ZingTruyen.Top

Horoscope Scorpio Virgo Wistful Eyes

Hồi còn nhỏ, mẹ tôi vẫn luôn hát bên tai tôi một lời ru có giai điệu nhạt nhòa phủ sương mơ màng. Lời ru cho giấc ngủ tôi đong đầy giữa một tình yêu nồng nàn của hạnh phúc gia đình. Và âm nhạc từ thuở non thơ khiến tôi đắm chìm. Ví giống như bạn nằm dưới mực nước trong vắt, thăm thẳm một chiều sâu không đong đếm được. Thoát khỏi chênh vênh hành trình của người thợ lặn là một bước ngoi lên mặt nước, hoặc sẽ chạm vào tận cùng cát phủ đáy. 

Chút mạo hiểm không khiến tôi đê hèn hãi sợ, nên tôi muốn được nghe những âm thanh dịu êm đong đầy sắc màu rực rỡ. Chuỗi nốt nhạc đơn giản lạ thường gọn gàng một khuông mười hai nốt và tám quãng, tình yêu xen cùng say mê và những lời giản dị đệm bước tôi thành thiên tài.

Nó vốn không đơn giản như những gì mọi người vẫn nhìn vào. 

Wolfgang Amadeus Mozart mất có năm năm đầu đời người để sáng tác lên một bản nhạc, còn tôi vật lộn trọn mười hai năm cuộc đời trẻ dại viết lên bài hát toàn vẹn. Lên mười một tuổi và Ludwig Van Beethoven thành một người nghệ sĩ piano điêu luyện, trong khi tôi phải dành dụm mười lăm năm cuộc đời chăm chỉ mới có thể chơi không mắc lỗi. Frédéric Chopin là tác giả của hai bản polonaise khi mới bảy tuổi, và năm mười bảy tuổi tôi mới chính thức cầm một bản nhạc tự do hoàn chỉnh đi biểu diễn. 

Sự nghiệp của tôi theo đà đi lên từ lần biểu diễn đấy. Song cái ánh hào quang nó rực sáng tới tận cái ngày tôi trở lại điểm bắt đầu.

Quê tôi ở vùng hẻo lánh, có chuyến tàu chạy về đó cũng thật hy hữu. Tôi mong đến ngày được nghe lại lời hát ru, và chợt khi chuyến tàu nổ tung và tôi còn sống mà thê thảm hơn thây cháy rụi, tôi nhớ về cái ví von việc làm người thợ lặn. 

Vì tôi chênh vênh chẳng thuộc nơi nào.

Vì tôi lựa chọn toàn những sai lầm.

[ Nên tôi mất trắng, mất tất cả, mọi thứ đều rụi cháy thành tro trên con tàu trở về nhà. ]

Mẹ tôi quá buồn đau, hãi sợ mỗi lần thấy tôi quấn băng thành xác ướp. Bà đã chẳng còn đến gặp tôi nữa.

Bố tôi thì mất từ lâu. Bởi ông là kẻ buồn rầu luôn mượn chất kích thích, vào cái đêm vật vờ dưới mưa chửi rủa, ông cứ thế lạnh dần mà chết.

Anh trai tôi vẫn luôn bận bịu việc làm gì đó kiếm ra những đồng tiền an nghỉ lúc về già. Và anh ấy cũng rất tốt với mẹ, nên có lẽ tôi không cần lo quá nhiều.

Những năm qua đi tua biểu diễn, số tiền tôi kiếm được đủ cho tôi sống đến cuối đời trong tình trạng thối rữa. Hoặc tính di truyền khiến tôi thành kẻ bị chấn thương tâm lý như bà mẹ già của tôi, biết đâu tôi ám ảnh quá mà làm vài trò tự tử chăng. 

[ Tất cả những việc này thật vô nghĩa! ]

Nằm trong bệnh viện cũ, tôi vẫn cứ vẩn vơ về cái chết. 

[ Dẫu có vậy, tôi vẫn muốn được nghe một bản nhạc nào đó. Bản nhạc bất kỳ nào cũng được. ]

Nên tôi đã nhờ y tá chuyển một chiếc đàn vào trong phòng. 

Có điều, chẳng ai biết chơi cả.

Ngày khép màu vô vọng, lòng tôi cũng dịu rồi, và còn lại trong tôi toàn những lớp vẩy khô nứt chắp vá một sự sống. Cho đến khi bệnh viện này giúp tù nhân làm việc công ích, tôi đã tìm lại những hơi thở gẫy gập ngày xưa.

Scorpio, tên người con gái vút thanh tựa nốt fa thăng. 

Mòn mỏi mong ngóng chờ người con gái, lòng tôi dấy lên hãi hùng thấy run sợ.

Sắc nhạc trên khuông cô viết là vực thẳm ở đại dương sâu. Đục ngầu tăm tối và lắm nỗi âu sầu. 

Tài năng của cô cứ thế vùi màu trong bóng tối nếu không ai lôi cô ra khỏi đáy mù khơi. Giống một viên kim cương thô, chẳng dao nào đẽo gọt được ngay khi cô trên tay. Nhưng tôi muốn được hạnh phúc bằng tiếng đàn không thành lời, nên tôi quyết định đập tan khiếm khuyết bằng đôi tay run rẩy. Đưa cô chạm cát ở đáy, thấy rát và râm rỉ mỗi niềm đau, âm nhạc xé toạc cả rào cản trái tim. 

Ngay bình minh buổi hôm sau, mưa phủ xám ngắt bầu trời. 

Nơi duy nhất tôi thấy bên ngoài cửa sổ lại chính cảnh gia đình tôi tìm thấy xác người bố. Giống cả dáng giọt và giống cả thanh âm, tôi thấy tội lỗi bó buộc cả người và chợt hiểu băng trắng phủ đời là cái giá tất phải trả vì quá ngu dại chưa hiểu lệ rơi.

Nén lòng mình lại, tim tôi giật liên hồi. Những khốn khó của tôi đã được âm nhạc gột trôi cùng mưa rơi, lòng tôi bởi lẽ này vỡ tỏ.

Sao kìm cho được nước mắt ứa thành lệ rơi? Tôi đưa tay gạt đi vị nước mặn chảy qua đầu môi, thấm vào lớp vải băng và vết thương lại hé miệng chua xót. 

Cô gái tốt bụng ơi, cảm ơn vì không quay đầu. Một người đàn ông đâu dễ cho người ngoài thấy nước mắt và tôi phải giấu nhẹm cả những cơ cực ở đời.

Âm nhạc của cô khác tôi. 

Chẳng là hạnh phúc xua tan buồn đau, cô đem những nhọc nhằn gỡ rối phiền ưu câm lời.

Liệu rằng âm nhạc người có thể cho tôi hi vọng nữa không?

▂I've a dream, but the lullaby's no more.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top