ZingTruyen.Top

how you doin'? / đã lâu không gặp | Kepat / Song Vũ Điện Đài

15.

littleuphoria__

Một mình ở trong phòng bệnh, thật sự nhàm chán.

Doãn Hạo Vũ sau khi ăn một ít cháo trắng loãng, liền ngủ một mạch. Khi cậu tỉnh dậy thì thấy trời cũng đã tối.

Cậu với lấy điện thoại trên tủ đầu giường.

11 giờ 17 phút ngày 20 tháng 10 năm 2017

Trên màn hình hiển thị một loạt tin nhắn của bố mẹ, bạn bè, quản lý, trợ lý, giám đốc. Nội dung đều tương tự nhau.

"Patrick, chúng mừng sinh nhật!"

Doãn Hạo Vũ khẽ thở dài.

Sinh nhật cũng chẳng có gì vui.

Thường thì vào những ngày càng đặc biệt, người ta càng dễ cảm thấy cô đơn. Nghe có vẻ thật ngược đời nhỉ? Nhưng mà, Doãn Hạo Vũ lại hiểu rất rõ điều đó.

Kỳ vọng ngày hôm đó sẽ trở nên đặc biệt bao nhiêu, thì khi phát hiện nó cũng chẳng có gì khác biệt so với thường ngày, nỗi thất vọng sẽ càng lớn bấy nhiêu.

Bố mẹ Doãn Hạo Vũ vẫn luôn rất bận rộn với công việc. Ngay từ khi còn nhỏ, cậu đã chẳng mấy khi được đón sinh nhật cùng họ cả. Lúc nào, cũng là một mình cậu ôm chiếc bánh kem dâu, nhận lời chúc của bố mẹ qua điện thoại.

Lớn lên một chút, bắt đầu làm thực tập sinh, Doãn Hạo Vũ thường một mình ăn bánh kem dâu trong phòng tập, rồi lại tiếp tục lao vào luyện tập.

Sau này, khi đã xuất đạo rồi, sinh nhật của cậu có khác biệt hơn chút. Cậu ăn bánh kem dâu cùng fan hâm mộ. Điều đó khiến cho Doãn Hạo Vũ được an ủi rất nhiều.

Nhưng, cảm giác cô đơn trong ngày sinh nhật thì vẫn luôn thường trực.

Năm nay, xảy ra scandal như vậy, Doãn Hạo Vũ lại đang trong tình trạng thế này, nên công ty đã phải hủy fan meeting mừng sinh nhật của cậu.

Bây giờ, Doãn Hạo Vũ đang nằm trong phòng bệnh, một mình trải qua tiếng đồng hồ cuối cùng của ngày sinh nhật tuổi 24, đến cả bánh kem dâu cũng không thể ăn.

Hành lang bệnh viện hết sức yên lặng.

Giờ này đã hết thời gian thăm bệnh nhân từ lâu. Vì vậy, không còn ai qua lại nữa.

Phòng bệnh của cậu không bật điện, tối om. Chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào, và ánh sáng yếu ớt của đèn hành lang chiếu vào qua ô kính trên cửa ra vào.

Doãn Hạo Vũ đang mải đắm chìm trong những suy nghĩ vẩn vơ, cửa phòng bệnh đột nhiên bị mở ra.

Cậu giật mình quay đầu nhìn.

Bác sĩ Châu đang đứng đó, trên tay là một chiếc bánh kem dâu, bên trên cắm một cây nến nhỏ.

Ánh sáng le lói từ ngọn nến hắt lên gương mặt anh, chiếu qua chiếc kính trắng gọng vàng trên sống mũi anh, khúc xạ ngược lại khiến Doãn Hạo Vũ không nhìn rõ đôi mắt anh. Cậu thực sự tò mò rốt cuộc trong ánh mắt anh lúc ấy ẩn chứa biểu cảm như thế nào.

Doãn Hạo Vũ cũng không biết, giây phút ấy, khi nhìn thấy bác sĩ Châu, giữa những nỗi cô đơn đang bủa vây lấy mình, rốt cuộc cậu đã có cảm xúc gì. Là bất ngờ, là cảm động, là tủi thân, hay là tình yêu? Chỉ biết rất nhiều, rất nhiều những xúc cảm lẫn lộn, chồng chất, khó phân biệt, dần trào dâng trong lòng cậu, từng đợt, từng đợt như những cơn sóng cuộn trào.

Mắt cậu nhòe đi, trước mắt chỉ còn thấy đốm sáng lóe lên từ chiếc bánh kem trên tay bác sĩ Châu.

Bác sĩ Châu bước đến bên giường bệnh, Doãn Hạo Vũ đã ngồi dậy, mở to mắt nhìn anh. Đôi mắt cậu lúc này đỏ hoe. Cậu cố nén lại những giọt nước đang chực rơi xuống.

"Mau ước một điều đi."

Châu Kha Vũ vẫn cầm chiếc bánh trong tay, khẽ lên tiếng. Như thể sợ nếu nói to có thể làm ngọn nến đang cháy kia tắt mất vậy.

Doãn Hạo Vũ ngoan ngoãn nghe lời anh, chắp hai tay lại, nhắm mắt ước một điều.

Đã rất lâu rồi cậu không còn ước trong ngày sinh nhật. Bởi vì, cậu đã không còn tin vào nó nữa.

Nhưng hôm nay, người mang đến cho cậu chiếc bánh kem dâu, là bác sĩ Châu. Người nói cậu ước một điều, cũng là bác sĩ Châu. 

Vì vậy, Doãn Hạo Vũ muốn tin tưởng thêm một lần nữa.

Cậu ước xong, liền thổi phù một cái.

Ngọn nến tắt. Không gian xung quanh lại bị bóng tối bao trùm.

"Hạo Vũ, sinh nhật vui vẻ."

Chỉ một câu nói này của bác sĩ Châu, đã thành công kích hoạt tuyến lệ của Doãn Hạo Vũ. Những giọt nước mắt nóng hổi tràn ra, rơi xuống đầy hai bên má.

Châu Kha Vũ đặt bánh kem xuống tủ đầu giường, định xoay người đi bật đèn, bàn tay anh liền bị Doãn Hạo Vũ nắm chặt.

"Đừng đi."

"Tôi đi bật đèn."

Giọng anh rất ấm, rất nhẹ, truyền đến trái tim Doãn Hạo Vũ dường như mang theo sự an ủi rất lớn. Không biết vì sao bây giờ, cậu cảm thấy rất dựa dẫm vào người đàn ông này.

"Đừng bật đèn."

Doãn Hạo Vũ cất giọng nghẹn ngào. Cậu không muốn anh nhìn thấy cậu khóc.

"Có thể cứ đứng yên như thế này thôi, được không?"

Cả hai giữ nguyên tư thế đó, Doãn Hạo Vũ nửa ngồi nửa nằm trên giường, tay nắm chặt tay bác sĩ Châu đang đứng bên cạnh. 

Giây phút ấy, cậu đã hi vọng thời gian có thể ngừng trôi, mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc ấy.

Một lúc lâu sau, Châu Kha Vũ mới lên tiếng.

"Lúc nãy, cậu đã ước điều gì thế?"

Anh thế mà lại hỏi cậu câu đó? Không biết là anh thực sự tò mò, hay đang muốn giúp cậu bớt xúc động nữa? Doãn Hạo Vũ không nén được, nở một nụ cười qua hàng nước mắt.

"Không nói cho anh biết. Nói ra sẽ không thành hiện thực được nữa."

Bác sĩ Châu khẽ ồ một tiếng, rồi lại hỏi.

"Vậy sinh nhật cậu có muốn quà gì không?"

Câu hỏi này của anh còn làm Doãn Hạo Vũ kinh ngạc hơn. Cậu im lặng một lúc lâu vẫn không trả lời.

"Sao thế? Muốn nhiều thứ quá nên không biết chọn cái gì à?"

Doãn Hạo Vũ hoàn toàn có thể nghe ra ngữ khí trêu chọc của anh, cậu lắc lắc đầu, dù trong bóng tối, có lẽ anh cũng không nhìn thấy được.

"Không phải. Chỉ là món quà tôi muốn, thì khó mà thực hiện được."

"Là gì?"

Bác sĩ Châu hỏi lại.

"Đến khu vui chơi."

Doãn Hạo Vũ suy nghĩ một lúc, mới lên tiếng.

"Tại sao lại không thể?"

"Ở đó quá đông người, nếu đến đó sẽ bị fan hâm mộ phát hiện, rồi sẽ bị chụp ảnh tung lên mạng. Cuối cùng, vừa không thể chơi, lại ảnh hưởng đến những người xung quanh."

Cậu cười nhạt, nhưng không khó để nghe ra sự chua xót trong giọng nói của cậu.

"Tại sao lại muốn đến đó?"

Bác sĩ Châu lại hỏi.

"Bởi vì, từ nhỏ, tôi chỉ mới được đến đó đúng một lần, cùng với bố mẹ. Đó hình như cũng là lần duy nhất cả nhà tôi đi chơi cùng nhau. Sau đó, tôi không còn ký ức gì về việc đi chơi cùng bố mẹ nữa. Thật muốn một lần được đến đó, chơi thật vui, mà không phải lo lắng ánh mắt của người khác. Nhưng mà, chuyện đó là không thể."

Doãn Hạo Vũ nói xong, liền thấy bác sĩ Châu im lặng rất lâu. Không biết anh đang nghĩ gì, đang cảm thấy cậu thật là trẻ con, hay là cảm thấy thương hại cậu. 

Lát sau, anh lên tiếng.

"Được."

Chỉ một chữ "được". Hạo Vũ cũng không biết anh có ý gì, nhưng cậu không hỏi lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top