ZingTruyen.Top

Hon Anh Toi Nghien

-" Cún con, Anh đi họp lớp nên về muộn, đến nơi sẽ gọi báo em"
Giấy ghi chú màu vàng dán lên cánh tủ lạnh ...
Buổi sáng bình minh khá muộn và cái bụng thì réo biểu tình... Đưa tay với với trong không trung mong tìm được cơ thể quen thuộc bên cạnh... Choàng tỉnh dậy và ánh nắng đột ngột chiếu rọi vào mắt... Anh không có ở bên...

Đi một vòng cũng không thấy Anh, bữa sáng để sẵn trên bàn, giấy ghi chú màu vàng nắm trên tay... Hôm nay là một ngày cuối tuần như bao ngày khác, chỉ là có 1mình Cậu...

Tin nhắn Anh hiện ra trên màn hình điện thoại, họp lớp khá đông vui, Cậu nhận ra nơi Anh họp lớp là một nhà hàng quen ... Có việc để làm rồi... Cong cong khóe môi, Cậu thay nhanh trang phục.

Thích mặc đồ đen, lại thích mũ len, hôm nay bỗng thấy hết sức phù hợp, Cậu phóng moto ra ngoài hướng thẳng địa chỉ  nhà hàng Anh họp lớp...

-" Tiêu Chiến... Nhìn lại đi, cả lớp chắc còn bạn lẻ loi thôi ấy!!!"
-"..." [ cười trừ]
-" Đi xem mắt đi, với điều kiện của bạn như vậy thì khối người muốn đồng ý...!!!"
-"..." [ cười trừ]
-" hay là bạn có crush mà không dám tỏ tình?"
-"..."[cười tươi]
Mối quan hệ của Anh và Cậu rất khó nói ra, có lẽ sợ mọi người kì thị vì chung quy lại mọi người vẫn không dễ tiếp nhận một mối quan hệ đồng tính, Anh thì không sao, chỉ sợ Cậu bị thiệt thòi...

Nhìn Anh từ xa, Cậu quan sát Anh không sót chút nào, vẫn nụ cười tươi tắn, ánh mắt dễ thương,cong lên quyến rũ, khiến Cậu vừa muốn yêu ngay lập tức lại vừa muốn mang về giấu đi. Thật muốn cho cả thế giới biết Anh là của Cậu...

Cơn mưa rào bất chợt xuất hiện khi cuộc họp lớp bắt đầu tan... Mọi người tập trung trước đại sảnh của nhà hàng, từng đôi lứa nắm tay nhau chuẩn bị ra về ai nấy đều muốn cho Tiêu Chiến quá giang một đoạn ... Nhưng chưa kịp trả lời thì phía trước đã xuất hiện một bóng dáng quen thuộc cầm chiếc ô lớn đứng đợi ngay cửa chính. Tiêu Chiến ngay lập tức nhận ra người thương của mình, trong vô thức Anh tiến lại phía người đó thật nhanh trước cái nhìn soi xét của mọi người... Có người cất giọng tò mò...

-" ai vậy bạn ơi.?"
Tiêu Chiến quay lại hội bạn của mình cười cười... Một cô gái khá tinh mắt. Dường như nhận ra điều gì đó khác thường, nên tiếp tục truy hỏi bằng câu hỏi vừa rồi...
-" ai đó giới thiệu cho mọi người đi Tiêu Chiến..."
Hưởng ứng câu hỏi ấy, mọi người cũng ùa nhau hỏi về phía Tiêu Chiến.
Chút ngập ngừng, nhưng rồi Tiêu Chiến trả lời...
-" là một tiểu bằng hữu của mình"
Không để mọi người hỏi thêm Tiêu Chiến kéo người đi và chào tạm biệt... Vô tình không để ý đến biểu hiện của ai kia...

Trời vẫn mưa,nhưng không khí lúc này trở nên quái dị giữa Anh và Cậu...
-" Tiêu Chiến..."
Chợt gọi cả họ tên khiến Anh quay sang nhìn chằm chằm Cậu...
-" Cún con, có chuyện gì thế..."

Lúc này mới nhận thấy sắc mặt tối om đầy tức giận của Cậu nhỏ... Anh vội vàng hỏi...
-"sao vây. Sao trông sắc mặt em không tốt?"
-" em là gì của Anh?"
-"..."
-"em là bằng hữu thôi sao?"
-"..."
-"Anh thấy xấu hổ về mối quan hệ này sao?"
Bị hỏi đột ngột, lại chợt nhận ra nét giận của Cậu... Anh biết Anh sai ở đâu rồi... Vội vàng giải thích
-"Cún con, không như em nghĩ đâu, Anh chỉ là.."

Cắt ngang lời Anh, Cậu giận dữ vung tay khỏi bàn tay Anh đang nắm...
-" chỉ là bằng hữu... Em hiểu rồi"
Có lẽ trong câu trả lời của Anh với bạn bè đã khiến Cậu nhỏ vô cùng vô cùng buồn và giận... Hành động tiếp theo của Cậu khiến Anh hoảng sợ...

-" Nếu chỉ là bằng hữu thì chiếc nhẫn đôi này không cần thiết phải đeo..."
Nói rồi Cậu kéo lấy bàn tay Anh, gỡ chiếc nhẫn trên tay Anh ra, cũng tháo luôn chiếc nhẫn trên tay mình ném mạnh vào vệ cỏ ven đường... Anh đứng ngây người nhìn Cậu ném tín vật đi, lại bàng hoàng vì câu nói của Cậu...

-" được rồi, chúng ta là bằng hữu rồi đó"
Đưa chiếc ô ấn vào tay Anh, Cậu chạy đi trong mưa, không nghe thêm bất kì một điều gì nữa, chỉ còn tiếng mưa và Anh ở phía sau..

Anh giật mình đuổi theo Cậu, gọi tên Cậu trong vô vọng nhưng chỉ 1s thôi Cậu biến mất sau con phố đang vội vã người chạy trú mưa...

Nhớ đến tín vật bị Cậu vứt đi, Anh vội vã quay lại tìm, ném chiếc ô đi, nước mắt cùng mưa cứ thế chảy dài trên gương mặt của Anh, đôi mắt Anh đỏ hoe,Anh liên tục lắc đầu, miệng liên tục nói...
-"không ... Không phải như vậy..."
"Không"... " nhẫn của tôi" ... " làm ơn đi, đừng mất" ... "Ai đó xin hãy giúp tôi"
Đôi tay Anh vô vọng bới tìm cặp nhẫn Cậu ném đi, trời cứ thế mưa mà mãi chẳng ngừng...

Cậu đội mưa chạy về nhà, con đường khá xa nên mệt mỏi truyền đến đôi chân Cậu. Đầu óc căng thẳng, Cậu chạy vào phòng tắm, trút nước lạnh lên mặt, rõ ràng nước mưa không thể khiến cậu tỉnh táo lúc này...

Vẫn mưa rất lớn, Cậu nằm trên giường lúc lâu, chợt có tiếng sấm rền vang khiến Cậu giật mình bật dậy...
-" chết tiệt..."
Cậu chợt nhớ Anh rất sợ tiếng sấm, mỗi khi sấm chớp Anh đều cuộn mình tròn xoe trong tay Cậu rồi bịt chặt tai...
Cơn giận che mờ mắt Cậu, Cậu đã làm gì thế này. -"chết tiệt"... ném đi tín vật, bỏ lại Anh trong mưa, còn có sấm chớp, không ai ôm Anh bao bọc Anh...

Cậu vùng dậy chạy ra khỏi phòng... Cánh cửa phòng mở ra, Anh xuất hiện trước mắt Cậu, hai tay đưa lên bịt chặt tai, ngồi xụp bên cạnh cửa chính, đôi mắt Anh đỏ hoe, cả người ướt sũng... Còn có cả bộ quần áo lấm lem trên người toàn bùn đất...

-" Cún con... Anh sợ..."
Nước mắt lại chảy dài trên gương mặt Anh, Anh đưa tay túm lấy ống quần Cậu...
Cậu thật đáng đánh, nhìn xem Cậu làm gì với Anh thế này... Vội vã bế Anh đưa vào nhà...

-" Chiến ca, em sai rồi... Đừng sợ..  Em ở đây..."
Cả người Anh run lên cầm cập, Anh òa khóc nức nở trong lòng Cậu, muốn nói gì đó nhưng lại cứ túm lấy áo Cậu mà khóc lớn thật lớn...
-" đừng khóc... Đừng khóc... Em sai rồi...em không nên để Anh ở lại phía sau... Không nên để Anh sợ hãi..."

Càng nói Anh càng khóc to, khóc đến nỗi Anh thiếp đi lúc nào không hay, nấc lên liên tục trong vòng tay Cậu. Chưa bao giờ Anh khóc lớn như vậy... Chỉ muốn tát cho mình vài cái thật đau, Cậu làm gì khiến Anh ra nông nỗi này...

-" Cún con..."
Anh giật mình tỉnh dậy, trên tay không thấy cặp nhẫn, Anh sợ hãi quờ quạng khắp nơi... Nước mắt Anh lại chảy dài...
-" cún con, nhẫn... Nhẫn của Anh... Nhãn của chúng ta, rõ ràng Anh tìm thấy mà... Đâu... Đâu rồi... Nhẫn đâu rồi"
Anh khóc nói không lên lời, chợt nhận ra căn phòng Anh đang ngồi, cánh cửa mở ra, Anh thấy Cậu vội vàng chạy vào

-" Chiến ca... Anh tỉnh rồi à..."
Chưa kịp nói hết câu đã thấy Anh choàng dậy ôm chặt lấy Cậu nức nở...

-" không, không phải như em nghĩ đâu, Anh không có ý đó mà... Em đừng giận Anh, đừng quay lưng với Anh... Cún con, Nhẫn... Anh , anh rõ ràng cầm nó trong tay... Anh ... Anh ... Lại làm rơi nó rồi... Anh sai rồi, anh thật sự không có ý đó mà...tin Anh đi... "

Anh lại òa khóc nức nở. Nghẹn ngào túm lấy tay Cậu....
-" chiến ca,chiến ca, nhẫn nhẫn đây"
Vội vàng đeo nhẫn lên tay Anh rồi nắm chặt tay giơ lên.
-" đừng khóc, đừng sợ, em ở đây, em không giận, em sai rồi... Em không để anh một mình"
Cậu vội vàng lau nước mắt anh...

Nhìn nhẫn trên tay, Anh choàng cả người ôm chặt Cậu, kéo mạnh Cậu xuống giường...
-" Anh sợ, em đừng ném tín vật của chúng ta đi... Em nghe Anh nói, là Anh sợ mọi người kì thị em, anh rất muốn cả thế giới này biết em là người anh yêu... Còn có, còn có cùng em về nhà... Chỉ là, chỉ là sợ em xấu mặt với mọi người về mối quan hệ đồng giới này... VƯƠNG NHẤT BÁC, ANH RẤT RẤT RẤT YÊU EM..."

Anh lại òa khóc, bao nhiêu tủi thân lại theo nước mắt trào ra...
Cậu không nói gì chỉ siết chặt tay ôm anh vào lòng... Một lúc lâu thật lâu. Khi anh nín khóc Cậu khẽ thì thầm...
-" em muốn cả thế giới biết anh là người em yêu,TIÊU CHIẾN, EM YÊU ANH RẤT NHIỀU"

Dứt câu, Cậu đẩy mạnh Anh xuống giường, hôn lên mắt Anh lau đi những giỏi nước mắt, hôn lên môi Anh quấn quýt ...

Vài ngày sau đó, TRÙNG KHÁNH, trên con đường về nhà, hai người nào đó tình tứ nắm tay nhau cùng bước lên trước bậc cửa một ngôi nhà lớn...
-" ây zô, Tiêu Chiến, con về rồi sao!!! Mau mau vào nhà...
-" ây zô, Nhất Bác đây sao, chào mừng con về tới nhà, ta là mẹ của Tiêu Chiến..."
Người phụ nữ tươi cười niềm nở ôm lấy Nhất Bác, dắt tay Cậu vào nhà, cánh cửa khép lại. Sau cánh cửa ấy nghe một câu nói rất hiền từ:...

" NHẤT BÁC À, QUÃNG ĐỜI CÒN LẠI CỦA TIÊU CHIẾN XIN CON CHỈ GIÁO NHIỀU HƠN"






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top