ZingTruyen.Top

Hoi Sinh

" Hôm nay , hai tên Mikey và Draken đến tìm cậu đấy " Hina thở hắt ra nói , hận lúc đó chưa đánh hai bọn chúng đủ . Không . Có lẽ có đánh chết bọn lũ người đấy Hina cũng vẫn chưa thấy đủ với những uất ức và tủi hận Takemichi đã phải nhận trong suốt 12 năm . 

" Ừ , mình biết vậy nên mới trốn học hôm nay mà ! " Takemichi mỉm cười nhìn Hina , nhưng Hina cũng nhận ra . Ánh mắt ấy . Nó giả lắm ! 

" À , nhưng mà Hanma đâu ? " Takemichi bây giờ mới để ý Hanma không có trong phòng 

" Cậu ta vẫn đang viết bản tường trình trong đồn . Mấy tên khốn bị cậu ta đánh trông tệ lắm ! Nghe bác sĩ phòng bên nói có tên còn bị gãy xương cổ đấy . Đáng lắm ! Ai bảo chúng nó dám cưỡng hiếp con gái nhà lành còn đánh cậu bị thương như vậy . Cậu ngồi im đấy đi , mình sẽ lấy nước giúp cậu " Hina đừng dậy rót nước vào cốc đưa cho Takemichi  rồi ngồi lại , nói tiếp " Mình vừa thay cậu gọi về cho mẹ cậu rồi , cô đang trên đường trở về từ công ti đấy . "

" Cảm ơn cậu , Hina . Cậu lúc nào cũng tốt với mình " Takemichi nói , tay cậu vân vân miệng cốc . Gương mặt cúi xuống , mang đầy tâm trạng . Thấy vậy , Hina chỉ biết thở dài , vươn tay lên xoa đầu cậu 

" Takemichi ngốc , Hina không tốt với cậu thì tốt với ai ? Cậu yên tâm đi , cho dù tất cả mọi người trên thế giới này chống lại cậu thì mình vẫn sẽ đứng về phía cậu  "

" Cũng vì thế mà ... " Takemichi nói nhưng cậu 1 lần nữa bị ngắt lời bởi Hina 

" Đừng liên tục đổ lỗi cho mình , Takemichi . Chuyện mình bị giết không phải lỗi của cậu . Suy cho cùng , chúng ta đều là người bị hại ! " 

" Nhưng tại sao cậu chết ? có thể nói cho mình biết là ai đã giết cậu không ? " Takemichi quay lên nhìn cô hỏi . Khi đó nghe tin cô qua đời , Takemichi không thể tin được vào tai mình . Chỉ biết chết lặng đứng trong đám tang của cô nhìn Emma đang không ngừng gào khóc vô cùng thương tâm . Cậu biết , cậu không có quyền được khóc vì Hina chết vì cậu , vì là bạn của cậu , vì đã bảo vệ cậu . Thế nên Takemichi chỉ có thể đứng chết chân thẫn thờ nhìn di ảnh của cô . Takemichi dường như nhìn thấy chính Hina đang đứng trước mặt cậu mỉm cười chỉ về phía Emma ý như bảo cậu hãy thay cô chăm sóc cô ấy . Takemichi run đưa tay lên muốn chạm vào mặt cô nhưng không thể . Cậu bật khóc . Sao cô cứ rực rỡ , cứ tươi cười dịu dàng như vậy ? Làm ơn đừng cười nữa ! Cô càng như vậy cậu càng cảm thấy tự trách chính mình . 

Hina nhìn Takemichi , im lặng hồi lâu rồi mỉm cười " Mình bị Hayume giết " 

Takemichi bấu chặt lấy tay mình . Dù đã như hoàn toàn biết câu trả lời nhưng cậu không thể chịu đựng nổi khi nghe Hina nói . Lại là Hayume . Tại sao chứ ? Tại cô ta cứ không ngừng cướp đi những người cậu yêu thương khỏi cậu ?

Cửa phòng bệnh mở ra . Là mẹ của Takemichi. Bà ngay khi nhìn thấy đứa con của mình đang ngồi trên gường liền lo lắng chạy ngay đến bên cậu 

" Takemichi . Sao con lại bị đánh ra nông nỗi này ? Là ai đánh con ? "

" Mẹ , con không sao ! " Takemichi mỉm cười nhìn mẹ của cậu đang không ngừng

" Không sao gì chứ . Có phải con lại đi đánh nhau không ? " Mẹ Takemichi đau lòng nhìn cậu mà mắng " Con có biết làm như vậy là nguy hiểm lắm không ? Trong trường hợp ấy lẽ ra con nên gọi cho cảnh sát mới phải . "

" Mẹ ! " Takemichi cầm lấy bàn tay mẹ mình đung đưa qua lại giở giọng làm nhũng " Mẹ đừng mắng con nữa . Lúc đó tình hình nguy cấp , con chỉ có thể chạy ra cứu người thôi . Hơn nữa con cũng đã gọi cảnh sát rồi "

Mẹ cậu thấy con trai nói vậy liền mềm lòng , đưa tay ra ôm lấy Takemichi vào lòng , khẽ gạt tóc cậu ra sau hai bên tai . Có thể nói , Takemichi giống y đúc mẹ cậu . Từ đôi mắt xanh sáng đến đôi môi hồng rồi cả thần thái toát lên từ khuôn mặt . Cậu chỉ giống mỗi bố cái mũi . Vì thế nhiều khi bố cứ trêu cậu bảo cậu yêu mẹ hơn nên mới chọn giống mẹ rồi quay ra dỗi . Lúc đó Takemichi còn nhỏ chẳng biết gì nghe thế tưởng bố giận mình liền khóc bù lu bù loa lên chạy đến ôm lấy chân ông nói mình yêu cả hai như nhau làm bố cậu cười như được mùa , còn mẹ thì chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm . Như vậy , Takemichi bị bố trêu đến tận lúc lên lớp 4 .

Hina chứng kiến cảnh tượng này chỉ biết ngồi bên cạnh mỉm cười . Lâu lắm rồi cô mới thấy Takemichi cười tươi như vậy . Cô cũng tham gia vào nói chuyện phiếm với hai người .

Ba người nói chuyện phiếm một hồi rồi Hina cũng đứng dậy chào tạm biệt rồi đi về , mẹ Takemichi thì đi làm thủ tục xuất viện cho cậu . Vì cậu đa phần là bị tổn thương bên ngoài  và chỉ gãy tay nên khi bó bột xong bác sĩ cũng bảo cậu có thể về nhà tự chăm sóc và chú ý đến đến vết thương ở chân và vai cùng với đó là đặt lịch 5 tuần sau đến tháo bột . 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top