéo vai Taehyung, chẳng may không cẩn thận vấp một nhánh rễ cây mọc trên mặt đất, bổ nhào lên người thằng nhỏ.

"Ui da..."

Hoseok vội lồm cồm bò dậy, thấy Taehyung nhăn nhó ôm lấy cổ chân.

"Cậu có sao không?!"

"Hình như bị bong gân rồi..."

"Chết rồi, phải làm sao bây giờ?!"

Hoseok hoảng loạn, khóe mắt ươn ướt như chực khóc. Taehyung vội lên tiếng trấn an:

"Không sao, không đau lắm đâu. Để tôi thử đứng dậy xem..."

Taehyung chật vật đứng lên, chân vẫn đau nhưng miễn cưỡng có thể đi cà nhắc về đến chỗ cắm trại được. Hoseok ôm lấy bó củi cả hai kiếm được, do mải mê đấu láo nên bó củi chẳng được bao nhiêu. Chợt khóe mắt cậu nhìn một đám nhành cây khô cách đó không xa.

"Cậu chờ xíu, tôi nhặt nốt chút củi đằng kia rồi sẽ đưa cậu về..."

"Cẩn thận coi chừng rắn đấy..."

Taehyung không kịp cản Hoseok, đành gọi với theo. Hoseok chạy đến chỗ đám nhánh cây khô, loay hoay một hồi thì bất chợt kêu lên một tiếng, ngã sóng nhoài ra đất.

"Sao vậy?!" Taehyung gần như bổ nhào đến bên cậu. Hoseok vịn bắp chân, lắp bắp bảo:

"Hình như... bị rắn cắn rồi..."

Taehyung vạch ống quần Hoseok lên, thấy ngay một hàng dấu răng đang rỉ máu. Không cần xui vậy chứ, nói gì là trúng đó... Taehyung cúi xuống, muốn dùng miệng hút máu chỗ vết thương thì bị Hoseok chặn lại:

"Cậu làm gì thế, nhỡ rắn độc thì sao?!"

"Chính vì sợ rắn độc nên tôi mới phải hút ra này..."

"Cậu điên quá, dùng tay nặn ra thôi, dùng miệng hút lỡ có gì nguy hiểm rồi sao..."

Giữa lúc hai đứa nhỏ lúng túng chẳng biết phải xử lý vết thương ra sao, thì chợt một giọng nói xa lạ vang lên:

"Hai người làm gì đấy?!"

TaeSeok ngước nhìn, thấy người xuất hiện là một thanh niên cao lớn, làn da màu đồng đen rắn rỏi. Trong mặt người ấy có vẻ quen quen, Hoseok suy nghĩ một chút, bất chợt vỡ lẽ:

"Anh là... người của homestay?!"

Chính là cái người đêm hôm qua bắt quả tang hai đứa nó vọc hồ cá Koi. Anh ta cũng nhận ra hai đứa nó, vội chạy đến.

"Có chuyện gì vậy?!"

"Bạn em bị rắn cắn." Taehyung vội nói "Anh có đồ sơ cứu không?!"

"Để tôi xem sao..." người thanh niên quan sát vết thương của Hoseok, chặc lưỡi "Nhìn sơ qua có lẽ không phải rắn độc đâu... nhưng vẫn phải sớm quay về sơ cứu cho chắc ăn..."

"Em không sao..." Hoseok dù rất đau nhưng vẫn ráng nhịn "Anh xem giúp chân bạn em, cậu ấy bị bong gân..."

Người thanh niên lại nhìn qua Taehyung, lắc đầu:

"Hai cậu bước chân nào ra đường vậy?! Sao cứ hết người này đến người kia gặp tai nạn thế?!... Giờ trong hai cậu ai còn có thể đi được?!"

"Em đi được." Taehyung vọt miệng đáp ngay. Người thanh niên gật đầu, chẳng nói chẳng rằng quẳng Hoseok lên lưng anh ta bước đi. Taehyung chật vật chạy theo phía sau, dẫu biết rằng chân cẳng mình thế này khó lòng tự thân đưa Hoseokie về, nhưng khi thấy cục cưng bị người khác cõng đi, trong lòng vẫn không tránh khỏi cảm giác khó chịu.

Hoseok được cõng phía trước, mắt vẫn dõi theo Taehyung đi phía sau. Cậu định bảo với anh trai kia rằng mình không sao, nên xem trọng vết thương của Taehyung hơn, nhưng cơn đau ở chân lại ập đến, khiến cậu đổ một tầng mồ hôi, mơ mơ màng màng mà ngất đi...

---{{{---

Khi Hoseok tỉnh dậy thì đã là chuyện của hai giờ sau. Cậu thấy mình đang nằm trong phòng khách sạn, bên cạnh là Taehyung đang gối đầu ngủ say sưa. Chân thằng nhỏ đã được băng lại cẩn thận, vết thương của Hoseok cũng được xử lý nên không còn đau nữa. Nhưng Hoseok nào còn tâm trí để ý đến vết thương, cậu cúi người về phía Taehyung, đưa tay khe khẽ vuốt ve đôi gò má của thằng nhỏ. Taehyung hiếm khi ngủ say đến mức mất cảnh giác như vậy, hẳn thằng nhỏ mệt mỏi lắm. Hoseok xót xa miết nhẹ nếp nhăn nơi hai đầu chân mày của Taehyung, rồi như bị cái gì đó thôi thúc, cúi xuống hôn nhẹ vào nơi vầng trán kia.

Nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước, Hoseok bật người dậy, gương mặt soạt một tiếng đỏ bừng. Mình làm gì thế này, tự nhiên lại hành động ngớ ngẩn như vậy?! Cũng may Taehyung không thức giấc, nếu không thì biết cất mặt vào đâu đây?!

Hoseok vội tìm đường chuồn xuống giường, không may động tĩnh lớn quá đã đánh thức Taehyung. Thằng nhỏ dụi dụi mắt, ngơ ngác hỏi:

"Đi đâu vậy, định bỏ trốn hả?!"

"Trốn... trốn gì chứ?! Tôi đi vệ sinh thôi mà..."

Nói rồi Hoseok ba chân bốn cẳng chạy vào nhà tắm, đóng sầm cửa lại. Taehyung gọi với theo:

"Từ từ, làm gì mà gấp vậy không biết..."

Hoseok vừa khuất dạng, vẻ trêu chọc trên mặt Taehyung cũng biến mất. Thằng nhỏ ôm trán chỗ vừa nãy được Hoseokie hôn, miệng vẽ nên một nụ cười ngốc nghếch, thiếu điều lăn lộn ra giường nữa thôi.

Tui vừa được crush hun đó, mấy người nhắm được như tui hông, hahaha ~~~

Mãi cho đến khi mọi người quay lại phòng thăm hai đứa tụi nó, Hoseok mới chịu chui ra khỏi phòng tắm. Yunho, người vẫn còn ấm ức vì kế hoạch cắm trại bị hủy ngang xương, sau khi chắc chắn Hoseok và Taehyung đã bình phục, liền đề xuất một hoạt động thay thế.

"Đi chợ đêm?!"

"Đúng vậy." Yunho hùng hồn bảo "Ở khu vực bãi biển gần homestay của chúng ta đang diễn ra sự kiện Tuần lễ du lịch biển Haeundae, có hội chợ và các hoạt động vui chơi giải trí khác, phong phú lắm. Tối nay chúng ta cùng nhau đi đi!!!"

"Chân của hai đứa có tiện đi chơi không?!" Jaejoong quay sang hỏi Hoseok và Taehyung.

"Được mà ba, chân con ổn rồi, chỉ cần không vận động mạnh, chứ còn đi bộ thì dư sức."

Taehyung trả lời, Hoseok ngồi cạnh thằng nhỏ cũng háo hức gật đầu. Đi chợ đêm hả, vừa nghe thấy đã mê rồi.

Tối hôm đó, cả đám BTS thay áo thun, quần short thoải mái để đi hội chợ. Jungkook và Jimin mỗi đứa một bên kè Hoseok, Taehyung dù rất cố gắng nhưng với cái chân bị thương không thể chen lại hai tên tiểu quỷ kia, đứng một bên tức đến sùi bọt mép. Hoseok thấy vậy không đành lòng, bèn đưa tay kéo thằng nhỏ lên đi chung với mình. Taehyung từ gương mặt đưa đám phút chốc liền sáng rỡ, hất cằm lên với đám còn lại.

YunJae dẫn theo đám nhóc rồng rắn ra bãi biển. Từ xa đã nghe thấy những tiếng ồn ào và huyên náo vang ra từ khu chợ. Khắp nơi giăng đèn kết hoa, bày biện đủ thứ hàng hóa, đủ loại thức ăn muôn hình vạn trạng. Xen kẽ giữa những quầy hàng là mấy gian trò chơi như ném phi tiêu, nhảy sạp, câu cá,... Hoseok háo hức nhìn ngắm chung quanh, chỉ hận không thể mọc thêm vài con mắt để thu hết khung cảnh nhộn nhịp này.

"Cho cậu này!"

Taehyung xuất hiện từ phía sau, áp que kem mát lạnh vào má Hoseok. Hai đứa vừa ăn kem vừa nhìn xung quanh tìm thầy và các bạn, hồi nãy lúc vào hội chợ do đông người nên bị lạc mất họ rồi. Chợt Taehyung nhìn thấy một quầy trò chơi bắn súng, trên quầy giải thưởng treo la liệt những con thú nhồi bông, trong đó có một con hồng hạc có đôi mắt to tròn và chiếc đuôi cực kỳ đáng yêu. Taehyung muốn chỉ cho Hoseok xem con hồng hạc, nhưng vừa quay sang thì đã chẳng thấy người đâu. Nhìn kỹ một hồi thì thấy Hoseok đang đứng phía xa, cười nói vui vẻ với một anh trai cao lớn.

Lửa lòng Taehyung bùng cháy, thằng nhỏ mặc kệ chân đau chạy một mạch đến bên Hoseok, hung hăn trừng mắt với anh trai kia.

"Anh là ai vậy?!"

"Kìa Tae, đây là anh Jongin, con trai chủ homestay, người mà hồi sáng đã giúp đỡ đưa chúng mình về. Cậu không nhớ sao?!"

Taehyung ngờ ngợ, hèn gì thấy anh ta quen quen, do hồi sáng nó mãi lo cho vết thương của Hoseok, hơn nữa anh trai này sau khi đưa hai đứa nó về cho YunJae thì cũng bỏ đi ngay, nên Taehyung chưa hỏi thăm thân thế anh ta.

Anh trai tên Jongin cười hiền, nheo mắt với Taehyung:

"Chào em, lúc sáng anh có việc nên không thể tận tay đưa hai đứa về nhà. Vết thương của hai đứa sao rồi?!"

"Chúng em khỏe rồi ạ." Hoseok tít mắt "Cảm ơn anh đã giúp đỡ!"

"Có gì đâu, tiện đường đi ngang thôi mà..."

"Anh cũng tiện đường quá ha?!" Taehyung chợt lên tiếng "Sáng sơm tinh sương rừng núi vắng vẻ như vậy mà cũng có thể đúng lúc gặp chúng tôi, tiện đường ghê á..."

"Cái cậu này!!!"

Hoseok vội che miệng Taehyung, nhìn Jongin vẻ ái ngại.

"Em xin lỗi, anh đừng để ý cậu ấy."

"Không sao, cậu ta nói đúng, thật ra anh cố tình đi theo hai đứa. Lúc đi thể dục trên núi về ngang qua chỗ nhóm tụi em, anh thấy hai đứa quen quen, giống hai đứa mà anh rượt tối qua, nên mới muốn đi theo xem sao, ai ngờ vô tình giúp được hai đứa..."

Trông Jongin không vẻ gì lúng túng khi bị vạch trần, ngược lại lời giải thích của anh còn thành công đẩy ngược tụi TaeSeok vào thế bị động. Nhưng xem ra anh ta không có ý định muốn bắt bí hai đứa nhỏ, bèn lảng sang chuyện khác:

"Hai đứa là học sinh trung học à?!"

"Dạ đúng vậy, tụi em học năm nhất cao trung Shiji."

"Ở Daegu hả?! Đi đâu xuống tận đây?!"

"Dạ, nghỉ hè nên thầy giáo ở trường tổ chức cho nhóm tụi em đi picnic... Anh cũng là học sinh cao trung ạ?!"

"Không, anh là sinh viên năm nhất, học ở Seoul á, nghỉ hè nên về phụ giúp gia đình quản lý homestay..."

Hoseok và Jongin cứ anh một câu tôi một câu, càng nói càng hợp cạ, bỏ Taehyung đứng một bên mặt sắp đen bằng cái đít nồi. Cũng may đúng lúc đó nhóm YunJae tìm đến, Yunho và Jaejoong thấy Jongin liền kéo cậu lại, muốn cảm ơn vì sự giúp đỡ hồi sáng. Lúc này Hoseok mới quay sang Taehyung, thấy mặt thằng nhỏ đen thui liền sốt sắng nắm tay hỏi:

"Cậu sao thế, không khỏe chỗ nào à?! Vết thương ở chân bị đau lại hay sao?!"

Taehyung thấy ánh mắt lo lắng của Hoseok, trái tim đang xù lông nhím đột nhiên mềm trở lại. Mình khùng quá, cứ nghi ngờ rồi ghen lung tung. Hoseokie ở đây, ngay trong lòng bàn tay mình nè, ai cũng đừng hòng cướp cậu ấy đi.

Lúc này cũng đã trễ, mọi người quyết định di chuyển về homestay. Taehyung nắm tay Hoseok đi một đoạn, chợt nghĩ ra điều gì đấy, bèn nói với thằng bé:

"Cậu với mọi người về trước đi nhé, mình quay lại mua một ít đồ rồi về sau!"

Nói rồi chẳng đợi thằng bé trả lời liền vụt chạy đi mất. Hoseok ngơ ngác nhìn theo, cánh tay vẫn còn giơ ra giữa không trung, mãi mới tiếc nuối rút về. Jongin đi bên cạnh thấy hết tất cả, bèn hỏi:

"Em và cậu ấy... mối quan hệ như thế nào vậy?!"

"Dạ?!..." Hoseok vẫn còn đang thẫn thờ, chưa kịp tiêu hóa câu hỏi của Jongin.

"Hai đứa... đang quen nhau đúng không?!"

"Dạ?!... Ơ, không có, làm gì có chuyện đó. Em với cậu ấy... chỉ là bạn bè bình thường hà..."

Mặt Hoseok đỏ bừng, rối rít phủ nhận, chỉ sợ câu hỏi của Jongin lọt vào tai mọi người. Cậu lo việc mình thích Taehyung bị mọi người biết sẽ chọc ghẹo cả hai, rồi Taehyung cũng sẽ vì vậy mà tránh mặt mình. Jongin bị vẻ cuống quýt của Hoseok làm cho giật mình:

"Đừng căng thẳng thế, anh hỏi cho biết thôi mà... Thế tức là hai đứa em chưa phải là người yêu của nhau?!"

"Dạ đúng ạ!" Hoseok gật đầu nghĩ thầm, mặc dù rất muốn anh ơi!!!

"Vậy... nếu có người khác tán tỉnh, sẽ không thành vấn đề đúng không?!"

"Dạ, anh nói sao ạ?!"

Hoseok chưng hửng. Jongin phì cười, xoa mái tóc thơm mềm của cậu.

"Không có gì, em đừng để ý!... Anh có chuyện phải đi, hẹn gặp lại em sau nhé!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top