ZingTruyen.Top

Hp Do Khoc Do Cuoi


"Luca Martin!!".

Harry Potter tuyệt đối sẽ không thấy chuyện này lạ lẫm đâu, cậu thề đấy. Đây đã là lần thứ năm trong tuần, cô giáo của cậu phải gào giọng lên để gọi cái tên Luca Martin.

Mà thực tế thì, chẳng ai thấy lạ hết. Luca Martin là học sinh nổi tiếng với việc lên phòng ăn bánh uống trà với ban lãnh đạo nhà trường mà.

Thật đấy, không chỉ mỗi giáo viên phụ trách không đâu, hiệu phó, hiệu trưởng gì Luca cũng gặp qua hết, mấy bọn nhóc sợ nhất là việc này nên đâu dám làm gì quá lố, nhưng Luca lên văn phòng đó như phòng ngủ của mình vậy.

Rất rất thoải mái và tận hưởng.

Có lúc Harry hỏi Luca, làm thế nào mà cậu ấy không sợ được thế, Luca rất điềm nhiên mà đáp lại.

"bà già nhà tớ đáng sợ hơn. Cậu cũng biết mà Harry, cái cách bà ấy lườm và mỉa mai ấy".

Được rồi, chuyện này thì Harry đồng ý.

Nhà Martin là hàng xóm của nhà Dursley, nói vậy thôi chứ đôi bên cũng không qua lại gì nhiều, cũng bởi một mẹ một con chuyển tới chịu rất nhiều lời bàn tán, mà cô Monica thì lại không đủ năng lượng đi giải quyết ồn ào.

Đối với cái khu đường Privet Drive đó, nhà Martin chẳng khác gì một đối tượng để gia tăng lên số lượng câu chuyện mà họ bàn tán mỗi ngày cả.

Nhưng với Harry Potter, đó là một niềm an ủi.

Người bạn đầu tiên của Harry là Luca Martin, đó là vào năm 4 tuổi, dì Petunia đánh liều gửi Harry Potter cho nhà Martin chăm sóc vài hôm (ồ, gia đình Dursley đi biển ấy mà). Và Harry nhận ra hàng xóm còn đối xử với cậu tốt hơn nhiều.

Từ đó, cứ có thể là Harry sẽ chạy qua nhà Martin chơi, dì Petunia cũng rất hài lòng, tránh gặp mặt thằng lỏi con đó càng tốt, chẳng có gì phải cản trở cả.

Luca Martin đúng là trời sinh quậy như giặc, Harry luôn thấy cậu ta phải phá hỏng một thứ gì đó trong ngày, cứ tưởng cô Monica sẽ cầm chổi rượt thằng con của mình nhưng không, cô ấy thẳng thừng ghi chép lại vào cuốn sổ, bảo sau này cắt vô tiền tiêu vặt tới trường.

Thế là Luca chừa luôn, không dám làm hỏng nữa, vì Harry đã giải thích cho cậu ấy tiền bạc thật sự rất quan trọng.

Mà mãi tới tận năm 7 tuổi, Harry mới biết Luca không phải con của cô Monica, cô ấy là dì, tức là em gái của mẹ ruột cậu ấy. Nhưng để tiện dụng thì cứ để người ngoài tưởng họ là mẹ con cũng chẳng sao. Luca không bận tâm lắm, vì cô Monica tuyệt vời hơn mấy bà mập ú hay nói xấu sau lưng nhiều.

Monica thường hay kể cho Harry và Luca nghe một vài câu chuyện, nghe có chút...ờm..hoang đường? Kiểu như là lịch sử về một thế giới nào đó mà họ không biết ấy. Nghe riết mà nhàm tai luôn.

Nhưng Harry quý cô Monica lắm, cậu cũng quý Luca nữa, cậu xem họ như gia đình và thực sự cảm thấy ông trời đã cho cậu một niềm an ủi trong cuộc sống đầy sự mệt mỏi này, trong cái gia đình Dursley đó.

Và khẳng định cô Monica Martin rất đáng sợ nhé, nhất là mỗi khi đưa đôi mắt lạnh lùng đặt lên người cậu và Luca mỗi khi cả hai quậy phá gì đó, sau ấy sẽ là một loạt các câu nói vạn tiễn xuyên tim, cho dù nghĩ bằng đầu gối cũng biết đối phương đang mắng mỏ một cách rất đẳng cấp.

Và lần này, Luca đánh nhau.

Chuyện là có thằng nhóc kia trêu Harry là đồ ăn bám, đồ không cha không mẹ, rồi cười cợt như thể vui vẻ lắm. Harry tức một thì chắc Luca tức mười, chẳng ai biết vì sao lại thế nhưng khoảnh khắc thằng ranh kia cười xong thì nguyên một nắm đấm đáp thẳng vào giữa mặt luôn.

Cả một đám tán loạn, đứa thì khóc oai oái lên, đứa thì chạy đi mách giáo viên, thằng ranh kia bị một đấm liền chảy máu mũi, ngã gãy răng cửa nhưng vẫn sung sức, đứng dậy tức giận mà vung tay đánh trả.

Harry Potter lúc ấy cảm thấy thằng ranh đó thật đáng thương. Vì sao á? Ôi chao, Luca Martin vừa láo vừa mạnh có tiếng cả khu phố, trong lịch sử đánh nhau chỉ thua duy nhất một người là cô Monica thôi.

Vậy nên, nắm đấm thằng ranh đó mới sát mặt Luca liền bị Luca vật cho ngã nhào một lần nữa, Harry nhịn cười tới phát run, tuy vậy vẫn phải bảo Luca mau chóng chạy trốn trước khi giáo viên tới.

Nhưng mà, trẻ con vẫn hoàn trẻ con, trốn đi đâu cho thoát được chứ.

Luca Martin đứng trong phòng tiếp phụ huynh, Harry không biết cậu ấy đã làm cái gì khiến cho người ngợm trở nên bẩn hết sức. Đầu tóc rối bù, khóe miệng còn có chút tím tím, lá cây dính lên áo nữa.

Hiện tại, trong phòng đang hết sức căng thẳng, mẹ của thằng nhóc kia mặt cau có giận dữ tới đỏ mặt, chỉ thiếu điều muốn đứng lên mà chỉ thích thẳng mặt hay mắng chửi cho đã cơn giận thôi.

Trái ngược với điều đó, Monica Martin lại hết sức thư giãn, thoải mái nhấp một ngụm trà đã thế còn vui vẻ mời Harry một tách. Harry thề, nếu không phải vì Luca ghét trà thì cô Monica cũng đã đưa Luca thêm một tách rồi.

Trước thái độ đó của cô Monica, vị phụ huynh kia nổi cơn tam bành, lập tức đập bàn đứng dậy, củ tay vào mặt cô Monica mà mắng.

"Con trai cô là đang bạo lực học đường đấy!!", bà ta quát.

Thằng ranh được mẹ nó đẩy lên phía trước, phô bày các vết thương được quấn băng gạc trắng thể hiện mới trải qua một vụ đánh nhau kinh khủng xong.

"thế bạo lực ngôn từ thì không tính là bạo lực học đường à? Đôi bên sai như nhau cả thôi, thưa bà", Monica đáp trả.

Monica Martin thừa nhận rằng Luca Martin đã sai trong việc đánh nhau, nhưng vặn nói ngược lại việc thằng ranh kia xúc phạm hoàn cảnh sống của người khác cũng chẳng tốt đẹp gì hơn ai hết. Nói chung, cho dù Luca có bị kỷ luật đi chăng nữa, Monica dự là sẽ kéo thằng nhóc kia xuống chung.

Luca Martin rất biết điều mà phối hợp, giương đôi mắt xám của mình lên mà nhẹ giọng nói.

"cậu ấy nói xấu bạn con, lúc con đánh lại dự là sẽ xin lỗi rồi nhưng cậu ấy lại đánh trả, con vì bản thân nên mới đánh tiếp thôi ạ", Luca chỉ chỉ lên gương mặt của mình, nói tiếp:"mọi người nhìn đi nè, cậu ấy đánh con đau lắm chứ bộ, mà con còn chưa được sơ cứu nữa".

Ra vẻ đau đớn, Luca bĩu môi, đôi mắt long lanh cả lên nhìn tha thiết về phía cô hiệu trưởng.

À ha, Harry biết tại sao trên người cậu bạn mình lại có mấy vết thương từ đâu rơi xuống rồi. Ông hoàng lươn lẹo, chúa tể mưu mô, thủ lĩnh diễn kịch gọi tên Luca Martin!

"nói láo!! Tao đánh mày bao giờ!!".

Thằng nhóc kia cho dù có mẹ chống lưng, nhưng nghe mấy lời của Luca nói ra, cũng không thể không lên tiếng biện minh cho bản thân được. Tức quá trời tức mà!

Luca giật nảy mình, víu víu gấu áo của cô Monica, dáng vẻ tội nghiệp tới mức cô hiệu trưởng cũng phải thốt lên "ôi trời".

"th-thật mà, tớ có nói dối đâu mà cậu quát tớ thế kia..".

"mày mày!!! ".

Monica Martin không biết thằng nhóc Luca này có cái tính nết khỉ ôn của ai nữa. Xoa xoa bàn tay đang níu áo mình, Monica lại đánh mắt nhìn qua sắc mặt vị phụ huynh, trời mẹ, bà ta chuẩn bị gào mồm lên cho coi.

"được rồi, đừng có làm lớn chuyện nữa, cả hai bên đều sai nên giờ cả hai cùng xin lỗi, thế là ổn được chứ?"

Khi Monica vừa dứt câu, Luca lập tức tiến lại gần Harry, nắm lấy tay cậu nhóc đứng sau lưng Monica.

Sĩ diện cao thì đương nhiên gia đình đối phương không chịu rồi. Nhưng bà mẹ nhìn Monica lại cảm thấy run rẩy, tỉ như Monica đang cảnh báo "làm theo đi, đừng lắm chuyện".

Ảo giác, chắc chắn là ảo giác, con ả đó có cái mẹ gì mà bà phải sợ chứ, nhìn trẻ thế kia chắc mới hai mươi mấy, tính đè đầu cưỡi cổ ai!

"được cái gì mà được, đánh con tôi tới gãy răng nói xin lỗi là xong hả!!".

"ai mà biết được, lỡ răng nó lung lay từ trước thì sao!!", Luca xen vào.

"ranh con, lý do lý trấu bao biện cái gì!!".

"thưa bà, thế bầm mắt tím mặt như con thì sao!!".

Monica còn chưa kịp mở miệng, Luca đã nhanh nhảu đứng ra nói. Thiết nghĩ nếu cô cho nó sống ở giới phù thủy, vào năm nhất Hogwarts, cái mũ rách rưới kia nhất định sẽ đá Luca vào nhà Gryffindor.

Mà gãy răng thì gắn cái răng lại vào là được chứ gì.

Monica vẫy vẫy tay, ý bảo thằng nhóc ranh kia lại gần. Harry cảm thấy Monica chắc chắn là một vị vĩ nhân nào đó tái thế, kiếp trước cực kì có sức hút người, nên kể cả khi Monica có đại diện cho kẻ thù của thằng nhóc ranh đi chăng nữa, nó vẫn rất hồn nhiên mà đi tới.

Má, nó ảo thì thôi rồi luôn.

"mở miệng".

Thằng nhóc rất nghe lời, lập tức mở miệng. Nâng cằm thằng nhóc lên, nghía qua nghía lại, xong Harry thấy cô Monica lầm bầm cái gì đó, rất nhanh thôi cô liền thả tay cho thằng nhóc khép miệng.

Vò đầu thằng nhóc kia lẫn Harry, xong Monica cười mỉm, quay qua nói.

"tôi nghĩ bà bị ảo giác rồi, có cái răng nào gãy đâu chứ".

Monica nhún vai, đẩy lưng thằng con quý tử của bà ta lên phía trước, bà ấy hoảng hốt, lập tức xem răng cửa con mình như thế nào. Trời ơi, không thiếu cái nào hết! Lúc nãy bà còn thấy nó trống một cái mà!

"không thể nào!!".

Quay mặt con mình quay lại, bà ta vẫn không thể tin vào mắt mình, đừng bảo là bà ta, ngay cả cô hiệu trưởng cũng tưởng mình có tuổi nên nhìn nhầm tới nơi rồi đây.

"chà, tôi nghĩ mọi chuyện không nên làm nặng quá, vì đôi bên đều tương tác mạnh, một lời xin lỗi có lẽ sẽ phù hợp hơn", Cô hiệu trưởng nắm lấy thời cơ, lập tức đưa ra ý kiến:"dù sao cũng cuối năm rồi, ngày mai sẽ chính thức vào hè, đâu ai muốn phải căng thẳng đâu nhỉ?".

"được rồi thưa bà, tôi xin lỗi vì Luca khá bốc đồng và đã ra tay đánh đứa trẻ, nhưng tôi hy vọng con bà cũng có thể xin lỗi mấy đứa nhà tôi".

Luca rất thuận tay, kéo Harry đứng lên phía trước, chờ đợi một câu xin lỗi.

Đứa trẻ kia dự là sẽ làm loạn lên, vì rõ ràng nó không biết tại khi nãy đang đứng kế bên mẹ nó mà giờ đã thành sang đứng kế bên mẹ của thằng Luca rồi, hơn nữa bắt nó xin lỗi, nằm mơ đi!

Nhưng không phải mơ nó cũng phải xin lỗi, đứng trước cái nhìn như thấu tận tâm can của Monica, lạnh lẽo và thâm trầm, ẩn ý chết chóc trong đôi mắt xanh lục ấy khiến nó sợ run như cầy sấy, suýt nữa thì bật khóc.

"ta-tao...xin lỗi...".

Harry biết lời xin lỗi ấy chỉ mang tính hình thức do cậu ta quá sợ hãi, nên cậu chỉ mỉm cười, gật đầu rồi cho qua, nhưng với đứa trẻ nhà Martin, Luca biết thằng ranh này chuẩn bị chết chắc rồi. Hè này không mà không nhấn chuông, phá cửa nhà mày tới khóc thì Luca đổi sang họ Black nha.

Còn Monica? Hè này phải cho hai đứa nó làm chuyện công ích xã hội thôi, gây nghiệp cho lắm mốt trả không nổi lại về báo Monica thì chết dở.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top