ZingTruyen.Top

Hon Anh Toi Nghien


- " chúng ta đi siêu thị được không?"
- " ừm, được thôi, em muốn mua chút đồ...".

Cả hai sánh đôi đi tới siêu thị gần nhà. Hôm nay cuối tuần nên siêu thị đặc biệt đông, lại còn có nhiều gian hàng sale nữa, Anh và Cậu bước vào siêu thị. Mọi ngườ dần chua ý tới sự xuất hiện của hai ngươi. Một vài người rỉ tai nhau...
- " Nay ngày gì đây, ở đâu xuất hiện hai mỹ nam thế này, quá đẹp trai..."
Mọi người mải mê mua bán nhưng vẫn không quên liếc qua hai chàng trai khi chợt lướt qua hai người.

Hôm nay muốn làm món thịt bò hầm canh cho Cậu nên Anh đặc biệt đi tới quầy tươi sống, ở đây đang được giảm giá nhiều thứ, có cả thịt bò, cho nên thu hút rất nhiều ngườ tới đây chọn mua. Mọi người đang chen lấn và tranh giành rất nhiều. Anh len vào giữa đám đông, vì muốn chọn được một miếng thịt bò ngon vừa ý nên đã bỏ quên ai đó ở phía sau....

Khá hài lòng với những thứ mình đã mua, Anh đi ra khỏi đám đông và hít một hơi thật sâu.
- " wow, mệt chết mất, Nhất Bác, em xem này, đã chọn được nhiều thứ ngon lắm..."
Anh nhìn xung quanh mình và chợt nhớ ra đã bỏ quên Nhất Bác ở đâu đó, Anh lôi đt ra và bắt đầu gọi cho Cậu, điện thoại liên tục báo lỗi, khiến Anh rất lo, đôi mắt ráo riết tìm xung quanh.

Anh bước đi vội vã và nhìn ngóng nhiều quầy hàng vẫn không thấy Cậu đâu. Thật phiền chết mất. Thật không biết Cậu đi đâu... Chợt xa xa thấy bóng lưng quen quen, Cậu đang đứng kẻ quầy đồ cá nhân cùng một cô gái, trên tay Cậu rõ ràng cầm điện thoại mà lại không nghe máy của Anh... Một điều gì đó len lỏi vào trong tim Anh, khiến đôi mắt Anh bất chợt hồng lên...

- " Nhất Bác... Anh tìm em... Anh... Ừm mùa xong rồi."
Cậu nhìn thấy Anh, vội vã từ biệt cô gái rồi tiến về phía Anh...
- " Anh mua xong rồi sao..."
Anh gật đầu rồi cúi mặt, không nhìn Cậu. Cả hai thanh toán rồi ra về. Mọi cử chỉ và hành động của Anh đều bị Cậu nhìn thấy... Trên đường về Anh im lặng, không nói gì, lại chỉ ra ngoài kính xe. Về đến nhà Anh cũng lặng lẽ xuống bếp chẳng nói với Cậu câu nào. Rõ ràng có điều gì đó mà Cậu không biết.

- " Chiến ca, hôm nay Anh nấu gì vậy...?"
- "..."
- " Chiến ca... Chiến ca..."
Cậu đi vào bếp, vẫn thấy Anh lặng lẽ làm, cũng không để ý thấy sự xuất hiện của Cậu. Cậu vòng tay ôm lấy eo Anh từ phía sau khiến Anh khựng lại...
-" Chiến ca... Em gọi anh nãy giờ, sao không trả lời em...?"
- " ừm, anh không nghe thấy... Ừm mà em cũng đâu trả lời điện thoại khi anh gọi.?

Anh xoay người lại đối diện Cậu...
- " em... Ở siêu thị đã bỏ đi đâu vậy, sao lại không nghe đt Anh, lại còn có... Còn có đứng cùng ai vậy..?
- "..."
- " Nhất Bác có phải e giấu anh chuyện gì không?"
Thế là sau đó Anh òa khóc nức nở, gục mặt vào vai Cậu mà khóc nức nở...
- "..."
- " cô gái đó và em có quan hệ gì vậy... Hix... Đứng cùng người đó không thể nghe điện thoại của anh sao...? Rõ ràng ... Rõ ràng...
Một lần nữa anh lại òa khóc nhức nở trước sự bình tĩnh của Cậu... Anh túm chặt lấy áo Cậu quẹt nước mắt tùm lum...
- " hix... Giờ em còn không thèm giải thích gì với anh... Hix."

Cậu khẽ kéo Anh ra, nâng mặt Anh đối diện Cậu...
- " Chiến ca, ngoan, đừng khóc, nếu lần sau Anh dám bỏ lại em phía sau một mình thì em sẽ không thể tìm được Anh... Hôm nay em đã tìm Anh và rất lo lắng đấy...
- " rất lo sao?... Em chả có tí lo lắng nào..? Hix... Hix"
- Tại sao không lo, không tìm được Anh, em đã định thông báo trên loa, tìm vợ lạc... Cô gái đó là nhân viên phòng thông báo...
-"..."
Anh ngẩn ngơ nhìn Cậu và nín khóc... Sụt sịt mũi...
- " chiến ca, nếu lần sau Anh để em tìm anh vất vả như vậy nữa, em sẽ in hình Anh dán khắp nơi trong siêu thị... Còn nữa điện thoại em hết pin rồi, do em mải chơi game đêm qua nên không sạc. Xin lỗi Anh, lần sau anh gọi... À, sẽ không có lần sau. Sẽ luôn nghe điện thoại của Anh... Đừng khóc, Chiến ca ngoan, em rất thương Anh.
- " thật sao...? Cô gái đó không coa quan hệ gì sao?
Cậu gật đầu khẳng định...
- "Chiến ca, anh ghen sao?"
- " Cô gái đó nhìn em... Anh ghen thì sao nào?"
Mỏ chu lên, hai má phồng lên giận dỗi, Anh cấu nhẹ bên eo Cậu cảnh cáo...

- " Chiến ca, em đói..."
- " ừm. vậy Anh nấu cơm cho em nhanh thôi. Đợi anh"
- " Chiến ca không kịp nữa, em đói rồi muốn ăn Anh..."
Không để anh kịp trả lời, Cậu em sát Anh vào kệ bếp phía sau, trực tiếp đỡ lấy hai má phúng phính của Anh, hôn Anh thật mạnh mẽ.

Nụ hôn miên man trải dài, tư vị mềm mại của đôi môi, ngọt ngào quện lấy nhau, quyến luyến không thôi. Cậu mạnh mẽ bế anh lên...
- "Chiến ca, em đói rồi, phải ăn anh..."
Chẳng để anh kịp suy nghĩ, Cậu đã bế anh thẳng về phòng ngủ.... Hôm ấy, có lẽ đã ăn.

" chiến ca, đệ đệ yêu anh"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top