ZingTruyen.Top

Hp Cho Em Co Hoi Lan Nua

Bellatrix cầm tờ báo trong tay, cô ta nắm chặt nó cho đến khi các ngón tay trắng bệch. Em trai tốt của cô ta đã được tuyên trắng án! Hắn là thành viên của hội Phượng Hoàng không phải sao! Chính vì hắn mà gia tộc Black bị huỷ hoại hoàn toàn! Phải, Bellatrix đã luôn nghĩ như vậy, cô ta đổ lỗi cho Sirius về sự sụp đổ của gia tộc Black. Cô ta biết rõ hiện tại, kẻ vừa được rửa sạch tội danh đang ở trong ngôi nhà cũ của Black và ả nên đến đó và giết hắn... nhưng Thần sáng và Giám ngục chắc chắn đang đợi ả ở đó! Tên chết tiệt Harry Potter cũng không dễ đói phó, mặc dù số lần đối đầu nhau không nhiều, nhưng Bellatrix đã cảm thấy Harry không phải kẻ dễ bị bắt nạt.

Bellatrix rất muốn giết chết Sirius và Harry Potter nhưng ả không biết làm thế nào để đạt được mục đích này.

"Chủ nhân, xin hãy chỉ dẫn cho bề tôi nên làm thế nào?" Bellatrix thành kính cầu xin, ả không chú ý lúc này, trên cánh tay ả dấu hiệu Tử thần thực tử bỗng nhiên nhúc nhích.

Dobby được Harry giao nhiệm vụ phụ trách chăm sóc sinh hoạt hằng ngày của Sirius. Đương nhiên Harry cho nó đặc quyền nếu Sirius dám bắt nạt nó, bất cứ lúc nào nó cũng có thể độn thổ đến Hogwarts để nói với Harry, cho nên Sirius rất kiềm chế.

Sau khi giúp Sirius làm sáng tỏ vụ án, Harry bắt đầu suy nghĩ về một vấn đề nghiêm trọng. Bây giờ Sirius đã ra tù, hắn nên tìm một công việc. Phần lớn tài sản của Black đã bị bộ Pháp thuật tịch thu, cuộc sống vẫn tiếp tục diễn ra, hắn không thể chỉ ngồi không hưởng thụ. Nhưng Sirius có thể làm công việc gì? Những người như Sirius trong thời chiến có thể nói là những chiến binh rất được săn đón, nhưng trong thời bình... Dù sao, các Thần sáng có thể sẽ không hoan nghênh hắn. Đầu tiên, hắn là người đã có tiền án, mặc dù hắn đã được giải oan nhưng hình ảnh xấu xa về Sirus trong suy nghĩ của mọi người vẫn rất khó để thay đổi trong thời gian ngắn. Bộ Pháp thuật thì thâm chí không cần suy xét tới, lần trước Sirius làm ầm ĩ tại toà như vậy, Bộ Pháp Thuật chắc chắn đã đưa hắn vào danh sách đen.

"Chuyện này luôn khiến cháu đau đầu." Harry thở dài

"Nếu cháu đồng ý, Harry" Hagrid uống một ngụm trà lớn, nhìn Harry bằng đôi mắt đen, rất chân thành.

Túp lều ấm áp so với ngày thường hỗn loạn hơn rất nhiều, trong mỗi góc nhà đều có những chiếc lồng kỳ lạ, những chiếc lồng đó thỉnh thoảng di chuyển xung quanh và phát ra những tiếng động kỳ lạ. Harry chỉ miễn cưỡng có thể có một không gian nhỏ để ngồi đối diện với Hagrid.

"Cháu biết không, sau khi đảm nhiệm chức vụ giáo sư dạy môn Sinh vật huyền bí, ta luôn bị choáng ngợp" Hagrid nói

"Cháu thấy được...." Harry thở dài, Hagrid vẫn có thể sống ở nói như thế này.

"Bác nghĩ bác cần một trợ lý giúp bác chăm sóc những đứa trẻ này, chúng ngày càng nhiều hơn."

Hagrid có quỹ dạy học cho lớp sinh vật huyền bí của trường, vì vậy hắn có thể mua được rất nhiều những sinh vật hiếm thấy, nhưng hắn không có ba đầu sáu tay, rất nhiều sinh vật tại đây, hắn vừa phải chăm sóc chúng vừa phải lên lớp dạy mỗi ngày.

"Bác đã nói chuyện với hiệu trưởng Dumbledore và ông ấy đồng ý rằng bác sẽ có một trợ lý cho lớp Sinh vật huyền bí vào học kỳ tới" Hagrid nói.

"Vậy thì sao?" Harry không biết chuyện này có liên quan gì đến chủ đề cậu vừa nói.

"Cho nên sắp tới, Hogwarts sẽ đăng thông báo tuyển dụng, cháu có thể nói với Sirius đến nộp đơn"

"Ý bác là để chú Sirius làm trợ lý cho bác?" Harry hưng phấn bật dậy, đụng phải một cái lồng sắt làm sinh vật đang nhốt trong lồng kêu lên rất không hài lòng.

"Đúng vậy, bác tin rằng hiệu trưởng Dumbledore sẽ không phản đối Sirius gia nhập, dù sao hắn cũng là thành viên của Hội, cháu biết đó." Cái này gọi là nước phù sa không chảy ruộng ngoài a.

"Hagrid, đây quả là một ý kiến tuyệt với, bác đã giúp cháu giải quyết được một vấn đề lớn." Harry ôm Hagrid thật chặt!

Và đương nhiên có người vui thì sẽ có người buồn, nếu Sirius tới Hogwarts làm việc, Harry đương nhiên sẽ rất vui vẻ, Lupin và Albus cũng rất vui vẻ, nhưng có một người nhất định không vui vẻ...

"Vì vậy, ý em là sẽ có một con chó ngu ngốc tới Hogwarts vào năm tới với tư cách là trợ lý trong lớp Sinh vật huyền bí?" Giọng nói lạnh lùng nâng cao tone giọng của Snape đã đủ nói lên hắn đã khó chịu thế nào với cái tin chết tiệt đó!

Harry chớp mắt và gật đầu, trông vô tội. Cậu chớp chớp mắt, gật đầu, điệu bộ ra vẻ rất vô tội. Cậu đâu có cố ý, ai bảo sự tình lại trùng hợp như vậy chứ!

"Thật tốt hả, giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám là một con sói đạo đức giả, trợ lý lớp Sinh vật huyền bí là một con chó ngu ngốc, Hogwarts sẽ biến thành sở thú sao?"

Snape nghĩ rằng làm đồng nghiệp với Lupin đã là tình huống tệ nhất, nào ngờ, trên đời này làm gì có chuyện tệ nhất chỉ có chuyện tệ hơn!

Harry thực sự muốn cười khi nhìn thấy Snape như vậy, nhưng cậu biết rằng nếu cười bây giờ, cậu sẽ chết sau đó.

Bất chấp sự không hài lòng tột độ của Snape, Sirius vẫn nộp đơn vào trường, và quá trình này thậm chí còn diễn ra rất nhanh chóng và suôn sẻ. Rất nhanh đã có kết quả, Snape nhận được thông báo của Albus mời hắn đến phòng hiệu trưởng họp.

Chiếc áo choàng màu đen cuồn cuộn tạo thành hình vòng cung thâm trầm, cánh cửa hầm đóng sầm lại, Harry ngẩng đầu nhìn theo hướng hắn vừa rời đi.

"Nếu như không có em, ta chắc chắn sẽ từ chức." Snape vừa trở về từ phòng hiệu trưởng, vừa lấy tay xoa xoa thái dương vừa nói với Harry. Vừa rồi, Albus đã nói với cho hắn biết Sirius đã được tuyển, nhân tiện nói hắn nén bi thương....... Sang năm, chết tiệt, hai đối thủ một mất một còn của hắn đều tập trung đến hết rồi!

Harry nghe hắn nói như vậy, đã biết Sirius đã thành công được tuyển chọn, bây giờ giáo sư đang rất tức giận.

"Sev, có phải em đã gây phiền phức cho anh không?" Harry thở nhẹ ra một hơi, tỏ vẻ yếu ớt, hiện tại tình huống này nhất định phải tỏ ra yếu ớt một chút.

Snape liếc nhìn Harry, vươn tay đem hắn kéo vào trong lòng, thật muốn làm thịt tiểu tử làm hắn đau đầu này.

"Em khi nào thì cho ta thêm phiền toái".

Harry nghe vậy không khỏi nhếch lên khóe miệng, Snape chú ý tới nụ cười ẩn ý trên môi Harry, đưa tay đặt ở sau gáy, cúi đầu hung hăng hôn một cái, tên nhóc này, nếu không thể đánh cậu vậy thì cứ hôn cho đã vậy. Snape cuốn lấy lưỡi Harry, dùng răng cắn nhẹ, thật muốn đem Harry trực tiếp nuốt vào bụng cho hả giận.

"Ưm..."

Harry bị hôn đến không thở nổi, nhưng dù sao như vậy cũng tốt hơn là bị đánh đòn, cậu nhiệt tình chủ động đáp lại Snape, không lâu sau, nụ hôn giống như trừng phạt lúc đầu đã hoàn toàn mất đi mục đích ban đầu, hộ hấp của Snape bắt đầu trở nên gấp gáp, môi và răng ở trong miệng Harry chiếm đoạt hô hấp, bàn tay to của hắn dần đi vào trong áo sơ mi của Harry, mạng mẽ cảm nhận từng chút da thịt của cậu, Harry khẽ híp mắt hưởng thụ sự nhiệt tình của Snape. Trong mắt những người khác, Snape thực sự không có chút đẹp trai nào, khách quan mà nói, Snape có tướng mạo khá âm lãnh quái dị, nhưng mà khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng của hắn đối với Harry mà nói lại có lực hấp dẫn rất lớn, mỗi khi nhìn thấy dáng vẻ mạnh mẽ đó nhiễm màu dục vọng của Snape, Harry đều nóng lên và ham muốn như uống phải tình dược, nhưng vào lúc này, một giọng nói không thích hợp đột nhiên vang lên.

"Xuống đị ngục đi, Severus Snape! Mày đang làm cái gì!" Ngoài cửa truyền đến một giọng nói đầy giận dữ gầm lên, Snape hiển nhiên rất không vui vì bị cắt ngang, ngẩng đầu nhìn về phía người đang giương nanh mua vuốt đứng ở cửa.

"Black, ta nghĩ ta không có mời cậu đến hầm của ta."

Snape không để ý đến dáng vẻ tức giận đến đáng sợ của Sirius, trên đôi môi mỏng hiện lên một nụ cười đáng sợ.

"Mày, cái tên quái vật già mũi to, mày vậy mà dám làm bậy với con đỡ đầu của ta!"  Trên trán Sirius nổi đầy gân xanh, vì tức giận mà lồng ngực liên tục phập phồng lên xuống.

"Việc ta hôn bạn đời của mình thì liên quan gì đến cậu?" Snape cũng phản ứng lại gay gắt không kém.

Snape và Lupin gần như không thể duy trì sự hòa thuận thì đối với Sirius thì hiển nhiên không có chút sự hòa thuận nào cả, mỗi giây mỗi phút chạm mặt đều là chiến tranh.

"Tao sẽ giết mày!" Sirius nhanh chóng rút đũa phép ra.

Snape nhìn ra ý định của đối phương và nhanh chóng tước bỏ vũ khí của đối phương.

"Cậu cho rằng ta vẫn là thằng nhóc trong quá khứ sao?"

Năm đó, hắn là kẻ dưới trướng Chúa tể Hắc ám đương nhiên không thể là kẻ ngu xuẩn, lấy thiên phú trời ban cùng kinh nghiệm thực chiến phong phú, cho dù James còn sống, cũng  không phải là đối thủ của hắn.

"Mày cho rằng mày bây giờ rất lơi hại sao? Tao cho mày biết, chẳng qua mày chỉ là một kẻ xấu xí ngu xuẩn thôi!" Sirius đương nhiên không thể chịu khuất phục, hai người cứ như vậy đánh nhau.

Harry đứng ở một bên nhìn, vỗ trán một cái, lại nữa rồi.... Lupin đi cùng Sirius tới, nhưng anh cũng không gia nhập vào cuộc chiến, chủ yếu là anh đã bị choáng váng bởi bất ngờ, đứng ở một bên nhìn, vừa rồi anh vừa nhìn thấy cái gì? Merlin, anh đang mơ sao? Tại sao Harry và Snape... hôn nhau? Như đắm chìm trong giấc mộng, Lupin vừa che mặt vừa lẩm bẩm không ngừng..

"Không đúng, không phải sự thật..........."

So với đám người ồn ào này, Dobby hiển nhiên là rất yên tĩnh, nó nhảy tới bên cạnh Harry, cung kính cúi chào, gia tinh xuất thân nhà Malfoy rất coi trọng lễ nghĩa.

"Chủ nhân."

"Ừm" Harry vỗ vỗ cái đầu to lớn của Dobby, nó là một gia tinh ngoan ngoãn. "Dobby, mau nghĩ cách tách hai người bọn họ ra." Harry chán nản chỉ chỉ vào hai người đang đánh nhau kia.

"Vâng ạ." Dobby bình tĩnh búng ngón tay, đũa phép của Snape cùng Sirius đều bay vào tay Dobby, không có đùa phép,  hai người bọn họ không thể tiếp tục đánh nhau nữa, cả hai tức giận đứng đó, muốn giết nhau bằng ánh mắt.

"Cháu không hy vọng hai người có thể hòa thuận, nhưng sao có thể vừa gặp mặt đã có thể đánh nhau như vậy chứ?" Harry nghĩ thầm, có lẽ năm sau Hogwarts sẽ bị hai người này phá hủy. Cậu đã có thể thấy trước một cảnh tượng khủng khiếp, các học sinh tụ tập trên sân bóng, tòa nhà trường học bị bao trùm bởi ngọn lửa hừng hực, hai người kia đứng tại đó gầm thét muốn giết lẫn nhau.

"Hừ!" Sirius cùng Snape đồng thời khinh bỉ liếc nhìn đối phương một cái rồi quay đí chỗ khác.

"Chỉ cần ta còn một hơi thở, cuộc chiến của chúng ta sẽ không dừng lại" Sirius hung hăng chửi thề.

"Đó chính là điều ta muốn nói." Snape nghiến răng

"Harry, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy....?" Lupin cuối cùng cũng lấy lại được ý thức, vô cùng bối rối hỏi.

Harry thở dài, đúng là những người phải đến đều đã đến, Harry quyết định hôm nay sẽ nói ra mọi chuyện, để đỡ phiền phức.

"Sirius, Remus, mặc dù hai người khó có thể tiếp nhận, nhưng cháu xác thực cháu cùng Severus sẽ vĩnh viễn ở bên nhau" Harry đi tới nắm tay Snape. "Cháu hy vọng, mọi người có thể hòa thuận với nhau một chút" Mặc dù Harry không mong đợi lời nói của mình có chút tác dụng gì.

Lupin tựa như trúng phải lời nguyền độc đoán, bị choáng đến ngây người, anh thực sự không thể tiếp nhận chút nào. Về phần Sirius hắn chua bao giờ nghĩ sẽ chấp nhận được chuyện này và cũng không nghĩ sẽ có thể chấp nhận nó trong tương lai.

Một phòng ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, tất cả đều yên lặng, chỉ có mình Dobby ở trên sofa mềm mại hưng phấn nhảy lên nhảy xuống, thỉnh thoảng phát ra tiếng 'Yo yo a'.

Cuối cùng, Sirius cùng Lupin tiếp nhận chuyện này sao? Đương nhiên là không thể nào, bộ đôi nhóm Đạo tặc đã tập hợp lại cùng với nhau, họ mạnh hơn những người khác, Sirius và Lupin quyết tâm thề sống thề chết chống lại sự kết hợp khủng khiếp này, họ có một mục tiêu chung, đó là chia rẽ hai người Harry và Snape!

Sau bộ đôi bóng đèn, bộ đôi chia rẽ Snarry chính thức được thành lập!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top