ZingTruyen.Top

Hoi Uc Le Chi Hoan

Vần vũ trong không trung không ngừng khuấy động làm những cây hoa trong vườn thượng uyển dường như đang run rẩy trước cơn gió chướng oái ăm.

Giẫm trên gạch nung hoa văn, nàng đưa mắt nhìn những cột xà vững chắc đi cùng với dãy hành lang heo hút không một bóng người. Cẩn thận quan sát xung quanh, nàng thấy nơi đây bạt ngàn hoa cỏ với những kiến trúc mỹ lệ cổ kính, ở giữa vườn còn có chiếc hồ nhỏ, bắt qua hồ là một chiếc cầu cong cong duyên dáng. Từng lớp áo theo gió phấp phới, tà áo thiếu nữ chuyển động nhịp nhàng đến bên hồ nhỏ, nàng dường như thấy một thằng bé nhỏ xíu đang ngồi khóc ở cạnh hồ.

"Người là tiên sao?"

Nàng nhìn hắn, lắc đầu, lại gật đầu. Đứa bé này rất ưa nhìn, mắt sáng, mày rậm lại đi cùng với quần áo bằng gấm thêu làm nàng không khỏi nghi ngờ.

"Tên của em là gì?"

"Nguyên Long"

Nàng mơ hồ dò xét cái tên này trong trí nhớ, vẫn chẳng thể nhớ nỗi đứa bé trước mặt này là ai. Nàng bèn nhanh chóng xoay nút điều chỉnh của đồng hồ quét code trên người bé.

- Trời ơi, đi lộn thời không rồi.

Đứa bé trai nhìn người con gái lạ lẫm trước mắt, trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên khi thấy chiếc vòng đeo trên tay nàng phát sáng. Hai con mắt ngấn nước đã ráo hoảnh, chỉ có sự dò xét cẩn trọng trước nàng.

- Cụ đừng sợ, con chỉ đi làm nhiệm vụ thôi.

Nhìn hai mắt của bé con ngày một đanh lại, dường như gương mặt người con gái ấy có chút xanh.
Từng bước nhích lại gần, nàng cẩn thận nhắc nhở bé con.

"Đừng nên si mê nữ sắc, cũng đừng khóc."

Thấy vẻ mờ mịt trong mắt cậu, nàng thở dài vươn tay chạm đến mái tóc mềm non tơ.

"Thế gian có vận mệnh, nên thuận theo ý trời mới phải."

Đôi con ngươi sâu thẳm nay lại linh động như bừng sáng. Cậu nhào tới vùi đầu trong lòng nàng, đứa trẻ run rẩy.

"Mẹ"

Nàng bất động, gượng gạo đưa tay vỗ về tấm lưng thằng bé khi ấy.
Gió ngày một nhiều, lao xao cành lá, bụi bay mịt mờ, trải qua một trận rung chuyển, đứa bé đã thấy tay mình rời đi hơi ấm.
Nàng biến mất, không vết tích. Dẫu biết nàng không phải là mẹ, nhưng nỗi đau đớn kia đã khiến cậu ngộ nhận. Chỉ một khắc thôi, một khắc thôi là đủ rồi.

Mà vần vũ cùng nàng khi ấy trở thành tâm niệm một đời. Nàng là ai? Là mơ hay thực?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top