ZingTruyen.Top

Hoan Zsww Chi Can Co Em

* Ở Chương này thành thật xin lỗi, mạch ý tưởng là vậy, tôi cũng đã cố gắng nghĩ tình huống khác thay thế nhưng không nghĩ ra. 

**********
Hai đứa trẻ đang chơi đùa ngoài phòng khách, chợt mùi cháy khét xộc vào mũi. Vì Tiêu Chiến đã trải qua huấn luyện nên các giác quan của anh rất nhạy. Tiêu Chiến nắm chặt tay Vương Nhất Bác đi tìm nơi phát ra mùi cháy khét kia, đi được nửa đường bất chợt nhà bếp bùng cháy dữ dội.

Tiêu Chiến xoay người ôm Vương Nhất Bác vào lòng không để lửa táp vào người cậu, Vương Nhất Bác run rẩy sợ hãi mà ôm chặt Tiêu Chiến. 

Nhận ra người trong lòng đang run rẩy, Tiêu Chiến vuốt tóc cậu trấn an. Với tình hình này thì không thể cùng nhau chạy ra ngoài, lối ra đã bị ai đó chặn lại. Tiêu Chiến quan sát xung quanh thì nhìn thấy một bên cửa sổ đang mở, anh nắm tay Vương Nhất Bác đi đến đó. Tiêu Chiến kiểm tra kỹ bên ngoài thấy không có gì nguy hiểm liền ném Vương Nhất Bác ra ngoài mặc cho cậu la hét không chịu.

Cũng vì như vậy mà cậu hít phải một lượng lớn khói, vừa bị ném ra ngoài, Vương Nhất Bác chỉ kịp nhìn nụ cười hạnh phúc của anh đang bị ngọn lửa bao vây, sau đó thì ngất đi.

Mẹ Vương về đến biệt thự thì phát hiện sự việc, bà bất chấp ngọn lửa đang cháy dữ dội mà lao vào trong. Nhưng mọi người xung quanh ngăn lại, một người giúp việc nói bà biết Vương Nhất Bác đã được đưa đến bệnh viện. 

Bà liền gọi taxi nhanh chóng đến bệnh viện, vì chỉ lo cho con trai mà bà quên mất vẫn còn một đứa trẻ khác cũng ở trong nhà bà vào lúc đó. 

Đến bệnh viện, mẹ Vương gọi điện cho chồng báo tin, ông nghe tin cũng gác lại công việc mà chạy đến bệnh viện.

Nhìn thấy vợ ngồi thất thần bên giường bệnh của con trai khiến ông rất đau lòng, hai người quan trọng nhất của ông đều đang ở bên trong đó. Vậy mà ông không thể bảo vệ họ, không thể cho họ cuộc sống bình yên.

Vương Hải mở cửa đi vào, ông tiến đến nắm tay vợ an ủi. Mẹ Vương gục đầu trên tay ông khóc nức nở, phải lúc đó bà ở nhà thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Mẹ Vương chợt nhớ đến Tiêu Chiến cũng ở trong nhà với Vương Nhất Bác, lúc đó vì quá lo cho con trai mà bà quên mất.

Mẹ Vương kể lại sự tình lúc đó cho Vương Hải nghe, ông hiểu ý vợ nên ra ngoài gọi điện thoại. 

Vương Hải gọi cho Tiêu Phong hỏi tình hình, cũng gửi lời xin lỗi tới gia đình. Tiêu Phong tức giận lớn tiếng trong điện thoại.

- Tôi không cần lời xin lỗi của các người, con trai các người quan trọng vậy con trai tôi thì sao? Các người bỏ mặc nó trong đám cháy mà lo cho con trai mình, các người có biết nó vì cứu con trai yêu quý của ông mà đã không qua khỏi? Con trai ông và cả gia đình ông sẽ phải bồi táng theo nó. Chuyện ngày hôm nay tôi sẽ không bỏ qua.

Nói xong, Tiêu Phong cúp máy. Tiếng tút tút kéo dài trong điện thoại như chính nhịp tim của Vương Hải lúc này. Từng câu từng chữ mà Tiêu Phong nói cứ văng vẳng bên tai ông, Vương Hải thất thần ngồi xuống ghế chờ bên ngoài phòng bệnh. Ông siết chặt bàn tay rồi gục đầu lên đó hối hận.

Mất một lúc lâu để ổn định lại tinh thần, còn phải lựa lời nói với Kim Anh cho bà không thấy tội lỗi. Nhưng dường sự thật đó quá tàn nhẫn khiến Kim Anh bị cú sốc quá lớn, những mặc cảm tội lỗi cũng từ đó mà hình thành trong lòng bà.

Chiều hôm đó Vương Nhất Bác tỉnh lại, câu hỏi đầu tiên của cậu là về tình hình của Tiêu Chiến, ba mẹ Vương không dám nói sự thật cho cậu biết vì cậu còn quá nhỏ để chịu đựng chuyện này.

Thời gian dần qua đi, gia đình Vương Nhất Bác cũng đã chuyển đến Lạc Dương sinh sống, Vương Nhất Bác cũng quên đi chuyện cũ nhưng lâu lâu cậu cũng hỏi ông bà Vương về Tiêu Chiến. Những lúc như vậy mẹ Vương chỉ ôm cậu rồi nói qua loa vài câu.

Nhưng có lẽ thảm kịch vẫn chưa dừng lại ở đó. Trong kỳ nghỉ hè của Vương Nhất Bác, cả nhà lên kế hoạch sẽ đi biển cùng nhau vào cuối tuần. Khi đó cậu rất vui còn chuẩn bị rất nhiều thứ, rồi còn nói sẽ mua quà về cho Tiêu Chiến nữa.

Hôm đó Vương Nhất Bác vẫn vui vẻ ở trên phòng chuẩn bị cho chuyến du lịch biển của cả nhà, đột nhiên mẹ Vương nắm tay cậu chạy trốn nhưng phát hiện có người đến, không còn cách nào khác, bà kéo Vương Nhất Bác đến tủ đồ rồi nhét cậu vào trong đó. Mẹ Vương hôn lên trán cậu rồi dặn dò kỹ càng không được ra ngoài dù có chuyện gì xảy ra. Phải tuyệt đối giữ im lặng.

Không đợi Vương Nhất Bác đáp lời, mẹ Vương lấy quần áo trùm lên người cậu che lại rồi mới đóng cửa, bà định chạy ra ngoài với chồng thì bị đẩy ngược vào trong. Ông bà Vương bị một người đàn ông trung niên bắt quỳ dưới sàn nhà, sau đó ông liệt kê những tội danh của Vương Hải nhưng không phải hoàn toàn đúng hết.

Vương Nhất Bác nằm run sợ trong tủ, cậu kéo cái khăn đang trùm trên đầu xuống. Thông qua khe hở trên cánh cửa, cậu nhìn thấy ba mẹ mình đang quỳ trên sàn nhà, trên giường có một người đàn ông đang ngồi nghiêm nghị chĩa súng vào ba mẹ Vương.

Sau đó, hai tiếng súng vang vọng khắp căn phòng, ba mẹ Vương cũng ngã xuống nằm bất động trên sàn nhà. Máu chảy xuống sàn nhà tạo thành vũng lớn. Vương Nhất Bác sợ ngây người nhưng vẫn cố bịt chặt miệng để không phát ra tiếng động.

Nhưng vì quá sợ hãi mà hô hấp của cậu ngày càng khó khăn, bên ngoài có tiếng bước chân vang lên đều đều và ngày một gần hơn, trái tim của cậu cũng theo tiếng bước chân mà ngày càng dồn dập. Vương Nhất Bác mơ mồ cảm giác cơ thể bị bế xốc lên vai, rồi tiếng bước chân kia lại vang lên một lần nữa.

Khi Vương Nhất Bác đã cảm nhận được cơn gió mát lạnh của bên ngoài trời cũng là lúc cậu ngửi được mùi cháy khét quen thuộc, cùng với đó là hơi nóng chạm vào từng chân tơ kẽ tóc khiến cậu bất giác rùng mình. 

Đám người kia vừa rời đi, một cậu nhóc khác xuất hiện. Tiêu Chiến vừa biết tin liền chạy đến ngăn cản nhưng đã muộn, anh ngã khụy xuống mặt cỏ gào thét trong tuyệt vọng. Anh cứ la hét đến khi mệt mỏi thì nằm xuống đó nhìn lên bầu trời u ám kia.

Một cơn mưa bất chợt đổ xuống, Tiêu Chiến vẫn nằm như thế để cơn mưa trút lên người anh xối xả, những hạt mưa rơi xuống mặt đau rát nhưng anh vẫn mặc kệ. Nỗi đau này làm sao bằng nỗi đau trong tim anh, ngay cả người quan trọng với mình anh cũng không bảo vệ được thì anh còn tư cách gì đến đây ăn vạ.

Tiêu Chiến đứng dậy thất thiểu rời đi, anh rảo bước trên con đường vắng vì mưa mà không ai ra ngoài. Anh như người mất hồn mà bước đi trong vô định, cơn mưa vẫn xối xả rơi xuống không ngừng.

May mắn mẹ Tiêu tìm được anh nên đem về, anh bị sốt suốt mấy ngày mới khỏi. Nhưng cũng từ đó mà nụ cười trên môi anh cũng biến mất, mỗi ngày anh chỉ lao đầu vào luyện tập. Chỉ có như vậy anh mới báo được thù cho cậu.

Về phần Vương Nhất Bác, cậu bị bắt đem về tổ chức đánh thuê. Lợi dụng lúc cậu hôn mê, bọn chúng đã tiêm thuốc cho cậu trở thành Pregman. Vì cơ thể cậu vẫn là đứa trẻ đang phát triển, nên việc dẫn thuốc vào cơ thể sẽ dễ hấp thụ, cũng dễ dàng thay đổi thể chất hơn người trưởng thành.

Những ngày sau đó Vương Nhất Bác bị bệnh nặng mấy ngày liền, Minh Quân đã tình nguyện chăm sóc cho cậu. Bởi vì Minh Quân được đặt cách ở riêng nên thuận tiện săn sóc cậu. Đợi Vương Nhất Bác tỉnh lại, bọn họ khống chế cậu rồi dùng thuật thôi miên che đậy ký ức của cậu mà thay bằng một ký ức mới, một cuộc sống mới.

Vương Nhất Bác bị trói chặt trên ghế, đối diện là Triệu Minh Tâm, ông thản nhiên kể lại toàn bộ sự việc trước kia cho cậu nghe. Vương Nhất Bác chết lặng, mọi giác quan trên người như bị đình trệ không còn cảm nhận được gì nữa. Chuyện này đã vượt quá sức chịu đựng của Vương Nhất Bác.

- À, ta quên là người mang thai không thể chịu cú sốc quá lớn sẽ rất dễ bị sảy. - Triệu Minh Tâm giả vờ thương cảm nói.

Thấy Vương Nhất Bác không trả lời, ông ta lại nói tiếp.

- Vẫn còn một chuyện nữa ta chưa nói, người con trai quan trọng nhất đối với cậu, cũng là người cậu yêu nhất. Chính là con trai của kẻ thù đã giết cả nhà cậu. Vậy mà cậu còn đang mang thai nòi giống của kẻ thù.

Nói xong, Triệu Minh Tâm cười thỏa mãn. Vương Nhất Bác phải chịu từng cú sốc như thế khiến cậu không chịu được mà ngất đi. Triệu Minh Tâm chậc lưỡi nhìn cậu. 

Vương Nhất Bác càng lớn càng đẹp, nhiều thành viên trong tổ chức cũng phải ghen tỵ với cậu. Mặc dù cậu dầm mưa dãi nắng rất nhiều nhưng làn da vẫn trắng như trứng luộc, thêm vào đó, cậu sở hữu ngoại hình hoàn hảo đến từng chi tiết nhỏ. Có đôi khi cậu rất lạnh lùng nhưng đôi khi lại rất đáng yêu, người khác muốn giận cũng không thể giận lâu được.

Trong vô thức, Vương Nhất Bác bật ra tên anh, nó giống như cái phao cứu lấy cậu cho nên không ngừng gọi.

Triệu Minh Tâm tức giận siết mạnh cằm Vương Nhất Bác.

- Tôi cầu xin ông… - Vương Nhất Bác chợt bừng tỉnh, ra sức phản kháng.

- Dừng? Em có biết là ta đã luôn khao khát có được em đến mức nào không? Nếu hôm đó Tiêu Chiến không đến cứu em, ta đã có được em. Từng ngày nhìn thấy em trưởng thành, là một ngày cảm giác muốn có được em càng lớn hơn. Mặc dù trái tim em đã thuộc về Tiêu Chiến, nhưng thân xác này phải thuộc về ta.

- Tiêu Chiến chắc chắn sẽ không tha cho ông, nếu biết ông làm hại đến con của anh ta. - Vương Nhất Bác hét lớn.

- Giết ta sao? Nên nói em quá ngây thơ hay quá tin tưởng hắn đây. Em nghĩ hắn sẽ tới cứu con trai của kẻ thù mà ba hắn đang truy lùng sao? Cho dù hắn đến cứu em, mọi chuyện cũng đã xong rồi. - Triệu Minh Tâm cười đắc ý.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top