ZingTruyen.Top

Hoi Uc Thanh Xuan

Câu truyện có lẻ bắt đầu từ khi tôi vừa chuyển từ cấp một sang cấp. Đó là khoảng thời gian đối với tôi nó như một cơn ác mộng đan xen lẫn với thứ ác mộng đó là cảm giác khi biết thế nào là rung động của tuổi thanh xuân !!

Đó là vào khoảng thời gian mùa thu của đầu tháng tám, là ngày mà bao học sinh sẽ bắt đầu khởi đầu mới, một nơi học mới cần thích nghi với nó. Vâng tôi cũng vậy cũng sẽ tập một thói quen mới với cái trường này. Khi từ cổng trường của trường Trung học Cơ sở Trương Gia Mô bước vào bên trong khung cảnh đầu tiên đập vào mắt tôi đó là mọi thứ như hoàn toàn xa lạ, dòng người nhộn nhịp nô đùa chờ mong sẽ nhận được lớp của chính mình mà vô cùng háo hức. Tình cảnh đó với tôi như một thứ gì đó kì dị có phần khác lạ, cũng có lẽ tôi lập dị với mọi người nên mới có cái suy nghĩ như vậy. Vừa đi vừa suy nghĩ về những việc sắp và sẽ đang diễn ra trong tương lai mà tôi không thể nào chịu được mà run cả người lên, rồi nhắm mắt đi thẳng một mạch không nhìn bất cứ thứ gì, rồi cái gì đến cũng đến Tôi đụng phải một anh học sinh học trên tôi 2 lớp. Đúng vậy là anh ấy người có nụ cười tuyệt đẹp mà không một ai sánh được. Cú đụng ấy khiến cả hai chúng tôi đều té lăn ra đất tưởng rằng sau khi anh ta đứng dậy sẽ chửi tôi một cách thậm tệ nào ngờ khi đứng dậy anh ấy ân cần đến mức hỏi tôi những lời mà tôi cảm thấy như người này là một người tốt vậy.

" Em có sao không? Anh xin lỗi vì đã đụng phải em có cần anh đưa em lên phòng y tế của trường xem có bị sao không?""

Tôi như đứng hình vài giây vì người nhắm mắt nhắm mũi bước đi mà va phải anh ấy là tôi chứ không phải anh, Nhưng tại sao anh ấy lại phải xin lỗi tôi thế nhỉ? Tâm trí tôi bắt đầu hoang Tưởng một hồi lâu rồi đáp anh những lời nhẹ nhàng

"- Em không sao đâu anh đừng lo"

nói rồi Tôi mỉm cười nhẹ một cái nhầm đáp lại câu hỏi của anh, thấy vậy anh ấy cũng cười với tôi một cái thật thân thiện, ôi nụ cười ấy như ánh mặt trời tỏa sáng trong mùa xuân vậy, tôi bắt đầu những lần hoang tưởng khoái chí của mình mà cười khúc khích, Nhưng cảm giác khoái chí ấy dần tan biến đi khi có một thầy giáo tiến đến gần bên anh ấy mà bảo

"" sao giờ này còn đứng đây mau đi nhận lớp đi chứ!""

Câu nói ấy vừa thót ra anh ấy dường như nhận ra điều gì đó cần làm gấp liền xoay sang phía thầy cuối người chào một cái rồi nhìn tôi nói

"" anh đi trước nha ""

Rồi xoay người rời đi trong sự im lặng từ tôi và thầy giáo kia. Không gian bắt đầu tĩnh lặng từ tôi vì tiếc vẫn chưa hỏi tên anh là gì học lớp mấy mà đã bị thầy đến phá đám, tôi tỏ vẻ tức giận ra mặt với thầy giáo này thấy vậy thầy không nói gì với tôi mà bước thẳng về phía phòng giáo viên. Tôi hậm hực mà tiến về phía bản dán xem danh sách xem mình sẽ được xếp vào lớp nào, vừa xem vừa hoang mang có lẻ vì chưa quen với thầy cô nơi đây, sau khi xem xong danh sách lớp có tên mình mà đi về phía lớp ấy đi một mạch xuống hàng ghế cuối lớp để ngồi chờ giáo viên. Ngồi nhìn các bạn nô đùa cùng nhau một cách vui vẻ mà tôi cũng muốn vui cùng nhưng tôi lại là một người rụt rè phần vì vẫn chưa quen các bạn nên tôi không cách nào khác ngoài cách ngồi đấy im lặng chẳng nói câu nào với mọi người, cuối mặt xuống bàn mà đầu cứ suy nghĩ về hình ảnh anh ấy khiến tôi không thể nào bình tĩnh được cảm giác háo hức trong lòng tôi một dân trào phần muốn gặp lại anh để bắt chuyện và làm quen, cứ như vậy mà suy nghĩ một hồi lâu rồi chuông báo cũng reo lên. Tôi lặc đặc đứng bật người lên chạy một mạch ra chỗ lúc nãy chờ xem anh ấy có đi ngang không để còn bắt chuyện. Nhưng đời một hồi lâu vẫn không thấy anh ấy đâu cả, lòng tôi có chút buồn rồi cuối mặt mà bước từng bước chậm về phía lớp mình. Đang bước từng bước nặng nề thì nghe giọng nói quen thuộc ấy mà tôi vội ngước mặt lên xem, khuôn mặt bầu bỉnh của anh đưa sát lại mặt tôi mà thỏ thẻ

"" tìm anh sao? ""

mặt tôi lúc này đỏ bừng bừng như ăn phải quả ớt cay vậy. Miệng run run cất lên vài..tiếng

"" dạ.....dạ...phải !"

Nói rồi tôi cuối mặt ngượng ngùng khi đối mặt với anh. Anh thấy vậy cũng nhẹ cuối ngưòi xuống nâng nhẹ mặt tôi rồi hỏi rằng

" lúc nãy anh quên hỏi tên em, em tên là gì học lớp 6a mấy vậy ?""

Nghe những câu nói ngọt ngào từ khóe miệng của anh mà tôi run cả người cố lấy lại bình tĩnh mà đáp

" e..em tên la...là nam... em học lớp 6a7 ạ !!""

Nghe tôi nói ra tên mình như có phần sợ sệt. Anh nhẹ nựng má tôi rồi nói thêm vài câu

"" hihi tên em đẹp lắm. Cố gắng học nhé !!""

Rồi rời đi vì tiếng chuông báo hiệu hết giờ ra chơi, tôi có phần hụt hẳn vì vẫn chưa hỏi được tên anh và học lớp nào mà cái chuông này lại phá đám, đầu tôi lại nghĩ chẳng lẻ mình xui xẻo vậy sao, Rồi quay người về lớp mình

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top