ZingTruyen.Top

Hoang Hon Trong Con Mua Taegyu

Tiếng sấm sét ầm ầm như xé toạc cả bầu trời đen kịt ra làm hai, gió dồn dập kéo đến quật ngã cả tán cây ven đường thành đoạn nhỏ, rít lên vài âm thanh lạnh lẽo và dữ tợn như đang dọa người. Người đàn ông cao lớn với chiếc măng tô sẫm màu dài đến đầu gối, đường vai rộng rắn chắc mang đến cảm giác muốn áp bức người khác mãnh liệt, toát lên vẻ nguy hiểm tột cùng. Dưới chân là đôi bốt da đế thấp hình răng cưa, trên đầu đội một chiếc mũ đen rộng vành che đi nửa khuôn mặt ngang nhiên đứng trước nhà Beomgyu. Khóe môi bên phải kéo lên một đường xảo quyệt cùng giọng điệu âm trầm lướt qua tai anh, lấn át cả tiếng gào thét của bầu trời.

"Đã lâu không gặp, Ben."

Màn đêm bị quấy rầy bởi hàng loạt tia chớp chợt lóe lên trong tích tắc, chút ánh sáng hắt lên khuôn mặt ấy, ngũ quan sắc nét phản chiếu lên nhãn cầu đục ngầu của anh. Hắn đứng thẳng, giương đôi mắt chứa đầy nham hiểm nhìn trực diện xuống Beomgyu, anh chẳng cần tốn thời gian để khẳng định trong đầu đó là ai.

Beomgyu bỗng nổi cơn thịnh nộ, đường gân xanh hằn đầy trên trán, anh dứt khoác đẩy hắn ra khỏi nhà với tiếng cửa đóng sầm rồi đè lên bức tường gạch phía sau. Mạnh bạo dùng cánh tay chặn ngang cổ hắn với âm vực kiềm chế đầy đáng sợ.

"Mày đến đây làm gì?"

Hắn ngạc nhiên, mở to mắt nhìn hành động của Beomgyu, nhưng chẳng có lấy một tia sợ sệt nào trong đó. Hắn cười lên khoái trá.

"Thôi nào, Ben. Sẽ có người nhìn thấy mất, phải không nào?" Hắn cố ý kéo dài từng câu chữ, thả vào đó chút giỡn cợt trêu ngươi Beomgyu.

Beomgyu tức giận không muốn thả ra, liền siết tay để tăng thêm lực đè nén vào cổ đối phương. "Câm miệng của mày lại, tao đã nói đừng bao giờ để tao gặp lại mày lần nữa mà."

Nói đến đây, hai phía đều trừng mắt nhìn nhau, Hắn bất ngờ túm lấy cổ áo của Beomgyu, bắt đầu thể hiện sự cáu kỉnh của chính mình. Hắn nhướng mày và gằn giọng.

"Mày từ bỏ tổ chức chỉ để sống chui nhủi như một con chuột cống ở cái khu hôi hám này thôi sao? Mày còn não không? Đại diện đang chờ mày, quay lại đi thằng phản bội."

Beomgyu thả tay, nhếch mép nực cười với câu từ cứ như thể đang khóc thay cho người khác. "Từ bao giờ mà một kẻ luôn ở phía sau như mày lại quan tâm đến sự tồn tại của tao vậy. Nếu tao đã nhường lại tất cả rồi thì mày chỉ nên tận hưởng và đóng vai một con chó trung thành thôi."

"Đệt mẹ! Đi quá giới hạn rồi đấy, mày đừng quên những gì đại diện đã làm cho mày!" Hắn ngày càng siết chặt cổ áo anh, từng câu từng chữ tuôn ra đều mang đầy sự căm ghét.

Cũng phải thôi, anh không hề chối bỏ những điều đó, mà đúng hơn là anh muốn xóa sạch chúng mãi mãi. Vì thế cuộc cự cãi này đang dần trở nên vô nghĩa. "Ngưng đi, Steve! Tao không có lý do để phải nghe mày tôn sùng tên đại diện chết tiệt gì đó của mày đâu. Trước khi có kẻ thứ ba xen vào, tao sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra."

Hắn lập tức gào lên. "BEOM..." Nhưng câu nói chưa kịp tròn chữ đã bất ngờ bị chặn cứng bởi nắm đấm của Beomgyu vung thẳng vào mặt, cơn đau buốt đến dồn dập khiến mọi thứ trước mắt hắn đảo lộn ngay tức thì, toàn thân loạng choạng vài bước về sau, khóe miệng rách toạc, hắn đau đớn thọc lưỡi vào bên má đã sưng đỏ và quệt đi vết máu rướm trên môi.

"Tên của tao không phải để cho những kẻ như mày có thể tùy tiện gọi đâu."

Sự căng thẳng được kéo lên tột độ, cả hai đều bị đối phương làm cho kích động không ít. Steve không đến đây chỉ để chịu trận, hắn cuộn lòng bàn tay lại và sẵn sàng đáp trả Beomgyu bất cứ lúc nào.

"ANH!"

Nắm đấm vung ra đột ngột khựng lại bởi tiếng của người khác. Lúc này ngoài trời bắt đầu đổ mưa nặng hạt, vài tia sấm chọc thủng cả tầng mây dày, giáng xuống ầm ầm cũng không đáng sợ bằng tiếng gọi kia. Trong phút chốc, tim Beomgyu bỗng hẫng đi một nhịp vì giật mình, lồng ngực co thắt đến nghẹt thở. Anh xoay gót chân, gấp gáp quay lưng lại, đó là Taehyun. Cơ mặt liền nhăn lại ngay tức khắc, mẹ nó, tại sao lại là lúc này?

Beomgyu chỉ biết chôn chân đứng đó, cũng không mảy may nhận ra cổ tay của mình đã bị kéo về phía người kia từ bao giờ, cảnh tượng trước mắt đã được thay thế hoàn toàn bằng một bóng lưng lạ lẫm nhưng cũng thật quen thuộc chắn ngang, trong khi tay vẫn cố níu anh về phía sau để bảo vệ. Cảm giác nghẹt thở vì sự xuất hiện của Taehyun đang làm đầu óc Beomgyu không thể hình dung ra được chuyện đang diễn ra.

"Anh định làm cái quái gì với anh ấy vậy?" Taehyun kích động nói lớn với người đàn ông lạ mặt vừa giơ nắm đấm lên không trung và hướng về Beomgyu.

Steve ngờ ngợ trong hoài nghi liền thu lại vẻ hung hãn vì sự hiện diện của người mới, hắn không trả lời, chậm rãi dò xét diện mạo của Taehyun một cách thận trọng. Hóa ra chỉ là một thằng nhóc, nhưng khí thế lại không hề tầm thường khiến hắn rất thích thú, nghiêng đầu hỏi khuấy.

"Gì đây, tao chưa được nghe mày kể về em trai bao giờ, Ben." Steve nhếch môi cười mỉa mai, lúm đồng tiền điểm rõ bên má.

"Tôi không phải em trai. Nhưng anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi!"

"VÀO NHÀ NGAY!"

Thanh âm ra lệnh đặc quánh của Beomgyu bất ngờ phát ra phía sau, cánh tay mạnh bạo đẩy Taehyun sang hẳn một bên như thể nói rằng đây không phải chuyện mà cậu nên xen vào. Anh không cần đến sự tốt bụng đang vô tình ném thêm rắc rối vào đống hỗn độn của mình ấy. Trái lại Taehyun gần như đứng chết lặng tại chỗ, miễn cưỡng nuốt khan một ngụm khi nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo đến rợn da gà của anh bằng sự hoảng loạn và chút hậm hực.

Còn chưa định hình, anh tiếp tục quát. "ĐI NHANH!"

Taehyun càng siết chặt ngón tay hơn, lớp da mỏng liền hằn lên tia máu đỏ tấy vì bị móng tay ghim xuống, vẫn ngoan cố nán lại. Cậu còn chưa biết người đàn ông kia là ai, càng không thể đoán được nếu cậu bỏ đi thì sẽ có chuyện gì đến với anh. Nhưng anh, người đang làm ngược lại với tất cả ý muốn của cậu và luôn cố gạt cậu ra khỏi mọi chuyện. Taehyun càng cố bình tĩnh thì càng không thể, giây phút phát hiện ra nhịp tim của mình đang đập điên cuồng vì căng thẳng. Và thật khó để chịu đựng việc một kẻ đang cố làm tổn hại đến anh.

"Em sẽ đi, nếu anh vào cùng em. Được không?"

Thế nhưng khi nhìn anh, đâu đó trong đầu cậu bỗng lo sợ vì ngờ vực anh sẽ không đồng ý làm vậy. Beomgyu nheo mắt đỡ trán, hai mày chụm lại và cảm thấy bản thân trần trụi trước mặt thằng nhóc này. Thật thảm hại làm sao! Không lâu sau lập tức kiểm soát lại nét mặt, chẳng nói lấy một lời nào, anh quyết định bỏ mặc Taehyun muốn nghĩ sao cũng được.

Câu hỏi của cậu liền bị bỏ ngỏ trong không khí nặng nề, Taehyun cũng chẳng nhận ra là mình đang trải qua những điều kinh khủng thế nào đâu. Lạc lõng, ngột ngạt, giận dữ nhưng không thể làm gì khác chỉ đơn giản đến từ sự im lặng kia như vô hình nuốt chửng toàn bộ lý trí của cậu. Toàn thân cứ dính chặt tại chỗ, giống như bản thân đang đè thêm áp lực lên người anh vậy.

Steve đứng gần đó, không thể nhịn được cơn buồn nôn đang trào ngược lên tận cuốn họng khi chứng kiến cảnh tượng đang diễn ra. Nhanh như cắt, hành động của hắn nhẹ nhàng lách qua Beomgyu để đến nơi Taehyun đang đứng. Hắn cao hơn cậu, khí thế bí hiểm bao trùm lên người Taehyun gần như áp bức hết tất thảy, và đây là lần đầu tiên cậu hóa trống rỗng trước ai đó.

"Tình cảm quá nhỉ? Nhóc nên làm theo lời anh đi. Để Ben nổi giận thì sẽ đáng sợ lắm biết không!" Hắn vừa cười khinh vừa bất chợt vỗ vào má Taehyun vài cái. "Nhóc có bao nhiêu mạng để giữ đây. À không, nhiều chuyện như vậy thì cậu ta sẽ cắt lư..."

"STEVE, IM ĐI!"

Beomgyu gần như thét lên để lấn át đi lời nói của hắn, đến nước này thì anh chẳng thể nào nhượng bộ để mọi chuyện tiếp diễn thêm được nữa, nhanh chóng sải chân tiến đến và dùng hết sức kéo Taehyun xoành xoạch vào lại trong nhà, tay đóng chặt cánh cửa đã hỏng nặng một cách tàn nhẫn. Đây là cách duy nhất để tách biệt cả hai hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Trận mưa dai dẳng vẫn chưa muốn dừng lại, phủ trắng xóa như bão tuyết ngày đông về. Căn phòng trầm xuống nhuốm màu tăm tối và bí bách trong cơn gió lạnh tê rần và ẩm ướt, cả hai trút xuống tiếng thở nặng nề đầy khổ sở khi tập trung nhìn lấy đối phương. Bóng người đen đúa đổ ập lên sàn nhà khi một tia chớp chợt lóe sáng. Màn đêm u khuất kia cũng chẳng thể tạo ra một tấm chắn hoàn hảo để che đậy được đôi mắt nổi giận đang chuyển sắc của Beomgyu.

"Cậu nghĩ mình là ai mà dám xen vào chuyện của tôi!"

Thời khắc Beomgyu bất chợt đưa tông giọng của mình lên cao làm Taehyun phát hoảng, thì cũng là lúc cậu dường như đánh mất cả nhịp thở. "Em... em chỉ."

"Đủ rồi, tôi không muốn chuyện này lặp lại thêm lần nào nữa, lòng tốt vớ vẩn gì đó của cậu cứ việc ban phát cho người khác. Đừng tuỳ tiện ném nó cho tôi."

Lời nói tuyệt tình như dao cứa của Beomgyu đang từng chút một giết chết tâm can của Taehyun, cả người dường như chỉ biết bất động đứng đó với hàng trăm suy nghĩ chôn vùi trong đầu. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cậu có thể nhìn ra nhiều khía cạnh của anh, nhưng lại không thể hiểu nổi, rốt cuộc đâu mới là con người thật của Beomgyu. Anh có quá nhiều bí mật, nhiều đến nỗi Taehyun có cảm giác bản thân hoàn toàn thừa thãi trong cuộc đời của anh và có thể biến mất bất cứ khi nào cũng được.

Tiếng mưa rả rích bất tận tựa như nỗi tuyệt vọng mà Taehyun đang phải gánh chịu, đến việc hít thở cũng trở nên khó khăn, trái tim không còn đập đúng nhịp nữa, cậu cảm thấy sóng mũi cay xè mất mát với những cơn đau thắt chen chúc trong lồng ngực. Mối quan hệ mà từ trước đến giờ cậu vẫn luôn cố gắng xây dựng với anh đang vụn vỡ thành từng mảnh, ngay cả khi trong thâm tâm đã biết nó thật hoang đường và xa vời nhưng Taehyun vẫn cố chấp phơi bày ra hết tất thảy tình cảm của mình, chỉ với mong muốn được anh nhìn thấu dù một lần. Vậy mà người ấy lại xem tình cảm của cậu đơn giản là lòng tốt và có thể thản nhiên đem trao cho bất cứ ai.

Taehyun hướng đôi mắt thất vọng xuống dưới, khẽ lắc đầu. Dường như có thứ gì đó cứ nghẹn ứ mãi trong cổ họng khô khốc, giọng cậu khản đặc cất lên.

"Anh đừng nói vậy, lòng tốt của em chỉ dành cho người mà nó muốn thuộc về mà thôi. Đừng bắt em phải kiểm soát nó, vì em không làm được đâu."

Gió đêm lùa làn hơi lạnh tỉ tê tràn vào nhà, luồng khí thấp thoáng nhẹ nhàng ve vởn lên lớp da thịt lộ ra ngoài đến run rẩy, ám trên mái tóc tầng sương mỏng manh và vụn vặt. Taehyun không nhận được bất cứ lời hồi đáp nào từ người kia, như thể cả người dần chìm trong hồ sâu lạnh lẽo, không gian tĩnh mịch trong căn phòng u tối đang vô tình giúp cậu kiềm nén đi nỗi đau xót của chính mình. Đã biết bao nhiêu lần Taehyun luôn tự tìm cách an ủi thứ tình cảm trong tim mình nhưng lại không tìm cách xóa nhòa chúng, để rồi từng mảnh hy vọng cứ lần lượt đứt lìa và tan vỡ thành bọt biển ngay trong chớp mắt.

Màn đêm bủa vây, nhấn chìm toàn bộ lý trí của Beomgyu để chúng mắc kẹt trong chính lời nói của mình, anh biết mình đã nặng lời trong khi Taehyun chẳng làm sai gì cả, cũng không thể đổ lỗi cho ai khác ngoài bản thân. Tâm tư nặng trĩu khiến Beomgyu dằn vặt đánh mắt đến cậu và càng thấy tội lỗi hơn khi thằng bé chẳng còn dám nhìn vào mắt mình. Anh mím hờ làn môi buốt giá, đáy mắt phủ nét ủ rũ, khó xử lên tiếng.

"Là lỗi của tôi. Cảm ơn lòng tốt của cậu nhưng tôi sẽ không nhận thêm lần nào nữa. Cậu hiểu chứ!"

Taehyun cảm nhận vài âm thanh ù đặc bên tai nhưng vẫn nghe được hết lời của anh, cậu không phản đối cũng không đồng thuận và cậu đoán rằng anh cũng chẳng quan tâm đến phản ứng của mình thế nào đâu. Hơi ấm dần dần mất đi, Beomgyu đã nói hết những gì cần nói, chỉ muốn vào nhà thật nhanh nhưng bàn chân phản chủ lại không tài nào nhấc lên được. Anh càng cố gắng bước đi thì các thớ cơ càng co thắt dữ dội, không đủ để tàn tật suốt đời nhưng đủ để gây ra cái đau đến tê tái mặt mày. Đến nữa rồi, cứ trở lạnh là vết thương cũ lại tái phát khiến anh lảo đảo như sắp ngã xuống.

Dù có buồn rầu thế nào, Taehyun vẫn tinh ý nhìn ra vấn đề của anh ngay lập tức, đây cũng không phải là lúc nên chắp nhặt chuyện riêng. Cậu nhanh chóng đón lấy cả thân thể của người kia và đỡ anh ngồi tạm xuống chiếc ghế trong phòng sách. Không suy nghĩ nhiều liền ngồi thụp xuống để xem xét vết thương cho anh, ngay khi Taehyun nhẹ nhàng nâng đôi chân trần lạnh buốt kia lên đùi mình khiến gương mặt tái nhợt của anh chau lại vì đau đớn. Cậu thoáng giật mình khi nhìn vết sưng tấy lớn ở cổ chân anh, nơi đáy lòng âm ỉ chợt dâng trào tựa như những đợt sóng ngầm mạnh mẽ đập thẳng vào sóng lưng, cậu nheo đôi mắt xót xa, giọng nói thâm trầm cũng theo đó mà phát ra.

"Dép của anh đâu?"

"Cậu đừng làm gì hết!"

"Chậc, sao anh lại đi chân đất ra ngoài đường như thế! Đợi ở đây, em sẽ lấy dép cho anh."

Taehyun biết mình hơi lớn giọng nhưng cũng không thể ngăn bản thân nổi giận vô cớ. Nếu đã quyết tâm không muốn nhận lòng tốt của cậu thì đáng ra đừng để bản thân bị thương trước mặt cậu mới phải. Mặc dù tâm tình trong cậu đang không ngừng bài xích với nhau nhưng ngược lại vẫn đối xử với anh vô cùng dịu dàng bằng tất cả sự chân thành, ánh mắt cứ thế dính chặt lên vết thương ấy. Taehyun đi ra cửa rồi quay lại, cậu cố tình đem vào một đôi dép bông ấm áp đặt xuống dưới chân Beomgyu và giúp anh xỏ chúng gọn gàng.

Lần này Taehyun không tùy tiện nữa, chỉ chủ động dang rộng cánh tay săn chắc ra trước mặt anh như một lời ngỏ ý để anh dựa vào.

"Em giúp anh vào nhà. Được chứ?"

Beomgyu cũng không thể ngồi ở đây cả đêm được, càng không thể tự di chuyển một mình, đành nhờ cậy vào Taehyun. Và sau đó, những gì cậu làm chỉ đơn thuần là dìu anh lên phòng rồi dặn dò anh nên dán miếng giảm đau mà cậu đã đưa. Tuyệt nhiên cậu chỉ nhận lại được vài tiếng ậm ừ cho qua của anh. Ngay từ đầu đã vậy rồi, không bất ngờ, không lạ lẫm, vậy mà lần nào cũng khiến trái tim Taehyun như nghẹn lại.

Thời gian đang dần trở nên vô nghĩa với sự rung cảm mãnh liệt mà cậu đang mang trên người. Taehyun trở về nơi của mình, căn phòng vắng hơi người chưa lâu đã biến thành một không gian lạnh lẽo phủ kín sương đêm. Trời vẫn mưa xối xả, gió thổi tung cả tấm rèm cửa, hắt những hạt nước li ti xuống sàn nhà. Taehyun thả người tự do trên chiếc nệm êm ái để thân thể đắm chìm hoàn toàn trong luồng hơi buốt giá thấu tận xương tủy, hai mắt nhắm nghiền, thả tất cả những muộn phiền theo cơn mưa trôi đi hết.

Chỉ có như vậy, cậu mới không còn cảm thấy mệt mỏi trong bất lực...

tbc.

______________________

Từ chap này Taehyun sẽ đổi cách xưng hô với Beomgyu thành em - anh nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top