ZingTruyen.Top

Hp Cho Em Co Hoi Lan Nua

Kakaroff cảm thấy gần đây mình rất xui xẻo, lúc ăn có thể ăn trúng sạn, lúc ngủ thì bị trúng gió khiến miệng méo, mắt xếch... Dù đang đi bình thường cũng có thể bị vấp ngã xuống cầu thang, thậm chí còn bị ngã gãy hai chiếc răng cửa, đến uống nước cũng bị sặc. Nhưng may mắn thay có Severus Snape ở đó, cơn trúng gió có thể được cứu chữa kịp thời, răng có thể mọc lại.. Merlin phù hộ cho gã.

Mặt khác, văn phòng của Snape bị đột nhập, nói chính xác hơn là dược liệu bảo quản trong phòng hắn bị đánh cắp, kinh động đến rất nhiều người.

"Có người đột nhập vào văn phòng của anh? Anh có chắc là họ đang tìm kiếm nguyên liệu pha chế ma dược chứ không phải tìm kiếm thứ gì khác không?" Moody mỉa mai hỏi.

"Moody, xin hãy chú ý đến cách nói chuyện của ông." Ánh mắt lạnh lùng của Snape quét qua khuôn mặt vặn vẹo, biến dạng của Moody.

"Ông biết văn phòng của tôi rất 'sạch sẽ', ông đã lục soát hết rồi!"

"Những gì người ta có thể nhìn thấy được không phải là tất cả sự thật, Snape." Moody nói không chút nể tình nào trước mặt mọi người.

"Có phải sự thật hay không không đến lượt ông phán xét, Moody. Chuyện này ta sẽ nói cho Albus biết, ông không cần can thiệp vào."

"Albus? Hừ, ông ta đương nhiên sẽ bao che cho anh rồi!" Moody khinh thường nói.

"Ông ta luôn dễ dàng tin tưởng vào người khác không phải sao? Luôn tin rằng mọi người sẽ có cơ hội thứ hai, nhưng tôi nghĩ một số vết bẩn không thể nào rửa sạch được, Snape, một số vết nhơ sẽ không bao giờ có thể rửa sạch được, anh hiểu ý tôi chứ?" Đứng phía sau Moody có rất nhiều người. Tuy bọn họ đều là giáo sư, sẽ không đồn lung tung, nhưng điều đó cũng đủ khiến Snape nổi giận, vô thức che lại tay trái của mình.

"Mời ra ngoài, Moody! Nếu đã như vậy thì chỗ của ta không chào đón ông!" Snape làm một việc, hắn đóng sầm cửa văn phòng lại, đập trúng mặt Moody khiến mắt giả rơi xuống.

Hắn xoa thái dương đau nhức, nghe tiếng rầm rầm phát ra phía trên đầu.

"Quá đáng lắm rồi." Harry chạy xuống từ tầng hai xuống, cậu đã nghe được câu chuyện.

"Em sẽ trừng phạt lão ta!" Đôi mắt Harry rực lửa.

"Có giống như những gì em đã làm với Kakaroff không?" Snape đứng trên thang, đếm số lượng thuốc của mình.

"Kakaroff đáng bị như vậy!" Nhớ lại chuyện với Krum hôm đó, giáo sư dù biết chuyện nhưng chẳng có chút phản ứng gì. Dù hắn có nói gì đi chăng nữa thì cũng chẳng thể thay đổi được chuyện gì. Nhưng Harry không nuốt trôi được cục tức. Cái gì gọi là 'thượng bất chính, hạ tất loạn', Krum có ý nghĩ như vậy hoàn toàn là do Kakaroff dụ dỗ, cho nên cậu phải cho Krum sáng mắt ra. Tất cả những ai nói xấu giáo sư đều sẽ phairi bị trừng phạt! Nếu không thể dùng pháp thuật hắc ám thì cậu có thể chỉnh người mà. Để gã suốt ngày nói lảm nhảm, khiến gã không nói được thành lời. Bây giờ gã bị trúng gió, gãy hai chiếc răng, khó thở và nói lắp, xem xem gã còn vu khống người khác được nữa không.

"Bỏ đi, Moody đã xấu lắm rồi, nếu lão bị méo mồm, mắt lệch, mất đi mấy cái răng thì chắc là không phải trừng phạt lão mà là trừng phạt đồng nghiệp phải làm việc ngày đêm cùng lão" Snape nghĩ tới lại cảm thấy kinh khủng, nếu ngày nào cũng phải đối mặt với một đồng nghiệp có khuôn mặt như vậy thì cuộc đời hắn chắc sẽ kết thúc sớm.

Harry ngồi trên bàn với vẻ mặt giận dữ, nhìn giáo sư. Tính tình giáo sư lúc này cũng tốt quá nha, hay là nói, chỉ cần liên quan đến thân phận Tử thần thực tử của hắn thì mọi chuyện hắn đều có thể nhượng bộ được? Trong lòng giáo sư luôn cảm thấy xấu hổ đối với thân phận Tử thần thực tử của mình, cho nên đối mặt với những lời công kích kia, hắn cũng không muốn trả thù những kẻ đã công kích mình?

Nhưng giáo sư không có ý định trả thù không có nghĩa Harry không trả thù. Bây giờ mục tiêu mới của Harry là Moody! Ai cho phép lão dám làm mất mặt giáo sư trước mặt nhiều người như vậy! Đây không phải lúc mà một cơn trúng gió hay mất đi vài chiếc răng có thể giải tỏa được nỗi lòng căm thù đối với lão.

"Anh không tức nhưng em tức. Hừ, em sẽ không dễ dàng tha cho lão ta đâu." Harry duỗi tay duỗi chân, lúc này cậu đang bắt đầu nghĩ cách trả thù Moody.

"À, nhân tiện! Sev, thuốc điều trị trúng gió với thuốc mọc răng cho Kakaroff tốt nhất là nên kéo dài trong 1 năm rưỡi," Harry nghĩ, cho dù không trị được cũng chả sao.

Snape lắc đầu, Kakaroff cũng thật đáng thuong, gã mới nói mấy câu nói xấu vô hại với Harry, mà bây giờ gã giống như một bệnh nhân bại liệt, thậm chí không dám ra khỏi cửa. Hắn lấy trong tủ ra một lọ độc dược màu xanh ngọc lục bảo, ném cho Harry.

"Đây là cái gì?" Harry nhìn lọ thuộc màu xanh lục đang chuyển động, thuốc trong lọ dường như đang sống, ngay cả bong bóng cũng đang chuyển động.

"Một thứ còn hiệu quả hơn cả cỏ mang cá." Snape trả lời. Loại thuốc này là một phiên bản cải tiến và nâng cấp sử dụng cỏ mang cá làm nguyên liệu chính mà hắn mới phát minh gần đây.

Harry mỉm cười. Giáo sư rất tốt với cậu. Hắn thậm chí còn phát minh ra một loại thuốc cho cậu. Harry nhìn nó với đôi mắt xanh mơ màng.

"Sev, anh cho rằng người cá sẽ đưa anh đi à?" Harry khẳng định có lý do tin tưởng lần này người cá sẽ mang Snape đi.

"Bọn chúng sẽ không để tâm tới ta." Snape bước từ trên bậc thang xuống. Hắn biết thủ đoạn của nàng tiên cá, muốn bắt hắn? Mơ tưởng!

Harry trông rất mất mát, cậu đặc biệt muốn trở thành anh hùng cứu giáo sư khỏi nguy hiểm, giống như khi Krum cứu Hermione, thật lãng mạn mà! Đáng tiếc giáo sư quá mạnh mẽ, lần nào cậu cũng là người được cứu.

"Sev, xin anh đừng chống cự việc bị nàng tiên cá bắt giữ mà, được không? Em nhất định sẽ cứu anh!" Harry cũng rất muốn thử cảm giác trở thành một hiệp sĩ.

Nhìn thấy Harry ngày càng mê đắm, Snape đứng trước mặt Harry, đưa tay ôm lấy eo Harry, cúi đầu hôn mãnh liệt. Những lúc như thế này, bạn nên hôn em ấy thật nồng nàn để em ấy không còn sức lực mà nghĩ đến những điều đó.

"Ưm..." Harry gần đây trở nên rất nhạy cảm, giáo sư luôn dùng đầu lưỡi quét qua khoang miệng mềm mại, lưỡi Harry vô thức trở nên mềm mại, cùng lưỡi Snape cuốn vào nhau.

Gần đây Snape không thể khống chế được bản thân, hắn đã nghiện một loại ma túy tên là Harry Potter. Giống như bây giờ, chỉ cần một nụ hôn nhỏ cũng lập tức khiến hắn khao khát.

Xét thấy chiều nay còn có lớp Độc dược, Harry còn phải huấn luyện thi đấu... Harry hoàn toàn không biết gì về đấu tranh trong đầu Snape, chân lại vòng qua eo Snape.

Bàn tay của Snape luồn vào quần áo của Harry, trong lòng bàn tay hắn cảm nhận được cảm giác mềm mại khiến hắn không thể buông ra được. Harry còn muốn hỏi thứ thuốc kỳ lạ đó và cỏ mang cá có gì khác nhau, nhưng khi tay Snape xé toạc áo sơ mi của cậu thì mọi câu hỏi đều biến mất...

Từng tấc da thịt trên cơ thể cậu đều bị vuốt ve một cách thô bạo, hơi nóng quen thuộc xâm chiếm cơ thể cậu, Harry ngửa đầu ra sau thở dốc.

"A, nhẹ chút..." Harry khó có thể tin được giọng nói ngọt ngào đó lại phát ra từ mình. Cậu dường như đã quen thuộc với tình yêu thô bạo của Snape, và càng ngày cậu càng có thể cảm nhận được niềm vui trong đó.

Snape có biết cách dịu dàng không? Đừng nghĩ tới điều đó... Người đó chìm vào dục vọng thì trở nên giống như dã thú, không nương tình, động tác càng ngày càng trở nên cuồng bạo. Harry giống như con thuyền trong cơn bão, bám trên người Snape.

Hai người họ có đang có rất nhiều niềm vui ở đây, trong khi Albus và Sirius lại đang chờ đợi.

"Tại sao Severus còn chưa đến lớp? Cậu ấy có còn thực sự coi tôi là hiệu trưởng một cách nghiêm túc không?"

"Tại sao Harry còn chưa đến tập? Trò ấy có thực sự coi trọng cuộc thi này không?"

Hai người hoạt động vất vả cả buổi chiều, đang ngâm mình trong bồn tắm lớn, Harry thích nhất là như thế này, được Snape ôm từ phía sau, dòng nước ấm bao bọc lấy hai người, nhịp tim của họ như gắn chặt vào nhau. Cái ôm trần trụi khiến Harry nhìn rõ hơn dấu hiệu hắc ám trên cánh tay của Snape. Những ngón tay của cậu lang thang trong dòng nước và cậu cảm nhận được nhịp tim của người đàn ông phía sau đột nhiên tăng tốc.

​"Harry, em muốn dùng xà phòng tẩy nó đi sao?" Snape kỳ thật không muốn Harry nhìn thấy cái này, hắn vẫn luôn sợ Harry vì việc này sẽ hận hắn. Đúng như Harry nghĩ, thân phận Tử thần Thực tử chính là điểm yếu của Snape, việc Moody tấn công hắn hôm nay là vừa phải, khiến hắn không thể chống trả chứ đừng nói đến tâm trạng phản kích.

​Harry biết dấu ấn này giống như một căn bệnh ung thư đang phát triển trong tim Snape, nhưng một số người luôn tự cho mình là đúng và lợi dụng điều này để làm tổn thương giáo sư, điều mà cậu không thể cho phép.

​"Không, em sẽ không tẩy sạch nó bằng xà phòng đâu." Harry hơi cúi đầu.​

"Em sẽ hôn nó." Môi của Harry chạm vào da cánh tay của Snape, giống như cái dấu ân kia không hề tồn tại.

Snape có chút kinh ngạc, hắn không ngờ Harry lại làm như vậy... Khi cái lưỡi mềm mại trơn trượt nhẹ nhàng quét qua, Snape không khỏi run rẩy ôm chặt lấy Harry. Cậu bé mà hắn yêu sâu sắc không quan tâm đến quá khứ, danh tính của hắn và tha thứ cho những điều sai trái mà hắn đã làm trong quá khứ.​

"Ta muốn làm lần nữa." Snape hôn lên tai cùng cổ Harry. Hắn càng ngày càng trở nên giống một kẻ biến thái, mỗi một ánh mắt đều có thể khơi dậy dục vọng mãnh liệt trong hắn.​

"Em muốn..." Thật hiếm khi Harry còn sức lực.​

"Sev, nếu một ngày nào đó anh quên em thì sao?" Harry đột nhiên bất an hỏi.​

"Sao em lại hỏi vậy?" Snape mỉm cười. Làm sao hắn có thể quên được Harry? Điều đó đã khắc sâu vào xương và máu của hắn.​

"Em chỉ muốn biết, nếu anh quên em thì em nên làm gì?" Harry quay đầu lại và bắt gặp đôi mắt đen của Snape.​

"Em rất sợ. Nếu một ngày anh không yêu em nữa, anh sẽ quên mất em..." Giọng Harry ngày càng nhỏ dần khi nói. Cậu thực sự sợ hãi một ngày nào đó mọi chuyện sẽ phát triển thành như vậy. Mọi thứ đều không thể thay đổi được.​

"Vậy thì hãy bắt đầu lại." Snape ôm chặt Harry.​

"Anh nói dễ nhỉ, anh khó theo đuổi như vậy, làm sao biết em biết có thể theo đuổi anh lần nữa không." Harry bĩu môi, cậu bỏ ra công sức như vậy, có thể đi đến giai đoạn này có dễ dàng ư?​

"Cứu thế chủ, em có thể thử một lần." Snape nhẹ nhàng hôn lên môi Harry...

​Harry dịu dàng đáp lại nụ hôn , hy vọng rằng giáo sư sẽ tha thứ cho cậu nếu một ngày cậu phải làm vậy... bởi vì cậu phải...​

Vũ hội là một trong những hoạt động truyền thống của Giải đấu Tam pháp thuật. Krum mời Hermione làm bạn nhảy, Harry không cướp được người, vì vậy cậu phải bắt đầu tìm kiếm một ứng cử viên mới. Cedric đã mời Cho Chang, cô ấy có vẻ thích Cedric. Harry thực sự hy vọng hai người sẽ gặp nhau càng sớm càng tốt, nhưng giờ đây giáo sư lại nổi giận mỗi khi nhắc đến Cedric.​

Harry không muốn mời Ginny, và Ginny dường như không có bất kỳ suy nghĩ đặc biệt nào về cậu trong đời này, tính cách của cậu đã thay đổi rất nhiều, và Ginny sẽ không thích một vị Cứu thế chủ đến từ nhà Slytherin. Cuối cùng, Harry đã mời một cô gái Slytherin làm bạn nhảy của mình. Có lẽ họ chỉ gặp nhau vì không tìm được ứng cử viên phù hợp.

Draco không tìm được bạn nhảy, và tất nhiên Ron cũng không tìm được vì những rắc rối của cậu ấy. Ngoại hình tuyệt đẹp của Hermione khiến mọi người choáng váng. Cô đứng cạnh Krum, có chút lo lắng, với nụ cười trí tuệ trên môi, Krum khó có thể rời mắt khỏi cô.

Harry quá lười để cạnh tranh với Krum ở khía cạnh này, hơn nữa, bạn nhảy bên cạnh cậu trông tệ hơn Hermione rất nhiều và thiếu hứng thú. Krum liếc nhìn Harry với vẻ khinh thường, và Harry cũng nhìn lại không thua kém. Bữa tiệc bắt đầu trong bầu không khí 'hài hòa' và 'thân thiện' này.​Hình ảnh hiện tại của Karkaroff rõ ràng không thích hợp để xuất hiện trước công chúng nên gã không đến buổi vũ hội, Albus khiêu vũ cùng và phu nhân Maxime, khiến ông  trông cực kỳ nhỏ nhắn. Khi nhịp điệu âm nhạc dần trở nên dồn dập, bạn nhảy của Harry cũng được mời đi, Harry đành phải lui ra ngoài sân tận hưởng làn gió nhẹ.​

"Tâm trạng của trò rất bất thường, cậu ấy sẽ phát hiện thấy." Albus đi phía sau Harry.​

"Albus, em sợ." Harry thở dài. Chỉ có trước mặt Albus, cậu mới có thể thể hiện sự sợ hãi này.​

"Nhìn thời gian trôi qua từng chút một, mỗi khi mặt trời mọc em lại thấy sợ. Giá như thời gian có thể dừng lại thì thật tuyệt".​

"Harry, thầy đã từng cầu nguyện như thế này trước đây." Đôi mắt của Albus trông rất sâu lắng, như thể ông ấy đang nhớ lại điều gì đó từ rất lâu rồi.​

"Albus, tại sao lúc đó thầy không giết người đó?" Harry đột nhiên nhìn về phía người đàn ông đã bước vào tuổi xế chiều, cậu vẫn luôn muốn hỏi, Albus có thể thả người đó đi, tại sao lại không thể thả gã...

​"Voldemort khác với người đó, Harry." Albus có vẻ kiên quyết.

​"Trong lòng gã có thứ gì đó quan trọng hơn ham muốn sức mạnh không, gã có thể vì thứ gì mà từ bỏ để thống trị thế giới.

" Albus nhẹ nhàng nói.​Harry cúi đầu mỉm cười, đúng vậy, làm sao cậu có thể nghĩ đến những chuyện phi thực tế như vậy, hơn nữa, nếu thời điểm đó đến, cậu sẽ không còn là cậu nữa.​

"Albus, đừng để người khác làm điều đó. Nếu đến lúc đó, em hy vọng người đó là thầy" Đây là yêu cầu ích kỷ của cậu. Cậu không muốn người khác gánh chịu tội ác, dường như mọi gánh nặng đều dồn đến trên vai cho Albus, giờ đây cậu hiểu được sự lựa chọn ban đầu của Albus. Cậu thực sự không còn trách móc Albus nữa vì giờ đây cậu ngày càng hiểu Albus hơn.​

"Trò luôn đưa ra đề bài khó cho ta." Albus nhẹ nhàng thở dài, sợ rằng việc này cũng chỉ có ông mới dám làm, cả đời này, ông luôn phải làm tổn thương những người.... mà ông yêu thương nhất, chỉ mong ông cũng có cơ hội có thể làm lại mọi thứ từ đầu. 



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top