ZingTruyen.Top

Hoang Hoai

"Mày yêu con trai à?"


"... vâng."


Nó đã yêu một người con trai, là Bùi Xuân Trường, chứ chẳng phải là một người con gái theo như lẽ thường, người nói nó bệnh hoạn, kẻ bảo nó mắc bệnh không chữa được, họ bàn tán về những câu chuyện xung quanh đứa trẻ ấy, rằng mai sau nó sẽ ra sao. Có thể có con không? Có thể êm ấm không? Có thể cưới không? Hàng nghìn câu hỏi, hàng nghìn xiềng xích.


Xa lánh, kì thị, ép buộc?


Ngọc Chương không muốn,


Không muốn tự lừa gạt chính mình.


Càng không muốn sẽ vì người đời mà cưới người đàn bà khác, đi theo sự sắp đặt tạo dựng một mối quan hệ "bình thường", nó sẽ hối hận vì bỏ lỡ tuổi tuổi trẻ và cuộc đời của nó sẽ chẳng phải là của nó nữa rồi.


Nó sẽ mặc kệ tất cả, mạnh mẽ mà đối diện với lời nói kia. Dù cho có phải cô đơn, lạc lõng hay phải rơi nước mắt thì cũng không sao cả? Vì sao? Nó đã có thứ mình muốn bảo vệ, đó là cô ấy.Nó sống vì hoài bão, vì lý tưởng và chính tình yêu của riêng mình. Tình cảm ấy hoàn toàn trong sạch, không méo mó, không đáng bị chê trách, nó cũng chưa từng hổ thẹn với lòng,


"Đúng vậy, con đã yêu một người con trai"


Nó đã sống, nó đã là chính mình rồi.



Có những thứ sinh ra đã là nó, hi vọng sẽ chẳng vì gì mà phải chôn vùi nửa phần của mình vào tận sâu. Định kiến của xã hội chẳng phải thứ để trói buộc một đôi cánh trắng giữa biển trời bao la.


Tình yêu đơn thuần là tình yêu mà thôi, chúng ta yêu một người là vì chính chúng ta và tại sao giữa hai người có cùng giới tính lại chẳng thể?


Và nó vẫn yêu Bùi Xuân Trường, vẫn rất yêu nhưng nó phải phủi bỏ cái tình cảm đồng tính đó, phủi bỏ cả thanh xuân của nó.


Bùi Xuân Trường, một thanh xuân của Vũ Ngọc Chương.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top