ZingTruyen.Top

Hopemin Nc 17 Em La Con Meo Nho Cua Anh



Mini album lần này gặt hái được nhiều thành công ngoài mong đợi khiến cả nhóm cũng như nhà sản xuất lẫn nhân viên trong công ty ai nấy đều vui mừng. Đợt quảng bá bắt đầu đồng nghĩa với việc cả nhóm phải làm việc hết công suất. Thời gian nghỉ ngơi đối với họ giờ đây còn quý hơn cả vàng bạc.

Buổi ghi hình hôm nay kéo dài cả ngày, cả fan lẫn thần tượng ai cũng khá là mệt mỏi sau khi chương trình kết thúc. Vừa về đến nhà, cả bảy người đều đổ rạp xuống giường, mềm nhũn như cọng bún thiu. Riêng Jimin còn "được khuyến mãi" thêm cơn đau nhức ở vùng gáy. Nó vốn đã ê ẩm từ lúc tiết trời trở lạnh, nay lại thêm việc ngồi ngủ mà không có lấy một điểm tựa trong hậu trường khiến nó trở nên nhức nhối hơn bao giờ hết. Jimin liên tục xuýt xoa đau đớn, cậu ước gì ai kia có thể xoa bóp cho cậu vì chỉ có bàn tay của người đó mới khiến cậu thoải mái. Jimin cố tình kêu to để người đó nghe được mà trèo sang đây giúp cậu. Nhưng giờ thì anh ta đã ngủ say như chết ở bên kia rồi, có hét vào tai cũng chưa chắc đã dậy được.

"Đồ đáng ghét. Dám thân mật với người khác trước mặt em. Đồ Hobi mặt ngựa"

Jimin thực muốn ném cái gối cho hắn chết đi nhưng tứ chi đều sắp nhũn thành nước hết rồi nên đành nuốt cục tức này để tính sau vậy. Cái thân nhỏ này đúng là đáng thương mà.

Và rồi...một màu đen bao phủ lấy tầm nhìn khiến Jimin chẳng phân biệt được Đông Tây Nam Bắc. Thì ra cậu bị ai đó bịt mắt. Tức thì, cậu toan gỡ dải băng vước víu trên mắt mình nhưng kì lạ thay, cậu chẳng thể chạm vào nó được. Dải băng như có như không, bóng tối trở nên nặng nề & lạnh lẽo hơn. Jimin cố hết sức gỡ cái thứ chết tiệt ấy khỏi mắt mình nhưng mọi cố gắng đều trở thành vô vọng.

Trong lúc bối rối & gần như sắp gào lên vì sợ hãi thì...

"Jimni à"

Giọng nói của một cô gái cất lên ở đâu đó thu hút sự chú ý của Jimin. Một giọng nói nghe thân thương lắm.

"Jimni à. Lại đây với em đi. Nhanh lên"

"Jimni sao? Không lẽ là..."

Jimin đứng dậy & lần theo giọng nói kia. Nó cứ vang lên "Jimni à" như muốn dẫn lối cho cậu.

"Em ở đây nè" Là ở phía trước, nó cách cậu không xa lắm.

Jimin cứ đi,cứ đi, cậu có cảm giác là đã đi xa nơi ban đầu lắm rồi. Tay cậu quờ quạn khắp nơi trong tối cho đến khi ai đó nắm lấy tay cậu.

"Eunjae, là em sao?" – Jimin hỏi nhưng trong lòng lại cảm thấy cực kì mâu thuẫn.

"Sao tay em ấy lại thon dài quá vậy? Ngón tay còn dài hơn ngón tay mình nữa"

Jimin không nhận được câu trả lời, thay vào đó người kia áp tay cậu vào má mình. Cậu chợt cảm thấy bối rối vì gương mặt của người ấy vừa dài vừa hõm lại nơi gò má

"Gương mặt của Eunjae đâu có như vậy. Rốt cục... người này là ai?"

Chưa kịp dứt khỏi dòng suy nghĩ thì bàn tay của một ai đó đặt lên đầu cậu & xoa xoa

"Cử chỉ này là..."

"Em đi đây. Đừng tìm em nữa nhé"

"KHÔNG!!! ĐỪNG ĐIIIIII" Jimin toan đuổi theo nhưng kì lạ thay con người phía trước cậu vẫn ở đó, vẫn bàn tay đó đặt trên đầu cậu nhưng giọng nói thì càng ngày càng xa dần.

"KHÔNG!!!"

Jimin hét lớn & thở hổn hển, mắt cậu trừng to lên trần nhà,mồ hôi vã ra như tắm, ướt đẫm cả trán, thấm ướt cả chiếc áo thun cậu đang mặc.

"Em có sao không, Jimin?"

Lúc này cậu mới nhận ra là mình đã mơ, một giấc mơ thật kì lạ. Cậu lắp bắp

"Em...em không sao đâu hyung. Chỉ là..."

Lúc này, cậu chú ý đến tay của Hoseok đang ghì chặt 2 cánh tay mình.

"Sao hyung lại...?"

"Anh xin lỗi. Nếu không làm vậy em sẽ cào nát mặt mình mất"

Anh buông 2 tay cậu ra. Cảm giác lạnh gáy phút chốc ùa về với Jimin khi nhớ lại cái bịt mắt kì dị vừa rồi. Hoseok có lẽ đã nhìn thấy tia sợ hãi từ đôi mắt 1 mí kia nên không hỏi thêm bất kì điều gì về chuyện lúc nãy. Thay vào đó, anh vén những lọn tóc bết nước trên trán Jimin rồi lấy khăn lau mồ hôi cho cậu.

"Em đi tắm đi rồi uống sữa cho dễ ngủ"

Nói rồi anh xoay lưng định xuống bếp pha sữa thì...

"Đừng. Ở đây với em đi. Em sợ lắm"

Jimin bật dậy ôm chặt lấy Hoseok như thể sợ người kia chạy mất. Thấy vậy, anh liền nói đùa

"Không được đâu, Jiminie. Em biết anh còn nhát hơn cả em nữa mà"

Nghe anh nói thế, Jimin liền nghiến răng rồi lấy gối đập tới tấp vào hyung mình

"ĐỒ MẶT NGỰA. DÁM THÂN THIẾT VỚI SEOKJIN HYUNG & GIỜ THÌ KHÔNG MUỐN Ở CẠNH EM. ĐƯỢC LẮM. CÚT RA NGOÀI MÀ NGỦ LUÔN ĐI!!!!!"

Đến đây, Hoseok chỉ biết cười toe toét, anh chụp lấy chiếc gối rồi kéo nhóc con lại ôm thật chặt mặc cho thằng bé cố đẩy anh ra

"Jiminie của hyung đang ghen đây này"

"Hyung đừng có tưởng bở. Em không có"

Jimin cảm thấy nhiệt nóng lan ra khắp gò má & 2 vành tai của mình. Cậu không biết thế nào gọi là ghen nhưng khi nhìn thấy hyung ấy có những hành động thân mật hay chăm chú tám chuyện với người khác mà lơ cậu đi, cậu đều cảm thấy khó chịu & buồn bã.

Và có vẻ như Hoseok cũng cảm nhận được đôi gò má gần như bốc hỏa của cậu, anh nhận ra rằng mình đã đúng nên chẳng mảy may để ý đến câu nói của người kia

"Hyung biết em đang ghen mà" Anh xoa xoa đầu nhóc con & tiếp tục

"Jin hyung chỉ vô tình chạm má của hyung thôi. Hyung xin lỗi. Jiminie đừng giận nữa, Jiminie muốn phạt hyung cái gì cũng được nhưng đừng đuổi hyung ra ngoài. Không có Jiminie đáng yêu hyung lạnh lắm đó"

Jimin vươn đôi mắt mèo lên nhìn anh, anh cũng nhìn Jimin, cả hai nhìn sâu vào đôi mắt của nhau như đang đọc suy nghĩ của đối phương vậy.

"Đồ dẻo miệng. Đừng tưởng em sẽ tha cho hyung nhé, không có dễ đâu"

Nói rồi cậu đứng dậy, cởi áo ra trong sự ngỡ ngàng của Hoseok. Cậu trèo lên giường anh, vừa lăn lộn vừa tung hết cả chăn gối 

"Để xem hyung ấy làm sao mà ngủ với cái giường nhớp nháp mồ hôi này.Haha...hyung ấy là người ưa sạch sẽ nên có khi còn tức điên lên nữa đây" - cậu nghĩ vậy.

Nhưng Jimin ngây thơ đâu biết được hyung ấy sẽ bỏ qua hết cho cậu. Bên này, Hoseok cười đến sắp nội thương vì hành động trẻ con của cậu nhóc. Anh nhặt tấm chăn dưới sàn lên trùm lấy đứa nhỏ đang tăng động kia & nằm đè lên người cậu

"Haaaaaa. Ở đâu có cái đệm êm quá này"

"Đồ mặt ngựa. Thả...ưmmm"

Jimin phải bỏ dở câu nói vì đôi môi bị anh khóa chặt, anh mút lấy mút để nó, chốc chốc lại liếm lên cánh môi như thể đang ăn kẹo lolipop vậy. Tay chân anh bây giớ hóa thành xúc tu của bạch tuộc quấn chặt người bên dưới mặc cho người ấy ra sức vùng vẫy. Đôi môi anh du ngoạn khắp vùng cổ, thỉnh thoảng mút nhẹ lên xương hàm. Anh vùi mặt vào sâu trong hõm cổ Jimin, hít hà mùi cơ thể đặc trưng của cậu – đó là mùi hương giúp anh cảm thấy cực kì thoải mái sau một ngày làm việc căng thẳng. Anh nhấn môi mình lên cổ cậu trước khi chiếc lưỡi điêu luyện vẽ những vòng tròn nhỏ xíu khiến Jimin như dại đi & mất toàn bộ khả năng chống cự.

Jimin đã thấm mệt lắm rồi nên cũng buông xuôi để anh muốn làm gì thì làm dù cậu không chắc rằng ngày mai sẽ đủ khỏe để chạy lịch trình. Nhưng Hoseok đã dừng lại dù ham muốn vẫn ngập tràn trong anh bởi Jimin đã làm việc xuyên suốt cả ngày dài, bởi anh không muốn bé con của anh bị đuối sức vào ngày hôm sau nên phải dừng lại thôi. Anh xoa xoa đầu Jimin để thằng bé chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành. Jimin thầm cười nhạo bản thân mình vì cớ gì mà lại có ý nghĩ khờ khạo đến vậy chứ, Hoseok đối xử với cậu như thế nào cậu hiểu rõ mà.

Cậu chìm vào giấc ngủ thật ngon lành với nụ cười mãn nguyện trên môi. Anh nhìn khuôn mặt cậu, thật yên bình làm sao, nó khác với cảm xúc của anh lúc này – buồn bã, nặng trĩu & bất mãn.

"Tại sao trong giấc mơ của em chưa bao giờ có anh? Đến bao giờ em mới thôi nghĩ về người con gái đó?"    

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top