ZingTruyen.Top

[Hoàn][Yunjae][Vhope] BẮT ĐƯỢC EM RỒI

Chương 5

caothienthan

“Chào các em, tôi là Jung Yunho, từ hôm nay sẽ phụ trách giảng dạy bộ môn thể dục…”

Hoseok và Taehyung đứng xếp hàng ngay ngắn trong đám học trò, lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau. Dùng đầu gối suy nghĩ Yunho cũng đoán được hai đứa nó đang nghĩ gì. Bản thân hắn cũng bị bất ngờ với quyết định đi dạy học của mình. Giáo viên chưa bao giờ là ước mơ của hắn, nhưng mọi chuyện đã thay đổi kể từ cái hôm hắn vui miệng hỏi thăm Hoseok xem Jae của hắn ở trường thế nào, có bị ai ăn hiếp không?!

“Ai mà dám ăn hiếp thầy Kim, mọi người thương thầy còn hông hết kìa. Nhất là mấy cô giáo chưa lập gia đình, ai cũng muốn được gả cho thầy hết á!!”

Thằng bé Hoseok đâu hay rằng những lời nói vô tư của nó như nhát dao đâm thẳng vào tim Yunho. Hắn vốn dĩ biết Jae của hắn rất đáng yêu, dễ chiếm được cảm tình của mọi người. Nhưng càng nhiều người yêu mến anh thì con đường chiếm lấy trái tim người thương của Yunho càng trở nên xa dịu vợi. Thế nên hắn phải nhanh tay chiếm lấy thời cơ, ngay hôm sau nộp đơn ứng tuyển vào trường Shiji. Cũng may thầy hiệu trưởng ưng bụng với vóc dáng và tài năng bóng rổ của Yunho, nhanh chóng nhận hắn vào làm, hắn mới có cơ hội ở gần hơn với người trong mộng.

Ở nhà là hàng xóm, đến trường là đồng nghiệp. Để tôi xem em còn chạy được đi đâu?!!!

“Sau khi khởi động, các em tập chạy hai vòng sân nhé!”

“Thưa thầy!” lớp trưởng giơ tay có ý kiến “Sân trường hơi bé, chúng em chạy cùng lúc hay chia nhóm ra ạ?!”

“Chắc phải chia nhóm rồi, hay là mấy em sinh vào tháng 2 ra ngoài nghỉ ngơi, nhường cho các bạn chạy trước đi!!”

Học sinh lớp 10A sinh vào tháng 2 có mỗi Hoseok, thế là cậu ngượng ngùng bước ra ngoài ngồi giữa những ánh mắt hâm mộ lẫn ghen tị của các bạn khác.

“Con mệt không bảo bối?!” Yunho sau khi bố trí nội dung tập luyện cho đám học trò bèn quay về chỗ đứa cháu cưng, xum xoe nịnh nọt “Ngồi đó nắng lắm, dịch vào bên trong này!!!”

“Chú à!” Hoseok nhăn mặt “Chú thiên vị con như vậy, không sợ bị người ngoài dị nghị sao?!”

“Ai dám chứ?! Jae cũng thiên vị cho con cậu ấy đấy, có ai nói gì đâu?!”

“Thầy Kim rất công bằng, chưa bao giờ thiên vị cho Taehyungie nhé!!!”

“Nhóc con, chỉ biết bênh người ngoài…”

Yunho cốc đầu Hoseok một cú nhẹ hều, trong mắt những người chung quanh lại thành ra đánh yêu. Đám con gái vừa chạy vừa thấy cảnh ấy, liền chụm đầu vào nhau to nhỏ:

“Hình như thầy giáo mới đến chấm Hoseok-ssi rồi!”

“Cũng phải thôi, cậu ấy đáng yêu vậy mà…”

“Ôn nhu công và ngốc nghếch thụ, loại hình này mị thích nè ~~~”

“Tối về tui sẽ lên diễn đàn của trường lập topic chèo thuyền YunSeok…”

Taehyung chạy phía sau, nghe những lời này liền tức muốn xì khói lỗ tai. Bọn con gái ngu ngục, mắt bị bù lệch ăn rồi hay sao mà nhìn không ra họ là hai chú cháu?! Còn rảnh rỗi đi chèo cái bè chuối YunSeok, du thuyền TaeSeok đây mấy cô còn chờ gì mà chưa chịu nhảy vào?!

Taehyung lại không tiện vạch rõ mối quan hệ của hai chú cháu Hoseok, tức giận không có chỗ xả bèn quăng ánh mắt thù hận lên người Yunho. Hắn cảm nhận được điều đó, nhếch miệng cười, quay lại đối mắt với Taehyung.

“Kim Taehyung, sao em chạy chậm vậy, chưa ăn cơm à?! Chạy thêm ba vòng nữa cho tôi!!”

---🏵🏵🏵---

“Haizzz, mệt quá đi hà!”

Taehyung nằm vật ra sân cỏ, bên cạnh là Hoseok vừa lấy khăn lau mồ hôi cho nó vừa không ngừng xuýt xoa:

“Tội nghiệp cậu quá! Chú Yunho cũng thật là, sao lại vô cớ phạt cậu như vậy chứ…”

“Thầy ấy rõ ràng nhắm vào tôi…” Taehyung vờ ấm ức.

“Cậu đừng nghĩ vậy, chắc tại chú ấy hơi căng thẳng vì ngày đầu đi dạy thôi. Tôi lại hơi lo, không biết chú ấy có chủ nhiệm nổi lớp 10B hay không?!”

Đúng rồi hén, giáo viên thể dục đồng thời phải phụ trách chủ nhiệm cái lớp ôn thần đó. Taehyung khoái trá nghĩ đến viễn cảnh ông thầy Yunho bị đám tiểu yêu hành cho lên bờ xuống ruộng, ngoài miệng vẫn phải giả vờ tỏ ra đồng tình:

“Thầy Kang mười mấy năm kinh nghiệm còn phải chịu thua chạy dài, chú của cậu mới vô nghề, tôi e là… lành ít dữ nhiều…”

Hoseok nghe thấy vậy thì bị dọa phát khóc, thừa dịp Taehyung bèn ôm lấy thằng bé mà vỗ về an ủi.

Nhưng cuối cùng thầy Jung lại không bị hành như mong đợi… à không, như trong tưởng tượng của Taehyung, ngược lại còn thành công thu phục được cái lớp 10B bất trị. Trong niềm hân hoan của Hoseok (và sự thất vọng cố kìm nén của Taehyung), cả hai vội chạy đi tìm Jimin và Jungkook để hỏi thăm cớ sự. Không phụ sự kỳ vọng, Jimin khi được hỏi liền bắt đầu phun châu nhả ngọc, dùng hết từ ngữ hoa mĩ để kể về chiến tích của thầy Jung Yunho.

Giờ chủ nhiệm hôm ấy, lớp 10B ồn ào như cái chợ vỡ, thầy Jung bước vào mà tụi học sinh vẫn không thèm để ý. Yunho bèn thản nhiên bước đến chỗ công tác điện, một tay cúp sạch các cầu dao, chỉ chừa một cái đèn chỗ bục giảng. Đám học sinh lúc này mới chịu tập trung nhìn vào ông thầy mới tới. Yunho bước ra, giới thiệu một chút về bản thân. Giữa chừng, bỗng có một học sinh đứng lên cầm bông bảng chọi về phía thầy Jung, cú này mà trúng thì chỉ có nước u đầu. Cả lớp chắc mẩm sắp có một tràng cười, nào ngờ thầy Jung không thèm chớp mắt một cái, chuẩn xác bắt lấy miếng bông bảng, còn thuận thay chọi ngược lại tên học sinh kia sấp mặt.

Lúc này cả lớp đã có cái nhìn khác về thầy Jung rồi, nhưng vẫn có vài đứa không phục, tụi nó ngang nhiên thách đấu với thầy. Mà thách cái gì cơ, thách đấu bóng rổ 1vsN.

“Gì chứ cái này thì tụi nó thua chắc!” Hoseok hào hứng vỗ tay.

“Lúc đó tụi nó vẫn chưa biết đã đụng trúng cao thủ nên vẫn còn tự tin lắm. Cả đám vây xung quanh thầy Jung, vừa chơi vừa cười nhạo thầy. Nhưng thầy Jung vẫn trầm ổn chẳng nói chẳng rằng, một tay đánh bại hết tất cả tụi kia. Lúc đứa cuối cùng trong đám ngã gục, cả lớp 10B như vỡ oà, ai nấy đều chuyển từ thù địch sang hâm mộ thầy Jung hết…”

Nhìn biểu hiện cũng biết Jungkook và Jimin đã xem thầy Jung là thần tượng. Hoseok thì cười tít mắt vì chú mình được khen, chỉ có Taehyung là đăm chiêu.

Hừ, xem ra ông ta khó đối phó hơn mình tưởng.

---🏵🏵🏵---

Giờ ăn trưa, Jaejoong tìm mãi mới gặp Yunho ở vườn sau trường.

“Cậu không xuống canteen sao lại ngồi đây?!”

“Đồ ăn canteen không ngon, tôi ăn không quen.”

“Biết cậu kén ăn rồi… Tôi mang dư một phần cơm này, ăn chung đi!!!”

Yunho vui vẻ đón lấy miếng sandwich từ tay Jaejoong. Anh rót đầy một ly nước cam, thuận tiện hỏi thăm hắn:

“Ngày đầu tiên đi làm sao rồi?!”

“Cũng thú vị lắm, có lẽ tôi đã phần nào hiểu lý do vì sao cậu chọn làm giáo viên…”

“Mới ngày đầu tiên thôi…” Jaejoong cười “... còn nhiều khó khăn đang chờ cậu phía trước kìa.”

“Có cậu ở đây, tôi không sợ gì nữa!!”

“Đừng như vậy!” Jaejoong bối rối “Bản thân tôi còn lo chưa xong, sao có thể làm chỗ dựa cho cậu…”

“Cậu lúc nào cũng vậy, luôn tự đánh giá thấp bản thân. Cậu có biết với nhiều người, cậu là ánh sáng, là thiên thần, là nguồn động lực để cho họ phấn đấu hay không?!”

Yunho vén tóc mái Jaejoong qua một bên, nhìn sâu vào đôi mắt ngọc lục bảo ấy.

“Hứa với tôi, đừng bao giờ tự ti như vậy nữa, được không?!”

Hai người họ không biết rằng, phía bên kia vườn hoa, có một kẻ đã thu vào hết tầm mắt khung cảnh vừa rồi.

---🏵🏵🏵---

“Taehyung, cậu đi đâu lâu vậy?!”

Giờ ăn trưa, Hoseok xuống canteen trước để giành chỗ. Cậu chọn một vị trí ở góc khuất, chờ mãi mới thấy Taehyung lò do đi tới.

“À, tôi đi vệ sinh chút thôi mà…”

“Hôm nay cậu cho tôi ăn gì vậy?!”

Hoseok háo hức nhìn vào cặp của Taehyung. Thằng nhóc biết ý, lôi ngay ra hai ba hộp thức ăn thơm nức.

“Hôm nay ba làm bánh sandwich, tôi có dặn ba để thêm nhiều cheese cho cậu. Có cả món thịt xông khói cuộn dưa lưới tôi tự làm nữa nè ~~~”

“Èo!” Hoseok chun mũi “Món gì nghe lạ vậy, ăn được không đó?!”

“Cậu ăn thử đi rồi biết…”

“Uhm ~~~ ngon quá!!!” Hoseok tặng Taehyung một like “Tay nghề gần bằng thầy Kim rồi đó nha.”

“Cậu thích thì sau này tôi sẽ làm nhiều cho cậu ăn… Hoseokie nè, ba của tôi với chú của cậu, thầy Jung ấy, thân nhau lắm hả?!”

“Sao cậu hỏi tôi, cậu biết sao thì tôi biết y vậy thôi.”

“Tôi cảm thấy hai người bọn họ…” Taehyung ngập ngừng.

“Bọn họ sao?!”

“À không có gì… Thầy Jung đã có người yêu chưa?!”

“Có lẽ là chưa.” Hoseok bặm môi “Đó giờ không thấy chú Yunho dẫn bạn gái về nhà. Cha mẹ tôi cũng nhiều lần thúc giục, nhưng chú ấy nói chú có người trong lòng rồi, chỉ là người ấy đang trốn tránh chú thôi!!”

“Người trong lòng của thầy ấy là ai, cậu có biết không?!”

“Không, tôi cũng gặng hỏi mấy lần, nhưng chú chỉ cười mà không đáp...”

Hai người bọn họ đang thưởng thức bữa ăn trưa yên bình, nói vậy chứ gần như chỉ có mình Hoseok ăn, còn Taehyung thì ngồi ngắm cục cưng ăn thôi cũng đã đủ no rồi. Nó dựa người về phía trước, tay mân mê những sợi tóc mai của Hoseok, vu vơ hỏi:

“Cậu đoán xem người trong lòng của thầy Jung sẽ như thế nào?!”

“Chắc sẽ là một cô gái xinh đẹp.”

“Nếu đó không phải là con gái thì sao?!”

“Thì sẽ là một chàng trai xinh đẹp… Nói chung phải là một người xinh đẹp và dịu dàng thì chú Yunho mới nhớ mãi không quên như vậy.”

“Cậu không dị ứng việc con trai yêu con trai sao?!” Taehyung lo lắng hỏi.

“Tại sao phải dị ứng?! Chỉ cần thương nhau thật lòng, giới tính có còn quan trọng nữa không?!”

Hoseok nghiêng đầu, khóe hơi nhếch lộ ra hai cái đồng điếu khiến trái tim của Taehyung như tan chảy, không kìm được nhào đến hôn vào má cậu ta.

“Hoseokie, cậu là con người đáng yêu nhất quả đất này!!”

“Aish cái cậu này, nước miếng không…”

Trái suy nghĩ của Taehyung, Hoseok lại không bài xích nụ hôn của nó, chỉ giả vờ chán ghét lau lau má rồi trây hết lên người Taehyung. Cả hai bận trêu chọc nhau nên không nhận ra có hai nữ sinh mang theo khay cơm tiến về phía họ.

“Xin lỗi, có thể cho bọn mình ngồi ké được không?! Canteen hết chỗ rồi…”

Taehyung từ đầu đến cuối không thèm để ý hai nữ sinh, chỉ chăm chăm bón thức ăn cho Hoseok. Hoseok lịch sự hơn, cậu đưa tay tỏ ý mời:

“Hai bạn cứ tự nhiên.”

Hai nữ sinh liền ngồi xuống phía đối diện, một trong số họ còn gật đầu với Taehyung, hình như có quen biết. Nhưng Taehyung cứ một mực ngó lơ, thế là bọn họ quay sang bắt chuyện với Hoseok.

“Mình nhớ không lầm thì cậu là Jung Hoseok, học sinh chuyển đến từ Kwangju đúng không?!” Cô bạn gái cao hơn, gương mặt cũng xinh xắn hơn cô còn lại chìa tay ra với Hoseok “Chào cậu, mình là Yuna lớp 10C, còn đây là Miyoung bạn cùng lớp với mình. Chắc cậu có nghe tên mình rồi…”

Hoseok gật đầu. Lim Yuna là hotgirl lớp 10C, từng biểu diễn trong buổi văn nghệ ngày khai giảng, được rất nhiều người theo đuổi.

“Tôi từng nghe cậu hát rồi, giọng cậu hay lắm.”

“Tất nhiên rồi, Yuna cậu ấy là thiên tài âm nhạc mà…”

Lời khen của Hoseok thuần túy là khách sáo, nhưng cô bạn Miyoung lại tưởng thật, không tiếc lời tán tụng bạn mình lên tận mây xanh, khiến cho Yuna cũng thấy ngượng:

“Cậu đừng khen nữa, mất mặt quá đi!”

“Mình chỉ nói sự thật thôi mà. Tài năng của cậu đáng lẽ phải được nhận vào đội văn nghệ của trường mới đúng. Tiếc là lúc cậu ghi danh thì đội đã đủ người mất rồi. Haizzz, phải chi hôm đó Hoseok-ssi đăng ký trễ một chút, thì bây giờ vị trí nhảy chính chưa biết là của ai đâu nhé…”

Miyoung đang mải mê huyên thuyên thì bị ánh mắt lạnh như băng của Taehyung dọa sợ phải im bặt. Hoseok bối rối chưa biết đáp thế nào, Yuna liền lên tiếng giải vây:

“Miyoung cậu chỉ biết nói linh tinh, không khéo người ngoài lại tưởng mình và Hoseok-ssi bất hòa đó!”

“Hừ, ăn thì ăn không ăn thì về lớp!”

Taehyung bực bội lên tiếng. Tự dưng khi không có hai con bánh bèo từ đâu chạy đến phá đám phút giây lãng mạn của người ta. Hoseok mà không có ở đây thì nó đã đấm cho mấy phát rồi.
Hoseok biết tâm tình Taehyung đang không tốt, bèn lựa lời phân tán sự chú ý.

“Tôi thèm tráng miệng quá! Cậu ra quầy xem còn cái nào không?”

“Cậu muốn ăn gì?!” Taehyung ngay lập tức quay sang Hoseok.

“Pudding đi.”

“Được, cậu chờ chút, tôi quay lại ngay.”

“Ế, mình cũng muốn ăn…” Miyoung hóng hớt chen vào.

“Muốn thì tự đi lấy mà ăn!”

Taehyung quặc lại khiến Miyoung ỉu xìu, bĩu môi ngồi xuống. Đợi Taehyung đi khuất, Yuna bất chợt nói với Hoseok.

“Hoseok-ssi. Mình có việc này muốn nhờ cậu, cậu có thể giúp mình được không?!”

“Có chuyện gì vậy?!”

Hoseok không thực sự cam tâm tình nguyện, nhưng nếu trực tiếp từ chối thì có hơi bất lịch sự quá. Yuna hít một hơi, chậm rãi nói:

“Mình muốn cậu giúp mình và Taehyungie làm lành với nhau!!!”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top