ZingTruyen.Top

Hoang Thuong Khong The An Ta

Chương 110: Thắng lợi tất nhiên là thuộc về phúc hắc


Bức màn xanh bị kéo đứt, chất lỏng màu xanh nhạt chảy xuống, dính ở trên tay, Đoan Mộc Ly giống như cũng không để ý.

Tam cô nương thần sắc quỷ dị nhìn chất lỏng màu xanh đang cạn giống như là bốc hơi từ trên tay Đoan Mộc Ly từ từ biến mất, đột nhiên bắt đầu cười.

"Ha ha ha......"

"Cười thật khó nghe."

Phi Phi bên kia tường xem cuộc vui có chút nhịn không được.

Tam cô nương giống như là căn bản không nghe thấy, tiếp tục cười không xong.

Cười đủ rồi, nàng ta rốt cục mở miệng nói chuyện, "Đoan Mộc Ly, ngươi biết ta tại sao có thể trường sinh bất lão không?"

"Đối với chuyện của ngươi không có hứng thú, " Đoan Mộc Ly cười nói, "Nói chính sự đi."

"......" Câu trả lời này thật nghẹn chết người.

Mọi người bất đắc dĩ nhìn về phía Tam cô nương đang chờ khoe khoang, giờ đã hóa đá, sao không học được bài học vậy?

Gương mặt của Tam cô nương hơi vặn vẹo, "Chính sự? Tốt, ta cùng ngươi nói chánh sự!"

Thần sắc nàng ta quỷ dị chỉ vào bức màn bằng cây leo trong phòng, "Ngươi biết đây là cái gì không?"

Đoan Mộc Ly vẫn là mỉm cười, "Nói chính sự đi."

"......"

Tam cô nương sắp điên rồi, rống to đem trọng điểm nói ra, "Chất lỏng của cây mây U Minh đã hoàn toàn xâm nhập vào da ngươi, hiện tại ngươi chỉ có hai cái lựa chọn, hoặc là cùng ta thành thân, hoặc là võ công từ từ biến mất, cuối cùng biến thành phế nhân không thể động đậy được !"

"......" Ngoài tường mọi người hóa đá, Mặc Kỳ Thụy bắt đầu hoài nghi, mấy người bọn Thanh Long xoa trán.

Quý Ngữ Hàm...... Đang quan sát tình huống.

Nàng thật ra cảm thấy có người nào đó sắp bị xui xẻo......

Mọi người thần sắc khác nhau, cũng đều chờ nhìn phản ứng của Đoan Mộc Ly.

Giống như căn bản cũng không để ý đến cây mây U Minh, Đoan Mộc Ly nụ cười trên mặt chẳng những không giảm bớt, ngược lại còn sâu hơn.

Hắn mở miệng, thanh âm hết sức khách khí, "Tam cô nương thích loại gỗ nào?"

"......" Lần này không cần thần sắc khác nhau, mọi người tập thể ngã xuống đất.

Quý Ngữ Hàm giùng giằng bò dậy, Không Không chấp nhận tựa vào bên tường bất động ——

"Ta không đứng lên đau, dù sao một lát nữa chắc chắn sẽ té nữa mà."

Tam cô nương cũng bị vấn đề quỷ dị như vậy làm cho kinh hãi.

Sửng sốt nửa ngày, nàng có chút đắc ý bắt đầu cười, "Ngươi muốn chuẩn bị đồ dùng trong tân phòng?"

"......" Mọi người im lặng xoa trán than thở.

Suy nghĩ này mà cũng nghĩ ra, trí tưởng tượng cũng quá phong phú......

Đoan Mộc Ly cũng không phản ứng gì, vẫn như cũ đang cười, hình như là đang chờ đáp án của Tam cô nương.

"Gỗ cây dẻ." Tam cô nương trả lời.

Gật đầu một cái, Đoan Mộc Ly thanh âm ôn hòa quay đầu hỏi, "Thanh Long, gỗ dẻ có thể làm quan tài không?"

"......" Mới vừa đứng lên mọi người lại không ngừng ngã xuống đất.

Phi Phi vẻ mặt thống khổ vỗ vỗ Không Không căn bản là không có đứng lên, "Ngươi rốt cục anh minh được một lần."

Bi kịch đã lâu Không Không lộ ra nụ cười vui mừng......

Chủ nhân vẫn chờ đáp án, Thanh Long đã muốn hôn mê giật nhẹ Chu Tước bên cạnh, nhờ hắn giúp đở.

"Cây dẻ có thể làm quan tài không?"

Chu Tước giận, "Bộ mi thấy ta từng chết rồi hay sao!"

Đoan Mộc Ly cũng không chấp nhất đáp án, cười nhạt phân phó, "Không cần phải để ý đến nó có thích hợp hay không, đi chuẩn bị một quan tài bằng gỗ dẻ, ai bảo Tam cô nương thích."

"......"

Đã ngã xuống đất mọi người không có cách nào tiếp tục ngã, chỉ có thể nhịn không được phẫn hận đập tường.

Vốn là bị Đoan Mộc Ly kích thích đến không thế nào bình thường Tam cô nương lúc này thật muốn điên rồi, "Ngươi, ngươi......"

Đoan Mộc Ly không để ý tới nữa nàng, nhìn chung quanh gian phòng này, sau đó đưa tay về phía sau, "Thanh Long, cỡi quần áo."

"......" Thanh Long run rẩy đem áo khoác cỡi ra, ném cho chủ nhân mình.

Hắn quyết định, phải buông tha cho sự sùng bái chủ nhân mù quáng, chờ từ thạch thất đi ra ngoài, nhất định phải cáo lão hồi hương thôi......

Nếu không, cuộc sống này thật không có cách nào sống nổi nữa!

Nhận lấy y phục, Đoan Mộc Ly cầm nó làm túi vải, bắt đầu không biết trên mặt đất nhặt lên đồ gì, "Nơi này của ngươi đồ tốt không ít."

"......"

Kích thích con người hoàn mỹ còn muốn đánh cướp...... Mọi người im lặng cứng miệng.

"Ngươi ngươi ngươi...... Đoan Mộc Ly! Ngươi không phải cho là ta đang hù dọa ngươi! Không tin ngươi hỏi Mặc Kỳ Thụy! Chất lỏng của cây mây U Minh chính là kịch độc! Trừ phi ngươi thành thân với ta, nếu không không có thuốc nào cứu được!"

Phi Phi nghi ngờ chen vào nói đi vào, "Đoan Mộc Ly, chẳng lẻ ngươi định đem Tam cô nương chưng cách thủy làm giải dược?"

Đoan Mộc Ly cười cười lắc đầu, "Ta kiêng ăn."

"......"

Phi Phi vẻ mặt bi tráng, nhìn những người khác, "Nếu ta mở miệng hỏi hắn vấn đề gì lần nữa, các ngươi liền đánh chết ta!"

tất cả mọi người xăn tay áo, "Yên tâm, chúng ta sẽ không nương tay!"

Phi Phi: "......" (╰_╯)#

Nhặt đồ cũng nhặt xong, Đoan Mộc Ly cầm bao đồ trong tay ném một cái về phía sau.

"Mọi người ăn ít đồ đi."

"......" Mọi người sắp hỏng nhận lấy bao đồ.

Tam cô nương trước đó đã bị Đoan Mộc Ly làm tức giận đến không có tâm tư trông nom chuyện khác, mới vừa chú ý tới hắn làm cái gì.

Thấy mọi người từ trong cái bọc lấy ra trái cây màu xanh, sắc mặt nàng ta lập tức biến đổi, "Ngươi...... Ngươi biết!"

Mọi người vô lực lắc đầu, cùng nhau giành trả lời, "Ngươi nói thử xem?"

Ai, người này sao lại ngốc như vậy, hỏi nhiều lần, còn chưa bị dạy dỗ sao.

Không cần biết nàng ta hỏi cái gì, cứ dùng câu "Ngươi nói thử xem" là có thể đuổi nàng ta~

Bọn họ cũng chưa từng thấy qua trái cây màu xanh, hơn nữa nó vẫn là có màu sắc giống như cây mây U Minh nghe nói là có độc, vật này có thể ăn sao?

"Cục than nhỏ, ngươi dùng trước ~" Phi Phi "Khiêm nhường".

Tám phần là Đoan Mộc Ly lại chỉnh hắn, hắn chung quy không thể nào khiến cho Quý Ngữ Hàm mạo hiểm đi?

Quý Ngữ Hàm không cảm thấy vật này có vấn đề, cầm lên lau, cắn một cái, "Ừ, còn ăn rất ngon."

Thật đúng là không ngăn cản?

Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Đoan Mộc Ly không nhúc nhích.

Xem ra vật này là thật sự có thể ăn.

Từ lúc Quý Ngữ Hàm bắt đầu cắn trái cây màu xanh, trên mặt Tam cô nương lại xuất hiện sát khí.

Nếu như không phải là Đoan Mộc Ly vẫn ngăn ở cửa, có thể nàng ta đã xông tới động thủ giết người.

"Tránh ra!"

Nàng ta dùng thanh âm lạnh lùng ra lệnh cho Đoan Mộc Ly, "Nếu không ta ngay cả ngươi cũng giết! Đừng quên, võ công của ngươi không bằng ta!"

"Võ công của ta thì không bằng ngươi, " Đoan Mộc Ly cười cười, "Hơn nữa ta cũng không thích động thủ."

"......" Mọi người điên cuồng gặm trái cây màu xanh trong tay.

Không cần Đoan Mộc Ly nhắc nhở, Quý Ngữ Hàm vỗ vỗ Tiểu Trong Suốt ngủ say, "Tiểu Trong Suốt, thức dậy làm việc."

Không cho Tiểu Trong Suốt có cơ hội động thủ, Tam cô nương thừa dịp hắn còn chưa tỉnh, cổ tay vừa động, xuất chưởng đánh về phía Đoan Mộc Ly giống như vẫn không có ý định xuất thủ.

Được rồi, thay người......

Quý Ngữ Hàm bất đắc dĩ đem Oa Oa vẫn ngoan ngoãn không mở miệng ném tới, "Giúp ta một tay ngăn trở nàng." Sau đó tiếp tục nghĩ biện pháp đánh thức Tiểu Trong Suốt.

"Tốt thôi."

Oa Oa mặc dù không biết rõ bọn họ đang làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn đồng ý giúp một tay.

Đang xông tới một nửa Tam cô nương đột nhiên cảm giác toàn thân cũng cứng đờ không thể hoạt động, mà trước mắt nàng, là một bàn tay của một đứa bé.

"...... Ngươi, ngươi là ai!"

Tam cô nương cho tới bây giờ không nghĩ tới còn có đứa bé cùng Tiểu Trong Suốt không xê xích bao nhiêu, hơn nữa cũng là cực kỳ mạnh mẽ.

"Ta không biết." Oa Oa vô tội trả lời.

Phương pháp dùng khác với Tiểu Trong Suốt, Oa Oa vừa nhìn chính là đứa nhỏ, Tam cô nương liếc thấy nó rất dễ dụ dỗ.

"Tiểu tử, ngươi tránh ra."

"Nhưng mà nàng ấy muốn ta giúp một tay ngăn ngươi lại." Oa Oa không hiểu xoay người lại chỉ Quý Ngữ Hàm.

"...... Ngươi có thể không cần nghe nàng ta." Tam cô nương tận lực dùng giọng nói hiền hòa nhất.

"Như vậy có được không?" Oa Oa hoang mang nắm tóc.

"Không được!"

Cuối cùng Tiểu Trong Suốt đã tỉnh lại tức giận xông tới, đem Oa Oa kéo trở về, sau đó một quyền đánh vào trên đầu Tam cô nương.

"Có phải ngươi gây chuyện hay không! Sao ngươi lại phiền toái như vậy! Ngươi muốn làm gì thì làm sao! Không nên làm phiền ta thức dậy, không nên làm phiền ta thức dậy!"

Tiểu Trong Suốt bị cứng rắn đánh thức tính khí rất nóng nảy......

Mọi người lặng lẽ nghiêng đầu nhìn bầu trời, hòa bình thật đẹp ~

"Được rồi, " Đoan Mộc Ly gọi lại Tiểu Trong Suốt hỏa khí rất lớn, "Đem nàng trói lại."

Tiểu Trong Suốt tức giận giẫm lên Tam cô nương một cái, sau đó gọi Oa Oa giúp một tay, "Oa Oa, đem cánh tay ta tháo xuống trói chặc nàng ta! Ta xem nàng ta còn trốn được không!"

"......" Mọi người hóa đá nhìn Oa Oa đem "Cánh tay" của Tiểu Trong Suốt kéo xuống, kéo kéo, liền thành dài......

Sờ sờ cánh tay của mình, mọi người lần nữa nghiêng đầu nhìn bầu trời, cuộc sống bình thường thật đẹp......

Trên mặt Quý Ngữ Hàm mang hai hàng lệ, "Hai người các ngươi...... Rốt cuộc là cái gì?"

Hai tiểu tử trả lời nhất trí, "Không biết." Đứa trẻ mất trí nhớ rất đáng thương......

Nhìn Oa Oa đem Tam cô nương cột chắc, Đoan Mộc Ly hài lòng, đem người ra ngoài ném cho bọn Thanh Long bọn.

"Tìm một chỗ ném xuống."

"......"

Cũng không trông nom tất cả mọi người sắp không kiên trì nổi, Đoan Mộc Ly thanh âm thoải mái hỏi bọn họ, "Ngay bây giờ đi hiện đại, hay là trở về nghỉ ngơi mấy ngày trước?"

Nghỉ ngơi! Bị hắn kích thích như vậy, bọn họ nhất định phải nghỉ ngơi mấy ngày!

Nhưng bây giờ không phải là trọng điểm, trọng điểm là ——

"Ngươi trúng độc cây U Minh!" Mọi người nhịn không được quát hắn.

Chẳng lẽ chuyện như vậy còn để người khác nhắc nhở sao!

Á huyệt của Mặc Kỳ Thụy đã được giải, Đoan Mộc Hồng xách cổ áo hắn, "Cây mây U Minh thật không có thuốc nào chữa được? !"

Mặc Kỳ Thụy còn chưa nói, Đoan Mộc Ly đã trả lời trước——

"Nếu quả như thật không có thuốc nào chữa được, cùng Tam cô nương thành thân, làm sao có thể không có chuyện?"

Cũng đúng, tám phần là Tam cô nương đã ăn gì đó có thể giải độc cây mây U Minh.

Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn bị Tiểu Trong Suốt đánh bất tỉnh...... Thật ra thì Tam cô nương hơn phân nửa là tức đến ngất đi, nhìn lại trở về Đoan Mộc Ly.

"Ngươi biết nên giải thế nào?"

Đoan Mộc Ly vô tình cười cười, đem Quý Ngữ Hàm kéo lên, hướng ra phía ngoài bước đi, "Không biết."

"......" Mọi người suýt nữa liền phun ra một búng máu.

"Không biết ngươi còn có thể nhàn nhã như vậy!"

Quát hắn xong, mọi người lại chuyển qua quát Mặc Kỳ Thụy, "Ngươi có biết hay không!"

Liếc nhìn bóng lưng Đoan Mộc Ly đi ở phía trước, Mặc Kỳ Thụy lắc đầu, "Không biết."

Đi trở về gian thạch thất rộng rãi ngồi xuống, Đoan Mộc Ly nói, "Thật ra thì ta biết một chút."

"Vậy thì nói mau!"

Đoan Mộc Hồng quả thật muốn bóp chết đệ đệ của hắn, vẻ mặt mấy người bọn Không Không tất cả đều tràn đầy tức giận.

Quý Ngữ Hàm nhìn bọn họ, nhìn lại vẻ mặt cổ quái nghiêng đầu nhìn trời của bốn người bọn Thanh Long, còn có mặt nghiêm nghị băng giá của Mặc Kỳ Thụy, cũng quay đầu nhìn về nơi khác......

Ai, sống ở bên phúc hắc, quá khảo nghiệm trí thông minh mà...... Hic hic.

Đoan Mộc Ly rất bình tĩnh, "Chỉ cần không quá mệt mỏi, nghỉ ngơi thật tốt, lại dùng Tiên Hạc quả, ít nhất có thể giữ được mạng, cũng không có phần giống như Tam cô nương nói không thể nhúc nhích, biến thành phế nhân."

"Vậy còn võ công?"

"Không có." Đoan Mộc Ly giọng nói nhẹ nhõm giống như mình chẳng qua là ít đi cọng tóc.

"......"

Gân xanh trên trán Đoan Mộc Hồng nhảy nhảy, "Đệ đùa gì thế! Đệ võ công cao như vậy, lại mất đi thế sao! Nhất định tìm được biện pháp giải độc hoàn toàn!"

"Võ công không có thật ra thì cũng không có gì, " Đoan Mộc Ly cười đến rất"Chân thành", "Chẳng qua là sau này phải làm phiền hoàng huynh khổ cực."

"Có ý gì?"

"Thứ nhất đệ hiện tại không thể quá mệt nhọc, thứ hai làm hoàng đế không có võ công để phòng thân, thật sự là rất nguy hiểm."

Đoan Mộc Ly cười nhìn về phía hắn, "Cho nên sau này ngôi vị hoàng đế...... Sẽ phải làm phiền hoàng huynh."

"......" Đoan Mộc Hồng không khỏi có cảm giác bản thân mình nên rút lại câu hỏi.

Nhưng hắn cùng Đoan Mộc Ly cùng nhau lớn lên từ nhỏ, đệ đệ của hắn có bản lãnh gì, hắn cũng đều biết.

Cây U Minh đừng nói thấy, trước kia nghe cũng chưa từng nghe qua, Đoan Mộc Ly chắc là cũng không có bản lãnh để giải độc của nó.

Mặc dù là nghĩ như vậy...... Hắn vẫn cảm thấy chuyện này có chút quỷ dị.

Mấy người Không Không cũng đều không hề lo lắng, rất hoài nghi nhìn về phía Đoan Mộc Ly.

Sao cứ cảm thấy hắn ta lười không muốn làm hoàng đế, chuyên tâm mang theo Quý Ngữ Hàm đi tiêu dao?

Quý Ngữ Hàm rất buồn thương xoa trán than thở, còn Đoan Mộc Ly lại đáp trả bọn họ bằng nụ cười hết sức chân thành.

"......" Mọi người bỏ qua.

Hoài nghi có ích lợi gì? Chẳng lẽ còn trông cậy vào trên mặt hắn có thể tìm ra sơ hở gì sao?

Đổi đề tài, đổi đề tài!

Phi Phi mở miệng trước hỏi, "Chúng ta mới vừa rồi ăn quả màu xanh là gì vậy?"

"U Minh quả." Đoan Mộc Ly bình tĩnh cười cười.

"......" Chính là quả của cây U Minh?

Ngay cả Mặc Kỳ Thụy trước kia cũng không biết loại cây kia có thể kết quả, mọi người không để ý tới mắng Đoan Mộc Ly, lập tức vận công giục ói, muốn đem nó phun ra.

"Ăn có thể trường sinh bất lão."

Đoan Mộc Ly bình tĩnh bổ sung nửa câu sau, tự mình cũng cầm một quả ăn.

"......" Sửng sốt, một đám người vận công giục ói trước đó lập tức vận công trợ giúp tiêu hóa......

Nếu như bọn họ là tuyệt thế cao thủ, chuyện đầu tiên bọn họ phải làm chính là đem Đoan Mộc Ly treo ngược lên đánh, đánh thật mạnh......

Không nhanh không chậm ăn xong một quả U Minh, Đoan Mộc Ly đem hạt thu lại.

"Vật này có thể trồng."

"......" Một đám người hỏa tốc chạy đi, muốn đem hạt ném đi trước đó nhặt trở lại.

Quý Ngữ Hàm rơi lệ lấy ra khăn tay của mình dùng để bọc hạt.

Câu chuyện trên đây nói cho chúng ta biết, phải yêu thương môi trường, không thể ném rác lung tung....

Chương 111: Đoan Mộc Ly khi còn bé


Thật vất vả đem hạt ném loạn trước đó nhặt trở lại, Đoan Mộc Hồng đứng thẳng thân, thần sắc ngưng trọng, "Ta có ý tưởng."

"Ngươi muốn viết sách?"

Không Không tức giận nhìn hắn, "Chúng ta cũng bị đủ kích thích, ngươi còn diễn tiểu phẩm gì!"

Đoan Mộc Hồng không có để ý tới hắn động kinh, chỉ rất nghiêm túc, nhìn bức tường trước mắt có thể dẫn bọn họ đi bất kỳ nơi nào.

Nhìn một chút, hắn bắt đầu xăn tay áo, "Bóp chết không được, ta muốn đi dạy dỗ Đoan Mộc Ly khi còn bé."

Những người khác liếc nhìn nhau mấy lần, gợi ý cho hắn mấy lời mà Quý Ngữ Hàm thường hay nói, "Xúc động là ma quỷ!"

Sau đó tất cả mọi người bắt đầu xăn tay áo......

"Nhưng mà ma quỷ này là ma quỷ tốt!"

......

Sau khi thỏa thuận, bọn họ cảm thấy nhiều đại nam nhân như vậy, hợp lực khi dễ một đứa bé không đáng khen ngợi gì, nói thế nào cũng nên tìm thời điểm tuổi của Đoan Mộc Ly tương đối lớn trở về.

"Vậy chọn năm hắn bảy tuổi đi!" Phi Phi vẻ mặt"Chúng ta liều mạng".

Vì vậy một đám nam nhân trưởng thành liền kéo khăn che mặt, như lâm đại địch đẩy vách tường, chuẩn bị đi đánh một người"Tuổi tương đối lớn", - Một đứa bé bảy tuổi......

Hoàng cung bên kia vách tường nhìn cùng hiện tại cũng không có gì khác nhau, mà một thằng bé trai áo trắng đang ở cách bọn họ không xa đang đứng trung bình tấn.

Đoan Mộc Hồng vừa nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tinh sảo khả ái trước mắt liền nổi giận.

Hắn chính là bị gương mặt này lừa, mấy lần bị Đoan Mộc Ly hãm hại làm người khác hiểu lầm hắn đái dầm, cũng vẫn không có nhẫn tâm hạ thủ bóp chết hắn!

Một đám người âm hiểm cười một tiếng, lấy tư thế ác thiếu tuần phố đi vòng qua trước mặt tiểu Đoan Mộc Ly hơn năm mươi thước, hướng về phía hắn cười giả tạo.

Tiểu Đoan Mộc Ly vẫn nghiêm túc đứng trung bình tấn, nhìn thấy nhiều người bịt mặt xuất hiện như vậy, cũng không khẩn trương, chẳng qua là hướng về phía bọn họ ôn hòa cười một tiếng.

A a a......

Mọi người phát điên, đừng để cho bọn họ thấy nụ cười này!

Thì ra phúc hắc này từ bảy tuổi đã bắt đầu cười như vậy!

Nụ cười quen thuộc khơi lên trong lòng mọi người vô số chuyện đau thương, không khí trở nên nặng nề, đau thương nồng nặc bắt đầu lan tràn, hai hàng lệ nóng chậm rãi chảy xuống......

"Dừng!"

Đoan Mộc Hồng nhìn bọn họ, vẻ mặt dõng dạc, hạ thấp giọng, "Chúng ta không phải là nhớ lại quá khứ đau thương, mục tiêu của chúng ta là....."

"Không có cắn nha!" Không Không theo phản xạ định giơ tay trả lời.

"......" Những người khác không chút do dự đem Không Không đạp xuống trong hồ, tránh cho hắn ở chỗ này làm xấu chuyện.

Mục tiêu của bọn họ là báo thù rửa hận!

Nghĩ như vậy, một đám nam nhân trưởng thành lòng hăng hái cao ngất đi vài bước về phía trước, lớn mật mà khoảng cách với tiểu Đoan Mộc Ly rút ngắn còn bốn mươi thước......

Ngẩng đầu nhìn mặt trời, đã đến chỉ định canh giờ, tiểu Đoan Mộc Ly thu hồi tư thế trung bình tấn, cười nhìn bọn họ, "Các ngươi đã tới."

"......"

Một đám nam nhân quả quyết đem khoảng cách đã rút ngắn giờ trở về năm mươi thước......

"Bình tĩnh, bình tĩnh!"

Phi Phi len lén lau mồ hôi lạnh, vẻ mặt chỉ tiếc chưa rèn sắt thành thép, "Hắn nhất định lại đang lừa gạt! Chúng ta nhiều người như vậy, còn có thể bị đứa nhỏ bảy tuổi hù dọa!"

"Nói đúng lắm!"

Đoan Mộc Hồng giống như bình tĩnh, tĩnh táo nói, "Ngươi lên trước!"

Phi Phi: "......" (╰_╯)#

Đã luyện công xong, tiểu Đoan Mộc Ly đi tới chòi nghỉ mát ngồi xuống, nhàn nhã tự mình rót ly trà, cũng không để ý tới một đám người bịt mặt đứng ở đàng kia.

Dù sao vẫn là sống hơn một ngàn năm Dạ Cẩm có chút bình tĩnh hạ thấp giọng, "Hắn ngay cả chúng ta là ai cũng không biết, căn bản không thể có chuẩn bị sớm! Không tin ta hỏi hắn một chút."

Vừa nói vừa cười lạnh hỏi tiểu Đoan Mộc Ly, "Tiểu tử, ngươi biết chúng ta là ai không!"

Tiểu Đoan Mộc Ly bưng ly trà, quay đầu cười nhìn bọn họ, "Ngươi nói thử xem?"

"......" Nghe được câu hỏi ngược lại quen thuộc, mọi người chấn phấn.

Giả bộ, nhất định là giả bộ!

Nhảy mấy bước về phía trước, khoảng cách rút ngắn đến bốn mươi thước, Đoan Mộc Hồng vẻ mặt hưng phấn hỏi, "Ngươi nói xem chúng ta là ai?"

Xem hắn trả lời thế nào!

Bọn họ chính là có kinh nghiệm ! Sẽ không bị một câu nói như vậy lừa gạt nữa đâu!

Một đám nam nhân đắm chìm trong vui sướng "Thắng lợi", một chút đều không cảm thấy mất mặt......

Đem ly trà trong tay để xuống, Đoan Mộc Ly khẽ rũ mắt xuống, tự tiếu phi tiếu thở dài.

"Đừng để ta đem thân phận của các ngươi nói ra, không cho các ngươi lưu lại chút mặt mũi?"

"......"

Một đám người hỏa tốc lui về phía sau đến một trăm thước......

"Hắn biết? Hắn thật sự biết!"

Mới bò từ trong hồ ra Không Không mắt ngậm lệ nóng, bỏ khăn che mặt xuống, lấy ra khăn tay điên cuồng cắn......

Mặc Kỳ Thụy vẻ mặt như khối băng, "Hắn không có biện pháp biết chúng ta sẽ xuất hiện."

"Vậy ngươi lên trước! Chúng ta ủng hộ ngươi!" Mọi người đều mang vẻ mặt tràn đầy chân thành nhìn hắn.

"......"

Thấy bọn họ còn chưa đi, tiểu Đoan Mộc Ly cũng không ngẩng đầu, chỉ mở miệng cười, "Các ngươi biết nơi này tại sao phải treo một mảnh vải trắng không?"

"......" Tất cả mọi người xoay người, nhìn trên xà ngang chòi nghỉ mát có mảnh vải trắng đón gió phấp phới.

Xuất hiện ở nơi này quả thật rất kỳ quái......

Tất cả mọi người cảnh giác.

Chẳng lẽ là đã sớm biết bọn họ muốn tới, định đem bọn họ chặt mấy khúc sau đó dùng vải trắng bọc lại, ném vào trong hồ làm mồi cho cá?

Càng nghĩ càng kinh khủng, không ai còn muốn báo thù, mọi người chạy như điên trở về vách tường, nhanh chóng trở lại hơn mười năm sau.

Cho đến vách tường khép lại, một đám người mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó hối hận đập tường.

"Ma quỷ chính là ma quỷ! Không thể nào có tốt!"

Mà ở hơn mười năm trước——

"Ly Ly ~"

tiểu Đoan Mộc Hồng tám tuổi đã chạy tới, "đệ sao còn không có trở về ăn điểm tâm?"

"Mới vừa rồi tới một nhóm người bịt mặt." Tiểu Đoan Mộc Ly cười liếc mắt nhìn về hướng bọn họ biến mất.

"Người bịt mặt? Tại sao đệ không gọi người? Có biết là thuộc hạ của ai không?

Tiểu Đoan Mộc Hồng rất quan tâm đệ đệ "Khả ái" của mình.

"Không biết, " tiểu Đoan Mộc Ly giọng nói nhẹ nhõm, "Bất quá đã bị đệ hù chạy rồi."

......

Sau đó hắn cười nhìn Đoan Mộc Hồng, chỉ chỉ vải trắng, "Hoàng huynh, huynh biết tại sao nơi này phải treo một mảnh vải trắng không?"

Tiểu Đoan Mộc Hồng cẩn thận nhìn khối vải trắng kia, "Đây là...... Đây là khăn trải giường của ta!"

Sau đó hắn tức giận chỉ vào chút nước phía trên, "Ngươi lại hãm hại ta đái dầm! Hu hu......"

Ai, thật là một đứa trẻ đáng thương......

——————

Trải qua luân phiên bị đả kích, tất cả mọi người nhất định phải ở trong hoàng cung nghỉ ngơi mấy ngày mới có thể khôi phục bình thường.

Nhưng mà nghỉ ngơi cũng không chị nằm, cái gì cũng đều không làm.

Một đám"Người bị hại" họp ở chung một chỗ, thảo luận làm sao chỉnh Đoan Mộc Ly.

"Hắn không phải nói mình võ công sắp mất, muốn tìm một chỗ yên tĩnh nghỉ ngơi sao?"

Phi Phi gian xảo cười một tiếng, "Vậy chúng ta cứ thuận theo ý hắn, để cho hắn có võ công cũng không có thể dùng được!"

Chương 112: Hai đứa nhỏ vô tư


"Ý kiến hay!" Đoan Mộc Hồng dẫn đầu tán thành.

Những người khác đồng loạt nhìn về phía hắn, "Ngươi cao hứng như thế sao, Đoan Mộc Ly đi, ngươi phải ở lại trong cung làm hoàng đế, còn phải bận rộn xem mặt."

Không Không đồng tình vỗ vỗ hắn, "Chấp nhận đi, ai bảo ngươi lại có đệ đệ như vậy."

"......" Hai hàng lệ nóng trợt xuống.

"Cầm đi, cắn đi."

Không Không rất tri kỉ tài trợ một xấp khăn tay, "Sau này bên người chuẩn bị một cái đi, có đệ đệ như Đoan Mộc Ly...... Đây là vật dụng cần thiết nhất!"

"......" Suy nghĩ một chút mình còn phải chịu được đệ đệ Đoan Mộc Ly hành hạ, Đoan Mộc Hồng đột nhiên bi phẫn cảm giác trường sinh bất lão cũng không thế nào tốt đẹp hơn......

————

Bọn họ đều đã có quyết định, cho nên lúc hai vợ chồng Quý Ngữ Hàm sắp ra khỏi cung, bên người lại thêm những "Người theo đuổi" này.

Trước khi lên đường——

Tẩm cung đã bị hủy, Tiểu Trong Suốt tâm tình vô cùng không tốt xoa thắt lưng trên mặt đất đi tới đi lui.

"Oa Oa, ngươi nhất định phải nhớ, hắn là bụng đen, là người xấu! Không thể bị hắn lừa!"

Tiểu Trong Suốt rất nghiêm túc chỉ vào tiểu Dật, dặn dò lần thứ n.

"Được."

Oa Oa cũng không ngại hắn dài dòng, thật biết điều cười một tiếng.

Trên thực tế vốn là kế hoạch lên đường là buổi sáng, hiện tại đã buổi trưa......

Cũng bởi Tiểu Trong Suốt không yên lòng vì Oa Oa không chịu rời khỏi thạch thất, theo bọn họ cùng đi ra ngoài chơi, liên tiếp dặn dò cho tới trưa.

Tiểu tử này có thói quen ngủ vùi thật là khó được thời gian thanh tĩnh dài lại gào thét như vậy.

Đang ăn cơm trưa, mọi người buồn cười nhìn bạn tiểu tử nào đó, thật là hai đứa nhỏ vô tư thanh mai trúc mã, nhìn thật đẹp đôi!

Mặc dù hai người này nói "nhỏ", nhưng ít ra cũng có hơn một ngàn tuổi, thật ra thì rất già......

Tiểu Trong Suốt thấy bộ dáng nàng ngoan như vậy, đột nhiên buồn bực, ngồi bệch xuống trên mặt đất, bắt đầu nhéo ngón tay của mình chơi.

Quý Ngữ Hàm dùng ánh mắt cùng Đoan Mộc Ly thương lượng một chút, sau đó nhịn cười ngồi xuống.

"Tiểu Trong Suốt, nếu không yên lòng về Oa Oa, vậy ngươi ở lại đi."

"...... Ta không có!"

Tiểu Trong Suốt không thừa nhận, không được tự nhiên quay đầu nhìn lại, khuôn mặt nhỏ nhắn trong suốt hơi thẹn thùng.

Phốc...... Thì ra là tiểu tử cũng biết xấu hổ.

Quý Ngữ Hàm rất nể tình nhịn cười, "Là chúng ta không yên lòng về Oa Oa, tiểu tử, ngươi lưu lại giúp chiếu cố Oa Oa đi."

Nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, Tiểu Trong Suốt ngẩng đầu, "Ngươi đã cầu xin ta, ta nên đáp ứng!"

"Phốc...... Khụ, khụ, ta không có cười."

Quý Ngữ Hàm rất khổ cực đứng dậy, "Lúc nào thì Oa Oa chịu rời thạch thất, nhất định phải tới tìm ta."

"Được."

Tiểu Trong Suốt nhìn nàng, sau đó nhảy lên, dừng ở trước mặt nàng, "Ngươi...... tạm biệt!"

Cũng không nói gì, Tiểu Trong Suốt lại nhảy trở về dưới đất, chuẩn bị mang Oa Oa trở về thạch thất.

Tất cả mọi người cho là hắn sẽ rời đi như vậy, Tiểu Trong Suốt lại xoay người, rất có phong cách chắp tay sau lưng, nhìn về phía Quý Ngữ Hàm, rất có cảm giác lãnh đạo đang thị sát công việc......

"Ngươi có thể đi."

"......" Quý Ngữ Hàm lệ nóng doanh tròng, "Cám ơn tổ chức chấp nhận......"

"...... Ta sẽ đi tìm ngươi."

Không được tự nhiên nói một câu như vậy coi như là cùng chủ nhân cáo biệt, Tiểu Trong Suốt kéo Oa Oa trở về thạch thất.

"Ta đã nói với ngươi, là bọn họ muốn ta lưu lại, ta mới lưu lại!" Tiểu Trong Suốt rất cao ngạo ngẩng đầu.

"Ta nghe được." Oa Oa thật biết điều, đúng dịp gật đầu.

"...... Nghe được cũng không nhất định là thật!" Tiểu Trong Suốt nóng nảy.

"Ừ? Nghe không hiểu." Oa Oa lại bắt đầu hoang mang nắm tóc.

"...... Chính là ta không nhất định bởi vì yêu cầu của nàng ta mới lưu lại!"

"Vậy là tại sao?"

"...... Không cho hỏi!" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Trong Suốt lại hồng.

Thật là một tiểu tử không được bình thường......

Mọi người xem phải nhịn cười không ngừng, tiểu Dật lại còn rất hâm mộ.

"Thức ăn nương, lần này hoàng bá bá xem mặt, con có thể cũng tìm cho mình một nương tử không?"

Mọi người ngã xuống đất, Quý Ngữ Hàm há miệng run rẩy nói, "Cái đó...... Con quá nhỏ......"

"Nga......"

Tiểu Dật cũng không yêu cầu nhiều, chẳng qua là hỏi tới, "Thức ăn nương, lúc nào thì mọi người trở lại, mang con cùng đến hiện đại ở một thời gian ngắn được không?"

Quý Ngữ Hàm rơi lệ, "Chờ phụ hoàng con ' nghỉ ngơi ' một đoạn thời gian, chúng ta trở về hiện đại chơi."

"được, " Tiểu Dật hài lòng gật đầu, "Vậy mọi người đi ' nghỉ ngơi ' đi, con chờ mọi người trở lại!"

Chương 113: Trên đường đi, bị trêu đùa

Hắc hắc, chờ đến hiện đại, đến nơi gọi là"nhà trẻ", chính hắn sẽ tìm nương tử !

Tiểu Dật tâm tình vui vẻ chắp tay sau lưng đi thật thong thả......

Lần này bởi vì không có mục đích riêng, mọi người cũng không vội vả lên đường, cỡi ngựa chậm rãi.

Giống như trước kia, Đoan Mộc Ly và Quý Ngữ Hàm cùng ngồi chung con ngựa, chính là......

Lúc trước Đoan Mộc Ly còn tương đối là chính nhân quân tử ngồi thẳng thân, nhưng bây giờ, hắn"Võ công mất hết", rất suy yếu......

Cười đem cằm để ở trên bả vai Quý Ngữ Hàm, Đoan Mộc Ly hôn nhẹ ôm nàng thật chặc, "Tiểu Quả Quả, ta không có sức lực, chỉ có thể dựa vào trên người nàng."

"......" Này, bị ăn đậu hủ đường hoàng như vậy, Quý Ngữ Hàm chỉ có yên lặng, hai mắt lệ rơi trong im lặng.

Mấy người Phi Phi buồn bực.

Đoan Mộc Ly bị buộc không thể dùng võ công, không phải là cảm giác khắp nơi không có thuận tiện, tâm tình rất kém cỏi sao?

Sao tình huống hoàn toàn ngược lại với suy nghĩ của bọn họ vậy?

Không được, không thể để cho kẻ địch tiếp tục ngông cuồng!

Thương lượng một chút, chờ lúc có người đi đường đi qua, Phi Phi ném hòn đá nhỏ ra ngoài.

Người bị ném trúng chính là một người có bộ dạng công tử, có chút tức giận quay đầu, "Người nào......"

Thấy rõ Quý Ngữ Hàm ở phía sau, hắn đem hai chữ "Thất đức" nuốt trở lại.

Quý Ngữ Hàm hiện tại không có võ công, không biết Phi Phi mới vừa rồi ném người, hiện tại rất hoang mang nhìn tên công tử nổi giận giữa đường.

Đối mặt với mỹ nữ, tên công tử đổi lại khuôn mặt tươi cười, không nhìn Đoan Mộc Ly "có vẻ bệnh"ngồi cũng ngồi không thẳng ở phía sau nàng.

"Không biết tiểu thư muốn đi hướng nào?"

Mấy người bọn Phi Phi cười trộm, thành công rồi!

Có nam nhân tới gần, bọn họ cũng tuyệt đối không chuẩn bị giúp một tay, xem Đoan Mộc Ly "Không có võ công" làm thế nào đem người ta đuổi đi! Hắc hắc hắc......

Quý Ngữ Hàm rất hoang mang, "Còn chưa biết nơi đến."

"Trùng hợp thế sao? Tại hạ cũng chưa có mục đích, chẳng biết có được cùng tiểu thư đồng hành?"

Quý Ngữ Hàm vẫn chưa trả lời, phía sau nàng Đoan Mộc Ly liền cười hôn nàng một cái, "Quả Quả, đừng nghịch ngợm, không nên giả nữ ra ngoài, làm cho người ta hiểu lầm chứ?"

"......" Thân thể run lên, mấy người bọn Phi Phi thiếu chút nữa từ trên lưng ngựa té xuống, há miệng run rẩy nhìn Đoan Mộc Ly.

Nam, giả nữ?

Tên công tử giống như bị hù dọa gần chết, bị sét đánh nhìn bọn họ.

Vị mỹ nhân này là, là nam?

Ban ngày ban mặt, hai người đàn ông này ngồi trên lưng ngựa ôm nhau?

Đang khiếp sợ, Đoan Mộc Ly cười cười hướng về phía mấy người bọn Phi Phi, "Bọn họ cũng giống ta."

"......" Giống hắn, thích nam nhân?

Vậy sẽ không coi trọng mình chứ?

Tên công tử sợ đến choáng váng, không nói một câu, chạy chết trối.

Mấy người bọn Phi Phi giận đến đỉnh đầu bốc khói, cắn răng nhìn Đoan Mộc Ly: Xem như ngươi lợi hại!

Đoan Mộc Ly đáp lại là mỉm cười.

Không thể vận dụng võ công cũng không có gì, hắn vốn chính là thích lấy đức thu phục người~

Mặc dù thành công đuổi đi tên kia, nhưng đoạn đường này bọn họ đi tiếp, cũng còn có thể gặp phải rất nhiều chuyện tương tự.

Đương nhiên là Đoan Mộc Ly không thể dễ dàng tha thứ, cho nên hắn cười, quyết định, "Tiểu Quả Quả, nàng thay nam trang đi."

"......"

Quý Ngữ Hàm thiếu chút nữa té xuống, "Nam, nam trang...... Hai người đàn ông cỡi ngựa như vậy, sẽ bị vây nhìn đó!"

Đoan Mộc Ly ôn hòa cười cười, "Yên tâm đi, ta không sợ nhìn."

"......" Hu hu, nhưng nàng sợ!

Quý Ngữ Hàm lệ chảy thành hàng, theo sát hắn thỏa thuận, "Cái đó, bị vây nhìn không tốt! Chúng ta ở cổ đại thì có người bị nhìn chết......"

"Nhìn chết ?"

Đoan Mộc Ly cười nhíu mi, ánh mắt quét về phía mấy người bọn Phi Phi.

Tất cả mọi người đều giật mình.

Quý Ngữ Hàm nói người kia là làm sao bị nhìn chết, bọn họ không biết, nhưng ánh mắt của Đoan Mộc Ly tuyệt đối có thể đem người nhìn đến chết!

Bi phẫn liếc nhìn nhau mấy lần, Phi Phi cam kết, "Sau này nếu có người đến gần Cục than nhỏ, chúng ta nhất định không nói hai lời sẽ đem người ta đuổi chạy."

"Ừ." Đoan Mộc Ly hài lòng gật đầu một cái, "Vậy thì làm phiền mọi người."

"......" Mọi người đang ở trong lòng yên lặng hộc máu, bắt đầu kế hoạch chỉnh người mới.

Không đạt mục đích thề không bỏ qua, nhất định phải để cho Đoan Mộc Ly bại lộ bí mật hắn còn có thể dùng võ công !

Cắn răng nghiến lợi phẫn hận mấy ngày, bọn họ rốt cục chờ được cơ hội.

Đi ngang qua một cái sơn cốc bên trong có Ôn Tuyền, mọi người đều bị mê hoặc bởi cảm giác tuyết trắng của mùa đông, hoà thuận vui vẻ hưởng thụ khi ngâm mình trong Ôn Tuyền, cho nên quyết định lưu lại ở tạm một đoạn thời gian.  

Chương 114: Bi kịch luôn là bọn họ

Dĩ nhiên, Đoan Mộc Ly "Mất hết võ công " cũng không cần vội vã, ung dung ở một bên"Nghỉ ngơi" là được.

Chợt nhảy ra một khối đầu gỗ, Phi Phi cắn răng, Đoan Mộc Ly, ngươi đắc ý không được bao lâu đâu!

Khi hắn tới cửa——

Giữa trưa mùa đông, vừa vặn có ánh mặt trời, Quý Ngữ Hàm ngủ trưa ở trong phòng, còn Đoan Mộc Ly cười đi ra gian nhà gỗ bọn họ đang ở.

"Có chuyện tìm ta?" Hắn hỏi Phi Phi cách đó mười mấy thước.

"Đúng, về lộ trình, chúng ta cần thương lượng một chút." Phi Phi trách móc đến mức nghiêm túc.

Đoan Mộc Ly không có dị nghị, cười hướng về phía hắn đi tới.

Ba bước, hai bước, một bước ——

Không có té xuống!

Mắt thấy Đoan Mộc Ly như giẫm trên đất bằng mà đi qua nơi mà hắn đã sớm đào tốt, trên mặt đất lại che giấu hố sâu phía dưới, Phi Phi chẳng những không thấy thất vọng, ngược lại bắt đầu cười to.

"Đoan Mộc Ly, ngươi rốt cục lộ nguyên hình! Dưới chân ngươi chính là một cái hố to, nếu như võ công của ngươi mất hết, hiện tại sao có thể không có chuyện gì!"

Đoan Mộc Ly rất bình tĩnh, "Căn bản không có cái hố, dưới chân ta là đất bằng."

Hắn nói xong dậm chân, sau đó đi qua một bên, "Ngươi không phải nhớ lầm nơi chứ?"

"Làm sao có thể!"

Cái hố là tự tay hắn đào, vẫn ở nơi này đợi nửa ngày, làm sao có thể nhớ lầm!

Phi Phi không tin, xông tới, "Rõ ràng là ở nơi này...... A!"

Nói chỉ nói được nửa câu, liền lấy một tiếng bi phẫn kêu to kết thúc.

Bởi vì hắn vừa xông tới, liền rơi vào trong hố......

"Thật ra thì ngươi nhớ không lầm."

Đoan Mộc Ly vừa nói vừa rất bình tĩnh mà đem đống cỏ tranh dùng để che giấu trở về, lại lấy chút tuyết vẩy lên phía trên, để cho hố to thoạt nhìn giống như trước.

"......" Phi Phi đã không có cách nào hình dung tâm trạng của mình, chỉ có thể lại đập tường đất chung quanh.

Lúc Mặc Kỳ Thụy từ nhà gỗ của mình ra ngoài, chính là thấy Đoan Mộc Ly giống như là ông lão đang rèn luyện thân thể, rất chậm chạp đánh một bộ quyền pháp.

Sao hắn vẫn còn ở nơi này?

Mặc Kỳ Thụy hoài nghi nhìn chung quanh, đẩy cửa gỗ nhà Phi Phi ra xem một chút.

Không có ai?

Phi Phi không phải đào một cái cái hố, còn nói muốn vào hôm nay tiết lộ bộ mặt thực sự của Đoan Mộc Ly?

Nếu chính chủ không trở lại, Mặc Kỳ Thụy quyết định làm giúp.

Vì vậy bi kịch một màn lần nữa trình diễn......

Người nên té xuống thì vẫn yên ổn đứng trên mặt đất, bạn khối băng tự mình lừng lẫy đi xuống.

Mặt xám mày tro ngẩng đầu lên, hắn thấy Phi Phi đã đập tường đất nửa ngày, cũng là y như mình.

"Sao ngươi ở phía dưới không nhắc nhở ta một tiếng!" Mặc Kỳ Thụy chất vấn hắn.

Phi Phi đập tường đất mặt tràn đầy ánh sao, vô lực nhìn hắn, " Bị lừa không nên chỉ mình ta chứ?"

Mặc Kỳ Thụy suy nghĩ một chút, cũng đúng.

Hiện tại ý nghĩ này nên sửa lại, đổi thành bị lừa gạt không thể chỉ có hai người bọn họ ~

Vì vậy hai người rất không có tâm tình, an tĩnh đứng ở trong cái hố, yên lặng đập, không định nhắc nhở người phía trên đừng lại tiếp tục rớt xuống......

Người thứ ba rớt xuống, là Không Không.

Vốn là bộ mặt bi phẫn, Không Không vừa thấy bọn họ liền siêu thoát, "Thì ra không phải chỉ có mình ta bị gạt! Tạm được, không tính là mất mặt!"

"Yên tâm, " Phi Phi vỗ vỗ hắn, "Cũng sẽ không phải chỉ có ba người chúng ta."

Không Không tâm tình rất tốt, giọng nói vui vẻ, "Ba người cũng tốt, chúng ta chơi đánh bài đi. Ta lúc nào cũng mang theo bộ bài pocker!"

"......" Còn hai người vén tay áo lên liền muốn trực tiếp đánh chết hắn.

Nhưng mà vừa nghĩ, chỉ còn dư hai người sẽ không có biện pháp đánh bài...... Khụ, khụ, cho nên bọn họ lập tức tha thứ cho Không Không động kinh.

Cái hố rất sâu, lúc ấy Phi Phi dự định chính là Đoan Mộc Ly rớt xuống, có khinh công cũng lên không được, hiện tại ngược lại hại mình......

Dù sao cũng lên không được, liền đánh bài đi nào......

Người thứ tư rơi xuống là Dạ Cẩm, bi phẫn trong thời gian ngắn ngủi, hắn đem bài của bọn họ cũng cướp đoạt, lại lần nữa xào bài, đổi chơi bài ba lá......

Sau đó người lại rơi vào càng ngày càng nhiều, nếu như chỉ chơi bài pọker, chỉ có thể rút bài so lớn nhỏ.

Cho nên bọn họ"Rất có trí khôn" mà đem bài pu-khơ chia hai hết thảy, biến thành hai bộ, tách ra chơi......

Đợi đến khi Chu Tước là người cuối cùng rớt xuống, trong cái hố đã bắt đầu chật chội, bất cứ lúc nào cũng có bị nguy hiểm nhìn lén bài......

Chuyện quan trọng như vậy bọn họ dĩ nhiên không nhịn được, vì vậy mọi người quyết định, đi ra ngoài.

Bị Đoan Mộc Ly hành hạ, mọi người coi như là hoàn toàn cáo biệt hàng ngũ người bình thường......

Chỉ bằng khinh công quả thật không thể ra được, nhưng bọn họ có nhiều người như vậy, có thể xếp thành hình tháp leo lên.

Một giẫm lại một giẫm đi lên, mọi người đều là người có võ công, cũng không cảm thấy quá nhiều khổ cực.

Chờ ra khỏi cái hố, bọn họ đã có thể tiết lộ bộ mặt thực của Đoan Mộc Ly!

Nhưng chờ Phi Phi đã có thể gặp được đỉnh hố, một chậu nước lạnh tưới xuống làm tắt ngấm ngọn lửa nhỏ trong lòng hắn.

Trước mắt tối sầm, hắn trầm mặc nhảy xuống, ngồi vào góc hố, xoa trán rơi lệ.

Chuyện gì xảy ra?

Những người khác hỏi Phi Phi nửa ngày, hắn cũng không trả lời, bất đắc dĩ, mọi người tiếp tục xếp tháp.

Giống nhau một màn trình diễn, người cao nhất cũng nhảy xuống, ngồi ở bên cạnh Phi Phi xoa trán rơi lệ.

Mấy lần sau, đáy hố lại thêm một hàng các nhà tư tưởng lớn......

Bình thường cũng rất động kinh, Không Không thâm trầm không được, tiếp tục mắt ngậm lệ nóng, đập mạnh vào vách tường, dùng thanh âm nghẹn ngào nói, "Cửa ra đã bị niêm phong!"

...... Mọi người lệ rơi như vũ bão.

Chẳng lẽ bọn họ đấu không thắng Đoan Mộc Ly ?

Không được, không thể nhận thua như vậy!

Bởi vì tạm thời không ra được, khóc lớn một trận, bọn họ lại bắt đầu thương lượng kế hoạch mới.

Mà ở trên mặt đất......

"Cùng nhau ngâm ôn tuyền?"

Mặt Quý Ngữ Hàm đỏ bừng, liên tiếp xua tay cự tuyệt, "Tất cả mọi người đều ở đây! Nếu chúng ta cùng nhau mất tích thì......" Hic hic.

Quý Ngữ Hàm không biết, mấy người bọn Phi Phi đã sớm "Mất tích".

"Bọn họ cũng đi ra ngoài rồi." Cười, hôn nhẹ nàng, Đoan Mộc Ly rất bình tĩnh ôm hôn nương tử đi về hướng Ôn Tuyền.

"Đi ra ngoài cũng có thể, có thể sẽ trở lại a, a...... Hay là không đi." Quý Ngữ Hàm khẩn trương cười khan.

"Tiểu Quả Quả?" Đoan Mộc Ly dùng thanh âm hết sức ôn hòa gọi nàng.

"......" Hu hu, đe dọa nàng cũng không được, nàng nhất định không đi, kiên quyết không thỏa hiệp!

Quý Ngữ Hàm lắc đầu không chút do dự, cảm giác mình thể hiện đầy đủ uy vũ tinh thần không khuất phục.

Đi ngang qua một cây đại thụ, Quý Ngữ Hàm lập tức ôm lấy cây.

"Ta không đi, cái đó...... Ta đột nhiên phát hiện cây này rất đẹp, ta muốn ở lại quan sát cây này!"

"Nàng thật sự muốn nhìn cây này?"

Đoan Mộc Ly dừng bước lại, nhìn nàng cười.

"Đúng vậy, " Quý Ngữ Hàm làm ra vẻ mặt đối với khoa học tự nhiên vô cùng yêu thích, rất nghiêm túc quan sát vỏ cây, "Nhìn này đường vân, nhiều...... A ~"

Hic hic, không có từ nào......  

Chương 115: Mùa đông ấm áp (? )


Đoan Mộc Ly cười vỗ vỗ đầu của nàng, "Nếu thích, vậy thì từ từ xem đi."

Vừa nói hắn cũng rất bình tĩnh đem cây nhổ tận gốc......

Sau đó Quý Ngữ Hàm vẫn còn ôm cái cây kia, cùng nhau bị Đoan Mộc Ly kéo đi......

"......" A a a......

Quý Ngữ Hàm rơi nước mắt như mưa, "Chàng, chàng, chàng...... chàng không phải đang giả bộ làm như không có võ công sao!"

Đoan Mộc Ly cười cúi đầu hôn nàng một cái, "Với nàng dĩ nhiên phải nói lời thật."

Hu hu, đừng khách sáo, cứ tận tình đem nàng làm người ngoài đi, không cần nói với nàng lời nói thật!

Như vậy nàng mới có thể mạnh tay đánh "Tay trói gà không chặc" như hắn, thoát đi móng vuốt của sắc lang!

"Vậy, cái đó, chàng còn chưa nói với ta tại sao chàng không trúng độc cây U Minh!"

"Ừ, " Đoan Mộc Ly rất bình tĩnh cười cười đem nàng ném vào Ôn Tuyền, "Vừa làm vừa nói."

"......" A a a......

Khí nóng nhanh chóng chạy đến trên mặt, Quý Ngữ Hàm mặt nóng đến mức có thể đem Ôn Tuyền đốt nóng.

"Ta, ta cảm thấy vào mùa đông, tắm Ôn Tuyền vẫn có chút lạnh!"

Quý Ngữ Hàm luống cuống tay chân bỏ qua cây mà nàng đã không bảo vệ được, nhanh chóng đi về hướng phía trên bờ.

Đoan Mộc Ly đem nàng kéo xoay người lại, "Có ta ôm nàng, sẽ không lạnh."

A a a...... Quý Ngữ Hàm cảm giác đầu mình giống như nước sôi đang ùng ục, "Chàng chàng chàng...... Ta còn đang mang Bảo Bảo!"

"Ta biết, " Đoan Mộc Ly hôn nàng một cái, tay đặt ở trên bụng nàng, "Ta lần kia không phải là cẩn thận sao?"

"......"

Sao cảm giác mỗi lần kháng nghị, đều là ở trong đầu nàng chất thêm một cây củi để đun nước ?

Hu hu......

Quý Ngữ Hàm không buông tha tiếp tục suy nghĩ biện pháp, "Không bằng trước tiên chuyên tâm nói chính sự! Nếu không, ta sợ ta nghe không hiểu!"

"Ừ, " Đoan Mộc Ly cười ôm nàng, "Đúng là nên trước tiên nên làm chuyện chính sự, nếu không nàng suy nghĩ vẫn vơ cũng sẽ nghe không hiểu."

"......" A a a...... Đây là nói bậy!

Không muốn hình tượng nhỏ bé của nàng đã không thuần khiết lại thêm đen tối!

Quý Ngữ Hàm trên mặt mang hai dòng lệ nóng, đen thì đen, may mà cuối cùng có thể tạm thời thoát khỏi sắc lang...... Sao?

"A...... Chàng tại sao cỡi y phục của ta!"

Quý Ngữ Hàm kéo chặc áo, bi phẫn, "Không phải là mới vừa nói qua trước tiên nên làm chính sự sao!"

"Tiểu Quả Quả, làm gì có chuyện mặc y phục ngâm ôn tuyền ?"

Đoan Mộc Ly vừa nói vừa rất "quan tâm" muốn giúp nàng cởi y phục.

Quý Ngữ Hàm nắm y phục của mình thật chặc, "Ta, ta...... Ta luôn luôn mặc y phục ! Như vậy có thể thuận tiện giặt, rất có hiệu suất!"

Hu hu......

"Ngoan, " Đoan Mộc Ly hôn nàng một cái, "Y phục cứ để ta giặt giúp nàng."

"Không cần, a......"

Quý Ngữ Hàm mạnh mẽ lắc đầu, cười khan hai tiếng, "Chàng là hoàng thượng, sao có thể làm chuyện như vậy, hay là chúng ta vừa ngâm ôn tuyền vừa tắm đi!"

"Ta hiện tại cũng không phải là hoàng thượng, hơn nữa......"

Tay cởi ra, áo khoác của Quý Ngữ Hàm biến thành vải.

Đoan Mộc Ly"Bất đắc dĩ" lắc đầu, "Tiểu Quả Quả, y phục của nàng thật sự không bền, hiện tại nàng không muốn tắm cũng không được."

A a a...... Nổi giận!

Quý Ngữ Hàm vẻ mặt chánh nghĩa hào hùng, bắt đầu xăn tay áo, hôm nay tuyệt đối không thể để cho tên sắc lang này được như ý!

Đoan Mộc Ly cười kéo qua cánh tay của nàng đã lộ ra bên ngoài, hôn một cái.

"Quả Quả, hay là ta tới cỡi, không cần chính nàng động thủ."

"......"

Chút ý chiến đấu sục sôi trong lòng Quý Ngữ Hàm vèo một cái liền bị dập tắt, chỉ còn lại bi phẫn.

Nàng vẫn là đấu không lại hắn...... Hu hu.

"Cái đó, chàng vừa nói vừa cỡi ra......"

Dầu gì cũng nên phân tán lực chú ý của hắn!

"Được." Chỉ cần không đề cập đến "phúc lợi" của mình, Đoan Mộc Ly đối với nàng tuyệt đối là muốn gì được nấy.

"Lúc Tam cô nương trốn vào gian phòng kia, nàng nhìn thấy một khoảng màu xanh?"

Vừa hỏi, Đoan Mộc Ly vừa rất bình tĩnh cỡi ra đai lưng của Quý Ngữ Hàm.

"Ừ, chàng nhìn thấy ra là cây U Minh, cho nên lập tức nghĩ tới?"

Quý Ngữ Hàm rất nghiêm túc, tận lực khiến cho mình nghĩ rằng móng vuốt của tên sắc lang là ảo giác.

"Ta cũng chưa từng thấy cây U Minh, chẳng qua là có nghe nói qua."

Trong lúc nói chuyện, trung y của Quý Ngữ Hàm hoàn toàn cách xa nàng......

Đoan Mộc Ly cười, bắt đầu cỡi y phục của mình, "Nhưng mà mấy người bọn Thanh Long vẫn tìm kiếm kì dược khắp thiên hạ để ta trị bệnh, cho nên ta đã ăn một số loại kỳ lạ."

"Thứ gì?"

Quý Ngữ Hàm vẻ mặt đã nghiêm túc đến mức giống như các nhà học giả ngày xưa.

Bình tĩnh, bình tĩnh, không phải lão công nhà mình chỉ là không hề mặc y phục sao......

"Quả của cây U Minh."

Y phục cũng cỡi xong, Đoan Mộc Ly rất bình tĩnh mà đem người ôm vào trong ngực, chậm rãi tựa vào bên cạnh ao ngâm ôn tuyền.

Quý Ngữ Hàm rất nghiêm túc mắt nhìn thẳng, cơ ngực gì đó đều là mây trôi......

"Quả của cây U Minh? Cũng có cách dùng thần kỳ gì?"

Quý Ngữ Hàm đột nhiên liền nghĩ đến "Cả thân thể của heo đều là báu vật"......

"Bản bút tích của tổ tông lưu lại có ghi, nói là trong truyền thuyết có một loại cây gọi là U Minh đằng, bản thân có chứa kịch độc, độc tính chỉ có nhờ quả của nó mới giải được, mà quả của nó lại có thể khiến người ta trường sinh bất lão."

"Trong truyền thuyết? Tổ tiên của nhà Đoan Mộc cũng chưa từng thấy qua nó sao?"

"Không có, ta vẫn cho là loại thực vật này chẳng qua là hư cấu."

Đoan Mộc Ly cười cười, "Nhưng trước kia vì tìm thuốc cho ta, mấy người bọn Thanh Long từng lén lẻn vào hoàng cung của bốn nước, Chu Tước ở chỗ Mặc Kỳ Thụy phát hiện rất nhiều quả cây U Minh đằng, liền trộm mấy quả trở lại."

Đây đều là chuyện xảy ra sau khi hoàng huynh của hắn giả chết, cho nên Đoan Mộc Hồng cũng không biết chuyện này.

"Rất nhiều?"

Quý Ngữ Hàm kinh ngạc đến ngây người, xoay người lại hỏi hắn, "Các ngươi trước kia đã trồng cây U Minh đằng?"

Nhưng mà khi quay người lại, máu mũi nàng cũng liền chảy xuống......

Đoan Mộc Ly bật cười giúp nàng lau máu mũi, "Ta muốn trồng, nhưng làm thế nào cũng không trồng ra được, lúc ấy còn tưởng rằng tổ tông ghi lại sai."

Cho nên hắn cũng không nghĩ qua chuyện Tam cô nương trường sinh bất lão cùng có liên quan đến chuyện này, không nghĩ tới ở trong Thần Ma cốc thật đúng là nhìn thấy cây U Minh đằng.

"A nga...... Là vấn đề đất đai, có lẽ cây U Minh đằng chỉ có thể sinh trưởng ở Thần Ma cốc."

"Chắc vậy."

Đoan Mộc Ly cười gật đầu, tay bắt đầu không thành thật, bắt đầu hành động.

"Còn chưa nói hết mà!"

Quý Ngữ Hàm mặt ửng hồng, vội vàng đè tay của hắn lại, "Vậy tại sao chàng không nói thật cùng mọi người?"

"Tiểu Quả Quả, nàng không muốn ta dành chút thời gian với nàng sao?"

Quý Ngữ Hàm đè móng vuốt sắc lang, lời lẽ nghiêm khắc, "Không muốn!"

"Không muốn?"

Móng vuốt sắc lang tránh thoát trói buộc, đem con cừu nhỏ muốn chạy trốn bắt trở về trong ngực, chuẩn bị bắt đầu"ăn".

"Ta đói bụng!" Quý Ngữ Hàm vội khóc tiếp tục kiếm cớ trốn tránh bị ăn.

Đoan Mộc Ly cười cầm lấy giỏ thức ăn, "Nơi này có điểm tâm."

"...... Chàng tại sao ngâm ôn tuyền còn mang theo điểm tâm?"

"Bởi vì ta đoán được nàng sẽ lấy cớ này." Sói xám bắt đầu hôn con cừu nhỏ khả ái một cái.

"......" Hic hic......

Vì vậy chiều hôm đó, Quý Ngữ Hàm hoàn toàn bị đại sắc lang tà ác ăn sạch sẽ, còn mấy người bọn Phi Phi lại bị nhốt ở trong hố sâu.

Người cười cuối cùng, vĩnh viễn đều là Đoan Mộc Ly nham hiểm......

—————

Sau khi từ trong hố đi ra, mấy người bọn Phi Phi mở đại hội, dụng ý chính là chinh phạt hành động lừa gạt của Đoan Mộc Ly.

Vì lần đại hội này, mọi người ngay cả bản thảo diễn văn cũng đã chuẩn bị xong......

Đáng tiếc Đoan Mộc Ly căn bản cũng không cho cơ hội bọn họ biểu hiện.

Đối mặt với xúc động của mọi người, Đoan Mộc Ly ôn hòa cười một tiếng, "Võ công của ta quả thật không có."

"Ngươi còn gạt người!"

Phi Phi vẻ mặt phẫn khái, "Mấy người chúng ta đều là bị ngươi lừa gạt rơi vào trong hố, nếu như ngươi không biết võ công, làm sao có thể ở phía trên một chút việc cũng không có!"

Đoan Mộc Ly cười đến rất bình tĩnh, "Thật ra thì đó là do ảo thuật."

"......" Quý Ngữ Hàm rơi lệ nhìn trời, lại bắt đầu......

Tất cả mọi người nghe Quý Ngữ Hàm nói qua một lần chuyện ảo thuật, mặc dù còn chưa có cơ hội chính mắt quan sát, nhưng bọn họ cũng cảm thấy ảo thuật rất kỳ diệu.

Nhưng mà...... Hiện tại lời của Đoan Mộc Ly đã không có gì có thể tin được.

Mọi người đều là vẻ mặt căm phẫn, "Chúng ta không tin!"

Phi Phi bổ sung, "Trừ phi ngươi để cho Cục than nhỏ đi thử một lần!"

Đúng, nói hay thật!

Những người khác đều dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Phi Phi, Quý Ngữ Hàm bây giờ là triệt triệt để để không biết võ công, để xem Đoan Mộc Ly làm sao còn che lấp được!

Hắc, ngã một lần, hiện tại tài nghệ của bọn họ cũng đã rất cao.

Ngoài dự liệu của bọn họ, Đoan Mộc Ly cười nhạt gật đầu, "Cũng được."

Nhất định, nhất định là đang giả bộ bình tĩnh!

Trong lòng cũng nghĩ như vậy, tất cả mọi người la hét để cho Quý Ngữ Hàm đi ra ngoài làm mẫu.

Ách......

Đây chính là cái hố sâu.

Quý Ngữ Hàm rất tin tưởng Đoan Mộc Ly sẽ không để cho mình bị thương, nhưng tại sao hắn có thể làm được điểm này?

Chương 116: Làm sơn tặc cũng không dễ dàng


Trong lòng tràn đầy không hiểu, băn khoăn đi về phía hố sâu đã bị che giấu.

Nàng sắp đến bên bờ hố, mọi người nhìn thấy Đoan Mộc Ly không có ý định gọi lại, thì bắt đầu khẩn trương.

"Dừng!" Phi Phi cùng Mặc Kỳ Thụy cùng kêu lên gọi dừng.

"Đoan Mộc Ly, đây cũng không phải là nói giỡn, Cục than nhỏ hiện tại không có một chút võ công nào, càng đừng nói hiện tại nàng đang mang thai, cho dù là bình thường, té xuống như vậy cũng sẽ bị thương!"

Đoan Mộc Ly cười cười, "Ta biết, ta cũng sẽ không để cho Quả Quả bị thương."

"Khụ, khụ, không có gì, các ngươi không cần lo lắng."

Quý Ngữ Hàm vừa nói vừa bước nhanh từ phía trên hố sâu đi tới.

Di?

Nàng còn tưởng rằng Đoan Mộc Ly sẽ dùng nội lực nâng nàng từ xa, không nghĩ tới dưới bàn chân đạp sẽ là đất bằng.

Phía dưới không phải là hố sao?

Lúc mọi người kinh ngạc đến ngây người, Đoan Mộc Ly cười đứng dậy, đi tới sau người của Quý Ngữ Hàm ôm nàng.

"Hiện tại các ngươi tin rồi chứ?"

"Làm sao có thể?"

Đoan Mộc Ly cũng chưa đi đến hiện đại, cho dù hắn thông minh, cũng không thể có chuyện ma thuật tinh diệu không thầy mà tự thông được, cái này quá không thuộc về khoa học trái đất rồi?

Phi Phi không tin lao tới, mở ra cỏ tranh phía trên đang đắp ——

Cái hố vẫn còn.

Quý Ngữ Hàm cũng ngây ngẩn cả người.

Nàng mới vừa rồi rõ ràng có cảm giác chân đạp lên đất thật!

Mắt thấy mọi người đều bị hù dọa, Đoan Mộc Ly ôm nàng trở về nhà gỗ, cho đến khi xác định người khác không nghe được bọn họ nói chuyện, mới mở miệng giải thích.

"Tiểu Quả Quả, ban nãy ta có đặt tấm ván ở trên miệng hố."

Nếu không hắn sao có thể để cho Quả Quả mạo hiểm.

"Nhưng lúc Phi Phi vén cỏ tranh lên......"

Đoan Mộc Ly bình tĩnh, "lúc ta đến ôm nàng, thuận tay đem tấm ván đánh nát."

"......"

Cho nên mảnh vụn tấm gỗ liền rơi xuống đáy hố, những người khác không phát hiện được ?

Quý Ngữ Hàm đập mạnh khóc lớn, "Chàng thật sự có thể gạt người!"

"Tiểu Quả Quả, " Đoan Mộc Ly thân mật ôm nàng, hôn nàng một cái, "Ta sẽ không gạt nàng."

"......" Hu hu, nàng biết, nếu không ngày ngày thật sự sẽ là bi kịch.

——— ——————

Chuyện hố sâu chẳng những không thể làm cho Đoan Mộc Ly"Hiện nguyên hình", ngược lại để cho Phi Phi thất bại không ít, thật sự là thất bại hoàn toàn.(chia buồn cùng Phi ca, thành công thì ít mà thất bại thì nhiều)

Nhưng mà......

Một người khi đã xác định mình có thể trường sinh bất lão, căn bản cũng không có khái niệm thời gian.

Cho nên niềm tin báo thù của mấy người bọn Phi Phi hết sức kiên định, đã quyết định chủ ý, cho dù có cố gắng một trăm năm, cũng nhất định phải vạch trần bộ mặt thật sự của Đoan Mộc Ly, lại giúp mình báo thù rửa hận!

Thỏa thuận đã xong, bọn họ lại có chủ ý mới ——

Giả làm sơn tặc.

Nghe rất đơn giản, chỉ là kế hoạch này vẫn rất có chất lượng kỹ thuật.

Ít nhất không để cho Đoan Mộc Ly nhận ra, đây mới chính là vấn đề khó khăn không nhỏ.

Cho nên bọn họ tốn thời gian mấy ngày thay đổi thói quen khẩu âm cùng nói chuyện, còn phái người đi ra ngoài mua mấy bộ y phục và bông vải.

Mua bông vải làm cái gì?

Dĩ nhiên là nhét vào trong quần áo, thay đổi hình thể...... Bọn họ vì ứng phó với Đoan Mộc Ly, thật đúng là rất nỗ lực.

Vào lúc giả trang, thì những ý kiến khác nhau xuất hiện.

Không Không tức giận mà đem một đống bông vải ném xuống, "Tại sao ta phải giả dạng làm bụng lớn như vậy! Quá khó coi !"

Chiều rộng của Phi Phi lại thêm một nửa bả vai so với bình thường, vỗ vỗ hắn, "Bụng lớn thì có sao đâu, nếu như không đánh ngã Đoan Mộc Ly, sau này đầu chúng ta sẽ lớn."

Không Không bất mãn, "Đầu lớn không phải là có vẻ thông minh hơn sao?"

"......" -_-|||

Mặc Kỳ Thụy lạnh buốt khuyên Phi Phi, "Không cần nói với hắn, đầu hắn đã lớn."

"Thật sao?" Không Không còn sờ sờ đầu.

"...... Điên rồi! đừng dài dòng, mau đổi!" Mọi người đồng nhất quát hắn.

Chờ Không Không cuối cùng đem một đống bông vải nhét vào trong quần áo ngụy trang bụng lớn, mọi người kiểm tra lẫn nhau một lần, khiêng mấy đại đao mới mua đem ra cửa.

Quý Ngữ Hàm cùng Đoan Mộc Ly đang ngồi chồm hổm nghiên cứu dấu chân kỳ quái trong tuyết đến tột cùng là dã thú gì, đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm.

Ngẩng đầu lên, bọn họ thấy một đám người bịt mặt bộ dáng sơn tặc.

"......" Khóe miệng Quý Ngữ Hàm co quắp địa nhìn thân hình "Khôi ngô" của bọn họ.

Kéo tay áo Đoan Mộc Ly, nàng nhỏ giọng nhắc nhở, "Trị an không tốt...... Chàng xem những sơn tặc này cũng mập như vậy, nhất định là đánh cướp quá nhiều, ăn được quá no."

Đoan Mộc Ly giương mắt nhìn bọn họ, sau đó cười cười, "Cũng có thể bọn họ là dựa vào săn thú mà sống, ăn nhiều heo rừng."

Quý Ngữ Hàm hết sức mờ mịt, "Tại sao nhất định là ăn heo rừng?"

Trên núi, con mồi rõ ràng có rất nhiều mà.

Đoan Mộc Ly quay đầu, hướng về phía nàng cười ôn hòa, "Tiểu Quả Quả, không phải là nàng nói cho ta biết ' ăn gì bổ nấy' sao."

"...... Vậy ăn heo rừng....." Quý Ngữ Hàm khóe miệng co quắp.

"Bổ não heo." Đoan Mộc Ly hết sức bình tĩnh tuyên bố đáp án.

"......" Từ khi ra sân đến giờ, mấy người bọn Phi Phi còn chưa có cơ hội mở miệng suýt nữa té xuống.

Quý Ngữ Hàm trên mặt mang hai hàng lệ nóng, "Tại sao nói như vậy?"

Đoan Mộc Ly nâng cằm nhìn về phía một đám người bịt mặt, hình như đang suy tư, "Bọn họ nhìn rất đần."

"...... Bọn họ còn chưa lên tiếng mà......" Quý Ngữ Hàm khóc lớn.

Đoan Mộc Ly rất "Khoan dung" lắc đầu, trong ánh mắt khi nhìn người bịt mặt tràn đầy thương hại, "Người quá ngu ngốc, không cần lên tiếng cũng nhìn ra được."

"Phốc ——"

Một trong những người bịt mặt hộc máu ngã xuống đất.

Cố chịu đựng!

Những người khác đem hắn đở dậy, mắt ngậm lệ nóng, chúng ta không thể cứ bị hắn đánh bại như vậy!

Nâng lại ý chí chiến đấu, người bịt mặt A quyết định coi thường Đoan Mộc Ly, hướng về phía Quý Ngữ Hàm mở miệng.

"Ôi ~ đây là đâu mà có tiểu mỹ nhân!"

"......" Vẻ mặt Quý Ngữ Hàm từ kinh ngạc đến kích động.

"Hái hoa tặc!" Quý Ngữ Hàm chấn phấn, "Ta rốt cục thấy hái hoa tặc thật !"

"......" Cả người người bịt mặt co giật mạnh một cái.

Quý Ngữ Hàm vẫn còn đang hăng hái bừng bừng, "Các ngươi là một sơn trại ? Trong sơn trại có nữ tặc không?"

"......" Tiếp tục co giật.

Chỉ là câu hỏi này có trả lời được không, trong sơn trại cũng có nữ tặc?

Một đám người cũng không biết vấn đề này, bất quá trong Khiếu Thiên bảo của Phi Phi có nữ sát thủ.

Cho nên mọi người gật đầu, "Có!"

"Thật tốt quá!"

Quý Ngữ Hàm kích động đến kéo tay áo của Đoan Mộc Ly, "Này, vừa đúng có mĩ nam, nữ sơn tặc nhất định sẽ thích, các ngươi đem hai chúng ta cùng nhau bắt lên núi đi!"

Đoan Mộc Ly bật cười, "Tiểu Quả Quả, nàng muốn đến sơn trại dạo à?"

"Đúng vậy, " Quý Ngữ Hàm kích động, "Lúc ta vừa mới lên nhà trẻ, lý tưởng cuộc sống của ta chính là làm Sơn Đại Vương."

"......" Mọi người co giật tập thể.

Chí hướng này quá cao xa rồi......

Chỉ có Đoan Mộc Ly vẫn còn rất hăng hái hỏi nàng, "Tại sao?"

"Như vậy ta mà có thể gọi thủ hạ lâu la đem giáo viên bắt về, ta cũng không cần đến nhà trẻ nữa."

". . . . . ."

Người bịt mặt cũng muốn vỗ trán, bọn họ còn đang nghi ngờ sao nàng còn chưa bị Đoan Mộc Ly kích thích đến điên, thì ra là khi nàng còn bé đã là một đứa nhỏ bị động kinh, nên đã có kinh nghiệm ~

Dừng một chút!

Bọn họ ngụy trang nửa ngày, không phải là tới nghe Quý Ngữ Hàm kể về chuyện động kinh hồi xưa .

Bọn họ hiện tại gánh vác trọng trách lớn—— Là làm hái hoa tặc!

Người bịt mặt A hung tợn mở miệng, "Trên núi không cần nam nhân, chỉ cần mỹ nhân!"

"A. . . . . ." Quý Ngữ Hàm ra vẻ nuối tiếc, "Vậy ta không đi."

". . . . . ."

Người bịt mặt lại một trận khí huyết cuồn cuộn, "Chúng ta không phải tới mời ngươi, là tới cướp ngươi!"

Vừa nói đại đao sáng ngời, " Không ngoan ngoãn đi theo chúng ta, đừng trách chúng ta không khách sáo!"

Đoan Mộc Ly nhìn đao của bọn họ, nhíu mày.

"Quả Quả, ta mới vừa phát hiện đao của bọn họ dung, soi còn rõ hơn cả gương đồng."

Quý Ngữ Hàm nhìn một chút, "Đúng nha, nhưng mà ở hiện đại gương soi rõ hơn, chờ chúng ta trở về hiện đại, mua nhiều gương một chút đem về đây."

"Được." Đoan Mộc Ly cười, hôn nàng.

". . . . . ." Người bịt mặt muốn hôn mê.

"Hai người các ngươi rốt cuộc có nghe thấy chúng ta nói gì không! Lập tức đứng lên đi theo chúng ta, nếu không chúng ta sẽ chém người!"

Quý Ngữ Hàm nghi ngờ nhìn chung quanh một chút, "Mấy người Phi Phi cũng không ở đây. . . . . . Làm sao bây giờ?"

"Yên tâm đi."

Đoan Mộc Ly bình tĩnh ôm nàng, "Coi như võ công của ta mất hết, cũng nhất định sẽ bảo vệ nàng chu toàn ."

". . . . . ." Quý Ngữ Hàm co giật nhẹ.

Sau đó nàng phối hợp, "Nhưng chàng không biết võ công, nhất định sẽ bị thương đó."

"Chỉ cần còn một hơi thở, Mặc Kỳ Thụy sẽ đem ta cứu sống ."

Vốn là vẫn đang cười, Đoan Mộc Ly đột nhiên nhíu mi, "Chỉ là ta có thể phải hôn mê một đoạn thời gian, có chuyện rất quan trọng,. . . . . ."

Người bịt mặt nhìn không chịu nổi , giơ lên đại đao, làm bộ sắp chém xuống .

Đoan Mộc Ly"Không sợ gian nguy" , ngữ tốc thật nhanh tiếp tục giao phó, "Ăn U Minh quả sẽ ——"

". . . . . ." Tất cả người bịt mặt giật mình, không phải là ăn có thể trường sinh bất lão sao? Chẳng lẽ còn có truyền thuyết khác?

Sửng sốt, đao cũng không chém xuống.

Chỉ có một người bịt mặt bụng bự tay run lên, một đao đâm vào thân thể Đoan Mộc Ly, Trường Đao đâm thủng xuyên qua người hắn.

"Trời ơi! Không Không ngươi điên rồi!" Phi Phi mắng to một câu.

Mặc Kỳ Thụy nhanh chóng chạy qua, muốn"Cấp cứu" cho Đoan Mộc Ly.

"Ta không phải muốn chém xuống!"

Không Không cũng muốn điên rồi, "Sư phụ, đồ nhi bất hiếu a ——"

"Biết là tốt rồi."

Đoan Mộc Ly như sắp ngất đi bình tĩnh cười một tiếng, đem đao từ dưới nách xuyên qua rút ra, ném đi sau đó cười đứng lên.

" Lòng hăng hái của mấy người các ngươi không tệ."

"Ngươi ngươi ngươi. . . . . ."

Phát hiện hắn một chút cũng không bị thương, mọi người mới phát hiện lại bị lừa.

"Làm sao có thể!"

Không Không tức giận mà đem bụng giả lấy ra, ném vào trong tuyết, "Chúng ta lần này đã ngụy trang rất nhiều!"

". . . . . ." Khóe miệng Quý Ngữ Hàm co quắp nhìn đống bông vải, tất cả mọi người thật có sáng kiến.

Đoan Mộc Ly cười một tiếng, "Trên người các ngươi dính sợi bông , hơn nữa lần sau nếu có ngụy trang, đừng cùng nhau hành động, nếu không nhân số nhiều rất dễ nhìn ra sơ hở."

Nói đúng quá đi. . . . . .

Dừng! Cái gì nói đúng, hắn là đang dạy dỗ bọn họ sao!

Phi Phi nổi giận, " Như vậy, ngươi mới vừa nói ' bổ não heo' chính là đang nói chúng ta đần!"

Đoan Mộc Ly mỉm cười, "Ngươi nói thử xem?"

". . . . . ." Bọn họ nói muốn đem hắn treo ngược lên đánh!

Một đám người bi phẫn đập cây.

Cho nên lại thất bại, còn bị mắng một trận!

Quý Ngữ Hàm đồng tình nhìn bọn họ, "Hay buông tay đi, đừng nghĩ đến báo thù."

"Không được!" Không Không nắm quyền, "Cơm có thể không ăn, thù không thể không báo!"

"Khụ, khụ, trưa nay ta làm sườn xào chua ngọt."

"Lúc nào thì ăn cơm?" Không Không lập tức thay đổi biểu tình, vội hỏi.

". . . . . . Ngươi không có tiền đồ!" Mọi người đem hắn đạp bay.

"Nàng làm sườn xào chua ngọt ăn rất ngon mà. . . . . . A!"

Bị đạp đến nơi xa Không Không đột nhiên phát ra một tiếng kêu ngắn ngủi sợ hãi.

Chuyện gì?

Mọi người đều cả kinh, vội vàng chạy tới.

Chờ bọn họ đến bên người Không Không——

"Điên àh! Một con hồ ly cũng đáng giá để ngươi sợ hãi kêu lên! Có phải là nam nhân hay không!" Mọi người nhịn không được mắng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top