ZingTruyen.Top

how you doin'? / đã lâu không gặp | Kepat / Song Vũ Điện Đài

Ngoại truyện 2.

littleuphoria__

Mấy ngày nay, tâm trạng Doãn Hạo Vũ không tốt chút nào. Cả ngày, mặt mày cậu cứ bí xị. Châu Kha Vũ hỏi thì cậu lại cố nặn ra một nụ cười, nói với anh cậu không sao.

Nhưng, rõ ràng, cậu đang né tránh anh.

Khi cậu đang ngồi trên sofa xem TV, anh bước đến ngồi xuống cạnh cậu, vốn định ôm cậu vào lòng như mọi khi. Kết quả cậu liền đứng lên, không xem nữa.

Khi cậu đang nấu cơm, anh ôm cậu từ đằng sau. Kết quả cậu liền tránh sang một bên, nói cậu đang dùng dao, không an toàn.

Khi cậu đang thu quần áo, anh ra giúp cậu. Kết quả cậu nói vậy anh làm một mình đi, em còn có việc khác.

Châu Kha Vũ cảm thấy cậu rất lạ, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nhớ ra mình đã làm chuyện gì sai.

Cho tới một ngày, anh vô tình nhìn thấy quyển sổ ghi chép việc nhà của Hạo Vũ.

Những nơi cần tìm:

- Bồn rửa

- Tủ bếp

- Ngăn kéo

- Tủ quần áo

- Túi

...

Tất cả các ô trước vị trí cần tìm đều đã được đánh dấu tick. Bên cạnh là hình vẽ chiếc nhẫn 3 vòng. Ở dưới còn có một dòng chữ nguệch ngoạc cùng icon mặt khóc.

Mình khóc mất thôiii T.T

Haha. Đúng là đứa nhỏ ngốc!

Châu Kha Vũ đọc xong thì cũng đoán được tám chín phần rồi, những vẫn muốn kiểm tra xem thực hư thế nào. Anh vừa ra ngoài phòng khách thì liền thấy Doãn Hạo Vũ đang ngồi gọt hoa quả. Trên tay cậu quả nhiên không thấy bóng dáng chiếc nhẫn cưới đâu.

Kể từ lúc Châu Kha Vũ cầu hôn Doãn Hạo Vũ đến giờ, chưa bao giờ thấy cậu tháo nhẫn ra cả. Nấu cơm cũng đeo, đi ngủ cũng đeo, đi tắm cũng đeo. Lúc nào, cậu cũng giơ nhẫn lên ngắm nghía mãi không biết chán. Vậy mà không biết sao lại không tìm thấy nhẫn đâu. Không tìm thấy rồi cũng không dám nói với anh, còn sợ anh phát hiện nên phải trốn tránh anh rất khổ sở nữa chứ.

Châu Kha Vũ thấy hai lông mày cậu nhíu chặt. Bộ mặt dường như đang suy nghĩ rất lung, khiến anh cảm thấy vừa buồn cười vừa thương. Chắc em đang khổ tâm lắm đây? Đúng là vừa đáng thương vừa đáng yêu mà!

Thật là đã để cái đầu nhỏ của em phải vất vả rồi!

Hôm nay là sinh nhật của Doãn Hạo Vũ.

Cũng là ngày sinh nhật đầu tiên được đón cùng Châu Kha Vũ sau khi kết hôn, đáng ra phải rất vui vẻ mới đúng. Nhưng, chỉ nghĩ đến chiếc nhẫn là Doãn Hạo Vũ không thể nào tươi tỉnh nổi.

Thật may là hôm nay anh đi làm cả ngày, đến tối mới về ăn sinh nhật cùng cậu. Doãn Hạo Vũ vẫn còn cả ngày nay để "truy tìm" tung tích chiếc nhẫn. Nếu vẫn không tìm được, cậu chỉ có thể nói thật với anh mà thôi. Thành thực sẽ được hưởng khoan hồng mà, đúng không? Chắc chắn Châu Kha Vũ sẽ không mắng cậu đâu, nhưng cậu cảm thấy tội lỗi đến mức không thể nhìn thẳng vào mắt anh được.

Kết quả của cả một ngày tìm kiếm vẫn là nỗi thất vọng. Doãn Hạo Vũ mặt bí xị, hai cái má bánh bao cũng sắp chảy đến mặt đất tới nơi.

Khi cậu đang nghĩ xem nên mở lời với anh như thế nào thì điện thoại báo có tin nhắn mới.

"Hạo Vũ, anh có ca phẫu thuật đột xuất. Có lẽ sẽ về rất muộn. Nếu đến 12 giờ anh vẫn chưa về thì em đừng chờ anh, cứ đi ngủ trước nhé."

"Anh xin lỗi vì không thể đón sinh nhật cùng em như chúng ta đã hứa với nhau."

"Hạo Vũ, sinh nhật vui vẻ."

Doãn Hạo Vũ nhìn điện thoại, khẽ thở dài một tiếng.

Nếu nói cậu không thất vọng, thì chắc chắn là nói dối. Sao có thể không buồn được chứ? Sinh nhật đầu tiên được đón cùng anh sau khi cả hai "gương vỡ lại lành", vậy mà anh lại bận. Nhưng biết sao được, ai bảo cậu yêu bác sĩ? Ai bảo cậu lại là đứa nhỏ hiểu chuyện như vậy?

Mạng người quan trọng hơn. Đợi anh về rồi, cậu và anh lại tổ chức sinh nhật bù vậy.

Vốn là Châu Kha Vũ nói sẽ mua bánh kem dâu khi về nhà, thế nên tình cảnh bây giờ là Doãn Hạo Vũ còn không có cả bánh kem dâu để ăn.

Thôi vậy, dù sao không có anh, ăn hay không cũng đâu còn quan trọng nữa.

Doãn Hạo Vũ nằm trên sofa xem TV chờ Châu Kha Vũ trở về, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi. Khi cậu đang trong cơn mộng mị, chợt thấy mặt hơi ngưa ngứa, mở mắt ra liền nhìn thấy cả gương mặt anh đang phóng to trước mắt cậu.

Doãn Hạo Vũ dụi dụi mắt, uể oải hỏi.

"Mấy giờ rồi?"

"11 giờ 48 phút."

Rồi cậu giơ tay ra như thói quen để anh kéo cậu dậy. Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng từ ngọn nến trên chiếc bánh kem dâu ở mặt bàn nước, chiếu lên người cậu và anh, tạo thành hai cái bóng trên tường.

Châu Kha Vũ đỡ cậu dậy rồi, tay vẫn nắm chặt tay cậu. Lúc này, Doãn Hạo Vũ mới giật mình, rút tay ra khỏi tay anh. Đến bây giờ, cậu vẫn chưa nghĩ ra phải giải thích với anh thế nào về chuyện chiếc nhẫn nữa.

Nghĩ tới biểu hiện vừa rồi của mình có thể làm anh thất vọng, Doãn Hạo Vũ vội lên tiếng lảng sang chuyện khác.

"Em còn tưởng anh sẽ không về kịp cơ."

Doãn Hạo Vũ làm sao biết Châu Kha Vũ đã phải cố gắng thế nào để có thể tập trung hoàn thành ca phẫu thuật nhanh chóng, còn về đón sinh nhật với cậu. Đã bỏ lỡ 4 sinh nhật không được bên nhau rồi, lần này anh không thể để cậu một mình cô đơn trải qua ngày sinh nhật được nữa.

Châu Kha Vũ cười, cầm chiếc bánh kem dâu lên trước mặt cậu.

"Bánh kem dâu anh đặc biệt làm cho em đấy! Hi vọng là em sẽ thích!"

"Anh làm lúc nào vậy?"

Doãn Hạo Vũ thấy khóe mắt mình ươn ướt. Anh lúc nào cũng mang đến bất ngờ cho cậu. Vậy mà, cậu lại phạm phải sai lầm lớn như thế.

"Đêm qua, lúc em ngủ rồi. Anh phải khó khăn lắm mới giấu được em đó!"

Cảm giác tội lỗi càng trào dâng trong lòng Hạo Vũ.

"Kha Vũ! Em, thật ra em..."

Không để cậu nói hết câu, Châu Kha Vũ đã ngắt lời.

"Em đừng nói gì cả! Mau ước nguyện đi, nếu không sẽ không kịp mất!"

Doãn Hạo Vũ thấy đồng hồ cũng sắp điểm 12 giờ rồi, đành nghe lời anh, ngoan ngoãn nắm hai tay lại, lặng lẽ ước một điều.

"Hi vọng em sẽ tìm lại được nhẫn cưới của chúng ta!"

Rồi cậu thổi tắt nến.

"Hạo Vũ, sinh nhật vui vẻ!"

Châu Kha Vũ vươn tay bật đèn lên, đặt chiếc bánh kem xuống bàn.

"Anh biết em sẽ không nói cho anh biết điều ước của em, vì nói ra sẽ không thành hiện thực được. Nhưng mà, có một điều anh rất tò mò. Điều ước 5 năm trước của em, đã đạt được chưa?"

Doãn Hạo Vũ nhìn anh, đôi mắt cậu đỏ hoe.

"Đã thành hiện thực rồi."

"Vậy bây giờ có thể nói cho anh biết được không?"

Châu Kha Vũ khẽ véo má cậu, nói bằng giọng điệu hết sức cưng chiều.

"Điều ước 5 năm trước của em là, sau này mỗi năm đều được đón sinh nhật cùng anh."

Anh nghe thấy cậu nói thế, liền cảm thấy rất đau lòng. Xin lỗi em, đều là anh không tốt. Đã bỏ lỡ mất 4 sinh nhật của em mất rồi. Sau này, anh nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa.

"Được, anh đồng ý!"

Doãn Hạo Vũ nghe anh tự dưng trả lời chẳng đầu chẳng đuôi gì như thế cũng phải bật cười.

"Anh đồng ý cái gì mà đồng ý? Cũng đâu phải em cầu hôn anh!"

Châu Kha Vũ đã lấy dao cắt bánh, đặt lên đĩa rồi đưa cho cậu.

"Mau ăn bánh đi. Thử xem tay nghề của anh thế nào!"

Doãn Hạo Vũ đón lấy chiếc đĩa trong tay anh, xúc một miếng lớn, bỏ vào miệng. Đột nhiên, cậu cắn phải thứ gì đó rất cứng. Cậu nhăn mặt một cái, rồi rút vật thể lạ đó ra ngoài.

Chính là nhẫn cưới!

Doãn Hạo Vũ mở to mắt nhìn Châu Kha Vũ.

"Tại sao lại..."

Anh không nói gì, liền đem khăn đến lau sạch chiếc nhẫn trước ánh mắt ngạc nhiên của cậu.

"Đồ ngốc, em mất ăn mất ngủ mấy ngày nay chỉ vì nó thôi đúng không? Mất nhẫn rồi thì anh mua tặng em chiếc khác. Em đừng buồn nữa, anh sẽ đau lòng lắm!"

Nước mắt đã trào ra trên khóe mi của cậu. Châu Kha Vũ thông minh như thế, chẳng cái gì qua mắt được anh cả. Châu Kha Vũ dịu dàng như thế, lúc nào cũng cưng chiều cậu hết mực. Châu Kha Vũ tuyệt vời như thế, không biết kiếp trước cậu đã làm gì mà kiếp này lại có thể gặp được anh nhỉ?

"Kha Vũ, em xin lỗi."

"Xin lỗi gì mà xin lỗi. Nhẫn cũng chỉ là vật ngoài thân. Sau này, anh còn có thể mua cho em thật nhiều, thật nhiều những chiếc nhẫn khác. Ngược lại là em, chỉ vì nó mà dám né tránh anh. Em nghĩ xem, thứ em nên giữ cẩn thận là anh đây này. Mất anh rồi, anh xem còn ai mua nhẫn cho em nữa!"

Châu Kha Vũ đeo nhẫn vào ngón áp út cho cậu, còn cực kỳ dịu dàng vuốt ve nó một chút, rồi mới nắm chặt tay cậu trong tay mình.

Doãn Hạo Vũ nghe anh nói thế, càng òa khóc to hơn, như đứa trẻ làm sai, tưởng rằng sẽ bị mắng nhưng cuối cùng lại nghe được lời an ủi, nhất thời xúc động không kiềm chế nổi.

Châu Kha Vũ thấy vậy liền ôm cậu vào lòng, khẽ vuốt tóc cậu.

"Đồ ngốc, sau này có chuyện gì cũng không được giấu anh, biết chưa?"

Cậu khẽ gật gật đầu trong lòng anh.

"Kha Vũ, cảm ơn anh. Điều ước sinh nhật năm nay của em cũng được anh hoàn thành rồi."

Sáng hôm sau, khi Doãn Hạo Vũ tỉnh dậy, cầm điện thoại lên liền nhận được thông báo một bài đăng mới trên weibo của Châu Kha Vũ.

Là bức ảnh hai bàn tay nắm lấy nhau, trên đó đeo hai chiếc nhẫn.

"Người cũng là của em rồi. Sau này, đừng chỉ vì một chiếc nhẫn mà khóc nữa, đồ ngốc!"

Hạnh phúc là cảm giác như thế nào?

Chính là cảm giác được trở thành cả thế giới của một người.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top